Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Em Đến Cùng Mùa Hạ

Chương 10: Thế nào là tình yêu tuổi học trò?

Tường Vy hốt hoảng nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi chạy tới chỗ Việt Anh bằng một sức mạnh hãi hùng mà tôi có trong mơ cũng chẳng dám nghĩ nhỏ bạn mình lực đến thế. Tôi ôm chặt bịch snack, vẻ mặt chẳng mấy hài lòng vì tôi còn chưa kịp nhai xong miếng bánh khoai tây rong biển. Song, tôi vẫn bước nhanh theo Tường Vy, khẽ nheo mắt với ánh mặt trời đột ngột, suýt thì vấp chân hôn cái sân cỏ.

Mấy thằng lớp tôi bu lại chỗ Việt Anh như ong vỡ mật, thằng vỗ vai an ủi, thằng cầm nước, thằng kiểm tra cổ chân. Quốc Phong đội bên kia còn chạy qua, chen chúc vào tụi con trai hỏi han tùm lum thứ hệt người mẹ lo lắng cho đứa con thơ. Nhìn sơ qua thôi cũng biết Phong quý Việt Anh cỡ nào. Tôi thấy đông quá, lúng túng núp sau lưng nhỏ bạn che mặt của mình, chỉ dám ló một bên mắt xem cái chân bị bong gân của cậu. Kiểu này không băng bó sớm chắc vết thương ngày càng nặng, hồi đó mấy đứa bạn ở quê tôi cũng bị hoài, nhất là lúc vô suối hay trèo đồi.

"Diện kiến lớp trưởng 10A." Giọng thằng Thuận nghiêm trang, đầy ám chỉ.

Giống hệt cùng một hệ thống, cả đám y rằng nghe xong liền dạt ra hai bên, cung kính nhường lối cho tôi. Không gian chìm vào yên tĩnh, còn mỗi tiếng thở nông sau trận đá và tiếng cỏ mỗi lần tôi chuyển trọng lượng từ chân này qua chân kia. Đầu tôi bây giờ tựa mớ bòng bong, rối tung cả lên. Việt Anh bây giờ cũng thương thương, na ná tụi bạn nối khố, lòng tôi dâng lên cảm giác muốn giúp cậu nhưng một phần ích kỉ chỉ muốn nghĩ cho bản thân thì lại sợ bị ghép đôi tiếp.

Tôi chần chừ mãi, nghĩ đi nghĩ lại, ngó quanh mọi người đều nhìn về phía mình với ánh mắt tin tưởng liền cảm thấy Nhã An này có trọng trách cực kì lớn đè lên vai. Tôi hít hơi thật sâu, tự nhủ rằng đây chỉ là lời cảm ơn cho món quà bất ngờ lần trước, cắn răng lấy hết can đảm bước tới chỗ Việt Anh. Tôi khom xuống xem xét vết thương của cậu, mím môi tập trung vào cục sưng đỏ tránh bản thân bị phân tâm bởi ánh mắt của Việt Anh trên đỉnh đầu mình và mùi bạc hà xanh quyện cùng ít mùi mồ hôi phảng phất.

"Có cái trạm y tế ngay đây, đi mười, mười lăm phút tới á mày." Đức Thuận khoanh tay, làm dịu không khí giữa hai đứa tôi.

"Tao đá được, kệ đi cu." Việt Anh cứng đầu.

"Im mồm đi thằng tuất." Thuận phớt lờ thằng Vanh tội nghiệp, nói với tôi: "Mày chở nó tới trạm y tế được không? Tao đá nốt trận sau xong chạy qua."

Tôi đứng dậy, tay nắm chặt bịch snack rồi quay sang nhỏ bạn cành vàng lá ngọc của mình. Thế Tường Vy thì sao? Tôi đâu nỡ để cái Vy một mình ở lại chỗ này, hơn nữa tí nữa kết thúc trận giao lưu tôi phải chở nhỏ này về chứ.

"Ủa thế Tường Vy thì sao?"

Vy nhoẻn miệng cười, vỗ lưng tôi, dường như chả lo lắng gì: "Tao lấy xe thằng Thuận. Mày yên tâm."

Lòng tôi an tâm phần nào khi Tường Vy khẳng định chắc nịch vậy. Song, tôi vẫn do dự, đẩy nhẹ gọng kính sau đó chuyển mắt ngó gương mặt đẹp trai của Vanh đang cực kì khó coi. Xem như hôm nay tôi tích đức cho con cháu sau này đi, tôi sẽ phá lệ giữ khoảng cách một ngày chở Việt Anh qua trạm y tế. Tôi chống tay lên đầu gối, cúi thấp người, Việt Anh cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng mắt tôi:

"Đi." Nhớ ra cái chân "què" của nó, tôi mới gãi gãi đầu, quay mặt chỗ khác nén cười: "À quên, xin lỗi."

