Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Em Đến Cùng Mùa Hạ

Chương 19: Trực nhật

Tôi ngẩng mặt lên trời hít một hơi thật sâu, nghe rõ tiếng xương khớp bản thân kêu răng rắc sau 3 tiết học dài đằng đẵng, cảm thấy mình đã già đi hơn chục tuổi. Ban nãy khi chuông reo báo hiệu giờ ra chơi đến, đám chúng tôi cứ tưởng bở mình đã được thả lồng mà hú hét tùm lum, hớn hở lôi mấy bịch snack giấu trong ngăn bàn ra ăn lót dạ. Song, chẳng để chúng tôi mừng vội, cô chủ nhiệm đã dập tan niềm vui ấy bằng một câu nói bắt chúng tôi ngồi trong lớp sinh hoạt đến hết luôn giờ ra chơi.

Tường Vy uể oải cầm lấy cái áo khoác vắt trên ghế, miệng lẩm bẩm vài câu than vãn xong huých vai tôi: “Đi ăn mày ơi.”

“Đợi xí.” Tôi qua loa búi lại quả đầu bù xù: “Đứng đợi tao ngay cửa đi, tao làm cái này đã.”

“Lẹ nha bé.” Nhìn nhỏ bạn mình đưa tay làm dấu “ok” rồi vui vẻ nhảy chân sáo đi ra khỏi lớp, tôi ngó quanh lớp, đảm bảo chẳng có ai để ý mới cầm quyển sách ban nãy Việt Anh cho mượn quay xuống gõ nhẹ lên mặt bàn cậu chàng.

“Ê.” Tôi gọi.

Người kia không trả lời, có lẽ còn đang say giấc nồng.

“Ê.” Giọng tôi cao hơn.

Vẫn chưa có động tĩnh.

“Khỉ Việt Anh!”

“Ơi?” Cậu ngồi dậy, vuốt lại mái tóc như tổ quạ của cậu, giọng hơi khàn do vừa tỉnh giấc: “Mày gọi ‘Việt Anh ơi’ là tốn thọ mày hay sao mà phải gọi khỉ vậy?”

“Ừ.”

Tôi lướt mắt qua gương mặt cậu thiếu niên còn đang vương chút ngái ngủ, tự nhiên thấy cậu ta dễ thương theo một cách thần kì nào đó, giống cái đợt cậu ngủ quên trong trạm xá lúc đi đá bóng. Tôi hắng giọng, che giấu việc bản thân hơi phân tâm bởi vẻ ngoài người trước mắt rồi đặt quyển sách lên bàn:

“Bố mày trả sách.” Thấy mình có hơi lớn tiếng, dẫu sao nãy Việt Anh cũng đã tốt bụng cứu tôi một mạng, với cả sáng nay cậu cũng đâu ghi tôi vô sổ sao đỏ. Tôi bèn hạ giọng, nói chuyện nhỏ nhẹ hơn thường ngày: “Mà nãy, tao lỡ vẽ mấy cái hình lên sách.”

“Mà tụi nó dễ thương quá, tao không muốn xóa, mày không thích thì tao đền cái khác cho.”

“Không cần đâu.” Việt Anh ngáp dài ngáp ngắn: “Chỉ cần mày thấy dễ thương thì tao cũng thấy thế, để vậy đi.”

Tôi ngẩn người, thật lòng muốn hỏi Việt Anh ngày cậu ăn bao nhiêu tấn đường để thoại ra những câu mật ngọt thế này vậy? Dạy cho tôi đi tán gái với.

Thằng Vanh đút hai tay vào túi quần, đứng dậy nháy mắt đầy tình tứ với tôi xong rời khỏi lớp, đôi chân dài sải bước theo cu Thuận xuống nhà ăn. Tường Vy bên ngoài đợi tôi gần 5 phút, nhỏ không phải kiểu người kiên nhẫn, bực dọc ló đầu vô lớp hét tên tôi:

“Nhã An ơi mày lẹ đi! Mày ỉa hay sao mà lâu thế!”

