Chiều nắng đã dần nhạt, nhưng mồ hôi vẫn rịn ra dưới lớp áo đồng phục dày. Nam - cảnh sát giao thông mới vào ngành được gần hai năm - đứng tại ngã tư quen thuộc, mắt đảo liên tục giữa dòng xe tấp nập và tiếng còi inh ỏi. Bất chợt, anh thấy một cô gái rẽ từ hẻm nhỏ ra đường lớn, chạy xe chầm chậm như thể đang cân nhắc điều gì.
Nam giơ tay ra hiệu dừng xe:
- Chào chị, làm phiền chị cho tôi kiểm tra giấy tờ hành chính.
Cô gái dừng xe, không vội vàng cũng chẳng tỏ vẻ lo lắng. Cô nâng kính, tháo cái nón bảo hiểm 3/4 màu trắng, lộ ra gương mặt trang điểm kỹ càng nhưng không quá đậm, ánh mắt tỉnh rụi:
- Em chạy đúng làn, không vượt đèn đỏ, không lấn tuyến. Anh cho em hỏi lý do kiểm tra là gì ạ?
Nam khựng lại. Thường thì chỉ cần mặc áo vàng, giơ tay là người ta - nhất là phụ nữ - đã răm rắp làm theo. Nhưng cô gái này lại bình tĩnh quá mức. Một kiểu điềm nhiên không phòng thủ khiến anh thoáng bất ngờ. Anh nghiêm túc:
- À, kiểm tra định kỳ thôi chị. Gần khu trung tâm nên tụi em cũng phải tăng cường kiểm soát. Mong chị thông cảm.
An gật đầu, như thể đang đánh giá độ hợp lý của câu trả lời, rồi mới lôi ra từ túi xách một loạt giấy tờ đầy đủ, trình bày ngay ngắn. Nam cầm lấy, mắt lướt qua giấy đăng ký xe và căn cước. Đến ảnh, anh hơi nhíu mày rồi nhìn lại An một cái, không giấu được vẻ nghi ngờ.
- Ừ… ảnh này chị làm từ hồi nào vậy?
An nhìn theo rồi phá lên cười nhẹ:
- Ảnh chụp ở nơi làm giấy tờ đó anh. Với cái camera như kính chiếu yêu thì ảnh với người cũng không chênh lệch lắm đâu.
Nam phì cười. Câu nói nhẹ tênh nhưng lan ra được cái cảm giác thân thiện kỳ lạ. Không xấc xược, không ra vẻ, không e dè. Lần đầu tiên anh thấy một người phụ nữ có vẻ ngoài dịu dàng, nhưng cách ăn nói lại sắc sảo đến vậy. Được cái cách nói của An không có chút hỗn hào, chỉ thấy vui vui như kiểu đang kể chuyện cười ngoài chợ.
- Vậy là do camera ác chứ không phải chị lừa đảo đúng không? - Nam nghiêm mặt đùa.
- Đây, anh không tin thì xem bảng tên nhân viên đây anh.
Nam nhìn theo hướng tay cô, để ý thấy tấm bảng nhỏ treo trước ngực áo “Linh An - Kỹ thuật viên - FZP”. Hóa ra cô này làm ở đoạn cách ngã tư một xíu, anh không nhớ lắm vì ít khi ghé ngang khu đó. Tên "Linh An" như vương lại trong đầu anh một chút lâu hơn bình thường. Có thể là vì âm điệu, cũng có thể là vì người đang mang cái tên đó.
Sau khi trả giấy tờ, tưởng An sẽ rồ ga đi luôn. Nhưng không.
- Anh ơi, nếu giờ em muốn băng lên vỉa hè để qua căn nhà kế bên ăn sáng thì có bị phạt không? Hay em phải xuống xe dẫn bộ vậy?
Nam ngớ người.
- Ơ, vỉa hè là để đi bộ mà chị?
- Biết mà, nhưng đi bộ trên giày cao gót này thì… - Cô chỉ xuống đôi giày mũi nhọn màu nude - Lên xe rồ qua cái thôi cũng không được à?
