Chương 17: Chịu phạt chung
Tiết học thể dục đó trôi qua đối với tôi như cả ngàn thế kỷ, thầy cho chúng tôi khởi động, làm nóng cơ thể bằng mấy bài tập đơn giản, sau đó bảo lớp tôi chạy hai ba vòng sân bóng rồi cho mọi người tự do làm việc đến hết tiết thì về lớp. Tụi tôi chia ra thành hai nhóm, đám con trai hào hứng mang vội đôi giày, chạy ra sân cỏ đá bóng, bên phía tụi con gái thì chọn một chỗ có bóng mát nghỉ ngơi, tám chuyện về mấy bộ phim mới nổi gần đây.
Tất nhiên những vụ đấy không thể nào thiếu nhỏ cùng bàn tôi, Tường Vy hớn hở kéo tay tôi qua chỗ cái Ngọc và vài bạn nữ khác đang tụ tập dưới tán phượng, phủi nhẹ vài cái lá trên đất xong ngồi bẹp xuống đất, khoanh chân tham gia kể chuyện cùng tụi đấy. Nhỏ vừa kể, vừa lôi từ trong túi áo khoác ra bịch xoài non và dây bánh tráng tự trộn, lấy thêm con dao gọt xoài được bọc cẩn thận trong giấy ăn, hất cằm ra hiệu Minh Ngọc lấy hũ muối tôm cho cả lũ chấm xoài ăn.
“Xoài đi bây.”
“Mới sáng ăn xoài hả cha?” Nhỏ bí thư, hay Thảo Trang chống cằm hỏi Vy.
Ngọc mở hũ muối, đổ ra nắp: “Có sao đâu.”
Tôi bó gối nhìn tụi bạn vui vẻ bàn về dàn diễn viên của bộ phim gì gì đó đang hot hit trên mạng, sắp sửa công chiếu ở rạp, thỉnh thoảng nhận xét vài câu khi ai đó hỏi mình rồi lơ đãng ngước mắt ngắm dải mây trắng trên bầu trời xanh trong. Tôi chẳng tham gia vào cuộc trò chuyện như mọi lần, một phần là do tôi chả rành mấy cái đề tài này bởi bản thân ít khi xem phim, mấy cái spoil hay nội dung gì là tôi mù tịt. Phần còn lại là do tôi đang bận nghĩ về cái hành động khác người của Việt Anh nên chả tài nào nhập tâm nổi.
Tôi suy nghĩ mãi mà chưa hiểu vì sao Việt Anh tự nhiên đang mặc đúng đồng phục cái thay ra, đã vậy còn tự nguyện ngồi trong sổ đầu bài cùng tôi, thế khác gì nhân tội từ một lên hai không? Ai đời mà làm thế bao giờ, bộ Việt Anh sợ tôi trong sổ đầu bài một mình cô đơn quá hay sao? Đầu năm tôi cứ nghĩ thằng Vanh học giỏi, đẹp trai nên sinh ra cái tính tự luyến thái quá, lần thứ hai thì tôi chuyển sang đoán tôi có gây thù chuốc oán với Việt Anh từ kiếp trước nên bị cậu ta ám. Lần này thì tôi dám chắc cậu ta điên thật, chả biết có viện nào nhận bệnh nhân kiểu này không nữa, để tôi gọi xe cho cái người kia.
Nghĩ mãi mà chẳng ra được gì, tôi bực dọc ném chuyện đó vào sọt rác, cử động cái cổ bấy giờ đã cứng ngắc do ngước quá lâu quay qua quay lại. Mắt tôi lướt qua cái Vy vẫn đang bận tám dốc với tụi kia, thở ra một hơi dài tiếp tục im lặng, vô thức hướng về phía sân bóng xem tụi đấy đá banh. Dẫu bản thân đang không đeo kính, tôi vẫn có thể hận ra cái dáng người cao ráo (dù chỉ là một cục chấm tròn đang di chuyển), nổi bật với đôi giày đá màu cam pha lẫn đỏ đang tập trung truyền bóng.
