Chương 13 Câu chuyện quá khứ


"Mũi em còn đau không?"

"Không đau nữa."

"Nói dối."

Nam Khánh ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt lo âu. Nhã Đoan ngồi bên cạnh, giữ khoảng cách với anh.

"Lại đây, anh xem nào."

"Em đã nói là không đau rồi mà. Anh thật phiền." Giọng nói của Nhã Đoan có chút bực bội nhưng cô vẫn nghe lời Nam Khánh, xích lại gần anh thêm một chút.

Nam Khánh giả vờ kiểm tra mũi cô rồi lợi dụng lúc cô không để ý hôn nhanh lên đó. 

Nhã Đoan giật mình, đánh lên đùi anh. "Dạo này anh táo bạo quá nha. Cũng may là ba em không có ở nhà."

Nam Khánh cười toe. "Anh đang chữa trị cho em mà em còn đánh anh. Phương thức chữa trị đó gọi là nụ hôn chữa lành."

Nhã Đoan trề môi, bảo anh ngồi chơi còn mình thì tiếp tục dọn dẹp. Sau đó cô lục tung tủ quần áo, lấy ra và vứt đi những bộ đồ ngẫu nhiên đã lâu không mặc.

Nam Khánh cứ chốc chốc lại ngó vô phòng ngủ, không biết Nhã Đoan đang làm cái gì trong đó mà lâu thế.

"Tìm thấy rồi." Nhã Đoan hét to khiến Nam Khánh giật nảy người, bước tới cửa phòng ngủ. Anh nghĩ mình không nên tùy tiện vào phòng của con gái nên chỉ đứng ở ngoài, thò đầu vào.

"Em đang tìm gì vậy?"

Nhã Đoan quay đầu lại, tay cầm chiếc váy màu xanh vẫy với Nam Khánh.

Cô bước ra ngoài phòng khách, ngồi xuống ghế. Nam Khánh cũng làm theo.

"Mẹ tặng em chiếc váy này lúc em vào tiểu học, bảo em hãy mặc nó vào một dịp đặc biệt nào đó." Nhã Đoan nâng niu chiếc váy như báu vật. "Là chiếc váy duy nhất trong tủ quần áo của em."

"Vậy em định mặc nó trong ngày…"

"Đúng thế. Em sẽ mặc nó vào đêm chung kết của cuộc thi Nữ sinh thanh lịch."

“Điều đó quan trọng với em đến vậy sao?”

"Không. Trước đây em không có dịp nào để mặc chiếc váy này cả. Giờ thì có rồi. Nhưng chiếc váy này nhỏ quá. Cũng đúng, mẹ tặng lâu lắm rồi, sao mặc vừa được chứ."

Nhã Đoan nói rồi ngước nhìn anh, lí lắc. "Em rất mong chờ được nhìn thấy anh biến hình thành công chúa vào đêm đó."

Nam Khánh nhăn mặt. "Có gì hay ho đâu mà mong chờ. Anh đăng ký tham gia chỉ vì em thôi. Anh làm được thì em cũng phải làm được."

"Nếu anh mà giả gái chắc là xinh lắm nhỉ, ít nhất là xinh hơn em." Nhã Đoan cúi mặt. Dù luôn miệng nói rằng không tự ti về ngoại hình nhưng sâu thẳm bên trong cô vẫn mang một nỗi buồn man mác. Là con gái, ai mà không muốn mình đẹp.

Nam Khánh hiểu, xoa đầu Nhã Đoan. "Anh mà giả gái thì chỉ làm trò hề cho mọi người cười thôi, xinh cái nỗi gì chứ. Còn em, anh mới mong chờ."

"Anh đừng mong chờ. Em không có đồ trang điểm nên tới bữa đó sẽ không đấu lại những cô gái khác." Nhã Đoan vừa nói vừa đi vào phòng ngủ cất váy.

Nam Khánh không hài lòng về câu nói của Nhã Đoan nên đi theo cô vào tận phòng. "Em không cần phải trang điểm, cứ là chính mình thôi. Tại sao phải trét mấy cái thứ đó lên mặt chứ?"

Vì cô đang dọn dẹp nên nhà cửa, phòng ốc hơi bừa bộn, chỉ có phòng khách là dọn sạch. Đồ đạc vứt lung tung. Nhã Đoan vừa xếp lại chăn gối vừa đáp. "Nhưng không ai để mặt mộc lên sân khấu cả, đúng không?"

"Anh đã nói với em…" Nam Khánh giẫm phải quả bóng, ngã chúi nhủi về phía giường. Lúc này Nhã Đoan quay người lại, không né kịp nên cô bị anh đè xuống giường. Hai đôi môi gần như chạm vào nhau. Nam Khánh và Nhã Đoan tròn mắt nhìn nhau, giữ nguyên tư thế ấy trong vài giây.

Cho đến khi…

"Ba về rồi nè, con gái cưng."

