Chương 15: "Đồ của mày thì cũng là của tao."
“Na đâu rồi xuống ăn cơm con ơi!” Mẹ tôi đứng dưới bếp gọi vọng lên lầu.
“Dạ!” Tôi đang sấy tóc, nghe tiếng “mẫu hậu thân yêu” kêu liền vội vàng tắt cái máy xong buộc tóc lên, hấp tấp chạy xuống.
Bố mẹ tôi sau gần mấy tuần bận rộn với công việc, để đứa con gái đáng yêu này ở nhà tự thân vận động nấu cơm hoặc úp đại tô mì ăn lót dạ, bữa nay mới có dịp đi làm về sớm nấu cho tôi một bàn ăn tối thịnh soạn, thành ra tôi chả muốn lãng phí một giây phút nào ở bên cạnh bố mẹ cả. Tôi ló đầu vô bếp, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức quyện cùng hương hoa lan nhè nhẹ tỏa ra khắp nơi, cái bụng không tự chủ bắt đầu kêu réo inh ỏi.
Bố tôi đang khom lưng tập trung gọt từng quả táo thành những con vật khác nhau, sau đó tỉ mỉ đặt vào đĩa sứ trang trí y hệt một đầu bếp thực thụ ở nhà hàng năm sao nên dường như chưa phát hiện ra con gái ông đã xuống tới nơi. Trong ấn tượng của tôi từ bé đến giờ, bố chả bao giờ đụng vào mấy cái chuyện nghệ thuật cần độ tỉ mỉ và đôi bàn tay khóe lóe này, chả nhẽ bữa nay nhà trúng số hay sao mà ông tự tay gọt hoa quả thế? Mẹ tôi bên cạnh thì đang cầm cái muỗng, cúi xuống nêm nếm món canh xem vừa miệng chưa, thi thoảng lại quay qua chỗ bố tôi xem tình hình ông chồng có ổn không, cười cười trêu bố mỗi lúc ông chật vật với “tác phẩm nghệ thuật” của mình.
Họ vẫn luôn như thế mỗi khi ở cạnh nhau, từ những năm tháng cấp hai đến lên đại học, sang lúc họ đã trở thành bậc cha mẹ và có đứa con là tôi.
Tôi bất giác mỉm cười, cảm nhận bầu không khí ấm áp bao phủ căn bếp nhỏ, chẳng muốn phá vỡ khoảnh khắc lãng mạng của bố mẹ bèn nhón chân lẳng lặng đi vào lấy vài cái chén và đôi đũa xếp lên bàn. Song, dù có lén lút thế nào, tôi vẫn bị phát hiện bởi “người quyền lực nhất nhà” chỉ qua một tiếng động nhỏ bản thân lỡ gây ra khi đặt chén xuống. Mẹ thấy tôi, nở nụ cười dịu dàng, khóe mắt bấy giờ đã có chút nếp nhăn do thời gian cong lên:
“Làm gì như ăn trộm vậy con?”
“Con đâu có, hì hì.” Tôi gãi má, cúi đầu xuống.
Bố tôi quay qua tôi, cầm cái đĩa trái cây ông mới gọt giơ cao lên khoe: “Con gái thấy ba làm đẹp không?”
Mắt tôi lướt ngang “thế giới động vật” làm từ táo của bố, không nhịn được mà bật cười khẽ. Bố tôi có lẽ chẳng hợp lắm với mấy cái thủ công hay điêu khắc như này, có cái thì nhìn cũng ra hình chút chút, có cái thì không phân biệt được đấy là con lăng quăng hay con rắn hổ mang, có cái còn bị đứt tai. May mắn có cái đĩa sứ ông mới sắm hình chấm bi sọc caro dễ thương cứu vớt, tổng thể "tác phẩm" cũng không quá khó coi lắm. Nhìn gương mặt rạng rỡ tràn đầy tự tin của ông, tôi không nỡ dập tắt vẻ tươi cười ấy nên đành gật nhẹ đầu, xoa mũi suy nghĩ những câu văn mẫu khen ngợi người khác sao cho không quá sượng.
Chưa để tôi mở miệng, mẹ tôi đã vỗ vai ba tôi, dùng nĩa lấy một miếng táo bỏ miệng: “Làm xấu quắc mà kêu con Na khen, nhỏ khen cái gì?”
