Chương 14: Đồ ăn sáng
Sáng hôm thứ hai tôi đến sớm nhất lớp, để cặp vào chỗ rồi lấy cây chổi ở góc quét sơ lại sàn. Nhiệm vụ trực nhật tuần này rơi vào tay tổ tôi, tối qua tụi nó lập nhóm “tổ 4” nhắn nhau phân chia công việc, hồ hởi bảo mai tới lúc sáu giờ để làm mà giờ có mỗi tôi ở đây, tụi kia chắc còn đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành.
Để tránh cho cả lớp bị đánh trực nhật dơ vào đầu năm học, cả cái danh hiệu lớp trưởng của tôi, tôi cầm cây chổi, quét từ dưới góc lớp lên tới bàn giáo viên, sau đó khom lưng lùa đống giấy vụn dưới bàn Việt Anh và mấy thằng ở cuối lôi hết rác ra. Tôi thề chỗ ngồi học của mấy đứa này y hệt bãi rác vậy, đặc biệt là chỗ thằng Vanh, lùa ra nào là giấy, nào là chai nước, nào là bánh, có cả vỏ trái banh xẹp lép nằm kẹt dưới chân ghế. Cái mã đẹp trai thế mà chỗ ngồi hơn cái bãi phế liệu, người ngoài nhìn vô đánh giá lớp phó học tập 10a chết.
Tôi chật vật lắm mới hốt xong đống rác kia bỏ vào thùng rác, phủi phủi tay rồi đi quanh lớp kéo mấy tấm rèm cửa sổ lên, để những giọt nắng ban mai ấm áp tràn ngập không gian yên bình, kéo theo tiếng gọi nhau ríu rít từ bầy chim sáo và những lời tâm sự nghẹn ngào của các chiếc lá vàng trước khi chúng nhẹ nhàng thả mình theo làn gió đáp xuống sân trường. Tôi ngân nga một đoạn nhạc hợp với tâm trạng nhân lúc lớp vẫn chưa có ai, đắm chìm trong giai điệu nhẹ nhàng của mùa chuyển giao từ hè sang thu:
“Cảm ơn vì đã đến bên và yêu em.”
“Để thế giới mất đi một người lẻ loi.”
“Và thế giới đã mất đi một người cô đơn…” Bất thình lình, một giọng nói khác từ ngoài cửa lớp tham gia cùng tôi, nối câu hát tiếp theo: “Vì giờ đã có Anh để An được yêu thương nhiều hơn.”
Tôi khựng lại, nghe lời bái hát bản thân yêu thích cứ sai sai, theo phản xạ ngước lên nhìn về hướng phát ra âm thanh, mặt lập tức bốc khói khi thấy người vừa ngân nga cùng mình. Khóe môi Việt Anh cong lên, trái với vẻ xấu hổ của tôi, cậu bình thản khoanh tay trước ngực, lười nhác tựa vào khung cửa xong cất chất giọng trầm ấm, đôi phần hơi khàn có lẽ do mới ngủ dậy chào tôi:
“Lớp trưởng sáng ấm.”
Nghe xong, tôi vội vàng cúi xuống giả vờ bận rộn quét sàn che gò má và đôi tai ửng hồng, Việt Anh tới lớp lúc nào sao tôi chẳng biết, chả nhẽ cậu ta đã nghe hết những lời tôi vừa hát? Tôi cực kì ngại mỗi lần bị người khác bắt gặp mình hát, thành ra tôi luôn giấu nhẹm cái sở thích hát hò của mình và chỉ tự ngân nga cho bản thân nghe lúc vắng người hoặc chả có ai. Đen đủi sao hôm nay tôi bị chính tên mình ngán tận cổ họng nghe thấy.
Tôi nhích sang bên chừa lối đi, thầm cầu mong Việt Anh có lòng thương người mà giữ mặt mũi cho tôi, đừng nói toẹt những gì tôi vừa hát xong, trong khi đối phương thì chả có ý định giống mong muốn của tôi.
“Giờ mới biết công chúa hát hay phết.” Việt Anh rút điện thoại trong túi đang bật ghi âm, lắc lắc trong tay: “Tao ghi âm rồi nhé.”
Mọi hoạt động của tôi như bị bấm nút dừng, tôi có nghe lầm không? Cậu ta ghi âm từ lúc nào chứ?!
“Ê!?” Tôi nhảy dựng lên, ném luôn cái đồ hốt rác và cây chổi xuống sàn, chả buồn giả vờ nữa, chạy đến chỗ Việt Anh nhón chân muốn chộp lấy cái điện thoại cậu cầm: “Khỉ Việt Anh! Mày chơi vậy mà coi được hả?”
“Được.” Thằng Vanh giơ cao điện thoại, tôi càng với tay, nó càng đưa cao.
Chênh lệch về khoảng vóc dáng quá nhiều, dẫu tôi đã mang giày độn ba phân và kiễng chân hết cỡ vẫn không tài nào chạm đến, tôi đành mím môi, ngước mặt nhìn tên đáng ghét, quyết định dùng quy định trường dọa cậu ta xóa bằng được đoạn ghi âm.
