Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Em Đến Cùng Mùa Hạ

Chương 16: Đi học trễ

6 giờ 45 phút. 

“Na ơi dậy đi học con ơi!” 

Nghe tiếng kêu từ dưới lầu của mẹ, cộng thêm tiếng “Ting! Ting!” liên hồi phát ra từ chiếc điện thoại bên cạnh, tôi lờ đờ mở mắt, tiếc nuối rời xa giấc mộng ngọt ngào có những chiếc bánh dâu tây béo ngậy, tay quờ quạng chộp lấy cái điện thoại mở lên xem giờ theo thói quen hằng ngày. Mắt tôi lười biếng lướt qua con số trên cái samsung già tuổi, cứ ngỡ bây giờ chỉ mới chưa đầy sáu giờ cho đến khi thấy số 6:45 đã chuyển sang 6:46. 

“ỦA?!”

Tôi hoảng hốt hất bay cái chăn qua một bên, ném cái điện thoại tội nghiệp vào góc rồi bật dậy khỏi giường, ba chân bốn cẳng dùng tốc độ ánh sáng lao vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sao chuông báo thức reo mà tôi chẳng nghe thấy gì thế? Hay do bản thân ngủ say quá nên chả để ý đến xung quanh luôn? Kiểu này có ngày ăn trộm vô nhà cuỗm hết đồ đi mấy kiếp chắc tôi vẫn còn ngủ say như con heo mọi. 

Tôi mặc đồng phục một cách qua loa, vơ cái cặp trên bàn học quải lên vai xong tức tốc chạy xuống lầu, chẳng buồn ăn sáng mà dắt xe đạp điện trong kho ra tới cổng: “Con chào bố mẹ đi học ạ!”

Nói xong, tôi leo lên xe lao vụt đến trường, thầm cầu mong trên đường đi đừng có dính cái đèn đỏ nào như hôm khai giảng nữa. Khổ nỗi càng không muốn thì ông trời lại càng cho, tôi vừa chạy tới nơi là cây đèn vừa chuyển sang màu đỏ chét hệt người mặt đỏ giận dữ ngăn tôi hướng tới đích đến của mình. Tôi cam chịu dừng xe, dẫu sao tôi cũng không thể lấy mạng mình ra cược để lao qua ngã tư nhiều người kia được, hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh đợi 101 giây trôi qua. 

Nhờ ơn “người mặt đỏ” chặn ở ngã tư, tôi chạy tới trường, cách cổng chưa đầy ba mét nữa thì bác bảo vệ đã đóng cổng, đóng luôn hi vọng mong manh của con nhóc cấp 3 dậy trễ này. Tôi ngơ ngác chôn chân ở cái cổng cách mình đúng hai bước chân, cảm nhận con tim dễ vỡ của bản thân tan ra làm trăm mảnh, lúng túng quay qua quay lại kiếm cách vào. Bây giờ tôi hét lên gọi bác bảo vệ thì có gây chú ý quá không? Lỡ người nghe không phải là bác bảo vệ mà là mấy anh chị khối 11, 12 thì cái tên “Nhã An” này sẽ nằm trên confession tiếp, với cái tiêu đề “lớp trưởng 10a đi học trễ”.

May mắn não tôi chưa vác vali đi vòng quanh thế giới, chợt nhớ hình như sau nhà xe có cái cổng phụ, tôi nhanh chóng vực dậy tinh thần, vòng ra sau trường kiếm “niềm hi vọng” cuối cùng của mình. Kết quả là có thật nhưng nó không có mở, rong rêu, dây leo quấn quanh cổng tùm lum. Thế này thì tôi vào kiểu gì? Trèo cũng chẳng được mà mở cũng không xong. 

Tôi lo lắng cắn môi đến bật máu, chạy quanh trường hai ba vòng kiếm cách đi vào, tình cờ phát hiện một cái hàng rào khá thấp so với những cái khác, đầu liền nảy ra một ý tưởng điên rồ. Tôi gửi xe vào quán café gần đó, rón rén đi lại gần cái hàng rào, lén la lén lút ngó nghiêng ngó dọc như ăn trộm, chắc chắn chẳng ai nhìn rồi mới yên tâm đeo khẩu trang vô che mặt mình.  

Tôi biết bản thân đang làm một việc không hề hợp với chức danh lớp trưởng, rằng nó cực kì sai trái và vi phạm quy định của trường. Song, vì nỗi sợ bản thân sẽ bị đánh vắng với lý do đi học muộn làm lớp bị trừ điểm, tôi mím môi, gạt phăng nỗi sợ sệt đeo bên người, ném cái cặp qua hàng rào trước, dùng kĩ năng điêu luyện của những ngày còn ở quê leo cây hái xoài trèo qua nó. 