“Ra liền ra liền!” Tôi vơ vội cái áo khoác, vác giò chạy ra.

Hai đứa tôi đi xuống tới dưới là nhà ăn đã đông học sinh qua lại, ai cũng đang chen chúc nhau với tay cầm khay đồ ăn, vội vàng đi tìm chỗ ngồi trước khi nó bị người khác lấy mất. Tôi nhanh chân giành cái bàn inox ở đầu hàng, đặt khay cơm lên đó chiếm dụng cả cái bàn cho mình với nhỏ bạn rồi loay hoay lôi hai cái ghế lại đặt đít xuống. Lần trước chúng tôi chậm một bước, phải ngồi ở bàn cuối, lúc người ta múc canh lỡ tay bắn lên áo hai đứa tôi tùm lum, lần này rút kinh nghiệm xuống sớm hơn tí giành bàn đầu.

“Nay ăn ít vậy?” Tường Vy nhíu mày, xớt ít cơm bên khay nhỏ qua khay tôi: “Ăn thêm tí đi.”

“Đừng.” Tôi múc lại cho Vy, bịa đại lý do đơn giản che giấu sự lười ăn của tôi: “Mập ời.”

“Mày mập tao lợn hả má.” Con bạn tôi nhăn mặt.

Ngồi được vài phút, cái miệng của Tường Vy không tự chủ lại bắt đầu tía lia kể chuyện cho tôi nghe về “vụ việc” tối hôm qua xảy ra ở nhà nhỏ. Ba cái Vy với anh nó tập làm đầu bếp, giành nấu bữa tối cho cả nhà ăn để hai mẹ con Tường Vy thư giãn ngồi trên ghế sofa ngâm chân trong nước ấm. Kết quả là chưa thấy đồ ăn đâu, Vy đã thấy căn bếp nhỏ vốn dĩ luôn ngập tràn hương thơm ngào ngạt của thức ăn nay lại cháy đen thùi lùi, ba Vy với ông anh thì cầm cái nồi cháy đít gãi đầu khoe ‘”thành phẩm”. Báo hại 7 giờ tối Vy phải xách xe đi đến quán hủ tiếu gần nhà mua 4 bịch về ăn, sau đó còn phải dọn dẹp đống hỗn độn kia.

“Mày không biết đâu, cái nồi nó đen xì lì vậy n-”

BỐP!

Ngay lúc tôi đang im lặng húp canh, lắng nghe câu chuyện kì thú của nhỏ đối diện, một vỏ chuối từ đâu bay đến, với một tốc độ ánh sáng bay thẳng vào giữa trán nhỏ Vy cái rõ đau. Tường Vy “oái” một tiếng, đưa tay ôm lấy cái trán đỏ ửng, xoa xoa nhẹ chỗ vừa bị đập rồi trừng mắt nhìn về hướng người ném vỏ chuối. Cu Thuận hớt ha hớt hải chạy tới chỗ chúng tôi, suýt thì trượt chân ngã luôn trên sàn, hai bên má nó phồng ra y con sóc, còn đang nhai dở quả chuối trong miệng.

“Chị Vy xinh gái cute phô mai que ơi em xin lỗi!” Nó luống cuống cầm vỏ chuối ném vào thùng rác: “Em xin lỗi chị Vy nhiều lắm!”

“Má!” Vy đưa tay kéo mạnh lỗ tai Thuận: “Mày ám sát bạn mày hả?”

“Đau đau đau!” Thuận ôm cái tai đỏ chét, tay chân múa may quay cuồng lúng túng giải thích: “Tao không có! Tại thằng khỉ kia nó chọc tao, tức quá nên lỡ tay phi trái chuối.”

“Em xin lỗi chị Vy!”

“Em nào?”

“Em Thuận.”

“Đầy đủ.”

“Em Lê Đức Thuận xin lỗi chị Nguyễn Ngọc Tường Vy!”