Nhã Đoan nghe thấy, ánh mắt hốt hoảng muốn đứng dậy nhưng Nam Khánh vẫn không chịu đứng lên. Có lẽ anh không nghe thấy giọng nói của ba Nhã Đoan hoặc cũng có thể anh quá đắm chìm vào mộng đẹp nên không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Người đàn ông đứng trước cửa phòng ngủ của Nhã Đoan chứng kiến cảnh tượng đó. Mặt ông phừng phừng lửa giận, bước vào kéo Nam Khánh ra khỏi người con gái mình, đánh anh túi bụi.

"Thằng khốn, mày là ai mà dám vào phòng con gái tao? Mày muốn ăn đòn đúng không?"

Nam Khánh chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Nhã Đoan giữ tay ba mình lại, trận an ông. "Ba ơi, không phải như ba nghĩ đâu."

"Phải đó ba, là con, Nam Khánh đây." Anh run run lên tiếng.

"Ai cho phép mày gọi tao là ba? Nói, mày tới nhà khi không có tao, mày muốn làm gì?" Người đàn ông dường như đã quên mất mình từng đối xử tốt với Nam Khánh, gằn giọng hỏi.

Mình chết chắc rồi. Nam Khánh nghĩ thầm.

***

Ba người ngồi tại phòng khách. Sau khi nghe Nhã Đoan giải thích, ba cô cười xòa, vỗ vai Nam Khánh. “Xin lỗi cậu nhé, lúc nãy tôi tức quá nên mới đánh cậu.”

“Không sao đâu chú, con hiểu mà. Có người ba nào thấy cảnh đó mà để yên được đâu.” Nam Khánh vẫn còn hơi run.

Người đàn ông lớn tuổi cười khà khà rồi ông chợt trừng mắt nhìn Nam Khánh. “Đã bảo gọi tôi là ba rồi mà, cái thằng này.”

Nhưng lúc nãy chú không cho phép con gọi chú là ba mà.

“À đúng rồi sao cậu lại tới nhà tôi?” Ông hỏi.

“Dạ…” Nam Khánh nhìn sang Nhã Đoan, thấy ánh mắt ra hiệu từ cô, ý muốn bảo đừng nói ra chuyện cô bị thương ở mũi. Lý do anh đến đây cũng là vì chuyện này.

“Chẳng phải ba bảo khi nào rảnh thì tới chơi hay sao? Con tới để bầu bạn cùng Nhã Đoan, để em ấy không cô đơn.”

Nam Khánh không thích phải viện cớ như thế này nhưng anh hiểu Nhã Đoan không muốn ba lo lắng về chuyện mình bị bắt nạt ở trường.

“Tôi có nói thế à? Haizz... già rồi, đầu óc lẩm cẩm.” Ông xua tay.

“À ba ơi, con lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Nữ sinh thanh lịch…”

Nhã Đoan còn chưa nói hết câu, ba cô đã cắt ngang, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. “Cái gì? Con vào chung kết rồi à? Ba biết mà, con gái ba đẹp như vậy sao có thể bị loại được chứ.”

Câu nói của ba khiến Nhã Đoan ấm lòng. Không ai nói với ông việc cô vào chung kết chỉ là một trò đùa. Mọi người muốn làm cô bẽ mặt. Người đàn ông tần tảo đó, cô không muốn ông tự trách móc bản thân vì không kiếm ra nhiều tiền cho con sửa soạn, chưng diện như bạn bè đồng trang lứa. Nhã Đoan chưa bao giờ đua đòi ngoại trừ lần này vì cô luôn hài lòng về cuộc sống hiện tại.

“Ba cho con tiền mua váy nha ba. Vào đêm chung kết, con cần phải mặc váy.”

“Váy à?” Ông dừng lại một lúc như nghĩ ngợi điều gì đó rồi nói. “Đợi ba chút.” Sau đó ông đứng dậy, đi vào trong.

Nam Khánh huých khuỷu tay cô gái bên cạnh. “Chuyện lúc nãy cho anh xin lỗi nhé.”

Nhã Đoan lắc đầu, cười hiền. “Em biết anh không cố ý mà. Với lại cũng tại em vứt đồ đạc lung tung khiến anh trượt chân nên mới…” Cô bỏ lửng câu nói, cảm thấy má mình nóng bừng.

Nam Khánh cười thầm. Người đàn ông bước ra. Anh nghiêm túc trở lại.

Đưa chiếc váy màu xanh da trời cho Nhã Đoan, ông nói. “Con thử cái này xem.”

Nhã Đoan cầm lấy váy, lấp lửng. “Đừng nói với con đây là…”

“Đúng. Là của mẹ con. Ba mua tặng mẹ vào dịp lễ tốt nghiệp đại học của bà ấy. Ba không chắc con có mặc vừa không nữa nhưng cứ thử trước đi đã.”

Nhã Đoan không biết nói gì. Chiếc váy rất đơn giản nhưng khi cô cầm trên tay, nó tỏa ra một luồng khí kỳ diệu.

“Để con vào mặc thử.” Nhã Đoan đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Nam Khánh cũng đứng dậy, tính đi cùng cô.

Nhưng một giọng nói hăm dọa cất lên. “Cậu định đi đâu?”

Nam Khánh gãi cổ, cười trừ. Khi thấy Nhã Đoan đứng lên, cơ thể anh theo bản năng tự di chuyển trước khi lý trí nhận ra mình đang làm gì.