“Đẹp mà vợ!” Nụ cười trên mặt ba tôi tắt ngấm, ông mang theo ánh mắt hy vọng hướng về tôi: “Đẹp mà đúng không con?”
“Dạ đẹp, ha ha.” Tôi che miệng.
“Cả nhà bắt nạt bố!”
“Ông già rồi ông!”
Tôi bật cười, để bố mẹ trêu nhau tiếp, trong khi mình thì đi đến bếp bưng đồ ăn đặt lên bàn, xong xuôi liền gọi hai người đến ăn chung tránh thức ăn để nguội sẽ chẳng ngon nữa. Mẹ ngồi cạnh tôi, hai ba phút lại gắp thịt, rau vào chén tôi như thể sợ tôi ăn không đủ, bố tôi cũng hưởng ứng theo mẹ mà gắp cá liên tục:
“Ăn nhiều đi con, ốm tong ốm teo vậy gió cuốn bay đi luôn.” Mẹ nói, nhéo nhẹ má tôi.
Đúng thật dạo này tôi có hơi kén ăn, đã vậy còn ăn ít, lắm lúc nhịn luôn bữa, nhưng đâu đến độ bị hất bay theo gió giống mẹ nói. Tôi gắp một miếng thịt kèm rau để vào chén, cho vào miệng cảm nhận hương vị làng quê thân thuộc qua tay nghề nấu nướng của mẹ:
“Con đâu có.”
Mẹ tôi thở dài, vén lọn tóc mai ra sau tai tôi rồi cốc nhẹ trán tôi. Bà ấy luôn như vậy, lo lắng cho tôi từng li từng tí một, dẫu tôi đã chẳng còn là đứa nhỏ cần mẹ ẵm bồng hay nghe bà hát ru mỗi tối.
Bố tôi sau một lúc im lặng xử hết chén cơm, ông lau miệng, lên tiếng hỏi thăm tình hình dạo này trên trường của tôi: “Trên trường ổn không con? Có ai chọc hay nạt gì không?”
“Ổn lắm ba.” Tôi cười toe toét: “Nhỏ cùng bàn con dễ thương lắm.”
“Ừ.” Bố tôi bới thêm chén: “Ai bắt nạt con gái ba thì a lô ba, ông Thanh này sẽ hóa siêu nhân bay qua cứu con gái.”
“Ông đừng xem phim Spiderman rồi mơ mộng nữa.” Mẹ tôi nói không thương tiếc.
"Anh là đang lo lắng cho nhỏ Na mà!"
Thấy bố lại tiếp tục giận dỗi mẹ một cách trẻ con, tôi bèn lái chủ đề sang chuyện khác, giọng nhuốm màu tò mò ngoảnh đầu sang mẹ: “Tết này có về quê không mẹ?”
“Có chứ, về ăn bánh tét bà nội gói nữa.”
Tôi cười, dạ khẽ tiếng, tiếp tục ăn chén cơm của mình.
Giữa lúc gia đình tôi đang quây quần bên nhau vui vẻ kể chuyện và lập kế hoạch đi du lịch cho ngày Tết, ngoài cổng nhà tôi đột nhiên có tiếng chuông reo cắt đứt bầu không khí ấm cúng. Tôi đặt đũa xuống, nghi hoặc nhìn về hướng cửa phòng khách xong đứng dậy, xung phong ra kiểm tra xem ai ghé:
“Để con ra xem.”
Tôi đứng dậy, bước ra mở cửa nhà, để hé cửa chút cho ánh sáng từ phòng khách lọt ra sân vườn, tay mò công tắc đèn năng lượng mặt trời bật lên. Mắt tôi nheo lại, dụi dụi để nhìn rõ gương mặt cái người mới tới đang đứng kế chiếc xe đen tuyền tháo nón bảo hiểm, sau đó phủi phủi áo rồi đút tay vào túi quần.
“Thưa lớp trưởng.”
Chất giọng trầm ấm quen thuộc, xen lẫn chút bất lực vang lên lọt ngay vào màng nhĩ tôi.
Người ngoài cổng vò tóc, vắt chéo đôi chân dài dựa vào chiếc xe, tiếp tục nói: “Lấy đồ người khác là chơi không đẹp đâu công chúa ạ.”
“Có hả?” Tôi giả ngốc, mắt đảo chỗ khác.