Mọi thứ đang diễn ra rất trơn tru, tôi chuẩn bị tiếp đất xong định bụng lao ngay vào lớp thì một giọng nam bắt quả tang tôi vang lên khiến hơi thở tôi đình trệ vài giây: 

“Em gái làm gì vậy? Trường mình có cổng mà em.”

Tôi giật thót, luống cuống quay qua quay lại kiếm nơi phát ra âm thanh, để rồi bản thân trượt chân do lớp rêu bám trên tường ngã xuống dưới. 

Rầm!

Cơn đau ê ẩm từ thân dưới lan ra khắp người, nhưng nó không là gì khi tôi cảm nhận được một cánh tay rắn chắc của các dân thể thao vòng qua eo mình, kéo thẳng tôi vào lồng ngực ấm nóng của đối phương. Lý trí mách bảo hình như tôi mới rơi trúng một ai đấy chứ không phải nền gạch của sân trường, tôi liền luống cuống bật dậy, vuốt vài lọn tóc rơi ra qua hai bên tai rồi cúi đầu xin lỗi ríu rít, chẳng dám ngẩng đầu lên sợ người ta đánh giá.

“Mình xin lỗi ạ! Bạn có sao không ấy? Mình xin lỗi nhiều ạ!” 

Lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi vì lo lắng, nỗi sợ hãi ban đầu dần chuyển sang cảm giác hoảng loạn tột cùng. Người kia đập tay vào nhau, phủi phủi mấy hạt cát dính trên áo đồng phục rồi đứng thẳng dậy, dáng người cao lớn che khuất hết ánh nắng làm tôi co rúm người lại. Tôi nghe thấy cậu chàng ấy bật cười, tự nhiên khom lưng xuống ngang mặt với tôi: 

“Xin lỗi có làm tao hết đau không công chúa?” 

“Hả-” Tôi chôn chân tại chỗ, theo phản xạ ngẩng đầu lên, đập vô mắt là nguyên cái bản mặt chình ình của Việt Anh: “Mày sao đỏ hả?” 

“Nay Thuận nhờ tao trực giúp.”

Người kia nở nụ cười nửa miệng, tay cầm cái sổ sao đỏ và cây bút bi, ánh nắng sáng sớm của mùa thu nhẹ nhàng rải trên bờ vai săn chắc và mái tóc trông như nam diễn viên trong phim điện ảnh tua chậm. Việt Anh mở sổ sao đỏ ra, cầm cây bút bi gõ lên mặt bìa, đôi mắt phượng cụp xuống xem giờ trên cái đồng hồ đeo tay xong lười nhác cất tiếng:

“Lớp trưởng ‘gương mẫu’ cũng biết đi trễ à?” Cậu cố tình nhấn mạnh chữ “gương mẫu” như để nhắc lại cái hành động xấu hổ của tôi.

Mặt tôi lập tức đỏ gay, bối rối cúi thấp đầu tránh né đối phương, lúng túng siết chặt vạt áo. Tôi không biết bây giờ tôi nên khóc hay nên cười nữa, một phần thì mừng vì người bắt mình chả phải là ai xa lạ, một phần thì lại xấu hổ bởi bạn cùng lớp bắt quả tang tôi làm chuyện không đứng đắn. Tôi ước bây giờ có cái hố sâu 1000m bất chợt xuất hiện ở đây để tôi chui xuống, hóa thành con chuột chũi sống ở dưới luôn, hoặc là có “gậy lãng quên” của Doraemon đánh Việt Anh quên mất mọi việc cũng được.

Cậu chậm rãi lên tiếng: “Tội đi trễ, tội trèo tường...” 

Tôi nhắm chặt mắt, mồ hôi túa ra như tắm, sẵn sàng gánh chịu hậu quả mình gây ra.

“Tội té lên người sao đỏ, tội lấy tiền sao đỏ.”

“???”

“Tội không rep tin nhắn sao đỏ.”

“???”

“Tội đánh cắp trái tim sao đỏ.” Cậu kẹp cây bút vào sổ ghi, cong môi: “Bạn Lê Diệp Nhã An tính sao đây?” 

Tôi nghệt mặt, lần đầu trong suốt những năm tháng đi học tôi gặp trường hợp này, cậu ta có phải là đang trả thù tôi đó không? 

“Trừ thì trừ đi, lè nhà lè nhè.” Tôi mạnh miệng, chứ thực chất tôi chả muốn bị ghi tên vô sổ sao đỏ chút nào. Suốt 15 năm tôi chưa từng trễ bữa nào, mà có trễ thì cũng chẳng bao giờ bị bắt hay ghi sổ nên tôi không muốn làm đứt chuỗi đi sớm của mình.

“Đứa khác là tao trừ rồi.” Việt Anh đóng sổ lại: “Riêng lớp trưởng Anh có lòng thương nên không trừ nhé.”

Nghe giọng sao giống nói móc tôi quá. 

Tôi đợi Việt Anh vài giây xem cậu có thay đổi ý định không, thấy đối phương chẳng có động tĩnh tiếp theo liền cao giò lao thẳng lên lớp, mặc kệ mình có bị ghi hay chưa. Đến gần lớp, tôi nhón chân rón rén ló đầu vào cửa, đảo mắt lia lịa thấy giáo viên chưa đến mới thở phào nhẹ nhõm đi vô, hơi thắc mắc sao nay thầy tới trễ thế.  

Tôi để cặp lên ghế, ngồi xuống cạnh nhỏ cùng bàn. Cái Vy ngẩng đầu, môi cong thành vầng trăng khuyết, nhỏ tính chào tôi, song liền đổi sang vẻ nhướn mày, ánh mắt nhìn tôi như sinh vật lạ: “Ủa sao mày mặc đồ trắng?”

“Nay thứ 4 mà, đồ trắng đúng rồi.” Tới lượt tôi khó hiểu.

“Ủa?” Vy cột xong dây giày, rướn người giựt nắm tóc cu Thuận ngồi bàn trên: “Ê tiết đầu tiết gì?”

“Đau! Mày biết dịu dàng thục nữ không?” Thuận xoa xoa đầu: “Tiết đầu thể dục.” 

“Đấy! Mày thấy chưa?” Nhỏ bạn quay sang tôi, đập bàn.

Tôi cãi cố: “Thứ tư mà!” 

“Mày xem lớp mình đi!” 

Tôi trợn mắt tỏ thái độ với Tường Vy, ngoảnh đầu nhìn quanh lớp mình thì thấy đứa nào cũng mặc đồ thể dục, tay cầm bịch giày hoặc trái bóng đá hớn hở kéo nhau đi xuống. Nhìn lại bản thân mình, cái đứa lạc loài nhất đám với áo sơ mi trắng và váy sọc caro của trường, chả nhẽ tối qua tôi mắt nhắm mắt mở, thực sự nhìn nhầm thời khóa biểu ư? 

“Mày thấy chưa?” Cái vỗ vai của Vy làm tôi sực tỉnh, vội vàng mở cặp lục lọi kiếm bộ đồ thể dục, song kết quả chỉ có mấy cuốn sách dày cui cho tiết học của ngày mai. 

Mặt tôi tái mét, chuyển sang gam màu khác, có lẽ giờ nhìn nó còn khó coi hơn cả bệnh nhân. Tôi nắm lấy cánh tay cái Vy lắc lắc đầy hoảng loạn, đã đi trễ, trèo hàng rào vào thì chớ, đằng này còn mặc sai đồng phục soạn lộn thời khóa biểu!

“Mày có đem đồ dư không?”

“Không có.”

Câu trả lời ấy dập tan niềm tin duy nhất còn sót lại, tôi mất hết sức sống, nằm dài lên bàn, vỗ vỗ đầu mình cái tật hấp ta hấp tấp, hậu đậu không thể chữa. 

Vy nghiêng đầu, chọt má tôi, nở nụ cười trấn an: “Xuống nói thầy đi, không sao đâu.” 

“Thật không?”

“Ổng dễ mà, tin tao.”

Tôi biết thầy thể dục chúng tôi dễ tính rồi, hôm thứ 6 đợt tựu trường hai đứa tôi có tình cờ gặp thầy một lần ở sân trường khi thầy đi bê đồ cho các cô. Tôi nhớ mang máng thầy chắc cũng cỡ gần hai lăm, cao tầm mét 7 mét 8 và hay pha trò làm tụi học sinh cười không ngớt mồm. Nhưng kể cả vậy, tôi vẫn cứ thấy lo lo, linh cảm nói rằng thầy chỉ dễ khi ở ngoài tiết chứ trong tiết thì cực kì khó, tại mấy thầy cô cấp 2 của tôi ai trẻ trẻ cũng khó tính hết. Tôi mím môi, dù sao tôi cũng đâu thể ở lớp mãi, trước sau gì cũng phải đi xuống nên miễn cưỡng đứng dậy lết theo cái Vy. 

