Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Em Đến Cùng Mùa Hạ

Chương 20: Bông hoa tulip bằng giấy

Hai đứa tôi lòn lách qua những con phố sầm uất chứa đầy các quán ăn, quán nước mở cửa chào đón khách, đi ngang qua những tòa chung cư hiện đại cao chọc trời rồi chui vô một con hẻm nhỏ xíu chỉ vừa chiếc xe máy có vài chục cái ổ gà theo lời chỉ dẫn của thằng Vanh. Tôi chưa biết cậu ta đang dẫn tôi đi đâu, chỉ biết cái con hẻm này nó cực kì âm u khi hai bên đều chỉ toàn là cây cao su, thỉnh thoảng thì có cái chòi lá giữa hàng trăm cây cao su sừng sững cho mấy người đi làm vào nghỉ chân.

Đi tới cuối con hẻm, đập vào mắt tôi là một tiệm hoa nhỏ xinh vây quanh bởi những bông cúc trắng và dàn hoa giấy hồng đậm đung đưa theo gió. Những chú bướm với đôi cánh rực rỡ sắc màu cùng đàn ong mới đi hút mật về kéo nhau đến nô đùa bên hàng rào gỗ khoác lên mình lớp màu uốn lượn tựa sóng biển. Việt Anh rẽ vào tiệm hoa, dựng xe ngay tấm bảng ghi chữ “chỗ giữ xe” xong ung dung đứng tựa vào hàng rào đợi tôi.

Tôi để xe ngay bên cạnh Việt Anh, sau đó ngẩn ngơ mở to mắt ngắm khung cảnh mộng mơ tựa như truyện cổ tích đúc ra rồi giương mắt nhìn tấm bảng gỗ ghi tên tiệm được trang trí bởi các nhánh cây nhỏ và nhành hoa khô: Bella - cái tên trong ký ức thuở bé của tôi là một nàng công chúa trong câu chuyện “Người đẹp và quái vật”. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh, khuất sâu trong một con hẻm đầy ổ gà lại có tiệm hoa đẹp như này.

Để chắc chắn chúng tôi không đến lộn chỗ, chứ ai đời đi mua cây trưng lớp mà ghé một tiệm hoa đẹp như thế này. Tôi quay sang Việt Anh hỏi thêm lần nữa: “Chỗ này á hả?”

Ừ.Cậu khẳng định chắc nịch, sải bước đi vào trước, đứng giữ cửa chờ tôi vô.

Tôi do dự bước chân theo sau cậu, ngoảnh đầu nhìn dàn hoa cúc trắng lần nữa trước khi đóng nhẹ cánh cửa gỗ phía sau lưng rồi ngẩng đầu ngó nội thất bên trong tiệm hoa tựa như truyện cổ tích ấy. Nếu cảnh vật bên ngoài tôi ví thơ mộng như truyện cổ tích, thì mọi thứ bên trong khiến tâm trí tôi phải hét lên rằng nó đẹp đến mức chói lòa, làm tôi chỉ muốn cuỗm tất cả các loại hoa có trong tiệm đem về nhà trưng.

Tai tôi ngập tràn trong tiếng nhạc piano trầm bổng, du dương phát ra từ cái loa kẹo kéo trên chiếc bàn gỗ, hương thơm ngào ngạt của hàng trăm loài hoa xộc thẳng vào hai cách mũi làm tôi phải đứng hình vài giây để load kịp sự rực rỡ trước mặt. Những đóa cẩm chướng hồng nhạt e ấp nép vào góc cửa tiệm, nhường chỗ cho các chậu hồng kiêu sa bên cạnh tự tin vươn mình lên khoe sắc. Dãy hoa lan treo bên khung cửa sổ dịu dàng tỏa hương thơm khắp nơi, cây hướng dương hướng âm trầm ngước mắt hướng mình ra ánh nắng đậu trên bệ cửa sổ chạm khắc tinh xảo.

Trong phút chốc, tâm trí tôi bị những đóa hoa đầy màu sắc ấy lôi cuốn mà lạc vào xứ sở của những loài hoa, vô thức cúi người đưa tay chạm nhẹ cánh hoa tulip ngay gần mình còn đọng vài giọt nước óng ánh tựa ngọc trai một cách nâng niu. Chị chủ tiệm nghe thấy tiếng chuông gió reo “leng keng” ở cửa, cổ dừng động tác tưới hoa, quay sang hai đứa tôi nở một nụ cười hiền dịu:

“Dạ tiệm Bella xin chào quý khách. Hai bạn cần mua gì ạ?”

