Chương 12: Bánh ráng cuộn
“Có! Đi chứ trời.” Cái Vy phấn khởi gật đầu, trồng vội chiếc sweater vào người, đập đập yên xe kêu tôi ngồi lên.
“Từ từ! Còn cái áo chi má?”
“Mặc luôn đi!” Vy hối thúc: “Mày ồn ào quá lên xe nhanh lên!”
Tôi cầm cái áo khoác trong tay, trèo lên sau lưng Tường Vy trước khi nhỏ vặn hết ga lao vụt khỏi cổng trường, tôi đằng sau còn chưa kịp gài mũ bảo hiểm. Nhỏ bạn tôi là thế, cứ hễ nghe tới đồ ăn là lại hấp tấp như thể sợ ai cuỗm mất của nó hay gì vậy.
Việt Anh đi đầu đoàn, dẫn chúng tôi chạy qua những con phố sầm uất đang tắm mình dưới nắng vàng. Tôi tựa cằm vào vai Vy, ngước mắt lên trời ngó các tầng mây trắng chồng lên nhau tạo thành một bông hoa nhiều cánh, ngắm lúc lâu rồi chuyển hướng sang con đường bốn chúng tôi đi. Tự nhiên tôi thấy cái đường này quen quen, hình như bản thân có ngang qua lần rồi, đến khi bắt gặp cái công viên có bồn hoa rực rỡ và dòng sông chảy êm đềm mới nhận ra.
Lúc dừng xe, tôi chẳng buồn bước xuống, ngồi lì luôn trên chiếc đạp điện của Vy mặc kệ ánh nhìn khó hiểu từ lũ bạn. Tôi chẳng có kỉ niệm gì đẹp đẽ với cái chỗ này, tối hôm đấy Việt Anh đã cho tôi một phen hú vía, xém tí tôi khóc luôn tước bao nhiêu người. Tường Vy thấy tôi vẻ mặt khó coi hơn mọi ngày, đá nhẹ chân tôi, cất giọng:
“Sao vậy?”
“Giờ tao kêu mày chở tao về xong mày quanh lại đây có bị chan không?”
“Có.” Vy đáp ngắn gọn: “Về chi?”
Chưa để tôi trả lời, Thuận tháo mũ bảo hiểm vắt tay ga, huých vai Việt Anh vừa chống xe đầy ám chỉ: “Thằng chồng con An đâu!”
“Đây! Đây!” Việt Anh nhận ngay.
Thuận cười toe toét, khoe hàm răng sáng tới mức có thể đi quảng cáo hãng kem đánh răng, nháy mắt với nhỏ Vy xong hai đứa đấy vào công viên trước bỏ mặc tôi ở riêng cùng Việt Anh. Nếu tôi nghe không lầm thì hình như cu Thuận vừa gắn mac “chồng con An” cho Việt Anh, đã vậy thằng Vanh không những chẳng từ chối mà còn nhanh nhẩu nhận cái mac ấy. Tôi bàng hoàng nhìn nhỏ cùng bàn mình ngày một nhỏ dần khi nó đi xa chỗ giữ xe, tim đập nhanh hơn thường, má tôi nóng ran, phừng phừng chả biết do nắng hay do biệt danh từ thằng Thuận.
Việt Anh khoanh tay, đôi chân dài vắt chéo, thong thả dựa vào chiếc đạp điện đen của cậu: “Chỗ này hoài niệm quá ha lớp trưởng?”
“Hoài niệm cái con khỉ.” Tôi trợn mắt, siết chặt tay ổn định nhịp tim.
Cậu nghiêng đầu: “Vậy mày định ngồi đây luôn đúng không?”
“Ừ.”
“Xuống đi.” Trông tôi chẳng có vẻ gì nghe theo, Việt Anh chống tay lên hai bên yên xe, thu hẹp khoảng cách giữa tôi và cậu. Cậu nở một nụ cười, một nụ cười rất không đứng đắn: “Không thì tao bế mày xuống.”
?!!
Mặt tôi bây giờ có lẽ nướng chín được cả con gà ông ngoại nuôi ở quê, bóc khói hừng hực vì cái tư thế khó nói và nụ cười mờ ám của Việt Anh. Tôi hiểu rõ tính cách của Việt Anh, cậu nói là cậu làm thật, chứ không có kiểu đùa đùa giỡn giỡn, tôi vội vã trèo xuống, hậm hực đi vô công viên mà chẳng cam lòng. Khóe môi Việt Anh cong nhẹ, đút tay vào túi quần theo sau tôi như hình với bóng tiến gần đến chỗ Vy và Thuận.
“Bây qua bển ngồi hay đem lại công viên ăn?” Đức Thuận hỏi, hướng mắt qua chỗ xe bánh tráng bên kia đường có vài cái bàn, ghế nhựa xếp ngang vỉa hè.