Việt Anh nở nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, đôi chân dài chạy nhanh thoăn thoắt trên sân bóng khéo léo chuyền banh cho cu Thuận ở vị trí cánh phải. Lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt phượng luôn luôn dán chặt vào trái bóng, tăng tốc chạy lên cầu gôn của đội bạn nhận lại bóng từ Thuận, ghi một bàn thật đẹp vào lưới. Tôi vô thức dõi theo bước chân của Việt Anh, đột ngột nhớ lại lần tôi đi xem tụi lớp tôi đá giao lưu với lớp thằng Đầu Vàng cùng nhỏ Vy, nhớ lại dáng vẻ cháy hết mình vì đam mê của thằng Vanh sang lúc cậu bị bong gân vẫn cứng đầu muốn đá tiếp.
Tình yêu Việt Anh dành cho trái bóng là vô kể, tôi chẳng tài nào hiểu hết, chỉ biết có lần nghe cu Thuận bảo từ nhỏ thằng Vanh đã ấp ủ ước mơ trở thành cầu thủ nổi tiếng như Ronaldo hay Messi, hoặc ít nhất là cậu vẫn có thể cháy hết mình trên sân cỏ và ghi những cú vào lưới thật đẹp. Tôi xem Việt Anh đá thêm một lúc, nhìn cậu đá mà bất giác tự hỏi cái chân bị "què" hôm đó của cậu đã khỏi chưa rồi ngay lập tức gạt bỏ câu hỏi đấy, quay ngược về cuộc trò chuyện của mấy bạn nữ khi nghe có người nhắc tên tôi:
“Nhã An nay nó hiền dữ vậy.” Nhỏ Trang tinh ý: “Im re à.”
“Đang bận suy nghĩ về anh chồng lúc nãy chịu phạt dùm chứ gì.”Vy trêu.
“Mày đao hả?” Tôi chau mày, nhìn Vy bằng ánh mắt hình viên đạn, chọt eo nhỏ.
“Ê nha, đau nha!” Vy dùng đầu húc tôi hệt con trâu, lỡ tay hất văng hũ muối trên tay nhỏ Ngọc.
Gương mặt đáng yêu của nhỏ Ngọc ngay lập tức biến sắc, nhỏ vừa định lấy miếng xoài chấm muối thì chưa kịp chạm vào hũ muối đã bay mất, lăn lông lốc trên nền đất rồi chui tọt trong bụi cỏ. Minh Ngọc lấy chân đạp Tường Vy, sau đó bực tức tách hai đứa tôi ra, tặng cho mỗi đứa cái gõ đầu rõ kêu: “Bây để yên tao ăn!”
“Con Vy mà!”
“Con An mà!”
Tôi hậm hực ngoảnh đầu đi, song giận chả được hai phút đã bật cười trước vẻ trợn mắt của nhỏ Vy. Tôi hít hơi thật sâu để bản thân không cười quá xong đau bụng, thấy trái xoài mới gọt được một nửa nên quyết định cầm con dao lên gọt nốt phần còn lại để tịnh tâm, sẵn tiện bỏ vài miếng xoài vào miệng nhai đỡ buồn. Tôi ngoảnh đầu qua Tường Vy, lấy miếng xoài nhỏ đưa gần miệng con bạn:
“Mở miệng.”
“Uầy, em An nay dễ thương nhờ.” Vy thay đổi thái độ 180 độ, cười toe toét, nhanh chóng gặm lấy miếng xoài.
“Táp xoài thôi đừng có táp tay tao!” Tôi rụt tay, bồi thêm câu: “Tổng phí dịch vụ này là 100k em nhé, chuyển khoản hay tiền mặt?”
“Ô, cùng bàn mà mày nỡ à.” Vy bĩu môi, hai bên má phồng ra: “An hết thương tui rồi.”
“Có thương đâu mà hết.”