“Mày không xóa tao báo chủ nhiệm mày đem điện thoại đấy.”
“Báo thoải mái, tao còn cái khác.”
Tôi quên mất, cái áo khoác 10 triệu thằng Vanh còn mua được thì huống chi cái điện thoại, số tôi đụng trúng người giàu rồi.
Việt Anh thấy tôi tức tối liền lộ rõ sự khoái chí, cúi người xuống để mặt song song với tôi: “Muốn xóa ghi âm hả?”
“Ừ.”
“Đi mua đồ ăn sáng cho tao đi.” Cậu thư thả nhét tay vào túi quần: “Mua gì ăn được ấy, xong tao xóa.”
Tôi nhăn mặt, cứ thấy cái tình huống này quen quen, na ná đợt Việt Anh comment một câu chấn động trên confession trường, khác chỗ không phải nước nữa mà là đồ ăn sáng. Thằng Vanh này nó khôn hơn tôi tưởng, mưu mô gian xảo y như con cáo, bây giờ lại muốn biến tôi thành tay sai vặt cho nó. Tôi liếc Việt Anh cháy mắt, cầm cán chổi lên siết chặt, hậm hực cất cây chổi về chỗ cũ rồi dậm chân đi ra cửa lớp chuẩn bị xuống căn tin.
Cậu ta cười tươi rói, đắc chí vẫy tay chào tôi sau đó sải bước vô lớp “há miệng chờ sung”.
*
Tôi quay lại lớp mình sau gần 20 phút đứng chờ thanh toán, tay cầm hộp xôi gà và ly sữa ấm. Bữa nay căn tin trường tôi đông nghịt người, khác hẳn mọi khi, mặc dù chưa đầy bảy giờ, tôi chen chúc mua đồ ăn sáng thôi mà tưởng đi siêu thị tích trữ lương thực cho tận thế cực hàn sắp tới, lúc tôi vào lớp là mọi người đã có mặt đông đủ.
Mấy đứa cùng lớp thấy tôi thì vui vẻ gật đầu chào, sau đó quay sang nói chuyện với bạn bè hội nhóm của họ. Tôi cười đáp lại, hít một hơi thật sâu, lấy hết tất cả dũng khí cả cuộc đời mình đi xuống cuối lớp đứng đối diện Việt Anh. Trước bao ánh mắt kinh ngạc từ mọi người, kể cả nhỏ cùng bàn quý hóa và cu Thuận đang gặm ổ bánh mỳ, tôi đặt hộp xôi và ly sữa lên bàn thằng Vanh, lườm cậu ta đầy cảnh cáo rồi kéo ghế bản thân ngồi xuống, che mặt mình dưới quyển sách giáo khoa toán dày cui.
“Á ĐÙ.” Người đầu tiên phản ứng là cái Vy cùng bàn tôi. Lần đầu nhỏ thấy tôi chủ động với Việt Anh, dụi dụi mắt ngỡ ngàng, liếc qua liếc lại hai đứa tôi.
Thuận cạp dở ổ bánh, mắt chữ O mồm chữ A: “Hả?”
“Thuyền cặp bến mấy bây ơi!!” Một cô bạn lên tiếng.
“Lớp trưởng 10a với lớp phó thành người yêu rồi cả lò nhà mình ơi!!”
Mấy đứa lớp tôi la làng như thể có cháy lớn, hét banh cả khối 10 khiến các bạn lớp khác ngang qua cũng phải tò mò ngoảnh vào bên trong nhìn, các anh chị ở sân trường cũng giật mình, hướng về phía hai đứa tôi.
Tôi úp mặt mình vô quyển sách toán, lẩm bẩm mấy công thức hóa học cố làm bản thân lơ đãng nhất có thể trước những câu hét, reo hò phấn khích của tụi cùng lớp. Việt Anh sau lưng tôi dường như chẳng bận tâm lắm, cậu treo ly sữa lên cái móc ở bàn, từ tốn mở hộp xôi ăn rồi chồm người lên ngay gáy tôi hạ giọng thì thầm:
“Cảm ơn.”
Tôi giật nảy mình, nghiêng đầu né thằng Vanh, né luôn cái giọng hút người kia và gương mặt điển trai đó. Cậu ta cười, ung dung bỏ hộp xôi rỗng vào bịch để ly sữa xong ném vô thùng rác góc lớp, phủi phủi tay đi ra sân trường chuẩn bị lễ chào cờ cùng đám con trai. Tường Vy gõ gõ mặt bàn, tràn đầy sức sống lay vai tôi:
“Mày thích học toán lắm hả? Đi ra sân trường nè mày!”
Tôi ầm ừ, đi theo cô bạn.
