Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Em Đến Cùng Mùa Hạ

Chương 11: Ngày khai giảng

Về đến nhà, tôi lao ngay vô phòng thả lưng xuống giường, ôm chặt con gấu bông lăn qua lộn lại. Mắt tôi lướt ngang cái tủ nhỏ chứa “kho báu” của mình, lười nhác trườn đến mở ra lấy đại quyển tiểu thuyết bất kì đọc để quên đi suy nghĩ cứ đeo mãi bên người. Tôi đọc được gần một nửa, chẳng tập trung được như ngày thường bèn cáu gắt, úp sách lên giường rồi quơ tay chộp điện thoại kiểm tra thông báo. 

Bất ngờ cho tôi, acc facebook của Việt Anh vốn dĩ phải nằm ở dưới đáy các đoạn chat, nay lại trồi lên chễm chệ ở vị trí đầu tiên. Trực giác tôi bảo Việt Anh chuẩn bị bày thêm mấy trò tán tỉnh sến súa, tính là phớt lờ song vài phút sau nó hiện nữa nên bắt buộc phải vào xem, sẵn tay tắt luôn thông báo.

Việt Anh đã thay đổi chủ đề thành Thả Thính.

Việt Anh đã đặt biệt danh cho bạn là Công chúa điện hạ.

Việt Anh đã đặt biệt danh cho mình là đẹp trai m8.

Tôi xoa xoa trán, tự nhủ bản thân không được chau mày quá, sau này sẽ có nếp nhăn, xong gửi tin nhắn: [Set nền khác, đổi luôn biệt danh.]

Chờ vài phút chẳng nhận được động tĩnh gì từ phía đối dù cậu vẫn đang online, tôi đành tự làm. 

Bạn đã thay đổi chủ đề thành Super girl.

Bạn đã xóa biệt danh của mình. 

Bạn đã đặt biệt danh cho Việt Anh là khỉ con.

[Set nền này đẹp đó.]

Việt Anh lúc này mới rep: [Mày thích set gì thì set, còn tao set mày vào tim tao.]

[Wtf?] Da gà tôi nổi lên từng đợt.

[Mới học trên google đó, khen tao đi.]

Để tránh cho Việt Anh nhắn thêm câu nào tẩm đường tới sởn cả óc, tôi ném cậu vào mục lưu trữ, đặt điện thoại sang bên tiếp tục đọc tiểu thuyết.

Càng đọc, tôi càng nhớ lại ngày xưa, cái thuở tôi còn là một đứa con nít học Tiểu học, bà tôi nói tôi rằng người nào có duyên ắt sẽ gặp được nhau. Cả trong tiểu thuyết cũng thế, nữ chính vào một lúc nào đó sẽ tìm được nửa còn lại của mình, hay nam tám rồi sẽ gặp được tình yêu đích thực. Và tôi đã ôm nỗi mộng mơ ấy, tưởng tượng mai sau mình cũng sẽ kiếm thấy “nam chính” của bản thân, một anh chàng đẹp trai, cao ráo, sáng sủa tựa các “chồng yêu” đến tận bây giờ.

Tới đây, tự dưng gương mặt đáng ghét mà tôi cực kì ngán vụt qua đầu khiến mặt tôi bỗng chốc đỏ ửng. Từ lúc tôi chuyển lên đây đến hiện tại, hầu như cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới, một trang mà cái tên Hoàng Việt Anh tỏa sáng năm đó luôn xuất hiện xung quanh. Tôi thầm rủa bản thân bữa đập đầu vào cạnh tủ xong chập mạch nặng, khi không tự nhiên ví Việt Anh là nam chính trong cuộc đời mình. Tôi thôi nghĩ, bật dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo đầu óc.

Đối với tôi, Việt Anh chỉ là bạn cùng lớp bình thường, một thằng dai dẳng mồm mép vô duyên thôi, chẳng có gì hơn cả. Tôi tự thề mình sẽ chẳng bao giờ rung động trước Việt Anh.

*

Ngày nghỉ lễ trôi qua chỉ trong chớp mắt, tôi lại quay về nhịp sống cấp 3 thường ngày, mặc đồng phục chạy tới trường, có mặt đầy đủ và sinh hoạt lớp theo nghĩa vụ của một người đứng đầu ban cán sự. Bữa nay là ngày khai giảng, Tường Vy tối hôm qua điện tôi bảo mai khỏi sạc xe, sáu giờ nhỏ qua nhà tôi đón xong cùng đi ăn phở. Tôi khi đấy nghe vậy cũng lười sạc, báo hại sáng “con chiến mã” chỉ còn đúng cục đỏ, mà sáu giờ bốn mươi rồi vẫn chưa thấy bóng con nào chạy sang đây.

