Nam về tới nhà lúc hơn sáu giờ tối. Áo thun đã ướt đẫm do mưa, anh bước thẳng vào phòng tắm. Từng chuyển động gọn gàng, nhanh chóng. Nước nóng dội lên người xua đi làn khí ẩm ướt của buổi chiều. Anh lau người vội, mặc áo thun mới và quần short, chân trần đi ra sàn gạch mát lạnh. Trên bàn là túi phở anh mua vội ở đầu hẻm - bữa ăn đầu tiên kể từ sáng.
Anh không ngồi vào bàn mà kéo ghế ra hiên nhà, nơi có cái mái hiên nhỏ vừa đủ để trú mưa và ngắm đường phố. Trời vẫn chưa dứt hẳn cơn mưa phùn. Những giọt nước nhỏ li ti rơi đều trên mái tôn tạo thành tiếng tí tách như bản nhạc nền quen thuộc của thành phố ngày ẩm ướt. Xa xa là tiếng xe máy rú ga vội vã, tiếng còi xe inh ỏi, người người hối hả lao đi trong cơn mưa.
Nam húp một muỗng nước phở nóng hổi, vừa ăn vừa nghĩ đến khoảnh khắc ở cửa hàng ban nãy. Cảnh anh từ chối lời đề nghị của Quân hiện lên rõ nét trong đầu - giọng nói dứt khoát, ánh mắt không vòng vo, và cái cách An hơi nghiêng đầu, gật gù như đã hiểu từ trước. Anh bật cười, gật đầu một mình, lẩm bẩm:
- Cư xử ổn đó đồng chí. Tiếp tục phát huy!
Nhưng điều khiến anh nhớ mãi lại không phải là lúc đó, mà là khoảnh khắc hai người cùng đứng nhìn ra khoảng hiên mưa.
Bên ngoài, tiếng xe vẫn lao đi không ngớt, từng vệt sáng đèn pha vút qua như những sợi chỉ vắt ngang bức tranh chiều mưa. Người người đội áo mưa, co ro trong lớp nhựa mỏng, chạy vội như đang đuổi theo một điều gì đó sẽ biến mất nếu họ chậm một nhịp. Trong cái thế giới đó, Nam và An lại đứng yên.
Không vội, không gấp, như hai kẻ chẳng còn gì để chạy theo.
Cô đứng hơi nghiêng người, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lơ đãng nhìn từng giọt mưa đọng trên khung sắt trước hiên. Nam đứng bên cạnh, không quá gần, không quá xa. Giữa họ là tiếng mưa rơi đều đều trên mái nhựa trong suốt, từng hạt vỡ ra như những bông tuyết nhỏ.
Cả hai không nói nhiều. Câu được câu mất. Chuyện chẳng có chủ đề rõ ràng. Nhưng không khí lại nhẹ tênh. Như thể hai tâm hồn đang cùng nhau thở ra một nhịp dài sau cả ngày mệt nhoài.
Nam nhớ lại nụ cười híp mắt của An khi cô nói: “Em cảm thấy em cũng tốt mà, không phải sao?”
Anh thở ra khẽ khàng. Một cảm giác gì đó rất lạ, như mưa đã ngấm vào lòng. Không dữ dội, không đậm sâu, nhưng đủ để mảnh đất khô nứt nẻ trong anh bắt đầu mềm lại.
Tiếng máy lạnh rì rì bên tai, tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rả rích đều đều như một bản nhạc không lời chẳng cần tắt. Trong ánh đèn vàng nhạt của căn phòng, anh với tay cầm chiếc điện thoại đang nằm yên lặng trên bàn, mở màn hình. Vừa thấy nick An sáng đèn, anh gõ mấy chữ:
“An về an toàn rồi chưa?”
Khoảng hai phút sau, tin nhắn đến:
“Em thì an toàn. Còn cái áo mưa thì không.”
Nam bật cười khẽ, vai hơi rung nhẹ. Giữa căn phòng nhỏ lạnh lẽo, tiếng cười anh tan ra như hơi ấm vừa kịp nhen lên.
——
Trời vẫn mưa lất phất khi An tỉnh dậy sau giấc ngủ. Mùi đất ẩm trộn lẫn với hương hoa nơi hàng rào dường như theo gió lùa vào tận trong sân. Cô bước xuống chiếc cầu thang gỗ đã nhẵn bóng theo thời gian khi mắt vẫn còn díu lại chưa tỉnh hẳn. Trong nhà, mọi thứ đều quen thuộc: chiếc đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp nhỏ, chậu xương rồng mini lẳng lặng nằm trên kệ tivi, mùi gỗ cũ phảng phất trong hành lang nhỏ dẫn xuống phòng khách.
Trong bếp, tiếng nắp ấm nước reo khe khẽ. Mẹ cô đứng bên bếp, mặc bộ đồ bộ in hoa, tay lắc đều chiếc muỗng nhỏ trong ly cacao, mắt vẫn không rời nồi canh đang sôi lăn tăn.