Nam đơ người trước câu hỏi tỉnh bơ và nét mặt không hề pha trò của An. Trong lòng anh bật ra một nụ cười mà không kịp kiểm soát. Có gì đó rất thật thà và ngang ngược một cách đáng yêu.
- Thôi được, nể tình chị dễ thương, chị xuống xe chịu khó dắt bộ xe qua nha, dù sao cũng gần.
An dừng lại, nhìn Nam chăm chăm. Anh nghĩ, có vẻ cô đang suy xét câu nói phi logic của anh.
- Vậy thì anh dắt giùm em nha?
- Hả?
- Anh cao to mà. Em mà dắt là banh giày, gãy gót như chơi.
Nói xong, cô cười tít cả mắt, rồi quay lưng bỏ đi, để lại chiếc xe giữa nắng như một lời thách thức không thành tiếng.
Nam đứng đực ra vài giây, mắt vô thức dõi theo đôi giày cao gót. Một lát sau, anh bất lực thở dài, tay đẩy chiếc xe về phía ngôi nhà bên cạnh. Trong khoảnh khắc dắt xe, anh chợt nhận ra mình không hề thấy phiền, mà ngược lại, anh cảm thấy buổi chiều này bỗng có chút thoải mái hơn.
- Cảm ơn anh nhiều nha.
Nam gật đầu thay lời đáp, rồi lạnh lùng quay lưng bước đi. Anh không quen lắm với việc mở lời, nhất là khi vẫn đang mặc đồng phục ngành. Dù trong đầu vừa mới lướt qua ý định làm quen, nhưng rồi lý trí vẫn thắng.
“Làm đúng việc, không lấn ranh giới” - Câu dặn của cấp trên như vang lại trong đầu.
Nhưng lý trí là một chuyện. Cảm giác được ai đó khuấy nhẹ một vòng sóng trong ngày thường tẻ nhạt lại là chuyện khác.
Vừa quay lại chốt, Nam vừa gãi đầu, vẻ bối rối chưa tan trên khuôn mặt điển trai. Đúng lúc đó, chú Đạt - đồng nghiệp lớn tuổi và dày dạn kinh nghiệm - từ chỗ bóng mát lững thững đi lại, ánh mắt láu cá, miệng treo nụ cười như biết tuốt:
- Xin số rồi hả mày?
Nam ngước lên, cười trừ:
- Dạ đâu có. Chỉ giúp chị ấy đẩy xe thôi.
Chú Đạt bặm môi, lắc đầu tỏ vẻ thất vọng:
- Trời ơi là trời. Mặt mày sáng sủa, cao ráo, kèm thêm bộ đồng phục xuất sắc cỡ này vậy mà gặp gái xinh là chịu thua. Hèn chi ế quài ế mãi!
Nam bật cười, xoa gáy như một phản xạ quen thuộc mỗi lần bị trêu:
- Con muốn tập trung cho công việc trước chú ơi… Với lại, đang mặc đồng phục, làm quá người ta nói mất hay.
- Mất cái gì! Mày chỉ cần hỏi: “Em ăn cơm chưa?” là tự nhiên có câu chuyện!
Nam bất lực lắc đầu cười, không đáp. Nhưng trong đầu thì vẫn còn loanh quanh câu chuyện nãy giờ. Đôi mắt ấy, bảng tên ấy, nụ cười ấy đủ khiến anh thấy hôm nay có gì đó khác.
Hai chú cháu tán dóc thêm vài câu thì có tiếng còi xe máy tăng tốc đột ngột. Một chiếc Air Blade đen lao qua, hơi ngoặt tay ga khiến bánh sau lướt một đường nhỏ.
- Rồi, có hàng - chú Đạt nói tỉnh queo. - Mày ra trước đi.
Nam bước nhanh ra giữa đường, ra hiệu dừng xe kiểm tra. Anh quay lại công việc quen thuộc, xử lý thêm ba chiếc xe nữa. Thái độ vẫn điềm đạm, quy củ. Nhưng mỗi khi xong một trường hợp, anh lại không kìm được mà liếc về phía quán ăn.
