“Cậu đang hét vào mặt tôi đấy à? Cậu đang ngồi ở đâu mà dám hét vào mặt người đáng tuổi ba cậu hả? Nhớ kỹ, đây là nhà tôi." Gân trán của ba Nhã Đoan nổi lên nhưng giọng điệu ông vẫn bình thản, nhẹ nhàng. Ông đặt ra câu hỏi giống như tấm gương để Nam Khánh soi vào đó và nhìn lại những gì mình vừa làm.
"Con xin lỗi." Nam Khánh cúi đầu, lí nhí, lập tức chuyển từ trạng thái tức giận sang sợ hãi tột độ.
Nhã Đoan há hốc mồm. Cô gần như quên cả thở, chuyển ánh mắt từ ba mình sang Nam Khánh rồi lại nhìn về phía ba.
Nam Khánh nhắm tịt hai mắt, không muốn biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Tay chân anh đều run cả lên.
Người đàn ông trung niên nhìn Nam Khánh trong vài giây mà tưởng chừng như vô tận rồi ông thả lỏng cơ mặt.
"Khá lắm. Nhóc con." Ông đột nhiên ngả người ra sau, phá lên cười.
Nam Khánh mở mắt ra cùng với Nhã Đoan khó hiểu nhìn ông.
"Chú nói thế nghĩa là sao ạ?" Nam Khánh hỏi một cách rụt rè.
"Chàng trai can đảm. Trong suốt cuộc đời tôi, không ai có thể thách thức hoặc dám lớn tiếng với tôi ngoại trừ cậu." Ba Nhã Đoan đứng dậy, vỗ mạnh vào vai Nam Khánh. Anh có cảm tưởng như vai mình sắp gãy nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.
"Dù cậu đang run sợ nhưng vẫn đứng ra bảo vệ cô gái mà cậu quan tâm ngay cả khi phải đối mặt với kẻ xấu thì cậu đúng là đàn ông đích thực."
Chú ấy tự gọi mình là kẻ xấu à?
"Cảm ơn chú." Nam Khánh nhẹ cả người.
"Tốt lắm. Nhã Đoan. Giữ lấy cậu nhóc này, đừng để nó đi."
Nam Khánh và Nhã Đoan nhìn nhau, chớp mắt hai lần. Cô nở nụ cười ấm áp với anh. Anh cũng cười theo, chân thành và trìu mến.
"Cảm ơn chú. Con sẽ thay chú bảo vệ cô ấy." Nam Khánh hí hửng.
"Đã bảo gọi tôi là ba rồi kia mà. Cái thằng này… nhắc bao nhiêu lần." Người đàn ông trợn mắt, giơ nắm đấm như muốn đấm Nam Khánh nhưng lần này anh không sợ mà còn cười vì anh biết ông chỉ đùa.
"Dạ, ba vợ."
Người đàn ông cười khà khà, tâm trạng rất vui. Đối với ông, Nhã Đoan là báu vật quý giá mà vợ ông để lại trước khi qua đời. Nay có người yêu thương cô không vì vẻ ngoài của cô, dĩ nhiên là ông rất vui. Đã có thể yên tâm một chút được rồi.
***
Nam Khánh đang ngồi ở trạm, chờ xe buýt. Nhìn ánh sao chiếu sáng bầu trời u tối, anh suy ngẫm về những gì đã diễn ra hôm nay.
Tôi đã có buổi hẹn hò chính thức đầu tiên với Nhã Đoan. Cùng nhau xem khổng tước xòe đuôi, nắm tay nhau và cư xử như cặp đôi bình thường chỉ sau một tháng quen nhau.
Và rồi Nhã Đoan hôn tôi. Nụ hôn đầu tiên của cả hai đứa. Nói thật, cách em chủ động thật ngầu. Không chỉ vậy, tôi còn gặp ba của em, vượt qua thử thách lòng dũng cảm. Ba của Nhã Đoan thực sự rất đáng sợ nhưng lại là người cha yêu thương con gái hết mực. Ông còn bảo tôi tới chơi vào lần sau, cùng nhau xem bóng đá trên tivi.
Rồi còn Duy Phúc…
Nam Khánh cau mày khi nghĩ đến cái tên này. Buổi hẹn của anh và Nhã Đoan sẽ hoàn hảo hơn nếu không có tên nhóc đó.
Ba nó là chủ sở thú, bạn cùng lớp của Nhã Đoan, thỉnh thoảng sang lớp tôi mượn bản đồ, thường xuyên chế giễu tôi quen Nhã Đoan. Và là đối thủ đáng gờm của tôi trong các kỳ hội thao.
Cuối cùng xe buýt cũng đến. Nam Khánh miễn cưỡng leo lên, còn ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà của Nhã Đoan lần cuối như thể khắc sâu vào tim.
***
Sáng thứ hai, khi Nam Khánh bước vô lớp đã thấy ba đứa bạn ngồi vào chỗ, đang chụm đầu to nhỏ chuyện gì đó.
Thấy Nam Khánh đến, Thiện Nhân hỏi ngay. "Buổi hẹn sở thú của mày thế nào rồi?"
"Quá tuyệt vời. Quá hạnh phúc. Tao còn gặp ba của Nhã Đoan nữa đó mày." Nam Khánh nói với giọng vui sướng.
"Ba vợ tương lai hả? Kể mau." Khôi Vĩ giục, rất muốn nghe câu trả lời.
"Ba của cô ấy khó tính lắm và còn hung dữ nữa nhưng mà tao đã vượt qua tốt đẹp."
"Mới đến nhà có một lần mà mày đã vượt qua? Mày làm bằng cách nào hay thế? Chia sẻ đi, để sau này có bạn gái, tao áp dụng." Hữu Tâm nói.
"Chân thành." Nam Khánh chỉ buông ra hai chữ khiến đám bạn ngó nhau, không biết anh có nói đúng không.
"Anh Nam Khánh." Một giọng nói nữ vang lên từ phía cửa sổ, tràn đầy sự mãnh liệt và cảm giác cấp bách.
“Giọng nói của thiên thần, chắc cô ấy đẹp lắm đây…" Hữu Tâm bắt đầu mơ mộng và tưởng tượng ra một cô gái xinh đẹp với đôi cánh thiên thần, vầng hào quang chiếu tỏa xung quanh. Nhưng khi quay lại, anh thất vọng khi thấy thiên thần đó là Nhã Đoan.
"Đó là lý do mày không có bạn bè nào ngoại trừ ba đứa tao." Nam Khánh vỗ vai Hữu Tâm rồi bước lại gần cửa sổ. "Nhã Đoan, có chuyện gì vậy?"
"Đinh Hương đang đánh nhau với Quỳnh Chi. Em ngăn không được." Giọng Nhã Đoan run rẩy. Cô ghét bạo lực, dù cô có mạnh mẽ cỡ nào cũng không cản được cuộc chiến đang diễn ra gay gắt.
"Gì chứ?" Nam Khánh chạy nhanh đến lớp học của Nhã Đoan mà không chút do dự.
"Có kịch hay để xem. Đi thôi, tụi bay." Khôi Vĩ nói với hai đứa bạn rồi chạy theo Nam Khánh.
"Bạo lực học đường mà mày nói là kịch hay hả? Phải ngăn lại trước khi án mạng xảy ra." Thiện Nhân vừa chạy theo sau vừa nói.
"Tao thấy tụi mày nhiều chuyện thì có." Miệng nói vậy chứ chân Hữu Tâm vẫn chạy không ngừng vì không muốn bỏ lỡ phút giây xem kịch.
***
Ở lớp 11B, bầu không khí giống như một cuộc ẩu đả trên phố. Đinh Hương và Quỳnh Chi đứng giữa lớp, những đứa khác bu quanh thành hình vòng tròn, lấy điện thoại ra để quay clip lại.
Quỳnh Chi chính là cô nàng biết tuốt, rất ghét Nhã Đoan.