Tôi sốt ruột nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay, lo lắng đi qua đi lại trước sân. Nếu năm phút nữa Tường Vy chẳng đến là tôi tự chạy xe đi đó, chứ lớp trưởng 10A mang danh đi trễ chắc người ta đánh giá chết. 

Pip! 

Pip! 

“An ơi!” Ngay lúc tôi đang dậm chân tức tối, Tường Vy hét lớn tên tôi, dừng xe ngay cổng: “Em gái đợi anh lâu không?”

Tôi lập tức trèo lên yên xe sau, lắc vai Vy: “Mày đi đường va phải anh nào đẹp trai à? Mày muốn hai đứa tự kỷ đứng ngoài cổng không?” 

Nụ cười rạng rỡ của Tường Vy tắt ngấm: “Mới sáu giờ mười lăm thôi mà?”

“BỐN LĂM.” Tôi dí sát đồng hồ đeo tay vô mặt nhỏ.

Vy nắm lấy cánh tay tôi, xem kĩ xong chợt đập tay vào nhau: “Ê cái đồng hồ nhà tao chưa thay pin! Má ơi má!”

Tôi nhanh chóng nắm chặt áo Tường Vy, cài mũ bảo hiểm, nhỏ thì tức tốc dùng hết sức bình sinh phi tới trường. Đáng lẽ với tốc độ tối đa này chúng tôi sẽ đến trước sáu giờ năm lăm, oái ăm sao lúc đi vướng ngay cái đèn đỏ gần 100 giây, hai đứa tôi thấp thỏm đứng đợi muốn hóa thành hươu cao cổ luôn. Bởi vậy khi tôi và cái Vy tới kim giờ đã chạm số 7, bác bảo vệ đang bấm nút đóng cổng, chậm mười giây cuối cùng thôi là hai nhỏ 10A này khỏi vào.

Đúng là khai giảng có khác, sân trường quá trời học sinh qua lại, tà áo dài trắng tung bay phấp phới theo mỗi bước chân duyên dáng các bạn nữ. Mọi người tươi cười đi thành các nhóm lấy ghế kiếm chỗ ngồi dưới sân, mấy thầy cô bận rộn chỉnh sửa micro trên bục, sắp xếp chỗ ngồi của họ. Tường Vy vòng ra sau nhà xe, đậu đúng chỗ xong ba chân bốn cẳng lôi tôi còn chưa kịp load chạy lên phía lớp giành chỗ ngồi bởi lát sẽ có tiết mục văn nghệ các anh chị trình diễn. Tôi chen chúc qua các bạn học sinh, vươn tay vơ lấy hai cái ghế rồi mò xem còn chỗ nào tầm giữa giữa không.

Trớ trêu thay, tụi tôi nhìn khắp hàng dọc và hàng ngang lớp vẫn chẳng có chỗ trống, đầu hàng dư chỗ thì lại sợ giáo viên chú ý nên ngậm ngùi lui xuống cuối. Tôi chán nản đặt ghế xuống, liếc lên phía nhóm văn nghệ diện những bộ đồ sặc sỡ, lòng nghĩ kiểu này thì sao xem được gì, lớp tôi toàn mấy đứa cao hơn cái đầu. 

Vừa đặt đít ngồi, cái ghế nhựa của tôi liền run run chẳng vững vàng kéo theo sau tiếng “Rắc” khiến tôi rơi xuống đất cái rõ đau. Tôi trừng mắt lườm cái ghế, phát hiện nó đã bị gãy từ thuở nào tới giờ, xoa xoa hông, hằn học khoanh chân ngồi luôn dưới đất. Rõ ràng cùng người lấy, cái Vy có một cái ghế lành lặn mà sao tôi lại dính ngay cái gãy? Chả nhẽ cái trường gần ngàn học sinh mà có mỗi tôi xui thế này? Con chó mực còn chẳng đen bằng số tôi!

Tường Vy chọc vai tôi, ánh mắt lo lắng, nghiêng đầu hạ giọng: “Tí chủ nhiệm thấy là mày bị chửi đó.”