“Đem qua đây đi, công viên mát hơn.” Vy lên tiếng.
“Ờ, vậy tao với Vanh đi mua.” Nó bá vai Việt Anh.
Cái Vy đột ngột cắt lời: “Tao đi với mày cho, còn lựa món nữa, để thằng Vanh ở đây đi.”
Thằng Thuận, con Vy trao đổi ánh mắt một hồi, đồng loạt quay về phía tôi nháy mắt, vui vẻ như đã đạt được mục đích kéo nhau đi qua quán bánh tráng chỉ trong tích tắc.
Lần thứ hai tụi đấy để tôi ở riêng với Việt Anh rồi, tôi không còn ngỡ ngàng hay ngượng ngùng nữa, buồn bực ngó quanh công viên kiếm chỗ ngồi nghỉ. Mắt tôi va phải chiếc xích đu làm bằng lốp bánh xe cũ, dùng dây thừng đan thành chỗ ngồi nằm giữa khu vui chơi trẻ em. Tôi biết mình học cấp 3 rồi, sắp thành thiếu nữ tới nơi rồi nhưng cái tính trẻ con trong tôi vẫn ăn sâu vào tế bào, tôi quên bẵng sự hiện diện của Việt Anh, chạy đến cái xích đu trèo lên đong đưa thư giãn.
Vấn đề bấy giờ bắt đầu xuất hiện, rằng chân tôi không đủ dài để chạm tới mặt đất, cách hẳn 5-6 cm dẫu tôi đã gắng kéo căng cả chân. Sao xích đu cho tụi nít mà cao dữ vậy trời? Giống cho mấy người khổng lồ như Việt Anh đúng hơn. Mặt mày tôi xịu xuống, mẹ tôi nói thấp quá sau này nhiều thứ bất tiện lắm, trong tình huống hiện tại thì tôi tin câu nói mẹ tôi là đúng rồi đấy.
Tôi bất lực nhìn chằm chằm mũi chân mình, liếc qua Việt Anh đang dựa vô góc cây lướt điện thoại, thầm nghĩ có nên nhờ cậu không. Song, ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt bỏ, tôi thà tự làm còn hơn mở miệng nhờ thằng Vanh giúp. Tôi loay hoay một hồi, Việt Anh nhét điện thoại vô túi quần, sải bước vòng ra sau tôi, không nói không rằng dùng tay đẩy nhẹ cái xích đu. Hơi thở cậu phả ngay trên đỉnh đầu tôi, nóng hơn cả ánh mặt trời ban nãy ngồi dưới sân trường, hay do tôi tưởng tượng thế.
“Lùn thì chớ.” Việt Anh buông câu, tiếp tục đẩy đu cho tôi.
“Thi thể mày dài bao nhiêu mà gáy?” Tôi hỏi như chẳng hỏi, lướt mắt ngang cậu cũng phải cỡ 1m8 trở lên.
“Một tám lăm.”
Gì?! Cậu ta cao đến thế cơ á?! Tôi cứ ngỡ Việt Anh tầm mét 8 thôi chứ!
“Gà, tao ba mét.” Tôi giữ giọng bình tĩnh.
“Bẻ đôi thành 50 ấy hả?” Cậu chọc trúng tim đen tôi, còn cố ý nói rõ: “Ủa tao lộn, lớp trưởng 10a làm gì cao cỡ đó, có mét 49 à.”
Tôi bị chặn họng, xấu hổ tới mức muốn đào cái lỗ chui xuống trốn ngay và luôn. Sao cậu ta biết chiều cao của thật sự tôi chứ? Bình thường tôi có mang dép độn, phối đồ sao trông cho cao cơ mà, ít nhất nhìn ngoài cũng phải hơn 1m50.
Như nghe thấy nội tâm của tôi, Việt Anh bồi thêm câu: “Con Vy có mét năm lăm, mày đứng bằng mắt nó thì tầm đấy, dễ như toán lớp 1.”
Tôi câm nín, tất cả những câu bào chữa tôi vừa soạn trong đầu cuốn theo gió vì cậu ta nói quá đúng, cực kì đúng, thầm rủa Việt Anh ra đường có ngày bị chó cắn. Cứ thế, tôi để mặc cho Việt Anh đẩy xích đu giúp mình, khi thì cậu dùng lực nhẹ tới nỗi như sợ cái đu nó đau, khi thì mạnh quá mức khiến tôi xém bị hất văng khỏi đấy. Tôi ngồi trên đu cho con nít mà tưởng đang chơi trò mạo hiểm cảm giác mạnh ấy.