Đang lúc tôi tập trung gọt vỏ trái xoài, đám con trai nó làm gì mà hét toáng lên như thể có cháy lớn làm tôi giật cả mình, quay ngoắt sang ngó tụi nó quên mất bản thân đang cầm con dao, xượt qua tay làm một đường cắt trên ngón cái. Cảm giác rát rát từ da lan ra khiến da gà da vịt tôi nổi hết lên, may mà hồi đó tôi bị đứt tay chẳng dưới 5 lần nên đã quen, chứ không tôi đã la banh trường chữ “Mẹ ơi mẹ” rồi.
Tôi đặt con dao lên bịch nilon, sắc mặt khó coi, Tường Vy khó chịu khịt mũi, quay qua tôi huých nhẹ vai: “Tưởng tụi nó bị gì.”
Thấy ngón cái tôi rớm máu, nhỏ hoảng hơn cả tôi, cầm tay tôi lên dí sát mặt: “Ê sao vậy?!”
“Thằng khỉ nào la quá tao giật mình nên đứt tay chứ gì.” Tôi vỗ vai trấn an nhỏ Vy, cảm giác nhỏ còn sợ gấp mười lần tôi: “Không sao.”
“Công chúa.” Chẳng rõ từ lúc nào, Việt Anh đã rời khỏi sân bóng, đi qua chỗ chúng tôi chả tiếng động sau đó chống tay lên đầu gối khom lưng xuống nhìn tôi. Hàng mi dài của cậu cụp xuống, đôi mắt đen lướt qua mặt tôi xong chuyển sang bàn tay có ngón cái, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay tôi đặt lên tay cậu.
“Bữa chưa hết mà giờ gọt tiếp là sao?” Cậu hạ giọng, quỳ một chân xuống kế tôi, lục trong túi quần thể dục cái băng keo cá nhân, quấn quanh đầu ngón tay tôi: “Tao đâu có bại liệt tứ chi, sao không gọi tao?”
Tôi mím môi chẳng trả lời, không hiểu tại sao lúc này đây bản thân lại cứng đờ, chả tài nào nhúc nhích được, cứ ngồi im thin thít mặc cho thằng Vanh băng bó cho mình, cúi đầu thổi nhẹ lên đầu ngón tay tôi như đứa con nít.
Đây đã là lần thứ hai Việt Anh băng bó cho tôi rồi, cũng chính bàn tay này, chỉ khác giờ đây là ngón tay cái thôi.
“Tao ăn sáng rồi, bây tha tao đi.” Cái Vy cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh sự thích thú. Nhỏ ngoảnh mặt ra sân nhìn đám con trai đang ngồi bẹp trên sân hay chạy đi nốc ngụm nước, tìm bóng dáng cu Thuận sau đó quay sang hỏi thằng Vanh: “Bây đá xong chưa?”
“Chưa, tao thay người đá.” Việt Anh đáp, cầm lấy con dao gọt trái cây thành thạo gọt từng miếng xoài để lên nắp.
“Được rồi, cảm ơn lớp phó, để tao làm.” Tôi sực tỉnh, nhanh chóng giành con dao cậu cầm để làm tiếp, mặt tôi viết rõ chữ “Mày đi đá banh hộ tao”.
“Để bố.” Việt Anh xòe lòng tay ra: “Không cho thằng khỉ này làm giúp là thằng này nằm ra đây giãy đó.”
Cho tôi hỏi cậu này có liêm sỉ không? Tôi nhăn nhó nhìn cậu nhoẻn miệng cười.
Việt Anh gọt xoài xong, trả con dao lại cho nhỏ Vy, cậu phủi phủi tay vô áo, chạy ra sân tiếp tục trận bóng dang dở. Lúc đi, thằng Vanh còn ngoảnh đầu nhìn tôi, tặng cho tôi một nụ cười nửa miệng đáng ghét và buông câu "có việc gì gọi tao". Tôi nghiêng đầu ngó cậu ta vài giây, thấy thằng Vanh đã nhanh chóng bắt nhịp được với trận đấu mới dời mắt chỗ khác, ăn nốt mấy miếng xoài cuối cùng, thu đống vỏ vừa bày ra đem giục rồi theo cái Vy và mấy bạn nữ lên lớp.