“Nhắm mắt kệ luôn, giờ cũng làm gì còn ghế.” 

“An ơi mày khổ vậy luôn hả?” Minh Ngọc ngồi cách chúng tôi vài ghế, quay ngoắt đầu nhìn tôi. Mấy đứa bạn cùng lớp theo đó cũng tò mò ngoảnh lại, người che miệng cười, người hỏi tôi cảm giác thế nào, ngồi ổn không. 

“Ờ, lớp trưởng 10A vất vả.” Tôi gượng cười, úp mặt vô lưng Tường Vy, ngại hết cả Lê Diệp Nhã An. 

Ngồi chưa được bao lâu, làn gió mùa thu ghé qua sân trường mang theo thằng Vanh đâu ra đứng ngay sau lưng tôi không một tiếng động y hệt bữa đá banh, khom lưng cất giọng trêu ghẹo: 

“Ghế lớp trưởng đâu rồi?” 

Nghe thấy câu hỏi đầy cố ý đó, máu khùng tôi nổi lên, siết chặt vạt áo ngăn mình đấm cậu ta: “Dễ ăn vả lắm đó khỉ con ạ.”

Việt Anh nở nụ cười cợt nhả, vòng lên quỳ gối trước mặt tôi, lôi sau lưng ra một cái ghế lành lặn khác đưa cho tôi: “Lấy đi.”

“Đâu ra vậy?” Giọng tôi nhuốm màu ngạc nhiên.

“Nãy lấy dư, tính đem vô kho mà thấy mày.” 

“Mày có ý đồ gì đúng không?” 

“Tao liêm, đừng vu oan cho người đẹp trai.” Việt Anh thong bước qua hàng nam ngồi vào chỗ của mình. 

Tôi đảo mắt một vòng, sợ bị chú ý thêm nên miễn cưỡng leo lên cái ghế Việt Anh mới đưa, phủi phủi tà áo dính vài hột cát. Hên hôm nay tôi mặc quần dài đen, ngồi đất có bị dơ cũng chẳng rõ mấy. Bấy giờ cu Thuận từ dưới căn tin bước đến chỗ chúng tôi, hồ hởi giơ cao hai lon coca còn đọng lớp nước lạnh và bịch bánh bim bim vị bắp. Nó cười tươi, ném Việt Anh một lon nước sau đó đá chân ghế Vanh: 

“Ghế tao nhờ mày giữ đâu?” 

“Đấy.” Việt Anh hất cầm về phía cái ghế gãy ban nãy của tôi nằm lẻ loi.

“???” Thuận cầm cái ghế nhựa tàn tạ đó xem, ngáo ngơ nói: “Ghế tao có gãy đâu.”

Tường Vy che miệng, cười híp mắt chỉ ghế tôi đang ngồi: “Nè.”

Thời gian như ngưng đọng lại, bốn chúng tôi, mỗi gương mặt có biểu cảm khác nhau. Tường Vy chống cằm nhìn thích thú, Việt Anh ngoảnh mặt chỗ khác giả điếc, Thuận nhướn bên mày và tôi nhận ra sự thật cái ghế này không phải là “ghế lấy dư”, nó là ghế của thằng Thuận.

“Thằng tuất!” Mặt Thuận nhăn như khỉ, “Mày lấy ghế anh em mày cho gái à?”

“Ghế mày ghế nào?” Việt Anh gãi mũi.

Thằng Thuận không cam tâm, giật ghế Việt Anh đang ngồi: “Không trả thì đưa ghế của mày cho bố!” 

“Mắc gì?” Việt Anh ném lon nước cho tôi giữ, ôm chặt cái ghế chạy vòng vòng sân trường tránh để thằng Thuận lấy được. 

Tôi đơ người ôm lon coca trong tay, cảm nhận hơi lành lạnh tỏa ra từ nó, dõi theo thằng Vanh và cu Thuận đuổi nhau quanh bồn hoa giấy.

Kết cục tới giờ văn nghệ, cô chủ nhiệm tặng hai đứa nó cái nhéo tai và phạt tụi đấy ngồi cuối hàng, cách xa các bạn học sinh khác. Mắt thằng Thuận nheo thành hình viên đạn, bị ép ngồi bằng cái ghế gãy, đá chân với Việt Anh thay lời cảnh cáo. Việt Anh kế bên giả vờ ôm vai đau đớn trong khi miệng cười chẳng ngậm được. Tôi liếc mắt ra sau vai, nhịn cười xem các chị múa dân vũ, trong đầu tưởng tượng cái mặt đen kịt của Thuận và vẻ tươi cười của Việt Anh.