Nhìn cảnh tượng hai đứa nó nói chuyện với nhau, tôi không nhịn được mà bật cười, thấy cứ như con trai làm sai bị mẹ phạt ấy. Hồi lúc tôi còn ở quê, những năm cấp 2 tôi cũng y chang con Vy vậy, mỗi lần thằng Thắng hay cu Nam làm sai chuyện gì tôi sẽ bắt tụi nó khoanh tay cúi đầu “ạ” thật lớn, chưa đủ to thì tôi bắt nói tới khi vừa lòng tôi thì thôi.

“Bao nước.” Vy khoanh tay, môi nhếch lên nụ cười: “Cả tao với con An.”

“Ok ok ok!” Thuận gật đầu lia lịa, kéo cái ghế gần đấy sang ngồi xuống cạnh con Vy: “Cuối tuần tao tống bây lên xe heo chở đi cà phê hết. ”

“Ủa thế bạn hiền không tính bao thằng cốt này đi à?” Việt Anh xuất hiện ngay sau lưng Thuận, vắt chéo đôi chân dài lười biếng tựa vô cây cột ở nhà ăn.

Thuận giật nảy mình, hồn vía xém tí lên mây, quay ngoắt đầu ném cho thằng bạn ánh mắt hình viên đạn: “Mày còn thoại được câu đó à Vanh?”

“Bình thường mà?” Việt Anh làm bộ làm tịch.

“Mày im ngay, đi qua kia mà ngồi với vợ mày nhanh lên.”

Việt Anh thấy mình bị cu Thuận đuổi thẳng cổ chẳng lấy làm thương tiếc, cậu chàng ra vẻ buồn bã, loạng choạng bước đi như đã bị tổn thương sâu sắc, sau đó nhanh chóng chiếm lấy chỗ trống cạnh tôi ngồi xuống mặc kệ tôi cho hay chưa. Việt Anh chống cằm, bàn tay còn lại đặt ngay tay tôi, đôi mắt đen lướt qua khay cơm rồi chuyển sang mặt tôi:

“Ăn ít vậy lớp trưởng?”

“Ăn ít kệ tao.” Tôi quay mặt chỗ khác.

“Nhưng mà tao sợ.”

Lông mày tôi nhíu lại, cậu ta sợ cái gì cơ?

“Sợ gì?”

“Sợ vót.”

Tôi chớp chớp mắt, mất mấy giây để hiểu hoàn toàn câu nói của Việt Anh, nhưng vừa hiểu nghĩa mặt tôi đã đỏ ửng lên như quả cà chua chín. Tôi biết cậu ta đang trêu tôi rồi, dẫu vậy bản thân vẫn chả dám nhìn thẳng mắt người bên cạnh, chỉ biết siết chặt cái muỗng tập trung ăn xong khay cơm của mình. Đơn giản vì tôi không biết đáp lại như nào, thêm nữa lỡ cậu ta nổ thêm câu gì làm tôi bóc khói ngay tại đây luôn thì chết.  

“Mày câm luôn đi.”

“Ừ, nghe mày.”

*

Chiều tới, tiết học thể dục của chúng tôi biến thành tiết ngủ trưa, bù cho giấc ngủ lúc 11-12 giờ tụi tôi không chịu ngủ. Nói thật thì trưa bọn tôi chẳng hề chợp mắt lấy một giây, đứa nào đứa nấy cũng mắt mở to, miệng thì xì xầm kể chuyện cho nhau nghe, lúc bị cô canh phòng bắt được xong phạt tụi tôi đứng xem các bạn khác ngủ mới im được vài ba phút. Tôi với Vy, cùng mấy đứa con gái khác ôm cặp lén thầy trốn lên phòng ngủ, bật máy quạt cho đỡ nóng xong mỗi người chiếm một giường, thả mình trên tấm nệm mỏng đánh giấc đến khi chuông kêu mới lảo đảo ngồi dậy.

