Quỳnh Chi lấy dây buộc tóc từ trong túi váy ra, cột tóc thành đuôi ngựa, để lộ đôi tai có kích thước to hơn những bạn khác.
"Đôi tai này khiến tôi tự ti. Vì thế tôi luôn lấy tóc che kín nó. Nhưng bây giờ tôi tự hào về nó vì đã có người nói rằng nhờ có đôi tai này mới khiến tôi trở nên xinh hơn." Quỳnh Chi chuyển ánh mắt sang Nhã Đoan đang mỉm cười.
"Vậy có nghĩa là cậu…" Đinh Hương hỏi một cách rụt rè.
"Ừm, mình chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Mình cũng xin lỗi cậu, và cả Nhã Đoan nữa." Quỳnh Chi nhìn từ Đinh Hương sang Nhã Đoan rồi quay lại Đinh Hương.
Quỳnh Chi giờ đây giống như trở thành một người khác vậy. Chỉ có một người mới có thể chạm đến trái tim cô ấy. Nam Khánh ngạc nhiên khi nhận ra sức ảnh hưởng của Nhã Đoan. Sự chân thật của cô đã giúp hai cô gái hòa nhau.
“Quỳnh Chi à…” Khoé mắt Đinh Hương se cay, cô khịt mũi rồi nói. “Nhưng bây giờ chúng ta vẫn là đối thủ, sẽ cạnh tranh công bằng.” Cô nở nụ cười kiên quyết, đưa micro cho Yến Oanh.
Yến Oanh cầm lấy, nói ngay. “Bây giờ các bạn khán giả có thể bỏ phiếu bình chọn được rồi.” Cô bắt đầu tính phút.
Khi học sinh bỏ phiếu, con số trên màn hình sẽ giảm dần, số còn lại là không bỏ phiếu. Mỗi học sinh chỉ được bình chọn cho một thí sinh. Thí sinh có tổng số phiếu bầu và điểm giám khảo cao nhất sẽ được trao vương miện hoa hậu trung học. Con số trên màn hình đã đạt đến số không chỉ trong vòng ba mươi giây.
“Mày bình chọn ai thế?” Hữu Tâm nghía qua bên Thiện Nhân để nhìn trộm.
“Còn ai vô đây ngoài ‘công chúa cơ bắp’.” Nói rồi, Thiện Nhân cười rung cả vai. “Còn mày?”
“Tao cũng vậy. Tao còn có thể bình chọn ai nữa.” Hữu Tâm nói.
“Cho tao xem đi.” Thiện Nhân xoè tay ra.
“Không.” Hữu Tâm nhét điện thoại vào túi.
“Tao biết rồi nha.”
“Im đi. Biết gì?”
“Khoảnh khắc được mong đợi nhất cuối cùng cũng đã đến.” Yến Oanh kiểm tra điện thoại của mình, nhìn thấy bảng xếp hạng chính thức, cô mở to mắt hết cỡ.
“Hiểu rồi.” Sao Băng nhìn phản ứng của Yến Oanh, môi cô cong lên thành nụ cười dịu dàng.
“Hừm?” Khôi Vĩ thốt lên câu cảm thán sau khi nhìn thấy kết quả dù vẻ mặt anh vẫn nghiêm túc.
“Cho tôi xem kết quả nữa, tôi chưa cài ứng dụng này.” Duyên Linh muốn giật lấy điện thoại của Khôi Vĩ nhưng không được.
“Đó là vấn đề cá nhân của cậu.” Khôi Vĩ đáp trả. “Ai biểu không chịu cài?”
“Ba vị giám khảo hãy tham khảo ý kiến của nhau để chọn ra thí sinh nhận giải do Ban giám khảo bình chọn. Thí sinh này không thể là hoa hậu và phó hoa hậu được.” Yến Oanh nói xong, ba vị giám khảo bắt đầu thảo luận.
Sau ít phút, ba đứa đồng thanh kêu lên. “Xong rồi.”
“Nhanh vậy sao? Vậy thì chúng ta bắt đầu công bố nhé.”
Duyên Linh đứng dậy, thay mặt hai người kia công bố giải thưởng của giám khảo. “Bọn mình đã nhất trí, giải thưởng do ban giám khảo bình chọn thuộc về… Nam Khánh của lớp 12A.”
Các học sinh bên dưới thể hiện nhiều cảm xúc khác nhau. Một số đứa vỗ tay, một số khác la ó, một số thì hét lên ‘vớ vẩn’.