"Tới bữa đó, tôi sẽ đánh bại cậu để cho cậu biết ai mới là nữ hoàng thực sự."
Đinh Hương giơ tay phải lên không trung như đang hăm dọa Quỳnh Chi. Đầu cô ngẩng cao, thể hiện tư thế sẵn sàng chiến đấu.
"Cái gì? Nữ hoàng?" Quỳnh Chi phun ra một tràng cười nhạo báng. "Nhìn lại mình đi. Đừng ỷ là con gái thầy hiệu trưởng thì có thể được ưu ái. Bộ cậu nghĩ cậu là người đẹp nhất cái trường này sao? Không bao giờ cậu đánh bại được tôi đâu."
Không thể phủ nhận Quỳnh Chi là cô gái xinh đẹp và thời thượng, cô đáp trả bằng giọng khiêu khích khiến Đinh Hương không nhịn được, lao vào.
"Tôi ghét nhất mấy kẻ kiêu ngạo như cậu." Đinh Hương túm lấy tóc của Quỳnh Chi. Quỳnh Chi cũng không vừa, dữ dội trả đũa lại. Bạn cùng lớp không ai can ngăn, chỉ đứng nhìn cười hỉ hả rồi quay clip.
Cho đến khi Nam Khánh chạy vào, dang hai tay tách hai cô gái ra. “Này, dừng lại. Bạn bè cùng lớp sao lại đánh nhau chứ?”
“Là anh à? Dạo này anh đến lớp của tôi hơi bị nhiều đó. Không phải chuyện của mình thì tránh ra đi.” Quỳnh Chi hất tay Nam Khánh, móng tay dài của cô vô tình cứa vào cánh tay anh để lại một vệt dài. Nam Khánh nhăn mặt vì đau nhưng vẫn không chịu lùi bước.
Nếu Đinh Hương không phải là bạn thân của Nhã Đoan, anh đã mặc kệ từ lâu rồi.
Thiện Nhân và hai người bạn chen chân để bước vào ‘hiện trường’ hỗn loạn. Anh ghé sát tai hai thằng bạn. “Cuộc chiến có vẻ gay cấn quá mày.”
Nhã Đoan nhìn cảnh tượng đó một cách bất lực. “Xin hai cậu đấy, đừng đánh nhau nữa.”
“Im đi. Đồ xấu xí. Đây chẳng phải là lỗi của cậu hay sao? Cậu không nên nói Đinh Hương sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi Nữ sinh thanh lịch. Còn chưa tham gia, chưa biết ai sẽ giành quán quân đâu.”
“Cuộc thi Nữ sinh thanh lịch?” Hữu Tâm nhướng mày.
“À đúng rồi. Mỗi năm nhà trường tổ chức một lần trước kỳ nghỉ hè.” Khôi Vĩ nhớ ra, lên tiếng.
“Từ bao giờ mà một cuộc thi nghiêm túc như thế lại trở thành một cuộc ẩu đả vậy?” Thiện Nhân nói bâng quơ.
“Tôi đánh bại cậu chẳng phải là vì tôi muốn chiến thắng mà vì cậu bắt nạt Nhã Đoan mọi lúc mọi nơi. Nếu có bản lĩnh thì hãy chứng minh rằng cậu xinh đẹp hơn cậu ấy và đánh bại cậu ấy trong cuộc thi đi.” Đinh Hương vênh mặt.
Nam Khánh quay đầu nhìn Nhã Đoan với vẻ khó hiểu. Bản thân cô cũng bất ngờ trước những lời của Đinh Hương.
Cả lớp im lặng theo dõi, không thể hiểu nổi những gì Đinh Hương vừa nói. Nhã Đoan? Tham gia cuộc thi Nữ sinh thanh lịch? Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đó là sự va chạm giữa lửa và băng, sự va chạm của những điều tương phản.
Quỳnh Chi cảm thấy đó là những lời vô cùng hài hước. “Cậu nghĩ là tôi sẽ thua con nhỏ xấu xí này sao? Biết cậu ta có qua vòng loại hay không mà nói.”