"Tao biết mày cười tao rồi, mà tao không có bằng chứng." Việt Anh gắng gượng đứng dậy, lập tức vịn vai tôi.

Trọng lượng cả cái thân mét 8 của Việt Anh nặng ngang ngửa con trâu ông bà tôi có, tôi chật vật lắm mới dìu được Việt Anh tới xe, sợ cậu ta ngồi lên chắc bánh xẹp luôn. Tôi đút chìa khóa vô ổ, bắt chước dáng vẻ ba bốn ngày trước chở tôi về của Việt Anh hất cằm kêu cậu leo lên. Việt Anh cà nhắc cà nhắc, ngồi một cái tôi xém thì không giữ được thăng bằng xe.

"Con trâu nhà tao còn lạy mày một lạy." Tôi mở điện thoại, bắt đầu chạy theo chỉ dẫn của chị Google map.

"Trâu nào so được với tao." Việt Anh thong thả vuốt mái tóc hơi rối của mình, chả thèm để chân lên đồ gác. Tôi nói tí mà cậu bị té hay rớt khỏi xe là không phải lỗi tôi nhé.

"Mày ngồi đàng quàng hộ tao. Tao không có tiền đền viện phí gãy chân cho ba mẹ mày đâu."

"Nghe rồi." Việt Anh sau lưng hạ giọng, tay nắm lấy góc áo tôi.

Nhận thấy cái chạm nhẹ như lông vũ bởi Việt Anh, tôi giật mình, đảo xe tí nữa là lao thẳng vô cái thùng rác trên vỉa hè. Tôi có cái tật giật mình từ nhỏ, khó sửa nên chỉ cần đối phương có cử động nhỏ thôi bản thân cũng hoảng hốt.

"Ai mượn mày nắm?"

"Mày."

"Tao kêu ngồi đàng quàng."

"Thì đây." Việt Anh thè lưỡi với tôi.

Tôi bực mình, bèn dùng cách "im lặng là vàng" tiếp tục đi đến trạm y tế, nếu Việt Anh chẳng bị bong gân là tôi đá bay khỏi xe nãy giờ. Tôi đoán hai đứa tôi đã lạc đường khi chạy hơn nửa tiếng vẫn chưa lục ra cái trạm y tế, điện thoại tôi cầm dưới nắng nãy giờ cũng nóng hổi muốn bóc khói tới nơi. Thằng đằng sau rướn người, cầm lấy máy tôi xem google map, cất giọng ngay sát tai tôi:

"Biết xem không?"

"Biết."

Niềm tự hào biết xem bản đồ của tôi phút chốc đã bị câu nói kế tiếp của Việt Anh đánh sập: "Biết đi lạc hả?"

"..."

"Thôi, mày chỉ cần biết yêu tao, ôm tao, nắm tay tao là được." Cậu trả điện thoại, ngả người về sau: "Còn cái này để bố mày chỉ đường."

Thính thằng Vanh mạnh thật, nói câu nào tẩm chục kí đường câu đó, ai yếu yếu gặp thằng này có nước đổ đứ đừ.

Dù thâm tâm tôi gào thét biểu tình dữ dội, ngoài mặt tôi vẫn đành mím môi nghe theo lời chỉ dẫn của Việt Anh. Dẫu sao nó sống ở thành phố đã lâu, thạo đường hơn tôi rất nhiều. Chúng tôi mất gần bốn lăm phút mới mò ra cái trạm y tế có cái bảng tên in đậm, hên sao sáng nay tôi vừa sạc xe, chạy lòng vòng ba cục vẫn đầy ấp. Tôi đậu chiếc đạp điện yêu quý của mình đúng chỗ, đợi thằng "què" kia bước xuống để dìu nó vô, thầm ước phải chi mình có sức khỏe giống người khổng lồ vác xác Việt Anh thì đỡ biết bao.

Tôi đẩy cửa phòng y tế, kéo thằng Việt Anh vô trong. Cô y tế ngồi ở bàn ghi gì đó vào quyển sổ, trông thấy hai đứa tôi liền nở nụ cười dịu dàng, đứng dậy hướng dẫn Việt Anh nằm xuống giường cho cổ băng bó. Vẻ ngoài cô y tế đẹp lắm, na ná các minh tinh trên tivi, nhìn cổ mà tim tôi hẫng hẳn mười nhịp. Tôi kéo cái ghế ngồi cạnh cô ấy, vén mấy cọng tóc lòa xòa ra hai bên xem cô cẩn thận băng bó vết thương cho Việt Anh, sao trên đời có người đẹp dữ vậy trời.