Đúng như tôi đoán, với cái trí thông minh hạng Nhất cuộc thi toán năm đó thì Việt Anh chả mất nhiều thời gian đoán ra là ai lấy. Hình như cậu đã biết từ chiều rồi, mà do tôi trốn nhanh quá nên không đuổi kịp, tối nay có kèo đá banh ở sân bóng gần nhà tôi nên tiện đường ghé qua đây hỏi chuyện luôn. Tôi xoa xoa cằm, đâu có ngờ thằng Vanh lại xuất hiện ngay lúc gia đình tôi đang ăn cơm không báo trước, bắt đầu hối hận vì đã cho cậu ta biết địa chỉ nhà mình. Kiểu người lắm chiêu, lại còn lươn lẹo như Việt Anh thì chẳng có cách nào trị nổi cả, chỉ có mỗi một biện pháp là dùng chính cách của chính chủ để trị cậu thôi.
Người xưa hay bảo “lấy độc trị độc” mà.
Nghĩ thế, tôi bèn khoanh tay, bắt chước dáng vẻ cậu hôm khai giảng: “Đồ của mày thì cũng là của tao.”
Việt Anh phía ngoài cổng tính lên tiếng, nghe tôi nói xong lại im bặt, tôi cá chắc cậu đâu có ngờ tôi dùng chính cách cậu.
Thấy đối phương hết ngôn từ, tôi vừa lòng hả dạ mở cửa nhà định đi vô ăn tiếp thì cậu lại cất tiếng, lần này mang vẻ tự tin vốn có của một người luôn nắm chắc phần thắng.
“Mày chịu tao rồi nhé.”
???
Chịu là sao? Tôi chịu cậu ta cái gì?
“Hả?” Tôi ngáo ngáo ngơ ngơ, chả hiểu đối phương nói gì.
“Đồ của tao thì cũng là của mày, còn Việt Anh thì là của Nhã An.”
Cái lí luận gì mà ngang xương thế?
Tôi hóa tượng đá tại chỗ hồi lâu, trong đầu phân tích câu nói vừa thốt ra từ miệng Việt Anh một cách logic như đang giải bài toán lúc thi cuối kì, má dần nóng lên khi hiểu ý nghĩa thực sự của nó. Thì ra đối phương từ đầu đến cuối chả phải ghé nhà tôi đòi tiền giống tôi tưởng, mà là cố tình gài tôi thốt ra câu đấy chẳng cần suy nghĩ. Và rồi, khi "Con cáo" ấy đạt được mục đích liền chuyển qua chơi trò “đánh tráo khái niệm”, từ việc sở hữu tài sản đối phương sang mối quan hệ tình cảm mà tôi chẳng hề nhận ra cho đến phút cuối, đã vậy còn tự miệng mình khẳng định cái “mối quan hệ” đó!
Thật sự, cậu ta đi xe đạp điện trong bụng tôi à? Sao biết ý định dùng "độc trị độc" của tôi cơ chứ?
Tôi nắm chặt tay, thầm rủa bản thân sao lại quên điều quan trọng nhất, rằng Việt Anh rất rất giàu, vài chục đó với cậu chả phải vấn đề gì lớn. Móng tôi cắm sâu vào da thịt, trấn tĩnh bản thân trước mặt con cáo gian xảo này, "nó" không những chỉ biết tính toán, học giỏi, có gương mặt điển trai, mà còn có mấy cái bẫy cực kì tinh vi khiến con mồi tội nghiệp bị rơi vào là chẳng còn đường thoát. Tôi mím môi, lườm người kia cháy mắt, nếu bố mẹ tôi chả có ở nhà là tôi đã mở cổng cầm chổi phi vô bản mặt đắc thắng kia rồi. Chả nhẽ công sức vắt óc kiếm cách đối phó với thằng Vanh cả buổi học của tôi cứ thế mà bay sạch sành sanh, rằng tôi vẫn bị gài bẫy và chẳng hề hay biết?
Bố mẹ tôi trong phòng bếp đợi gần 10 phút vẫn chưa thấy con gái họ có động tĩnh, tưởng có chuyện chẳng lành, đi đến phòng khách lo lắng gọi:
“Na ơi! Sao im dữ vậy con?”
“Dạ!” Nghe bố kêu, tôi sực tỉnh, nhớ mình còn bữa cơm đang dang dở. Tôi quay ngược vô trong nhà, vừa ngượng vừa bực đóng sầm cửa nhà tỏ thái độ với "vị khách" bên ngoài cổng.