Sau hơn một phút đấu tranh tư tưởng, tôi cuối cùng cũng đã xuống tới sân tập, nhìn lớp mình đã có mặt đông đủ, tụm ba tụm bảy kể chuyện nhau nghe mà cảm thấy bản thân như con vịt lạc giữa bầy ngỗng. Tôi đan ngón tay vào nhau, núp sau lưng Vy che đi sự hiện diện chẳng ăn nhập gì với tập thể, miệng cầu nguyện bữa nay thầy quên tiết mà không dạy luôn chúng tôi. 

Trớ trêu thay, ông trời dường như chả nghe thấy lời cầu nguyện đáng thương của nhỏ học sinh này, thầy thể dục chúng tôi ngồi trên chiếc xe cúp chạy từ sân trước vòng ra sân bóng đá rồi chống xe, vươn vai quơ chân vài cái rồi thổi kèn hô lớn: 

“Cả lớp tập trung!”

Lớp tôi nhanh chóng tự giác xếp thành hàng ngang theo tổ của mình, để lại tôi lẻ loi đứng ở một hàng tách biệt cả lớp với vai trò lớp trưởng. Bản thân vốn đã nổi bật bởi cái bộ đồ khác người này rồi, bây giờ còn nổi bật gấp đôi. Tôi cúi gầm mặt, mắt nhắm chặt niệm chú “mắt không thấy, tai không nghe, tim không đau.”. 

“Ai là lớp trưởng lớp này?” Thầy tôi khoanh tay.

“Nhã An ạ!” Một bàn hàng số 3 giơ cao tay chỉ về phía tôi. 

Ai mượn vậy?! Tôi đâu có mượn!

“Em này á hả?” Giọng thầy mang vẻ kinh ngạc: “Nãy thầy tưởng em gái của bạn nào dắt theo.”

“Nhìn vậy chứ giỏi lắm á thầy.” Minh Ngọc cười hì hì.

Thầy nhướn mày, xoa xoa cằm: “Thầy chưa biết giỏi hay không, mà sao mới đi học đầu tuần đã mặc sai đồng phục rồi hửm?”

“D-dạ em…” Tôi lắp bắp.

“Tôi tính là không ghi vào sổ đầu bài đâu nhưng nếu là lớp trưởng có lẽ phải ghi rồi.” Y như linh tính mách bảo, thầy vui tính thật nhưng trong tiết thì nghiêm hẳn. 

Tôi tự an ủi mình, coi như bữa nay là bài học đáng giá, về sau tôi sẽ cài 10 cái báo thức reo cùng lúc cho bản thân không ngủ quên nữa. Tôi hít hơi thật sâu, ngẩng cao mặt, sẵn sàng đọc họ tên để thầy ghi vào sổ điện tử, liền có một người hồ hởi cất tiếng cắt ngang câu nói của tôi: 

“Thầy Khánh ơi em cũng quên mặc đồ thể dục rồi ạ!” Việt Anh đi từ nhà vệ sinh nam gần đó ra, tươi cười vuốt ngược mái tóc đen lên để lộ gương mặt điển trai dưới ánh nắng. 

Tôi ngơ ngác nhìn thằng Vanh tự khai ra, đã vậy còn hiên ngang như ông hoàng, loáng thoáng nghe đám cùng lớp ghé tai nhau xì xầm: 

“Nãy thằng Việt Anh tới lớp nó mặc đồ thể dục mà? Sao tự nhiên thay ra má?” 

“Sao tao biết mẹ.”

“Có khi muốn chịu phạt chung với cái An.”

Thầy thể dục tôi thoáng chốc ngạc nhiên, sau đó bật cười khà khà. Thầy xoa cằm, mắt nhìn hai đứa tôi đầy hiểu biết: “Rồi rồi, hai anh chị là có phước cùng hưởng, có phạt cùng chịu đúng không? Đọc luôn tên đi.” 

“Dạ Hoàng Việt Anh.” 

“Lê Diệp Nhã An ạ…”

Thế là tiết học hôm đó, cái tên “Lê Diệp Nhã An” của tôi lại tiếp tục đứng chung với cái tên “Hoàng Việt Anh” đáng ghét lần thứ 3 như thể chúng không thể tách rời. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px