"Xong rồi, em nằm nghỉ ngơi nhé." Giọng cổ từ tốn, ngọt ngào vô cùng dễ chịu.

Việt Anh đáp tiếng "vâng" nhỏ xíu, kê chân cao trên gối, nghiêng đầu qua tôi còn đang ngẩn ngơ ngắm cô y tế: "Biết là người ta đẹp rồi nhưng để ý tao tí."

Tôi hoàn hồn, vuốt mặt, lườm Việt Anh: "Mày có gì để tao phải để ý?"

"Có tiền."

"..." Cậu thành công làm tôi im lặng lần hai rồi.

Tôi dựa lưng vào ghế, lục lọi túi áo khoác lấy cây kẹo mút mình đem ra gỡ võ, ngồi đây với thằng này mà không có gì ăn thì buồn miệng chết. Việt Anh dù đang bị "chấn thương" do trận bóng đá, cái tính trêu chọc vẫn ăn sâu vào người cậu, tự nhiên rướn người cướp mất cây kẹo tôi vừa tháo xong vỏ, thản nhiên xoay xoay giữa các ngón tay.

"Mày què thì mày nằm yên đi." Tôi xoa xoa thái dương, gằn giọng từng chữ: "Trả. Nhanh."

Bất ngờ thay, Việt Anh nó trả thật, ngoan ngoãn đưa lại tôi cây kẹo mút mà chẳng ý kiến hay tỏ thái độ gì.

Lông mày tôi cong lên, miệng mở to, cơ mặt căng cứng, chả nhẽ tối nay lũ lụt ập tới Hồ Chí Minh sao?

"Nay ngoan vậy."

"Không ngoan với mày tao ngoan với ai?"

À, tưởng tốt lành lắm, hóa ra là một trong 7749 chiêu trò tán tỉnh.

Tôi quá quen với cái miệng hở ra là ngọt xớt của Việt Anh, vừa ngậm kẹo vừa mở điện thoại nhắn tin cho Tường Vy bỏ mặc "bệnh nhân" nằm trên giường.

[Nó ổn chưa mày?]

[Ổn.]

Tôi hỏi Vy: [Nào mày tới á?]

[Tầm hai mươi phút nữa.]

Mãi mê tập trung nhắn Vy quá, tôi thật sự quên mất sự hiện diện của Việt Anh, lúc ngước lên đã thấy cậu ngủ say, hơi thở đều đều. Trông Việt Anh khi ngủ hiền khô, mang nét dịu dàng mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ta cũng có thể như thế, phải chi lúc Việt Anh tỉnh táo cũng dễ thương thế này thì tốt quá trời. Tôi thả tim cho tin nhắn của Vy, nghịch nghịch cái điện thoại trong tay rồi lia sang thằng "khỉ" đang đắm chìm trong mộng. Cô y tế xinh đẹp nãy giờ đi đâu vừa lúc quay lại, ngồi xuống bàn thuốc mỉm cười với tôi.

"Hai đứa người yêu nhau hả?"

"Dạ không ạ!" Tôi đáp, vội vàng đưa tay che mặt, giấu hai gò má dần đỏ ửng. Bộ hai đứa tôi giống một cặp lắm hay sao mà hết người này đồn đến người kia hỏi.

"Mắt thằng bé nhìn em tình quá trời." Cổ che miệng cười tủm tỉm: "Tình yêu tuổi học trò đẹp lắm, em trân trọng nha bé."

Tôi ngơ ngác chớp chớp mắt, khẽ "dạ" tiếng như muỗi kêu, ngoảnh chỗ khác áp tay lên hai má có thể chiên chính cả trứng. Tôi bắt đầu lướt video tiktok để đánh trống lảng bản thân, mà càng cố gắng không nghĩ về nó thì câu nói đấy càng quẩn quanh đầu khiến tôi phát cáu. Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại bị lời của chị y tế ấy ảnh hưởng đến thế, nó chỉ là một câu bâng quơ của người lớn thôi mà, phải không?