Cả ngày học hôm ấy đầu tôi treo ngược cành cây, giáo viên giảng gì đều nghe tai này lọt tai kia, uổng công tôi dành ra mấy tiếng soạn bài hôm khai giảng về. Trong tiết, cả sáng lẫn chiều, tôi vốn đã phân tâm rồi, Việt Anh nó ngồi sau còn táy máy tay chân, khi khi thì lấy bút chọt vai tôi, lúc lúc lại rình mò giựt cái đồ cột tóc của tôi làm tôi phát điên lên được. Nhưng vì đang trong tiết, tôi không muốn bị phạt đứng dưới góc lớp một mình, đành cắn răng chịu mấy cái trò quái ác từ thằng ngồi sau.
Chiều hôm nay lớp tôi chỉ có 2 tiết Tiếng Anh, thầy giảng bài cũng nhanh nên chỉ chớp mắt đã đến giờ ra về. Tiếng chuông tan học vang lên mọi ngóc ngách hành lang lớp 10, học sinh xếp ghế lên bàn rồi ồ ạt chạy ra cổng kiếm bố mẹ hoặc kéo nhau xuống nhà xe. Tổ tôi ở lại trực nhật, quét lớp và đóng cửa sổ tránh mưa tạt ướt bàn ghế nên về sau cùng.
Bởi sáng nay tôi quét hết cái lớp rồi, nên bây giờ nhiệm vụ của tôi chỉ có việc lau sạch bảng là được. Ngặt nỗi, sau khi tôi làm xong, tôi lại phải đứng chờ nhỏ Vy xử lí sạch hai cái tổ 3 và tổ 4 mới được về. Chẳng hiểu sao mấy ngày nay bản thân tôi dở chứng khó ngủ, dù mắt nặng trĩu như đeo tạ, miệng ngáp ngáp dài không ngừng, nhưng mỗi lần nhắm lại thì nó cứ bật mở nhìn trân trân lên trần nhà. Thiếu ngủ liên tiếp mấy ngày, tôi chẳng thể tự đi xe nếu tôi không muốn “gặp ông bà tổ tiên dưới suối vàng”, bèn phải nhờ bố chở tới trường, chiều nhờ Vy hộ tống về.
“Lẹ đi mày ơi!” Tôi ôm cặp Vy, hối thúc con bạn.
“Sắp xong rồi!”
Lần thứ n nhỏ bảo “sắp xong rồi.”
Đúng lúc này, cu Thuận với thằng Vanh vừa đổ xong ba cái thùng rác trước hành lang, nói cười rôm rả đi vô lớp đeo cặp lên vai. Tôi đứng ở bục giảng, nhìn thằng Thuận đá chân Việt Anh, nó xòe lòng bàn tay, kèm nụ cười toe toét:
“Tiền bữa mày mượn tao mua đồ ăn đâu?”
“Từ từ, đang lấy.” Việt Anh mò tay vào cái túi bên hông cặp, lục một lúc không thấy gì, gương mặt điển trai vốn đang tự tin thoáng chốc sững sờ.
“ỦA TIỀN ĐÂU?”
Lần đầu tôi thấy mặt cậu đổi thành gam màu khác, mất đi vẻ cợt nhã thông thường mà lòng hả hê cực kì.
Thằng Thuận gãi gãi đầu, ngó vào cặp Việt Anh xong ngước xem mặt thằng bạn chí cốt: “Mày có để tiền chỗ nào không? Hay quên đem?”
“Có, nay tao đem mấy chục, trả đủ cho mày mà.”
“Chứ giờ nó đâu?”
“Tao để bên hông cặp, giờ nó bốc hơi đi đâu luôn.”
Tôi nghe lỏm cuộc trò chuyện của hai thằng đấy, cúi thấp đầu, che miệng ngăn nụ cười chực trào ở khóe môi.
Tôi biết câu trả lời cho câu hỏi Việt Anh này, hồi sáng đi ngang cậu tôi thấy năm sáu chục của Việt Anh rớt sàn, nhanh tay lụm luôn, đem trả tiền đồ ăn sáng cho cậu, số tiền dư tôi giữ trong ví, chưa đưa cậu chàng “tội nghiệp” đang loay hoay kiếm tiền kia.
Thật sự tôi không cố ý chơi ác thằng Vanh thế đâu, nhưng nhìn cái thái độ của cậu tôi khó ưa quá, bắt buộc phải chơi cậu ta một vố nên trò mới được. Cho cậu chàng nhà giàu đấy biết sợ mốt đừng có chọc Lê Diệp Nhã An tôi nữa.
Tôi công nhận Việt Anh lấy lại bình tĩnh nhanh thật, lục hết tất cả ngăn cặp mà không thấy liền quét mắt qua lớp học hệt con chim đại bàng tìm kiếm mồi, đột nhiên dừng ngay ở tôi. Hình như cậu ta phát hiện rồi, tôi quyết chẳng để bản thân rơi vào thế bị động nữa, kéo tay nhỏ cùng bàn mới cất cây chổi cao giò chạy biến khỏi lớp, mặc kệ thằng Vanh còn đang chôn chân tại chỗ vì tình huống hiện tại.