“Để bạn này chọn ạ.” Việt Anh trả lời.

Chị ấy đặt bình tưới lên bàn gỗ, cúi đầu chào lịch sự với chúng tôi, cổ bước sang một bên: “Dạ, quý khách cứ xem qua một lượt ạ.”

“Vâng.” Việt Anh cười đáp lại chị chủ, cậu bước tới chỗ tôi đang mải mê ngắm hoa, chống tay lên đầu gối khom lưng: “Thích tulip hả?”

“Gì?” Tôi giật mình, tim đập thình thịch nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: “Không có.”

Song, hành động liếc nhìn bông tulip và cách tôi nâng niu cánh hoa đã phản bội lời nói từ miệng tôi.

“Mặt mày in rõ chữ luôn mà.”

Má tôi phủ lên một lớp màu hồng nhàn nhạt, vội vàng chuyển chủ đề: “Rồi chỗ này mua cây ở đâu?”

“Có ai cấm mua hoa trang trí lớp thay cây đâu, với cả tao thích lớp mình nổi nhất khối cơ.” Việt Anh kéo đại cái ghế ngồi xuống: “Lớp trưởng lựa hoa đi.”

“Tao á hả?” Tôi có rành mấy cái này đâu, đó giờ toàn ngắm chứ có dám mua cái nào.

“Ừ.”

Tôi do dự liếc qua liếc lại giữa Việt Anh và những chậu hoa muôn màu muôn sắc sặc sỡ, người chia làm hai phần. Một bên bảo tôi chẳng cần ngại ngùng gì cả, cứ lựa cái bản thân thích theo lời Việt Anh đi, một bên thì gào thét trong ví tôi giờ chỉ còn mấy chục nghìn, à không, tiền dư bữa mua đồ ăn sáng cho Việt Anh còn ở trong cặp chắc tổng hết cũng được trăm lẻ mấy. Nếu tôi với cậu mà mua 3 chậu cây, cộng lại chia đôi tiền thì ví tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, chắc 5-10k để mai mua hộp xôi ăn. Song, cái tính mê những bông hoa và hương thơm của chúng đã hạ gục cái nỗi sợ hết tiền ăn sáng kia, tôi nhẹ nhàng đi sâu vào tiệm, xem qua một lượt các chậu hoa nằm gọn trên kệ tủ.

Thích hoa này không?” Tôi nhẹ chậu hoa lên đưa Việt Anh xem.

“Cũng cũng...” Cậu chàng xoa cằm, “Nhưng chưa bằng bông hoa tao thích.”

Hoa nào?

“Đây.”

Đâu?”

“Trước mặt tao.”

Đôi mắt đen của cậu nhìn thẳng vào mắt tôi đầy ý vị, mặt tôi bắt đầu đỏ lên như quả cà chua chín, vội vã xoay người chăm chú vô mấy bông hoa.

Tôi thề rằng càng xem bản thân lại càng lún sâu vào xứ sở hoa, tôi đi loanh quanh tiệm ngó nghiêng ngó dọc, từ quỳ xuống nhìn các đóa cẩm chướng sang tới những cái kệ đặt những bó hoa tulip được bọc trong giấy gói màu hồng nhạt một cách tỉ mỉ. Ánh mắt tôi không giấu nổi sự yêu thích dành cho tụi nó, trong bụng thầm nghĩ mấy cái này chắc ai đặt làm để tặng bạn gái hay chị em gái, mẹ gì đó, ở giữa cái nơ còn gắn thêm hình con thỏ.

“Chị ơi, gói kiểu này thì tầm nhiêu á chị?” Tôi tò mò hỏi thử.

“Tùy cách gói với yêu cầu của khách á bé, chủ yếu từ 300 đến 600 nha.”