Về đến lớp cũng vừa hay chuông hết tiết reo, lũ con trai mồ hôi mồ kê sau trận đá vừa rồi cũng nườm nượp kéo nhau lên. Thằng thì thay giày, thằng thì đi rửa mặt, rót nước, thằng thì lôi đâu ra mấy chai body mist trong cặp xịt xịt khắp người. Cái mùi body mist lan ra khắp lớp, nói thật tôi chả muốn tỏ thái độ hay ý kiến gì đâu bởi mỗi người gu khác nhau mà, nhưng cái mùi này nó cứ nồng nồng, chẳng phải kiểu dịu nhẹ như nước hoa của nữ giới mà là mùi cam sả trộn cùng hương gỗ tạo thành thứ gì đấy rất tạp nham.
Cu Thuận ngồi trước bàn tôi cũng không phải ngoại lệ, nó chồm người qua tổ 3 lấy cái chai body mist của thằng đầu cắt moi lắc lắc chuẩn bị mở ra xịt liền bị cái Vy nhanh tay cướp cái chai ấy.
“Mày tha lỗ mũi tao đi, tao với An ung thư đấy.”
“Trả tao coi! Thơm vãi luôn ấy!”
“Nằm mơ!” Vy trả cái chai cho thằng đầu cắt moi.
Thế là hai đứa nó như chó với mèo trừng mắt nhìn nhau, đến khi cô chủ nhiệm đến lớp, mở xong máy chiếu, gõ thước hai ba cái lên tấm bảng đen mới tạm thời kết thúc cuộc thi đấu mắt. Cô chúng tôi nhìn quanh lớp, ánh mắt cổ dừng ngay trên mặt tôi và thằng ngồi đằng sau đang lúi húi gỡ đôi giày đá banh, cất giọng:
“Hai bạn ban sáng bị ghi sổ đầu bài vì mặc sai đồng phục đâu? Đứng lên cô xem.”
Câu nói của cô như sét đánh ngang tai, tôi giật thót, trán đổ mồ hôi hột, chả ngờ cô chủ nhiệm tụi tôi biết nhanh đến thế. Tay tôi run run giựt nhẹ vạt áo cái Vy, đá đá chân nhỏ dưới gầm bàn cầu cứu. Nhỏ cùng bàn liếc qua tôi, đá chân đáp lại tôi sau đó viết nguệch ngoạc ra giấy một dòng chữ nhỏ đẩy sang: “Chúc Nhã An ra đi thanh thản.”
Tôi đọc tờ giấy của Vy mà dở khóc dở cười, trong tình huống này mà nhỏ còn có tâm trạng chọc cười tôi cho được. Dù sao tôi cũng chả trách con cùng bàn tôi được, trước cô chủ nhiệm thì nhỏ cũng bất lực toàn tập, không làm được gì ngoài an ủi tôi bằng vài dòng chữ nho nhỏ. Tôi chuyển mắt ra đằng sau, thấy thằng Vanh đã kéo ghế, tự tin đứng dậy tự nhận rằng mình chính là người đó. Mắt tôi hướng lên cô chủ nhiệm, biết bản thân đường nào cũng chết nên đành lấy hết dũng cảm, niệm chú đại bi mong mình vượt qua ải rồi đứng dậy theo Việt Anh.
“Lớp trưởng sao mặc sai đồng phục?” Cô hỏi tôi trước.
“Dạ…dạ…” Tôi đan các ngón tay vào nhau, cúi gầm mặt: “Em xem lộn thời khóa biểu ạ...”
Cổ khoanh tay, nhìn tôi hồi lâu làm lưng tôi toát cả mồ hôi lạnh, sau đó cổ chuyển sự chú ý sang thằng Vanh, tiếp tục hỏi: “Còn cậu này? Cũng xem lộn thời khóa biểu à?”
“Dạ em không ạ.” Giọng Việt Anh dõng dạc: “Em muốn chịu phạt chung với bạn Nhã An.”