Chương 18: Cho mượn sách
Câu nói ấy vừa thốt ra, lớp tôi lập tức chìm vào im lặng, toàn bộ những ánh mắt kinh ngạc, khâm phục của mấy đứa cùng lớp đổ dồn hết vào Việt Anh, xì xầm bàn tán cái gì đó mà tôi không nghe rõ. Cô chủ nhiệm chúng tôi nhíu mày, dường như chẳng ngờ học sinh lớp mình lại nổi loạn đến thế, đôi mắt cô đảo qua đảo lại giữa tôi và cậu chàng mới tuyên bố một câu chấn động ấy đầy tính tra hỏi, nghiêm nghị lên tiếng:
“Chịu chung?” Cổ đặt cây thước lên bàn phát ra tiếng “cạch” rõ to làm sống lưng tôi lạnh toát, tay cũng đổ mồ hôi: “Vậy hai anh chị ngày mai đem cho lớp 3 chậu cây để ngoài hành lang nhé, mỗi người tự chia.”
Nghe xong, lòng tôi như trút được cả tảng đá mà thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nãy giờ tôi cứ tưởng tượng cô sẽ điện cho phụ huynh chúng tôi để mắng vốn hay bắt hai đứa tôi làm gì đó quá khả năng nên chả dám thở mạnh, hóa ra là do bản thân nghĩ nhiều quá chứ thật ra chẳng có cô nào ác thế.
Tôi ngẩng mặt nhìn cô, lí nhí chữ “dạ” trong miệng rồi lia mắt qua thằng vừa mạnh miệng tuyên bố xem nó phản ứng thế nào. Ngược lại với tôi, Việt Anh vẫn giữ y cái mặt tỉnh bơ tới đáng ghét như thể lời cô nói chỉ là tiếng muỗi vo ve quanh tai, lười nhác tựa cánh tay vô tường hệt ông hoàng:
“Dạ cô. Ngày mai em bứng nguyên cây sầu riêng nhà em đem lên.”
“Là cô bắt em dùng tay khui sầu riêng cho cả lớp.” Cô xoa nhẹ thái dương, có lẽ vừa bất lực trước thái độ không hối lỗi của Việt Anh, vừa thấy cậu có khiếu đi làm nghề tấu hài.
Cổ phẩy tay, ra hiệu cho hai đứa tôi ngồi xuống bắt đầu tiết học tránh để trễ chương trình, hôm trước cũng vì lo sinh hoạt lớp mà bọn tôi đã trễ mấy mục trong sách giáo khoa. Cô bật máy lên, chiếu bài học còn đang dang dở ở phần giữa giữa, đứng dậy chuẩn bị giảng tiếp:
“Bạn nào thiếu sách giáo khoa hay vở đứng lên cô xem.”
“Hả?” Tôi đơ mặt, xoay người lục trong cặp tìm quyển lý quen thuộc của mình, lòng nhen nhóm tia hi vọng mong manh rằng bản thân có đem nó.
Kết quả sau một phút căng mắt ra kiếm thì tôi chẳng thấy quyển lý đâu, chỉ toàn là các môn học khác chả liên quan gì đến nó. Tôi nhăn nhó vỗ vỗ trán hai ba cái, chợt nhớ bữa nay mình xem lộn thời khóa biểu nên cả sách giáo khoa, vở ghi chép lẫn vở bài tập tôi đều không mang theo.
Cô chủ nhiệm chúng tôi dạy môn khoa học tự nhiên, cụ thể hơn là Lý, hồi đầu năm lúc sinh hoạt lớp cô có nói tới tiết cô phải đem đầy đủ vở ghi, sách học, ai không có cô sẽ xử lí người đấy. Và đây, ngay lúc này, người mà cả lớp bầu cử làm lớp trưởng lại không mang theo gì liên quan đến môn chủ nhiệm dạy, lần trước thì cô còn nhắm mắt cho qua, lần này thì chắc gì cô mềm lòng tha cho, chết chắc tôi rồi!
Mắt tôi kích hoạt chế độ nhìn láo liên, liếc quanh lớp tìm đồng loại chẳng mang vở giống mình, thấy ai cũng có sách, vở đầy đủ trên bàn, cả nhỏ kế bên cũng đã soạn ra hết, đang thong thả mở cây bút highlight ghi tựa bài. Nói thật, nhìn tôi bây giờ chả khác gì con ngỗng lạc vào bầy vịt như câu chuyện cổ tích “chú vịt con xấu xí” ngày xưa bà hay kể cả.
“Ê ê…” Tôi cúi thấp đầu, thì thầm với Tường Vy: “Tao không có đem tập…”
“Gì?” Vy quay sang, đá nhẹ chân tôi dưới gầm bàn, che miệng nói nhỏ: “Coi chung được không?”
“Cô nấu tao thành cháo gà luôn đấy…” Tôi lo lắng mím môi, biết mình có chạy đường nào cũng rơi vô hẻm cụt, thôi thì chết luôn cho xong, sợ sệt kéo ghế, định bụng đứng dậy nhận luôn trước khi cô phát hiện rồi nhân đôi tội lên.
Bỗng, từ đâu ra, một quyển khoa học tự nhiên được ném lên bàn tôi cái “Bịch” kèm theo cây bút bi kẹp mảnh giấy nhỏ và hai quyển vở ghi chép. Tôi đứng sững vài giây, mắt trợn tròn, dụi dụi mấy lần chắc rằng mình tỉnh táo mới ngỡ ngàng cầm quyển sách lên ngó nghiêng ngó dọc.