Nghe chị nhân viên từ tốn đáp, con số ấy y hệt mũi tên nhọn đâm thẳng vào trái tim của một con nghèo rớt mùng tơi như tôi. Quên mất, chỗ tôi sống bây giờ chẳng còn là làng quê xa xăm xa tít giống ngày xưa nữa, mà nó là trung tâm kinh tế bật nhất của Việt Nam, giá cũng phải khác chứ. Tôi sầu thúi ruột, ngắm bó hoa ấy lần nữa rồi dời mắt chỗ khác tập trung vô công việc lựa cây để đi về sớm.

Có lẽ một lúc nào đó, tôi sẽ tự tích tiền thưởng cho bản thân một bó như thế trưng ngay cửa sổ. Mà sao nghe bất khả thi quá.

Lựa hoa hồi lâu, tôi mới chọn được ba chậu hoa nhỏ xíu, cũng như là giá rẻ nhất trong cửa tiệm bước đến quầy thanh toán. Cầm cái bịch chứa ba chậu cây trong tay, tôi lưu luyến dừng chân ngay cửa tiệm ngó những bông hoa xinh xắn lần cuối xong đẩy cửa đi ra bãi đậu xe. Việt Anh theo sau tôi, đôi tay thon dài tự nhiên cầm lấy bịch cây trên tay tôi treo lên tai ga xe cậu.

Cậu khởi động xe, để tôi chạy trước qua cái đường hẻm nhỏ xíu kia, hai đứa ra tới cây đèn đỏ ở đường lớn mới chồm người qua hỏi: “Mày về hả?”

Tôi gật đầu: “Chứ đi đâu nữa?”

“Đi ăn kem không?”

Tôi nghiêng đầu cân nhắc lời mời của Việt Anh, sau vài giây thì phẩy tay từ chối. Lúc này đây trong đầu tôi chỉ còn đúng ý nghĩ: đi về, tắm, ôn bài và lên giường ngủ mơ về những đóa tulip, “Thôi, tao không đi đâu.”

Gương mặt điển trai dưới nón bảo thoáng nét hụt hẫng, giọng cũng nhỏ đi: “Vậy tao đi đá banh.”

Hai đứa tôi đi cùng thêm một đoạn nữa, đến ngã rẽ thì chia nhau ra, tôi về nhà, còn cậu ghé qua sân bóng làm vài trận với mấy đứa bạn. Bữa nay là ngày gì mà sao đường về nhà tôi nó buồn thiu, chả có một tiếng động nào ngoài tiếng chó sủa văng vẳng và tiếng cánh chim bay lượn trên bầu trời cao. Tiệm tạp hóa ngay gần nhà tôi đóng cửa hết, muốn ghé mua bịch snack tối ăn cũng không có, cả tiệm ngô gia cùng đường cũng kéo cửa cuốn thông báo tạm nghỉ. Tôi về tới nhà, mở cổng rồi đậu xe vô kho một cách qua loa rồi đi qua cửa sau mò mẫm cái chỗ giấu chìa khóa thường ngày của mình để mở cửa. Tìm vài phút, tay tôi chạm vô cái đít nồi, chạm vào cái bìa cát tông, chạm đống bụi bám trên mặt bàn, nhưng lại… CHẲNG THẤY CHÌA KHÓA?!

“ỦA CHÌA KHÓA ĐÂU?!!” Miệng tôi không kiềm được hét toáng lên, hoảng hốt bật cây đèn ngay cửa sau xong lật hết bìa cát tông, thau nhựa trên cái bàn xuống tìm chìa khóa.

Mặt tôi tái mét, chuyển từ màu tím đậm sang màu trắng bệch hệt như bệnh nhân. Nếu bản thân nhớ không nhầm sáng nay tôi đã để chìa khóa dưới cái hộp bìa cát tông rồi mà, đâu có để quên trên phòng hay tủ gỗ ở phòng khách gì, sao giờ kiếm thì không có? Có khi nào nhà tôi có trộm đột nhập vô lấy hết đồ đi xong cầm luôn chìa khóa theo không? Nhưng mà nếu có trộm thì cửa nhà đâu có đóng im như ban sáng thế này, đồ đạc trong nhà nhìn qua cửa sổ cũng chẳng có gì thay đổi hay xáo trộn cả. Đầu óc tôi tưởng ra hàng trăm viễn cảnh tồi tệ nhất, một là khi bố mẹ về sẽ hỏi tôi chìa khóa nhà đâu, hai là biết bị mất và hốt hãi đi kiếm như tôi, ba là… tôi cũng chưa biết nữa.