*

Hai mươi phút của cái Vy nói đối với tôi là cả thập kỷ, tôi thẫn thờ ngồi ngắm bồn hoa cúc ngoài cửa sổ đợi hai đứa kia tới, dụi mắt xong tự vỗ bản thân liên tục để không ngủ gục. Nghe tiếng gọi lảnh lót của Vy ngoài cửa, kèm cái "cạch" chống xe của Thuận, tôi tự nhéo má mình cái thật đâu rồi đứng dậy cao giò chạy ra đón.

Cái Vy hân hoan ôm lấy cổ tôi, tươi cười khoe tôi hai ly matcha latte: "Nãy tao kêu Thuận ghé quán mua nước, hơi lâu tí."

Tâm trạng tôi phấn chấn lên hẳn, sung sướng cầm lấy nước của mình. Tôi cực kì yêu matcha latte, nó là tình yêu đích thực đời tôi. Tôi cắm ống hút, đẩy cửa cho Thuận và Vy, tò mò hỏi kết quả trận giao lưu: "Thắng hay thua?"

"Hòa mày ơi." Thuận chen miệng, ló đầu vô quét mắt lượt kiếm đứa bạn "què" quý hóa. Nó nhón chân, tiến gần lại chỗ Việt Anh, cẩn thận ngồi xuống mép giường cúi sát rạt ngắm Vanh ngủ.

Tôi ôm vai Vy, đứng ngay cửa huých nhẹ nhỏ bạn, cắn răng nhịn cười: "Tao thích cặp Thuận Anh rồi đó, hợp phết."

"Tao đồng tình với mày."

Ông trời chẳng để tôi chờ lâu, hai ba phút sau kể từ lúc Đức Thuận dí sát mặt Việt Anh, cậu khẽ cựa quậy, đôi mắt phượng chầm chậm mở ra, thấy Thuận lập tức bật dậy như bị điện giật, cái chân bị thương va phải cái tủ kế giường.

"Bé Anh ơi có sao không?" Đức Thuận dẹo giọng, chạm cánh tay Việt Anh đầy tình tứ: "Em xót Anh lắm đó."

"Đ*!" Việt Anh ôm chân, hít hà xịch lùi về sau: "Ai cho mày gọi tao 'bé'?! Bố mày không gay!"

"Anh à sao Anh nỡ nói nặng lời với em? Em lo lắng Anh thế mà."

"MÀY PHẮN."

Tường Vy đang uống ngụm matcha, chứng kiến cảnh đó suýt thì phun cả nước, ôm bụng cười ngặt nghẽo không kiểm soát được. Tôi cũng chẳng khác là bao, vùi mặt vô vai Vy nhịn tiếng cười sắp trào ra khỏi miệng. Nói tôi ác tôi cũng nhận, chứ thực lòng trông Việt Anh lúc này buồn cười chết, cậu ta muốn hòa làm một cùng bức tường phòng y tế luôn!

Sau hồi lâu Đức Thuận và Việt Anh giằng co, cuối cùng Thuận cũng khuynh được cái thân hình săn chắc của Vanh ném lên xe mình y cục bao tải. Thuận gật đầu tạm biệt hai đứa tôi, cười khì khì phóng xe lao mất trong khi Việt Anh ngồi sau hú hét phản đối. Tôi với Vy cũng về, trên đường đi cười nghiêng ngả mỗi lúc Vy thuật lại vẻ mặt của Việt Anh. Phải nói cái Vy cực kì hợp nghề tấu hài, tôi ủng hộ hai tay hai chân việc sau này cô bạn mình làm diễn xiếc.

Niềm vui đến nhanh thì cũng đi nhanh, tôi dừng đèn đỏ, im lặng nhìn số giây đèn đang giảm. Tâm trí tôi lại treo ngược cành cây, trôi dạt về câu nói của chị y tế mà không nhận ra đèn đỏ đã chuyển sang xanh từ đời kiếp nào.

"Xanh rồi kìa má!"

"Hả? Ủa?" Tôi sực tỉnh, vặn ga chạy tiếp.

"Mày nghĩ gì như người mất hồn vậy?"

"Đâu, tao quên."

Chạy thêm được đoạn, tôi bất chợt gọi Vy: "Ê mày."

"Hả?"

"Thế nào là tình yêu tuổi học trò mày?"

Vy xoa cằm, suy nghĩ lúc lâu: "Là những năm tháng tươi đẹp có ánh nắng chói chang, có cơn mưa rào, có tiếng cười trong trẻo, có người cùng mày viết nên câu chuyện xuân thì, cùng mày đi qua ngày các ngày bão giông."

Tường Vy bồi thêm câu: "Tao đoán thế."

Tôi "à" tiếng, lòng nghỉ vẩn vơ về câu trả lời của nhỏ bạn. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px