Lòng tôi dâng lên cảm giác biết ơn không thôi, tò mò mở miếng giấy kẹp vào cây bút đọc dòng chữ nhỏ ghi trong đấy: “Lấy đỡ sách tao đi” rồi bất giác mỉm cười. Thần tiên hạ phàm nào lại tốt bụng ban cho tôi thứ tôi đang cần nhất bây giờ thế? Hay do thấy tôi đáng thương quá nên ông trời rũ lòng thương xót cứu vớt cô nhóc học sinh này một mạng?
Tôi lật ra bìa sách, ngó nhãn vở của “Đức Phật”, tính là xem xem ai vừa giúp mình để ra về tôi còn biết đường đi cảm ơn. Bất chợt, mặt tôi biến thành gam màu khác, lông mày nhíu chặt sắp sửa đẻ được cả đội bóng khi tôi đọc qua họ và tên người đấy.
Hoàng Việt Anh.
Chả có thần tiên hạ phàm nào ở đây cả, chỉ có Hoàng Việt Anh.
Chữ “hả” không tự chủ tuột ra khỏi miệng, tôi vội vàng lấy tay bịt mồm lại, chớp chớp mắt quay xuống nhìn Việt Anh. Trong lòng tôi là hàng tá cảm xúc khác nhau đan xen, vừa biết ơn, vừa nghi ngờ, vừa kinh ngạc, cũng vừa ấm áp. Cậu ta vậy mà biết quan tâm bạn bè dữ vậy hả? Đoán vội chẳng có gì là miễn phí hết! Linh tính mách bảo tôi cái giá phải trả cho sự tốt bụng này cực kì đắt. Vốn dĩ tôi không muốn mắc ơn gì Việt Anh rồi, huống chi sáng nay cậu đã không ghi tôi vô sổ đầu bài, giờ còn cho mượn tập nữa thì tôi nợ cậu hẳn hai lời cảm ơn.
Tôi lén lút gõ nhẹ lên mặt bàn Việt Anh, cầm sách vở của cậu định trả về cho chủ nó thì cậu giữ tay tôi lại, lắc nhẹ đầu xong hất cằm: “Cô kìa.”
Nói đoạn, cậu tự nguyện đứng dậy, lưng thẳng tắp giống y đang đi quân đội.
“Anh Việt Anh quên mang sách à?” Lông mày cô chủ nhiệm vừa thả lỏng, bấy giờ tiếp tục nhíu lại.
“Dạ.” Việt Anh nhoẻn miệng.
Cô tôi lắc đầu ngao ngán, xong đợt này có lẽ thiện cảm cô dành cho Việt Anh rơi xuống âm vô cực luôn quá: “Chiều nay với ngày mai Việt Anh trực nhật nhé, bị giáo viên phản ánh là anh chết với tôi.”
“Dạ cô.” Cậu giữ y vẻ tươi cười, lười nhác kéo ghế ngồi xuống, ngó sang bạn cùng bàn xem ké sách.
Tôi quay đầu ngó “vị cứu tinh” đằng sau mình, mới giây trước thôi tôi còn nhớ cậu ta đang chăm chỉ làm nhóm với cùng bàn thì giây tiếp theo cậu đã lăn ra úp mặt vô tay ngủ, để mặc đứa kia bơ vơ nghe giảng một mình. Tôi hé môi định nhắc Việt Anh không ngủ trong tiết, hoặc chỉ là lời cảm ơn nho nhỏ cho hành động vừa rồi của cậu. Song, nhìn thấy gương mặt điển trai ấy ngủ ngon lành cành đào, ngực phập phồng theo từng nhịp thở, tôi thay đổi ý định, nuốt ngược mấy câu kia vào bụng xong quay lên nghe giảng.
Thông thường lúc tôi ngủ mười mấy tiếng, tôi nhớ thời gian nó trôi qua nhanh lắm mà, sao bây giờ tiết học có 45 phút trôi qua như ngàn thập kỷ thế. Tôi lơ đãng chống cằm nhìn ra ngoài cửa lớp, ngắm hàng cây phượng xanh ươm dưới sân trường khẽ lay động theo gió. Tôi cúi đầu, cầm cây bút bi vẽ nghuệch ngoạc trên góc sách giáo khoa, nào là hình con mèo giận dỗi, hình con thỏ ôm trái cà rốt to, hình ngôi sao đuổi bắt nhau, bất cứ thứ gì tôi nghĩ ra lúc chán.
Vẽ gần hết trang giấy, tôi mới sực tỉnh, nhận ra sách bản thân đang dùng đâu phải của mình, nó là của thằng ngồi dưới mà! Tôi lúng túng dừng bút, dán chặt mắt vào cái đống mình vừa vẽ ra, thầm chửi bản thân lại gây thêm chuyện nữa. Vẽ nhiều thế này thằng kia nó có phán xét tôi không trời? Tôi lỡ vẽ gần hết cái trang sách của cậu ta luôn rồi.
Tôi lấy cây bút xóa chuẩn bị che hết dấu vết cái đống mình mới làm, nhưng nhìn mặt con thỏ và con mèo lòng tôi lại mềm nhũn ra như nước. Chẳng hiểu sao tôi cứ thấy tụi nó giống như đang làm nũng với tôi, rằng hai đứa bé không muốn bị nét bút xóa trắng ấy đè lên người rất đỗi đáng thương. Tôi thở dài thườn thượt, đặt cây bút lên bàn, thôi thì có gì tôi sẽ đi mua cho Việt Anh quyển khác, quyển này tôi cầm về tự học, sẵn giữ mấy cái tranh làm kỉ niệm luôn.