Chủ nhân của giải thưởng thì méo xệch miệng, cười không nổi, khóc không xong. Vốn dĩ ngay từ đầu chuyện này đã là nhảm nhí nhưng vì Nhã Đoan, anh chấp nhận.
Nhã Đoan đứng lên, reo hò và vỗ tay thật to.
“Tao đã nói rồi mà.” Hữu Tâm vỗ tay. Thiện Nhân giả vờ lau nước mắt vì vui mừng.
Duyên Linh cầm lấy dải băng có ghi dòng chữ 'Giải thưởng do ban giám khảo bình chọn', rồi cẩn thận quàng qua vai Nam Khánh.
Cô ấy bỏ phiếu cho mình à? Nam Khánh nghĩ.
Sao Băng cầm micro trên tay, mỉm cười nói. "Chúng tôi quyết định trao giải thưởng này cho Nam Khánh vì cậu ấy là thí sinh đặc biệt của cuộc thi năm nay. Thỉnh thoảng, cuộc thi có thêm nhiều điều mới mẻ cũng vui mà, đúng không? Các bạn đừng nên khắt khe quá. Chúng ta chủ yếu là có những phút giây vui vẻ để mai này ra trường sẽ có những kí ức đẹp khi nhớ về. Với lại, trông Nam Khánh cũng… đẹp gái mà đúng không?"
Cô vừa nói xong, mọi người đều cười riêng Nam Khánh là mặt mũi ủ dột. Dĩ nhiên anh chỉ muốn người ta nhận xét mình đẹp trai hơn đẹp gái.
"Cậu có muốn nói gì không, Nam Khánh?" Yến Oanh đưa micro cho anh.
"Ờ… ừm… không… à mà có. Các bạn cho tôi xin vài phút." Nam Khánh chạy vào trong phòng hậu trường. Ai cũng tò mò, không biết anh định làm gì.
Hữu Tâm khều vai Thiện Nhân. "Nó tính giở trò gì vậy mậy?"
"Tao cũng định hỏi mày câu đó đó." Thiện Nhân nhún vai đáp.
Vài phút sau, Nam Khánh bước ra với diện mạo hoàn toàn khác. Áo vest kẻ caro, quần âu lịch lãm khiến các nữ sinh mắt tròn mắt dẹt. Gương mặt sắc cạnh, khí chất nam tính, xương hàm sắc nhọn, ánh mắt mạnh mẽ như đang 'phóng điện'. Quả đúng là hotboy làm không biết bao nhiêu thiếu nữ phải 'lụi tim'.
Nam Khánh bước tới chỗ Nhã Đoan. "Thật ra anh có chuyện muốn nói với em."
Nhã Đoan mở to mắt, hơi ngả người ra sau ghế.
Thiện Nhân ngồi thẳng người, vỗ đùi Hữu Tâm. "Này, đừng nói với tao là nó…"
"Tao cũng nghĩ vậy."
"Mày biết ý tao sao?"
"Ừm, bởi vì tao với mày là một đôi."
"Ê, tao là trai thẳng à."
Hữu Tâm cười rung cả đùi, hướng mắt lên sân khấu, chờ Nam Khánh bày tỏ.
Nam Khánh hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm để cất lời. "Nhã Đoan, dù có như thế nào thì trong mắt anh, em vẫn là cô gái xinh đẹp nhất. Anh thích em. Em hãy đồng ý làm bạn gái của anh nhé."
Nhã Đoan ngẩn người, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Sau đó cô lấy tay che mặt. "Sao anh lúc nào cũng chọn thời điểm không thích hợp hết vậy? Tại sao lại là lúc này chứ?"
"Anh cảm thấy mình làm chưa đủ cho em trong cuộc thi này. Anh có kế hoạch riêng khi tham gia nhưng cuối cùng lại… là do anh không đủ năng lực." Nam Khánh tự trách mình.
Nghe anh nói vậy, Nhã Đoan lấy tay xuống, lắc đầu nguầy nguậy. "Không đúng. Ngay từ đầu chính anh đã cho em dũng khí để ghi danh tham gia. Nếu không có anh, em sẽ không ngồi ở đây."
"Mục tiêu của anh là muốn cho toàn trường biết em giỏi giang như thế nào, muốn họ đối xử với em công bằng như những người bạn khác." Rồi Nam Khánh lấy micro từ chỗ Yến Oanh, dõng dạc. "Các bạn thấy đấy, Nhã Đoan là cô gái mạnh mẽ. Cô ấy quan tâm đến người khác, không để ý đến những lời bình luận tiêu cực của các bạn. Nhã Đoan rất giỏi trong việc sửa ống nước, thường xuyên giúp đỡ ba mình. Đôi lúc tính cách cô ấy trẻ con, đó cũng là điểm mà tôi thích ở cô ấy. Nếu có thể, các bạn hãy một lần tiếp xúc với Nhã Đoan, cảm nhận tâm hồn của cô ấy chứ đừng quá chú trọng vẻ bề ngoài."