Kết thúc các tiết mục văn nghệ là giờ chào cờ đến. Tôi đứng dậy, chỉnh tay áo, nhận thấy hai tên đang bị phạt rù rì nói gì đó xong lôi ghế lẻn lên ngồi cạnh tôi với Vy. 

“Chủ nhiệm biết là bây trực nhật một tháng.” Môi Vy cong cong.

“Cô lên kia ngồi rồi, biết kiểu gì.” Việt Anh tự tin kêu, vuốt lại mái tóc đã hơi rối: “Ngồi dưới nhìn như tụi tao giống cô lập cả trường.”

Tôi bật cười, công nhận câu này thằng Vanh nói đúng. 

Thời gian trôi qua, trời một lúc một nắng, trường thì keo chẳng chịu đầu tư cái rạp che mát cho học sinh. Trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi, tóc cũng hơi bết lại, tôi gập người xuống, cố gắng dùng cái bóng ít ỏi của cô bạn mình tránh nắng. Cái Vy bảo tôi cầm ghế nhích lên, tôi cũng gật đầu làm theo nhỏ, nhưng chưa tới ba phút sau mặt trời lại dí sát mình rọi những tia nắng tinh quái xuống đầu.

Tôi khó chịu úp mặt vào tay, cầu mong lễ khai giảng kết thúc lè lẹ để tôi đi về, bỗng dưng cảm thấy có cái gì phủ lên người che chắn cho mình, thoang thoảng mùi bạc hà xanh mát lạnh trộn lẫn với hương xà phòng nam giới. Đầu tôi nảy số, lập tức nhận ra chủ nhân của cái này không ai khác ngoài cậu, ngẩng mặt liền bắt gặp ánh mắt Việt Anh đang dán vào mình.

“Khoác đỡ đi, sắp xong rồi.” 

Chẳng muốn mắc nợ gì Việt Anh, tôi tháo ra tính trả cậu: “Thôi.”

Việt Anh không những không nhận, còn ga lăng cầm phủ lại lên người tôi: “Khoác đi, nắng lắm lớp trưởng.” 

Cậu rướn người, vươn cánh tay dài chộp lấy cái quạt xếp của thằng Thuận quay sang quạt cho tôi. 

Tôi nhìn Việt Anh nhếch môi với Thuận rồi cụp mắt chờ Việt Anh mở miệng đưa ra điều kiện đổi lại cho cái áo khoác và công quạt mát này giống thường lệ. Song, đợi hết giờ chào cờ, dọn ghế sạch sẽ vẫn chưa thấy nó kêu cái gì. Bữa nay Việt Anh có lòng tốt thật sao? Vai tôi vẫn khoác áo Việt Anh, đi theo Tường Vy xuống nhà giữ xe chuẩn bị về, đồng thời lia mắt quanh kiếm thằng Vanh trả áo cho nó.

“Ê đợi tí.” Tôi vỗ nhẹ vai Vy: “Nay thằng Vanh có đi xe không?”

“Có, ngày nào nó cũng đi mà.” Tường Vy hiếu kỳ hỏi thêm câu: “Chi?”

“Trả áo.” Tôi gỡ cái áo trên vai, gấp gọn nó lại.

“Đợi đi, dù gì nó cũng phải xuống đây.”

Vy nói nghe cũng có lý, tôi làm kí hiệu “Ok”, đứng ngay chậu cây cảnh đợi Tường Vy chạy xe ra sẵn tiện tìm bóng dáng Việt Anh giữa hàng trăm bạn học sinh đi xe. Vài phút sau, tai tôi ngập tràn trong tiếng cười khì khì và chất giọng trầm ấm quen thuộc kia, thấy Việt Anh ung dung khoác vai cu Thuận hướng về chiếc xe đen tuyền của cậu.

“Hoàng Việt Anh!” 

“Ơi?” Việt Anh dừng bước, ngoảnh nhìn tôi.

“Cái áo.” 

“Giữ đi, đồ của tao thì cũng là của mày thôi.” 

Cậu ta có ý gì?

“Hả?” 

Thằng Vanh xoay chìa khóa xe, đánh trống lãng sang chuyện khác: “Nhỏ lớp phó với nhỏ lớp trưởng đi ăn chung với tụi tao luôn không?” 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px