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, quải cặp trên vai, mơ màng ôm cái áo khoác trong lòng đi theo tụi kia qua phòng âm nhạc. Mắt tôi vô tình lướt qua lũ con trai đang còn say mê đá bóng dưới ánh nắng trưa chiều chói chang, chợt nhận ra thằng Vanh nãy giờ vẫn đang dõi theo tôi liền quay phắt mặt chỗ khác. Bộ mặt tôi mới ngủ dậy nhìn ngáo lắm hay sao mà nó ngó mãi vậy? Bực hết cả mình!

“Em chào cô!” Tường Vy ló đầu vô phòng âm nhạc, đợi lúc lâu mà không thấy ai trả lời: “Ủa, cô đâu?”

“Nay hình như cô đưa mấy chị đi diễn mà, chị tao bả cũng đi á.” Minh Ngọc ném cái áo khoác lên bàn.

“Vậy là trống tiết hở?”

“Chắc vậy á.”

“Ê vậy xuống căn tin chơi!” Vy nở nụ cười tươi rói, rút cái ví trong túi quần lôi tôi đi.

“Lỡ ai bắt sao má?” Tôi lo xa.

“Nhắm mắt kệ luôn.”

Bọn tôi rù rì kéo nhau xuống căn tin, mua bánh trái bày lên bàn ngồi ăn, sẵn tiện tám tiếp chuyện hồi trưa vẫn còn đang dang dở. Đúng là con gái có khác, có vô vàn câu chuyện mà kể từ trên trời xuống dưới đất, từ chuyện ở nhà sang tới trên trường rồi qua tới quê nội, quê ngoại các kiểu vẫn chưa hết. Tụi tôi chẳng để ý tới thời gian, đến khi thấy đám con trai đứa nào đứa nấy cũng mồ hôi mồ kê xách giày đi lên mới biết bấy giờ đã ra về.

“Ủa về hả?” Minh Ngọc sực tỉnh.

“Về chúng mày ơi!” Cu Thuận đi ngang nhắc.

“Ê đợi tao! Nay mày kêu mày chở tao về mà!” Cái Vy lật đật đứng dậy, quơ tay lấy cái cặp đeo lên vai xong vẫy tay chào với tôi. Nhỏ chạy đến chỗ cu Thuận, bóng dáng hai đứa nó nhanh chóng biến mất giữa dòng học sinh đang tấp nập đổ ra phía nhà xe.

“Bye bye!” Ngọc vẫy tay chào: “Tao cũng về nhe, đi mua đồ nữa.”

Lần lượt, mấy đứa khác cũng xách cặp đi về.

Tôi nhìn cái bàn mới nãy tụi tôi còn đang kể chuyện hăng say giờ đây đã về hết, thở dài một hơi rồi đứng dậy đi về phía nhà xe. Tôi đút tay vô túi áo khoác, lục tìm cái chìa khóa xe gắn kèm con gấu bông quen thuộc của mình, mò một hồi không thấy cái cục mềm mềm mới hoảng hốt nhớ ra mình ném nó trong học bàn từ sáng giờ. Ba chân bốn cẳng, tôi tức tốc chạy lên lớp lấy “em yêu” của tôi, vừa hay chạm mặt Việt Anh vừa lên tới.

“Lên đây chi vậy công chúa?”

“Lấy chìa khóa xe.” Tôi lấy lại hơi thở, vội vã sải bước chân vô lớp, khom lưng tìm cái chìa khóa xe yêu quý. May mà nó vẫn nằm im trong ngăn bàn, tôi thở phào hơi đưa tay cầm lấy em nó.

Bấy giờ, tôi mới thắc mắc tự nhiên Việt Anh lên đây làm chi, tôi nhớ mang máng nãy nó đem luôn cặp xuống sân bóng rồi mà ta. Tôi ngẩng mặt nhìn thằng Vanh, tưởng nó quên đồ gì giống tôi nên về lớp lấy, bất ngờ thay, nó cầm cây chổi, cúi đầu quét lớp một cách ngoan ngoãn đến khác thường.