Sao Băng hướng lời nói của mình về phía Nam Khánh. "Sao cậu lại những điều dư thừa? Chúng tôi đều đã biết mọi thứ cậu nói về Nhã Đoan rồi. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến bản chất thật thà, tốt bụng của Nhã Đoan. Đúng không, các bạn?"
Câu hỏi của Sao Băng đã nhận được tiếng vỗ tay và reo vui khắp hội trường.
"Chính xác. Nhã Đoan rất dễ thương."
"Ước gì mình có thể mạnh mẽ như cô ấy."
"Mình muốn trở thành thợ sửa điện giỏi như cô ấy."
"Có một sự thật là mình chưa bao giờ bắt nạt Nhã Đoan."
"Mình đã đánh giá sai về cô ấy rồi. Nhã Đoan rất tuyệt."
"Khi nhìn thấy bức ảnh lúc học cấp hai của Sao Băng, mình đã có ý nghĩ chê bai nhưng Nhã Đoan lại khen cô ấy đẹp."
"Nhã Đoan đã ở đó để bảo vệ bạn thân của mình là Ái Trân khi mình không có bên cạnh."
"Nếu không có cô ấy, cuộc thi này có thể đã kết thúc sớm rồi."
"Cậu thích Nhã Đoan à? Hãy làm cho cô ấy hạnh phúc. Nếu không tôi sẽ cạo đầu cậu đó."
Nam Khánh nghe những lời bình luận của học sinh bên dưới, không tin vào tai mình. Anh xúc động, quên cả việc phải mở miệng.
"Cái gì vậy? Các bạn, dừng lại đi." Nhã Đoan mắc cỡ, lại giấu mặt vào tay.
"Nam Khánh, không có ai ghét Nhã Đoan cả. Cô ấy có tâm hồn đẹp. Tôi xin lỗi vì phải mất nhiều thời gian như vậy để các bạn nhận ra. Chúng ta không nên đánh giá một cuốn sách qua cái bìa của nó." Sao Băng kết luận, ra hiệu cho Nam Khánh nói tiếp.
"Thêm một điều nữa là, mình thấy hai vòng đầu tiên, chúng ta sử dụng thang điểm một đến năm nhưng vòng cuối cùng lại sử dụng thang điểm một đến mười, giống như nói rằng ngoại hình quan trọng hơn. Mình muốn cuộc thi năm sau, ban tổ chức đừng quá chú tâm vào ngoại hình, để tất cả các bạn nữ sinh đều có thể cạnh tranh công bằng."
"Được, mình sẽ nói lại với hiệu trưởng và các thành viên của hội học sinh." Sao Băng gật đầu đồng ý.
Nam Khánh nhẹ cả người, quay sang Nhã Đoan lúc này đã ngẩng mặt lên. "Nhã Đoan, em có đồng ý không?"
Nhã Đoan quay lại nhìn khán giả, ánh mắt chúng nó rất mong chờ cô đồng ý. "Em…" Nhã Đoan ngại ngùng, chỉ thốt ra một chữ rồi gật mạnh đầu.
Cả hội trường vỗ tay như sấm trước diễn biến bất ngờ này. Nam Khánh cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Hóa ra Sao Băng có lý do riêng khi đưa Nhã Đoan vào top tám của vòng chung kết. Thế mà tôi cứ nghĩ cô ấy làm vậy là muốn nhạo báng Nhã Đoan, muốn em trở thành trò hề cho thiên hạ. Cảm ơn Sao Băng, cậu chính là động lực đứng sau chuyện này, là một nhà lãnh đạo giỏi đã chỉ cho mọi người con đường đi đúng đắn. Đinh Hương và Quỳnh Chi nữa, anh cảm ơn hai đứa đã dũng cảm nói ra những khuyết điểm trên người mình, quay trở lại là bạn như ngày xưa. Còn có Ái Trân, cô ấy là người đầu tiên không xem thường Nhã Đoan. Một cô gái tốt bụng. Mọi chuyện kết thúc thật đẹp.
Chúng ta là con người, không phải thần thánh. Ai cũng có khuyết điểm, chỉ cần thừa nhận và sống chung với nó, bạn sẽ thấy cuộc đời không u ám đến thế.
Bình luận
Chưa có bình luận