Chả biết nhỏ Vy với cu Thuận đi mua đồ ăn hay ngủ luôn tại quán, mua có hộp bánh tráng cuộn và bốn ly trà đào mất gần tiếng đồng hồ dẫu quán chả đông người. Nghe thấy cái giọng lảnh lót của Tường Vy, tôi đoán tụi nó mua xong rồi liền nhảy thọt khỏi xích đu chạy ra phụ Vy cầm mấy ly nước:
“Làm gì lâu vậy má?”
“Đợi bà chủ đi mua thêm đồ chứ gì, bả thiếu.”
“Xạo chó, mày với bả tám từ chuyện trên trời xuống dưới đất. Tao đứng đợi mới khổ nè.” Thuận bóc trần sự thật mất lòng.
Vy lập tức lấy khuỷu tay huých mạnh vai Thuận, lườm nó: “Ai mượn mày kể?”
“Rồi! Lỗi tao! Tao im được chưa?” Thuận ôm vai, hừ mũi, dậm chân đi sang chỗ Việt Anh.
Bốn đứa tôi kiếm chỗ để tụ lại ngồi ăn, Việt Anh với thằng Thuận đứa trước đứa sau khiêng cái ghế đá lụm ở đâu đó ghép vào chiếc ghế sắt của công viên tạo thành cái bàn đủ lớn cho cả đám. Mọi chuyện sẽ rất êm đẹp cho đến khi chúng tôi “xử” sạch hộp bánh tráng cuộn, chỉ còn một miếng cuối cùng nằm trên đĩa, tôi tính giơ đũa gắp nó, đen đủi sao Việt Anh đối diện cũng vươn tay chạm vào. Rõ ràng Việt Anh nó ăn nhiều nhất đám, mua phần lớn nhất 13 cuộn nó chiếm hết 4 cái, giờ còn có ý định giành ăn của tôi à? Không dễ vậy đâu!
Tôi kéo cái dĩa nhựa về phía mình, mắt tóe ra tia lửa nhìn thẳng mặt “kẻ muốn cướp bánh tráng”:
“Mày ăn nhiều rồi nha, phắn chỗ khác nha.”
“Tao ăn ít nhất đám.” Việt Anh chẳng chịu thua: “Mày không biết nhường trẻ sơ sinh hả?”
Tôi nheo mắt, cái mặt tuấn tú đó, cái chiều cao hệt khủng long đó, cái giọng trầm ấm đó, cái cách ăn mặc chói lọi đó mà sơ sinh nỗi gì.
“Cút, trẻ sơ sinh không nên ăn nhiều đồ ăn vặt.”
“Hai con vượn tụi bây nín hết.” Tường Vy lấy đôi đũa gấp miếng bánh tráng bỏ miệng: “Tóm lại cái này thuộc về tao.”
“???” Tôi với Việt Anh sững sờ, mắt mở to chứng kiến cuộn bánh tráng hai đứa đang giành giựt quyết liệt chui vào bụng người khác, mím môi im lặng thu người lại chỗ của bản thân.
“Con Vy giỏi.” Thuận bật cười, xắn cao tay áo dọn dẹp bãi chiến trường.
Đến tận khi con cùng bàn chở tôi về tới nhà, thả tôi ngay cổng tôi vẫn tiếc hùi hụi miếng bánh tráng cuộn ấy, bước vô sân như người mất hồn, xém tí tông vô chậu cây kiển của bố. Tường Vy chưa đi ngay, chống xe trước nhà tôi, sau đó gọi lớn:
“Lê Diệp Nhã An!”
“Hở?” Tôi hết sức sống lê bước ra cổng.
“Sao sầu vậy em gái?” Vy tươi cười như nhỏ chẳng làm gì, vỗ vai tôi: “Thôi, mốt tao mua cái khác cho.”
“Thiệt hả?” Tôi sáng mắt.
“Ờ.”
“Vy ơi tao yêu mày quá Vy ơi!” Tôi nhảy cẫng lên, lao vô ôm cái Vy thật chặt.
“Gớm! Té tao!” Nhỏ đẩy đầu tôi ra, ném cái áo khoác trong giỏ xe vào người tôi: “Đồ chồng mày nè, cầm ôm ấp đi.”
Cái áo canh vị trí bay đúng đẹp, đập thẳng mặt tôi làm tôi đứng hình mất mấy giây. Tôi gỡ nó ra tính ném trả Vy, nhờ cô bạn đem đưa Việt Anh giúp do nhà tụi nó cùng đường thì Tường Vy đã vặn ga chạy mất tăm.
“Con Vy!” Tôi hét to tên cùng bàn, chôn chân ngay cổng nhà, mắt liếc xuống cái áo khoác đen xám của Việt Anh xong bất giác siết chặt nó trong tay.