Chiếc xe trắng của An vẫn còn đó trong lần đầu tiên, dựng ngay ngắn gần góc tường. Đến lần kiểm tra thứ hai vẫn còn. Xong chiếc thứ ba, khi vừa trao lại giấy tờ cho người vi phạm, anh ngẩng đầu nhìn về quán thì trống trơn. Chiếc xe trắng không còn đó nữa.
Nam đứng im vài giây, mắt hơi nhíu lại như thể đang xác minh thông tin gì đó. Rồi anh cười nhẹ, lẩm bẩm một mình:
- Đi làm rồi à…
Anh quay lại vị trí, tiếp tục ca trực, nhưng có cái gì đó như một vệt sáng còn sót lại sau khi đèn vừa tắt. Một cảm giác âm ấm ở tim. Không hẳn tiếc vì không xin số. Chỉ là không ngờ, một người xa lạ giữa phố xá ồn ào, lại có thể khiến một buổi sáng bình thường của anh trở nên đáng nhớ đến vậy.
——
Tại cửa hàng FZP, ánh đèn trắng vừa bật lên, phản chiếu lên nền gạch sạch bong một lớp ánh sáng mát mẻ. Linh An bước vào từ cửa sau, đôi giày cao gót phát ra tiếng cộp cộp đều đều nhưng không hề vội vã. Cô đặt túi xách xuống, buộc tóc lên cao thành một búi nhỏ gọn, để lộ vầng trán và đôi tai đeo khuyên nhỏ. Sau đó, như một thói quen đã ăn sâu, cô bắt đầu lau dọn mặt bàn làm việc. Tất cả được thực hiện tỉ mỉ nhưng không câu nệ, đúng kiểu một người gọn gàng vừa đủ.
Trên mặt bàn sạch sẽ, cô đặt lên đó một ly matcha tự pha - thứ đồ uống mà An gần như nghiện mỗi sáng vì mùi thơm dễ chịu và hậu vị ngọt dịu. Bên cạnh là chiếc kính cận gọng tròn mà cô chỉ đeo khi cần nhìn màn hình lâu, và một cuốn sổ tay dày dặn - nơi An ghi chi chít các đầu việc, thứ tự công việc theo từng giờ.
Cánh cửa chính mở ra nhẹ một cái keng đặc trưng. Trâm - cô bé nhân viên trẻ nhất cửa hàng, với mái tóc uốn sóng bồng bềnh và đôi giày búp bê màu hồng nhạt - vừa bước vào vừa ngáp dài, mắt còn lim dim như chưa tỉnh ngủ. Nhưng khi nhìn thấy An đã ngồi gọn ở bàn làm việc, Trâm lập tức sáng rỡ mặt mày, chạy lại:
- Chị An ơi!
An không ngẩng lên, chỉ mỉm cười:
- Mới sáng sớm mà năng lượng dữ vậy ta.
- Thấy chị là em tỉnh ngủ liền á!
An nhướng mày, rồi nhả một câu nhẹ tênh nhưng sắc bén:
- Bé Trâm đi đâu mà bỏ cửa hàng trống lốc vậy nè?
Trâm khựng lại, mắt đảo qua đảo lại như đang tìm câu trả lời dễ nuốt nhất:
- Em đói quá mà… với lại anh Quân chưa đến, chị đừng méc ảnh nha?
An giả vờ nghiêm mặt, nhưng khóe miệng cong nhẹ:
- Thấy chị dễ nên được nước làm tới phải không?
- Không có, không có, em thương chị nhất luôn đó!
Trâm cười nịnh, tay đã cầm khăn lau quay ra quầy, miệng không ngừng bô bô:
- Hôm qua em đi spa, người ta bảo em hợp màu cam đất, mà chị thấy có bị dừ không? Rồi chị biết không, nhỏ bạn em mới chia tay bạn trai, mà lý do là vì…
An vừa ngồi kiểm tra máy trong sổ bảo hành, vừa trả lời rải rác:
- Màu cam đất không dừ, em đừng đánh đậm quá là được.
- Ủa rồi nó chia tay sao? Ảnh làm gì?
- Nhớ lát chuẩn bị cái máy khách trả bảo hành đó nghen.
Giữa tiếng bàn phím lạch cạch, tiếng khăn lau quầy, và tiếng Trâm tíu tít, không khí buổi sáng ở FZP luôn ồn ào vừa đủ, sống động và quen thuộc. Linh An cặm cụi làm việc, đôi lúc khẽ cười trước mấy câu chuyện hài lố của Trâm, vừa nghe vừa làm, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng không lạnh lùng, như một nhịp sống mà cô đã chọn và yêu thích.
Cô không còn nghĩ gì tới chuyện sáng nay nữa. Gặp một anh cảnh sát - dù có chút ấn tượng vì thái độ lịch sự và cách nói chuyện rõ ràng - với An cũng chỉ là một sự kiện nhỏ trong một ngày bình thường. An vốn không có thói quen giữ lại những điều lướt qua, và càng không dễ gắn bó với ai chỉ qua vài phút tình cờ. Với cô, mọi thứ cần có thời gian, cần những lần gặp lại tự nhiên, không vội vã.
Ly matcha vẫn còn nguyên nhưng quyển sổ tay đã kín nửa trang việc cần làm, An lại trở về nhịp sống thường nhật. Điềm tĩnh, nhẹ nhàng, và không vướng bận.
Tới giờ trưa, khu kỹ thuật vẫn còn vang vọng tiếng máy chạy kiểm tra, lẫn cả tiếng gõ nhẹ từ bàn phím của An. Trâm, như thường lệ, là người nhắc lịch ăn đúng giờ của cả tiệm. Cô nàng vừa chạy vừa gọi oang oang:
- Chị An ơi! Ăn trưa không? Trời ơi, em đói muốn xỉu tại chỗ luôn rồi nè!
Vừa bước tới sát khu kỹ thuật, Trâm bất ngờ chững lại như thể vừa bị ai nhấn nút tạm dừng. Phía bàn nhỏ gần đó, anh Quân - quản lý kỹ thuật, đang thản nhiên gọt táo bằng con dao quen tay. Không hiểu vì sao, Trâm - người có thể nói chuyện với khách hàng khó tính nhất vẫn tỉnh bơ, lại như con mèo ướt khi đứng trước anh Quân. Có lẽ vì cái vẻ nghiêm túc lúc làm việc, hay vì đôi mắt lúc nào cũng như đang nhìn thấu hết suy nghĩ người khác.
Trái lại, An ngồi đối diện vẫn chăm chú vào bản báo giá bảo trì vừa được gửi từ sáng, dường như chẳng để tâm đến sự hiện diện của Quân hay Trâm. Trâm lúng túng đứng nép bên cạnh, liếc sang Quân rồi nhìn An. Anh Quân thì vẫn cắm cúi gọt trái cây, đặt từng miếng vào chiếc đĩa nhỏ có tăm gỗ, như một thói quen chẳng cần ai nhắc nhở.
Cả tiệm ai cũng biết Quân mến An. Dạng mến mộ lặng lẽ, không phô trương nhưng đầy kiên định. Còn An vẫn như mọi khi. Đối xử với Quân như cách cô đối xử với tất cả đồng nghiệp khác: Nhẹ nhàng, lịch sự, và chưa một lần bước qua ranh giới. Chính điều đó khiến Trâm - dù rất quý An - đôi khi vẫn có chút băn khoăn. Như thể An luôn có một lớp kính mỏng ngăn giữa mình và người khác. Không hoàn toàn xa cách, nhưng cũng không thật sự gần gũi.
An ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân dừng lại:
- Đi thôi Trâm. Hôm qua nói thèm hủ tiếu Nam Vang cô Nha đúng không? Chị chở.
Trâm như được giải cứu, cười toe toét:
- Yeah, chị An là nhất! Mấy người kia toàn chê xa không thèm đi ăn với em.
Quân đặt nốt miếng cuối cùng lên đĩa, nghiêng đầu sang, ánh mắt như có điều muốn nói nhưng rồi chỉ mỉm cười lịch sự:
- Nay quán không đông nên ăn thong thả. Lúc về nhớ mang cho anh ly cà phê như cũ là được.
An gật đầu:
- Oke anh. Vậy anh giữ tiệm nghen.
Rồi cô đứng dậy, khoác áo ngoài, với lấy chùm chìa khoá. Trâm ríu rít theo sau, khoe đối diện mới mở tiệm bán bún đậu ngon lắm, hôm nào An phải thử.
An vừa cười vừa lắc lắc chiếc chìa khóa trên tay:
- Từ từ, xếp hàng ăn một lượt hết là được.
Cô không để ý ánh mắt Quân vẫn dõi theo cho tới khi hai người khuất hẳn sau cánh cửa.
An luôn biết Quân là một người đàn ông chững chạc, đáng tin cậy. Một người tốt. Nhưng với An, thế vẫn chưa đủ. Không phải vì cô chờ ai đó hoàn hảo hơn, chỉ là cảm giác của cô chưa từng bị lay động. Và cô không bao giờ ép mình phải gượng gạo với một người, dù có tốt tới mấy, nếu không phải “gu” của cô.
Quân ngồi lại bàn, ánh mắt vẫn dán vào dĩa trái cây vừa gọt xong. Phần lớn là dâu và táo, hai loại mà An thích nhất. Mà cũng lạ, cô gái ấy chẳng bao giờ yêu cầu gì cụ thể, nhưng những điều nhỏ nhặt như vậy, Quân lại nhớ rất kỹ.
Anh thở ra một hơi dài, tự hỏi: “Tới bao giờ cô ấy mới chú ý tới mình?”.
Chuyện Quân để ý An không còn là bí mật trong cửa hàng, thậm chí cả vài chi nhánh khác trong hệ thống cũng xì xầm. Có người từng đùa: “Ông Quân mà chịu xuống kho kỹ thuật thay vì ở lại chi nhánh này thì chắc chẳng còn cái máy nào hư nổi”.
Tiếng cửa vang lên.
Quân ngẩng đầu theo phản xạ, trong đầu còn chưa kịp chuyển từ dòng suy nghĩ cũ sang thực tại thì thấy một người mặc đồng phục cảnh sát giao thông bước vào. Bộ đồng phục được ủi phẳng phiu, giày đen bóng loáng, dáng người cao, vai rộng, mái tóc cắt gọn gàng. Gương mặt nam tính với đường nét rõ ràng, có chút nghiêm nghị của người thường xuyên phải xử lý tình huống ngoài đường phố.
Nam - chàng cảnh sát trẻ mới 25 tuổi - cao khoảng chừng 1m78, dáng đứng thẳng tắp như cây thước. Anh gật đầu nhẹ về phía Quân, ánh mắt không hề có vẻ dò xét hay gay gắt, nhưng vẫn rất kiên định.
- Chào anh. Tôi cần kiểm tra điện thoại. Máy tôi đang bị lỗi cảm ứng.
Quân ngơ ra vài giây. Trong đầu vừa bật lên câu hỏi: “Ủa giờ giao thông còn tới tận cửa hàng để xử lý sai phạm à?”. Thì đã bị giọng nói dứt khoát nhưng lịch sự kia cắt đứt suy nghĩ. Anh chớp mắt rồi đứng dậy, hơi gật đầu lại:
- À dạ, mời anh vào trong. Anh ngồi đây, để tôi kiểm tra máy.
Khi anh cầm điện thoại Nam đưa, vừa nhìn dòng máy, vừa nghe giọng người kia nói rõ từng triệu chứng lỗi, Quân chợt cảm thấy có gì đó là lạ. Mà cái cảm giác ấy, anh chưa kịp gọi tên, đã lướt nhanh qua như gió.
Bình luận
Chưa có bình luận