Mình thiếu ngủ quá bị ảo giác hả? Tôi dụi dụi mắt, vẫn thấy cậu chàng lúi húi lôi đống rác dưới góc lớp ra. Những tia nắng cam vàng lém lỉnh xuyên qua khe rèm cửa sổ, vui vẻ nhảy nhót xung quanh chàng thiếu niên đang cặm cụi làm việc. Tôi mím môi, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của người kia mà lòng dâng lên cảm giác ấm áp xen lẫn tội lỗi, đáng nhẽ việc trực nhật chiều nay phải rơi vào tay tôi chứ chẳng phải Việt Anh, nếu sáng nay mà cậu không cho tôi mượn sách thì người phải khom lưng quét lớp chính là tôi.

“Mày không tính về à?” Giọng Việt Anh vang lên.

“Có chứ mẹ.” Tôi hoàn hồn, phóng tầm mắt ra hàng cây phượng ngoài sân trường rồi chuyển sang tấm bảng đen vẫn còn nét phấn của cô chủ nhiệm: “Để tao phụ.”

Mắt Việt Anh thoáng qua nét ngạc nhiên, cậu đứng thẳng người dậy, tiện tay lau luôn giọt mồ hôi trên trán: “Quét có cái lớp à, nhỏ về đi.”

“Không.” Tôi cứng đầu lấy cây chổi khác quét hai tổ còn lại.

“Sáng nhỏ mới bị đứt tay, để tao làm.”

“Đứt chứ có què đếch.”

Trước vẻ khó bảo của tôi, đối phương đành thở dài, im lặng tiếp tục trực nhật.

Hai đứa tôi chia đều công việc ra, mỗi đứa quét hai tổ, xong xuôi thì đứa đi giặt khăn, đứa đứng đợi rồi lau bảng, thùng rác thì chắc để mai chúng tôi tới sớm đem đổ sau. Quần gần 15 phút, tôi với Việt Anh mới được thả lồng, hai đứa quải ba lô mệt mỏi đi về phía nhà xe bấy giờ chỉ còn đúng hai chiếc của tôi và cậu đứng lẻ loi. Lúc đi, hai đứa tôi cứ như bị cấm chat mà im thin thít, thật ra là do chẳng có gì để nói, cộng thêm việc trường cũng đã vắng tanh vắng lạnh, hành lang chẳng còn bóng người làm bầu không khí căng thẳng theo kiểu nào đó.

Tôi đội mũ bảo hiểm, chợt nhớ sáng nay khi trả sách tôi vẫn chưa cảm ơn Việt Anh, hướng mắt qua chỗ người kia đang mở chìa khóa xe:

“Ê cu.”

“Hửm?”

“Hồi sáng tao quên.” Tôi gãi mũi: “Cảm ơn vụ không ghi tao vô sổ sao đỏ với cho mượn sách nha.”

“Không có gì.” Cậu chạy xe lại ngay gần xe tôi, nghiêng người nở nụ cười gian xảo: “Nhưng tao nghĩ mày nên cảm ơn tao bằng hành động thì nó sẽ thể hiện tấm lòng chân thành của mày hơn...”

Cậu đột ngột dừng nói.

Tôi tò mò nhìn Việt Anh. 

“Ví dụ như việc đi ‘date’ với tao vào chiều nay.”

“Hả?”

“Ý tao là đi mua cây với tao không?” 

Cây gì cơ? Tôi đơ mặt hồi lâu.

“Hồi sáng.”

Nghe Việt Anh nhắc, tôi mới sực nhớ đến chuyện sáng nay cô chủ nhiệm dặn hai đứa tôi ngày mai đem 3 cái cây lên. Tôi lục trong túi áo khoác, mò ra bảy tám chục mà bản thân vốn định cầm đi mua matcha latte với bánh tráng trộn lát về vừa cày phim vừa ăn. Song, lý trí bảo tôi hãy đi mua cây trước khi tôi quên bẵng mất chuyện đó và sáng mai đem tay không lên nộp cô làm tôi phải cắn răng kiềm cái tính ham ăn của mình lại.

“Mấy giờ rồi?”

“Mới ba rưỡi hơn.”

“Ờ ờ… cũng được, mày chỉ đường đi.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px