“Con… chỉ đi vệ sinh thôi.”

“Ráng nhịn đi. Ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói.”

Nam Khánh ngoan ngoãn ngồi xuống như một chú chó được huấn luyện.

Ông bắt đầu bộc bạch. “Mẹ của Nhã Đoan mất khi con bé học lớp tám. Bà ấy là một người phụ nữ rất giỏi và quyết đoán. Công việc của bà ấy là luật sư.”

Nam Khánh không xen vào, chăm chú lắng nghe. 

“Lúc ở trong phòng xử án, mẹ nó không hề tỏ ra sợ hãi. Mọi người đều tôn trọng bà ấy. Vụ án nào, bà ấy cũng cãi thắng được hết. Vì vậy bên phía thua cuộc rất ghét bà ấy, nhắn tin, gửi thư đe dọa nhưng bà ấy không bao giờ sợ hãi.”

“Mấy năm sau, mẹ bé Đoan mắc bệnh hiểm nghèo. Con bé đến bệnh viện chăm sóc cho mẹ mình suốt hai năm. Đó cũng là thời điểm con bé bị tẩy chay chỉ bởi cái lý do ngớ ngẩn là khuôn mặt nhìn không được xinh đẹp. Mẹ nó luôn dạy nó rằng ‘Chỉ có những kẻ tầm thường, ngu ngốc, luôn ganh tỵ mới đi bắt nạt những người có bản tính hiền lành. Con bị bắt nạt là vì con biết kiềm chế, một đặc điểm thường chỉ thấy ở người lớn. Con trưởng thành hơn tuổi của mình mặc dù vẫn chỉ là một đứa trẻ. Những lý do để biện minh cho hành động quá đáng của mình đều là sai lầm. Đó chỉ là cái cớ. Những kẻ bắt nạt là những kẻ tự biến mình trở nên tàn nhẫn, xấu xa. Con khác biệt. Điều đó thật tốt. Nếu con lựa chọn trở nên tử tế, con sẽ trở thành người tử tế. Những điều khiến con trở thành mục tiêu bây giờ sẽ khiến con trở nên tuyệt vời hơn trong tương lai. Qua nỗi buồn, chúng ta học được sự đồng cảm, biết được người khác đau khổ như thế nào sẽ thay đổi chúng ta và khiến chúng ta sống tốt hơn nữa'."

Nam Khánh ngồi im lặng, không tìm được lời nào để diễn tả.

Người đàn ông tiếp tục. "Con bé ghi nhớ lời mẹ dặn nên nó luôn tử tế trong mọi hoàn cảnh. Sau khi mẹ nó mất, Nhã Đoan không than phiền hay oán giận bất cứ điều gì. Con bé vẫn mỉm cười ngay cả với những kẻ làm đau mình."

"Ta-da." Nhã Đoan đột ngột nhảy ra trước mặt họ, trên người là chiếc váy xanh vừa vặn với kích cỡ thân hình của mình. Nam Khánh và ba Nhã Đoan nhìn cô rồi nhìn nhau, bật khóc. Một già một trẻ thay phiên nhau khóc khiến Nhã Đoan khó hiểu.

"Con xấu đến vậy sao?" Cô nhìn xuống người mình.

Không phải vì chiếc váy của Nhã Đoan, họ khóc chỉ đơn giản là không kiềm được nước mắt sau khi chìm trong câu chuyện buồn thời dĩ vãng.

Bình tĩnh lại, Nam Khánh khụt khịt mũi, cất giọng. "Em rất đẹp khi mặc chiếc váy đó."

"Thật sao? Anh không phải nói thế để làm em vui thôi đó chứ?" Nhã Đoan phồng má.

"Thật mà. Không tin, em hỏi ba đi."

Người đàn ông lớn tuổi gật gù. "Không ngờ chiếc váy lại vừa với con tới vậy."

Nhã Đoan cười tít cả mắt, quay vào trong để thay ra.

"Con bé thật giống mẹ nó, nhất là lúc nó mặc chiếc váy đó. Tôi có cảm giác như mẹ nó vẫn còn sống vậy."

Đôi mắt đẫm lệ của người ba đảo quanh phòng khách, tìm bức ảnh đóng khung trên tường. Đó là bức mà cả gia đình Nhã Đoan chụp chung với nhau lúc Nhã Đoan còn bé.

"Cậu nhìn đi." Ông chỉ tay về phía bức ảnh. "Cậu có thấy con gái của tôi không? Nó là bản sao của mẹ nó đấy."

Nam Khánh hướng mắt về phía ấy. Ba thành viên trong bức ảnh đều cười rạng rỡ. Anh cảm thấy buồn cho bản thân vì cả nhà anh chưa lần nào chụp ảnh gia đình. Ba mẹ anh luôn bận bịu công việc. 

Nam Khánh không thiếu thốn thứ gì, duy chỉ có tình thâm là anh vẫn chưa cảm nhận được hết. Nhã Đoan tuy không có một gia đình trọn vẹn nhưng không khi nào thiếu vắng tình thương.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout