Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Em Đến Cùng Mùa Hạ

Chương 13: Bị bỏng

[Ê.] Tôi ôm lấy con gấu bông lớn nằm dài trên giường, tay gõ phím gửi tin nhắn cho Việt Anh.

Người bên kia màn hình hiển thị hoạt động 1 giờ trước, dẫu vậy tôi vừa bấm xong nút gửi cậu đã trả lời: [Ơi.]

[Chiều nay có đi đá banh không?]

[Có, lát tao đi.]

[Ghé nhà tao lấy cái áo.]

Việt Anh đáp: [Giữ đi, tao lười.]

[Qua lẹ hoặc tao đốt.]

[???]

Tôi nhếch môi, nghĩ rằng mình đã khiến cho tên Vanh rơi vào ngõ cụt, nhưng câu tiếp theo của cậu ta làm tôi tối sầm mặt mũi, chân cũng bất giác khuỵu xuống: 

[Em ơi 10 củ của anh.]

Nhìn thấy con số khổng lồ Việt Anh vừa gửi, tôi đang uống nốt ly trà đào mém nữa thì phụt ướt cả con samsung già tuổi. Mắt tôi liếc qua cái áo xám pha lẫn màu đen mình treo ngay cái móc gần cửa, một cái áo khoác của cậu bằng cả mấy năm tiền tiêu vặt đi học của tôi ấy, tôi chỉ dám dọa thôi, chứ mà đốt thật chắc tới già luôn tôi vẫn chưa đền đủ tiền cho Việt Anh. 

Tôi seen tin nhắn cậu, tắt chuông điện thoại ngồi vào bàn học soạn trước bài của tuần sau, sẵn tiện ôn lại các công thức toán năm ngoái tránh bị nhầm lẫn cái này sang cái khác. Mấy con số phức tạp và những con chữ, câu thơ, trích dẫn đã làm tôi mất hơn hai tiếng đồng hồ để giải quyết hết bọn chúng, ngóc đầu lên trời đã ngả chiều. Cái bụng tôi đánh trống liên hồi, biểu tình kịch liệt ép tôi mò xuống lầu, lục tung căn bếp kiếm gì ăn trưa. Rốt cuộc, tôi thu được chiến lợi phẩm là gói Hảo Hảo cuối cùng trong nhà. 

Tôi đổ nước vào ấm siêu tốc, cắm điện chờ nước sôi, trong lúc đợi tôi bật điện thoại kiểm tra tin nhắn messenger và thông báo nhóm lớp. Bỗng, điện thoại tôi run lên, mở ra xem thấy 9 cuộc gọi nhỡ từ cái Trâm dưới quê, này là cuộc gọi thứ 10. Linh cảm tôi mách bảo có điềm chẳng lành hay có chuyện cực kì lớn xảy ra, bắt máy ngay rồi kẹp điện thoại giữa má và vai mình, vừa chế mì vừa nghe tiếng nhỏ bạn.

"Alô."

"Ê An ơi An ơi!" Trâm đầu dây bên kia hét vào loa, giọng run run.

"Hở? Tao không có bị điếc, hét gì dữ vậy?"

"Thằng Nam, thằng Nam..." 

Tôi nheo mắt, nhỏ bạn tôi hôm nay còn biết lắp bắp, có chuyện thật rồi!

"Cu Nam sao? Đánh mày hả? Nạt mày hả? Chửi mày hả? Nói đi tao bắt xe về liền."

Trâm im lặng mấy giây, nói nhỏ: "Không! Nó...nó tỏ tình tao."

"HẢ?" Bàn tay đang cầm ấm nước khựng lại, tôi sốc tới nỗi quật đổ cả ly mì, nước sôi văng tung tóe khắp sàn, bắn thẳng vào tay.

"MÁ ƠI MÁ!" Cơn đau rát từ mu bàn tay lan ra với một tốc độ nhanh đến chóng mặt. Tôi hoảng lên, ôm bàn tay xinh đẹp đỏ ửng của mình vội bật vòi nước ngâm vào, cái điện thoại trên vai cũng trượt xuống đập thẳng vào cạnh bếp xong tiếp đất một cách mạnh bạo. 

Trâm nghe tiếng tôi hét, nhanh chóng hỏi thăm tình hình: "An ơi sao đó!?" 

"Không sao, có con gián ấy mà." Tôi bịa một lý do đơn giản, trấn tĩnh lại bản thân, vươn chân kéo cái điện thoại lại gần. Tôi kẹp nó vào ngón chân để lên mặt bàn ăn, miệng tiếp tục chuyện lúc nãy: "Ủa thế hai bây thành người yêu rồi đó hả?"

"Ừ...ờ..." 

Tôi hình dung được gương mặt đỏ chót của nhỏ Trâm đang cười tủm tỉm.

"Chết mồ, tao đi bao nhiêu đây ta."

"Mày nữa."

Hai đứa tôi nói chuyện tới ba giờ hơn thì cái Trâm cúp máy đi rửa chén giúp mẹ. Tôi tạm biệt con bạn mình, sau đó thở dài bắt tay vào dọn dẹp sạch sẽ mớ hỗn độn mình vừa gây ra chẳng còn một vết tích, xong xuôi lại kéo ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Mới rời quê gần một tháng thôi mà biết bao chuyện xảy ra ở dưới, đến tết tôi về nữa chắc cả núi chuyện kể ngày này qua tháng nọ chưa hết. 

Hồi lúc còn ở quê, tôi cũng nhận ra thằng Nam thích con Trâm qua miệng cu Thắng rồi và cả những lần tương tác của tụi nó rồi. Tôi có dò hỏi Trâm vài lần, song nhỏ chỉ đáp hờ hững kêu là bạn thân, thế là tôi tin luôn. Tới giờ chính Trâm lại kể tôi tụi nó chính thức thành người yêu khiến tôi sốc không thôi. 

Tôi gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, ngắm ánh nắng đọng trên chậu hoa lan treo ở cửa sổ, tính trong đầu mai mốt đám cưới tụi nó tôi nên đi bao nhiêu. Nghĩ hồi lâu, tôi quyết định gạt bỏ chuyện đó sang bên, tết tôi cũng về quê mà nên cần gì suy nghĩ sâu xa, vấn đề cấp thiết bây giờ là cái bụng kêu gào và bàn tay bị bỏng của mình. 

Tôi bật dậy, đi loanh quanh nhà lục tủ kiếm băng gạc che vết bỏng mà chẳng có cái nào, nguyên căn nhà khan hiếm đồ y tế đến thế cơ á? Tôi bắt đầu cáu, đã nhịn ăn trưa còn không có gạc sạch giải quyết vết thương, tôi lôi cái gối sofa đập đập bỏ tức thì chuông cửa bên ngoài reo inh ỏi. Tôi vuốt mặt, không thể để người ngoài thấy mình trông bộ dạng cáu kỉnh, mở cửa nhà đi ra cổng xem ai tới, bất ngờ đập vào mắt là Việt Anh trong bộ đồ đá bóng đứng trước nhà. 

"Ủa qua sớm vậy má?"

"Tao trễ mười lăm phút rồi." Việt Anh chống xe.

"Đợi tao vô lấy." Tôi quanh ngược vào trong, leo lên lầu lấy cái áo xong lại xuống lầu chạy ra cổng, đưa nó cho Việt Anh. Ban sáng tôi còn chưa biết giá tiền của cái áo thì cầm thấy nhẹ lắm, sao lúc này đây tôi cầm thấy nó nặng hẳn ra, chắc do sức mạnh của đồng tiền. 

Việt Anh vắt cái áo 10 củ của cậu lên vai, chưa đi ngay, tôi thì đang cáu nên định đóng cổng liền bị Việt Anh chộp lấy cổ tay:

"Bỏng hả?" 

"Ờ." Tôi gật đầu cộc lốc, cảm nhận lực tay Việt Anh hơi siết lại, như bị giựt điện rụt tay giấu sau lưng.

"Đợi bố năm phút." 

"Hả? Gì?"

Việt Anh nở nụ cười với tôi, dùng tốc độ tên lửa leo xe bay vụt mất. Cậu ta có cái tật không nói rõ ràng cho người khác biết, thả câu gây tò mò xong cứ thế hòa tan vào không khí à? Thằng Vanh âm mưu gì nữa hay sao mà kêu tôi dành ra năm phút quý báu của mình đợi nó, tôi còn nhiều việc phải làm lắm, ví dụ như xem phim. Nhưng vì tính tò mò của bản thân, tôi đóng cổng, đi vào phòng khách bật tivi bó gối ngồi đợi Việt Anh. 

Ting!

Ting!

Nghe tiếng chuông thứ hai kêu lên, có lẽ Việt Anh quay lại giống lời cậu nói, tôi uể oải rời khỏi chiếc sofa êm ái, xỏ đôi dép ra đón "khách". Thằng Vanh một bên tay cầm bịch đựng băng gạc, một tay cầm thêm túi giấy có hình con mèo hello kitty.

"Đưa tay tao xem." Việt Anh trèo khỏi xe.

"Mắc gì?" Tôi giấu tay ra sau lưng.

"Đưa tao xem nào." Việt Anh đổi giọng dỗ dành: "Xong tao cho cái Tiramisu."

Cậu ta xem mình là em bé hay sao mà dụ bằng bánh ngọt trời? Song, cái bụng của tôi lại phản bội nội tâm tôi, bắt đầu biểu tình dữ dội. Tôi miễn cưỡng đưa tay cầm bịch giấy chứa bánh, sau đó tính rút về ngay lập tức để Việt Anh không bắt được. Ngặt nỗi, tôi đánh giá thấp độ nhanh nhạy của cậu ta quá rồi, Việt Anh nắm lấy cổ tay tôi giữ không cho tôi cơ hội rụt lại.

"Tao không phải em bé mới đẻ." Tôi gằn.

 "Với tao mày mãi là em bé thôi."

Nói đoạn, thằng Vanh cúi thấp người, thành thục lấy băng gạc quấn quanh bàn tay tôi, nâng niu một cách nhẹ nhàng như thể cậu sợ dùng lực là tay tôi gãy làm khúc, khác hẳn cái người ban sáng giành cuộn bánh tráng cuối cùng với tôi. Giữa cái nắng chói chang của buổi trưa chiều, tôi chẳng còn cảm nhận được gì ngoài nhịp tim bản thân đập loạn xạ và hơi ấm từ đôi bàn tay của người con trai đang lúi húi băng bó cho mình. Tôi ngẩn ngơ nhìn Việt Anh, không phân biệt được là do nắng chói khiến cậu trai trước mặt trông sáng hơn hay do có sự xuất hiện của cậu mới làm ánh nắng xung quanh rực rỡ thế. 

Việt Anh làm nhanh gọn lẹ, kiểm tra lại một lượt đảm bảo tôi ổn mới phủi phủi tay, đưa bịch bánh Tiramisu cho tôi, khuyến mãi thêm nụ cười nửa miệng khó ưa. Tôi sực tỉnh, dời mắt xuống mũi chân mình, lúng túng cầm quai túi giấy, đầu trống rỗng chẳng biết nói gì. 

"Xong rồi."

Dứt câu, điện thoại Việt Anh đột nhiên reo lớn, cậu mất kiên nhẫn mở ra thấy Thuận đang điện, vuốt tay tắt máy: 

"Tụi kia rú tên tao rồi." 

Cậu nhét máy vô túi, leo lên xe, xoay chìa khóa bật điện: "Thứ 2 gặp, 'love' trưởng." 

Việt Anh nháy mắt với tôi, chưa kịp để tôi load tình hình hiện tại cậu đã khuất sau con hẻm. Tôi mím môi, dõi theo bóng cậu biến mất, đôi tay vừa được cậu băng cho cầm túi bánh Tiramisu run run, cái cảm giác vừa thẹn vừa biết ơn này là sao đây?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px