Tôi ôm cái cặp chứa đầy sách lủi thủi lết lên nhà trước ngồi thụp xuống, thẫn thờ ngước mặt nhìn chân trời xa tít tìn tịt. Điện thoại trên phòng ngủ, hàng xóm khóa cổng nhà, tiệm tạp hóa đóng cửa, cộng thêm việc giờ tôi chả biết cầu cứu ai làm bản thân rơi thẳng vào bế tắt. Chưa bao giờ mà tôi gặp cái kiểu tình huống oái ăm như thế này suốt 15 năm cuộc đời, có nước giờ tôi kiên nhẫn ngồi đợi bố mẹ về để dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, chỉ có điều là tôi không biết lúc nào họ mới về tới, có thể là tối nay, hoặc là ngày mai.  

Những cơn gió đầu thu mang theo hơi lạnh bắt đầu len lỏi vào từng góc phố khi mặt trời trượt dần xuống rồi núp sau những ngọn cây cao chót vót, để lại các tia nắng cuối cùng trong ngày trước lúc đổi phiên cho mặt trăng lên canh gác cuộc sống của mọi người. Tôi chả biết bản thân đã ngồi được bao lâu, chỉ cảm nhận được cái đít ê ẩm và xương khớp kêu răng rắc nên đành đứng dậy vươn vai hai ba cái đỡ mệt. Vừa hay, Việt Anh cũng vừa đi đá banh về, chạy ngang qua nhà tôi liếc vô trong xem liền mở tròn mắt kinh ngạc, dừng vội xe ngay trước cổng.

Cậu nghiêng người, im lặng gần một phút, thấy tôi đáp lại cậu bằng ánh mắt hình viên đạn mới hỏi: “Ủa sao không vào nhà?”

“Má! Mất chìa khóa rồi!” Giọng tôi run hơn bình thường.  

“Gì?” Mắt Việt Anh càng mở to: “Sao mà mất?”

Tôi lắc mạnh đầu, cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Tôi mà biết là tôi đâu có khổ như này.

Nhìn Việt Anh chống xe để bên ngoài, rút chìa khóa nhét túi rồi bước vào sân nhà, mũi tôi bắt đầu cay cay chẳng rõ lý do, hai mắt không tự chủ rưng rưng. Nãy giờ tôi ngồi trước hiên y hệt con tự kỷ, chẳng nói năng, chẳng làm gì ngoài ôm khư khư cái cặp trong lòng như phao cứu sinh, người ta đi ngang qua thấy đều ngoảnh vô nhìn đầy tò mò làm tôi quê chết, chả biết giấu mặt vô đâu. Tôi mím môi đến bật máu, đưa tay lau vội giọt nước mắt trực trào nơi khóe mắt xong hít một hơi thật sâu, hạ cái tôi cao như đỉnh Everest của mình xuống hỏi mượn điện thoại người đối diện:

“Mày có đem điện thoại không?”

“Có.”

“Mượn xí được không?”

Việt Anh không chần chừ, nhanh chóng đút tay vô túi quần lấy con iphone xịn xò ra quét face ID rồi đặt nhẹ vào tay tôi chẳng cần hỏi lý do. Cậu chàng lúng túng gãi đầu, cái vẻ tự tin hằng ngày đột ngột biến mất, đưa tay quẹt nhẹ ngón cái lên khóe mắt tôi sau đó hạ giọng nhỏ xíu: “Nào, mắt xinh đừng khóc.”

Cái chạm của cậu nhẹ tựa như làn gió thu lướt ngang má, mang theo tất cả sự chân thành và tâm tình khó nói thành lời từ chàng thiếu niên gửi tặng người trước mặt.

“Gì vậy cha?” Tôi giật nảy mình, theo phản xạ đưa tay chùi chùi mặt, sau đó thoăn thoắt bấm dãy số quen thuộc mẹ thường hay dặn tôi nhớ kỹ.

Tít…

Tít…

Tít…

“A lô?” Đầu dây bên kia bắt máy, giọng mẹ tôi vang lên xen lẫn tiếng ồn ào của các đồng nghiệp bên cạnh đang nói cười sôi nổi: “Ai đó?”

“Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ!” Tôi siết chặt điện thoại, lắp bắp nói nhỏ: “Mất chìa khóa nhà rồi mẹ ơi... mẹ ơi mất chìa khóa nhà rồi!

“Hả?” Mẹ tôi ngạc nhiên, có lẽ bà ở công ty cũng sốc không kém gì tôi ban nãy: “Bình tĩnh, con mẹ bình tĩnh, đang ở nhà hay sao?”

Con ở trước nhà… nãy bạn con nó đi ngang nên mượn điện thoại nó điện mẹ...” Tôi liếc nhẹ sang thằng Vanh: “Nào bố mẹ về ạ?”

Chắc 6-7 giờ, để mẹ làm nhanh việc rồi về. Con gái tạm ra Circle K hay quán gì ngồi cho mát.” Mẹ tôi lo lắng nói qua điện thoại: “Ngoan, không sao hết, không sao hết.”

Chẳng muốn làm mẹ mình lỡ công việc chỉ vì bản thân không vào được nhà, tôi nắm lấy vạt áo đồng phục, nuốt ngược cục sợ hãitrong bụng rồi “dạ” một tiếng y mũi kêu. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý tối nay sẽ cắn răng chịu lạnh ngồi ở sân trước canh bố mẹ về cùng với ly mì mua ở Circle K ăn lót dạ rồi đấy.

“Cảm ơn...” Tôi trả điện thoại cho Việt Anh, bước chân nặng nề tựa như đang đeo chì ngồi bẹp xuống hiên nhà.

Việt Anh cầm điện thoại, chống tay lên đầu gối khom lưng nhìn tôi: “Rồi giờ mày sao?

“Thì đợi mẹ về, đói thì mua ly mì ăn đại chứ sao.”

“Nhã An nước mình vất vả.” Việt Anh ngồi xuống đối diện tôi, cậu ta mở điện thoại, gõ mấy dòng tin nhắn gửi ai đó rồi ngẩng mặt: “Thôi, công chúa đừng có sầu nữa, uống matcha latte không?

Nghe câu hỏi của cậu, mắt tôi lập tức sáng lấp lánh. Song, nhớ ra bản thân đang trong tình cảnh kinh tế eo hẹp, tôi chán nản bó gối kêu: Hết tiền rồi.

“Thằng này trả.”

Tôi chớp chớp mắt nhìn người kia, tự nhiên Việt Anh nói chuyện đáng yêu đột xuất thế?

“Sao tự nhiên rủ đi mua?”

Môi cậu cong lên, vỗ nhẹ ngực trái ngay vị trí trái tim: “Thấy công chúa buồn, tim hạ thần đau.”

Việt Anh vừa dứt lời, cả hai đứa tôi liền theo phản xạ mà bốn mắt ngước lên nhìn nhau, tôi vốn da mặt mỏng hơn nên má đã ngay lập tức ửng hồng, ngoảnh mặt chỗ khác tránh ánh mắt người đối diện đang dán chặt vào mình. Thật ra bây giờ đi mua matcha latte cùng Việt Anh thì cũng được đó, tôi vừa giết được thời gian cho bớt buồn vừa có nước để uống, nhưng cái vấn đề rất lớn ở đây là lỡ tụi tôi đi đường gặp ai cùng trường lại bị hiểu lầm nữa thì sao?

Đắn đo hồi lâu, tôi mới do dự gật đầu đồng ý, với điều kiện tôi đi xe riêng, còn cậu chạy trước chỉ đường. Chúng tôi ghé vô một quán nước hết sức đơn giản, chẳng có những chậu cây cảnh cắt tỉa cầu kỳ, hay hồ cá koi tung tăng bơi lội như những quán bên cạnh. Nó chỉ có vài ba cái bàn gỗ và ghế lót nệm bằng nhung đặt trong quán, xung quanh có thêm mấy chậu hoa mười giờ nhỏ nhỏ xinh xinh.