Quỳnh Chi nhìn Nhã Đoan bằng nửa con mắt, vừa khinh thường vừa chế giễu. “Mặc dù cuộc thi này, tất cả nữ sinh trong trường đều được đăng ký tham gia nhưng tôi nghĩ cậu nên rút lui trước thì hơn, không khéo lại làm trò cười cho thiên hạ.”
Đinh Hương khoanh tay thản nhiên nói. “Chẳng phải cậu nói chưa tham gia thì chưa biết ai giành quán quân hay sao? Nghĩa là Nhã Đoan vẫn có cơ hội vượt mặt cậu. Đừng quên rằng cuộc thi Nữ sinh thanh lịch không chỉ chú trọng vào nhan sắc mà còn về nhân phẩm, thái độ và cách cư xử của mỗi người. Dữ dằn, ngạo mạn như cậu chắc không có cửa rồi.”
Cơn giận dữ trong Quỳnh Chi càng lúc càng dâng cao. Mắt cô tóe lửa với cường độ dữ dội. Quỳnh Chi đẩy Nam Khánh sang một bên, sấn tới chỗ Đinh Hương nhưng bị một bàn tay ngăn lại vào giây phút cuối. Chủ nhân bàn tay đó không ai khác chính là Duy Phúc.
“Bình tĩnh. Cậu làm vậy không giống cậu thường ngày chút nào.”
Giọng nói kiên định của Duy Phúc vang lên khiến cơn sóng thần của Quỳnh Chi tạm thời dừng lại.
“Ra ngoài nói chuyện với mình một chút.”
Duy Phúc vừa lên tiếng, cả lớp đều thở phào nhẹ nhõm. Chúng nó còn tưởng sẽ phải chứng kiến cảnh đánh nhau đến bầm dập giữa Đinh Hương và Quỳnh Chi nữa chứ.
Mọi người có thể không nể Đinh Hương là con gái của hiệu trưởng nhưng ai cũng sợ và lép vế trước Duy Phúc vì gia thế khủng của cậu. Cho nên Duy Phúc được xem là thủ lĩnh ngầm của lớp 11B.
Duy Phúc bước ra ngoài trước, Quỳnh Chi đi theo mà không nói một lời. Cậu còn quay lại nhìn Nhã Đoan với vẻ mặt lạnh lùng, điều đó không qua mắt được Nam Khánh.
“Tao còn muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, ai ngờ đâu mọi chuyện lại kết thúc nhanh quá.” Thiện Nhân không giấu được sự thất vọng khi cuộc chiến kết thúc sớm hơn anh dự tính.
“Nhã Đoan, em sẽ tham gia cuộc thi Nữ sinh thanh lịch à?” Hữu Tâm hẳn đã bật cười nếu chuyện này không bi thảm hơn là buồn cười.
Nhã Đoan xua tay lia lịa. “Không có. Em chưa bao giờ nghĩ là sẽ tham gia.” Cô phủ nhận rồi quay đầu về phía Đinh Hương. “Sao tự nhiên cậu lại nói thế?”
“Cậu không muốn chứng minh rằng cậu xinh đẹp và giỏi giang hơn họ nghĩ sao?” Đinh Hương nhấn mạnh.
“Mình không muốn…”
“Thôi đi, Barbie. Sao em có thể nói những lời vô cảm như vậy với Nhã Đoan?” Nam Khánh nói với giọng buồn bã. Cuộc đối đầu đã chấm dứt, cuối cùng anh cũng có thể thả lỏng tư thế được rồi.
“Nhưng em tin cậu ấy, bởi vì cậu ấy là bạn em.”
Nhã Đoan cúi mặt xuống đất, không nói được lời nào.
Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu giờ vô lớp.
“Gặp lại em sau.” Nam Khánh xoa nhẹ đầu Nhã Đoan rồi hất hàm về phía đám chiến hữu. “Về lớp thôi.”
Bình luận
Chưa có bình luận