Mắt tôi lướt sơ qua cái menu rồi chọn đại ly matcha latte oreo, chống cằm ngước mắt ra ngoài cửa sổ đợi nhân viên quán làm nước. Việt Anh đối diện tôi gọi ly bạc xỉu, đợi nhân viên quán cầm menu với sấp giấy note đi mới quay sang tôi cùng nụ cười tươi rói. Hình như cậu tính nói gì đó, nhưng thấy tôi chả có hứng nói chuyện nên cậu cũng bèn im lặng liếc mắt ra cảnh đường phố bên ngoài xong chuyển sự chú ý vào ly trà đá đặt trên bàn. Trong quán có đúng hai đứa tôi, ngoại trừ tiếng nhạc lofi êm dịu trong quán và tiếng pha chế của nhân viên thì tụi tôi chả ai nói nhau câu nào.

Trên bầu trời cao, những ngôi sao nhỏ xíu dần dần hiện lên tô điểm cho màn đêm bên ngoài cửa sổ tựa như những viên ngọc trai lấp lánh. Người người đổ xô ra đường, quán café bấy giờ cũng đã có thêm vài vị khách khác vô mua nước hoặc chỉ đơn giản là kiếm một góc khuất thư giãn sau cả ngày dài đi làm mỏi mệt. Tay tôi mân mê cái ống hút nhựa, mắt đăm đăm dõi theo những chiếc xe máy, ô tô chạy ngang, đầu óc treo ngược cành cây chẳng để ý gì đến xung quanh cho đến khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình:

An ơi.”

“Hở?” Tôi h
ờ hững đáp.

Tao có cái này cho mày xem nè.” Người kia chọt nhẹ tay tôi: “Nhìn cái coi.”

Nghe cái chất giọng trầm ấm mang tính đòi hỏi sự chú ý từ Việt Anh, tôi thở hắt ra một hơi, nghĩ thầm trong bụng chắc thằng Vanh nảy thêm ý tưởng bày ra mấy trò gì khác nữa, chậm chạp xoay người lại nhìn cậu. Song, nằm ngoài dự tính, đập vào mắt tôi chẳng phải là cái nụ cười nửa miệng đáng ghét thường ngày hay xuất hiện trên bản mặt luôn tỏ vẻ tự tin mọi lúc mọi nơi, mà nó là một nụ cười dịu dàng tựa nắng xuân kèm theo bông hoa tulip được gấp bởi giấy ăn một cách tinh xảo trên tay cậu thiếu niên.

Bông hoa tulip khoác lên mình lớp áo trắng hơi ngả màu vàng be đặc trưng của giấy ăn, những đường nét hoa văn uốn lượn như những cơn sóng biển đập vào bờ. Búp hoa có dáng một cái chuông mập mạp, kết hợp cùng cánh hoa tạo từ hai ba lớp giấy, phần chóp cong nhẹ lên làm tăng thêm độ mềm mại. Chẳng biết phải tôi sốc quá nên tưởng tượng ra không, tự nhiên tôi thấy bông tulip bằng giấy ấy thoảng hương thơm y hệt đóa hoa tulip trong tiệm hoa ban chiều tôi thấy.

Tặng lớp trưởng.” Cậu nói.

Hả?” Mắt tôi mở to hết cỡ, toàn bộ hoạt động của bản thân bấm nút tạm dừng, dồn tất cả sự chú ý vô bông hoa tulip làm bằng giấy ăn. Việt Anh làm bông tulip này từ hồi nào mà tôi không biết vậy? Chả nhẽ lúc tôi bận suy nghĩ về cái chìa khóa nhà đang ở phương trời nào thì cậu ta ngồi làm ư? Hèn chi thấy cậu im lặng bất thường.

Nhưng sao Việt Anh biết tôi thích tulip vậy? Một thoáng, khoảnh khắc cậu chàng cúi xuống hỏi tôi thích tulip ở tiệm hoa xoẹt qua đầu tôi.

Chẳng nhẽ từ lúc đó tới giờ cậu vẫn luôn để ý tôi ư?

Bạn Việt Anh tặng bạn Nhã An.” Cậu nói lại lần nữa, lần này to hơn.

À… ừ…” Tôi hoàn hồn, lắp ba lắp bắp, mặt đỏ như gấc, run tay cầm lấy bông hoa xong đặt vào lòng bàn tay như báu vật: “C-cảm ơn nha.”

Đôi mắt Việt Anh híp lại, thong thả nhấp ngụm bạc xỉu: “Lần tới sẽ không phải là hoa bằng giấy nữa.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px