- Dậy rồi đó hả con?
Nghe tiếng mẹ gọi, An đi thẳng vào bếp, ôm lấy bà từ phía sau như hồi còn nhỏ. Đầu khẽ dụi vào vai mẹ, giọng nhõng nhẽo:
- Hôm nay mưa nắng thất thường quá mẹ ơi, con đừ cả người.
Bà Chi không quay lại, chỉ cười nhẹ, tay đặt ly cacao nóng vào tay con gái, giọng dỗ dành, vỗ vỗ mu bàn tay:
- Ra ghế ngồi nghỉ thêm chút đi, mẹ hâm canh xong rồi ăn cơm cho có sức.
An gật đầu, tay ôm ly cacao. Mùi thơm ngọt dịu lan vào mũi, ấm cả lồng ngực, như gom hết hơi ấm của một buổi chiều mưa vào lòng bàn tay.
Ngoài sân, tiếng bố cô vọng vào:
- Úi chà chà vợ ơi, cá hôm nay ăn dữ ghê! Mưa xuống cái nổi lên chờ luôn nè!
Mẹ cô quay ra cửa sổ, cau mày như đã quá quen thuộc:
- Ông vô nhà giùm tui cái đi. Mưa ướt nhẹp mà còn đứng cho cá ăn, khùng quá trời quá đất rồi đó!
- Đúng rồi đó mẹ, la ba đi! - An phụ họa, giọng tinh nghịch.
Mẹ cô không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày lườm con gái một cái nhẹ hều, kiểu "dám hùa nữa hả?", rồi lắc đầu cười.
An bước lên phòng khách ngồi uỵch lên chiếc ghế dài. Nhìn ly cacao vẫn đang bốc khói nghi ngút. Lơ đễnh nghĩ đến Nam. Lòng cô phút chốc nhẹ bẫng.
Không phải kiểu vui vẻ nhảy múa, cũng không buồn rầu hay rối rắm. Chỉ là một thứ gì đó vừa lạ vừa quen, như một chiếc lông vũ rơi xuống tim, khẽ khàng chạm vào rồi nằm yên ở đó.
Cô chưa gọi tên được cảm giác này. Nhưng rõ ràng, nó đã ở đây. Từ chiều nay, từ lúc ánh mắt ai đó nhìn cô giữa tiếng mưa rơi nhè nhẹ.
——
Đêm đó, An mơ.
Giấc mơ không rõ mở đầu, cũng chẳng có một kết thúc đàng hoàng. Chỉ là những mảnh vụn rời rạc, trôi ngang qua nhau như thể lật từng trang sổ ký ức không tên.
Lúc thì cô đang ngồi trong một quán cà phê cũ, ánh đèn vàng nghiêng nghiêng đổ xuống mặt bàn gỗ sậm màu. Mưa ngoài cửa kính rơi không thành tiếng, mềm như sợi chỉ buông lơi. Quán vắng tanh. Chỉ có cô, và khung cảnh lặng như tờ.
Chớp mắt một cái, cảnh vật đổi. Cô đang đạp xe dưới con đường đầy nắng, hai bên là hàng cây cao vút, lá rơi xào xạc. Gió lùa qua tóc, mang theo mùi nắng mới và tiếng cười vỡ nhẹ của chính mình. Một ai đó không rõ gương mặt, đi song song bên cạnh.
An đã quá quen với những giấc mơ như vậy nên chẳng lấy gì làm lạ.
Chỉ là một bình lặng kéo dài như thể cô đang bơi trong dòng nước mát.
Khi tỉnh dậy, ánh sáng buổi sáng sớm len qua khe rèm, nhợt nhạt và lặng lẽ. Cô dụi mắt, cảm giác hơi ê ẩm dọc vai gáy - dư âm của cơn mưa chiều qua vẫn còn đọng lại đâu đó trong khớp xương sau lớp áo mỏng.
An ngồi dậy, chậm rãi kéo tấm chăn ra khỏi người.
Có gì đó nhẹ hẫng và xa xôi, như một giấc mơ không buồn lưu lại.
——
Hôm nay là cuối tuần, An được nghỉ. Không để mình lười biếng thêm, cô bật người khỏi giường, vệ sinh cá nhân, rửa mặt bằng nước mát để tỉnh táo rồi thay đồ. Tóc buộc cao gọn gàng, áo sơ mi trắng dáng rộng và quần jeans xanh nhạt.
Đơn giản mà thoải mái.
Hôm nay cô có hẹn ở một workshop làm gốm ở quận Phú Nhuận, đặt lịch từ tuần trước, đúng 9h sáng sẽ bắt đầu.
Xuống nhà, cô nhận ra không khí yên ắng đến lạ. Không nghe tiếng máy hút bụi mẹ hay bật buổi sáng, cũng không nghe tiếng tivi phát tin thời sự. Cô mới nhớ ra tối qua mẹ có nói là sáng nay ba mẹ sẽ ghé qua nhà bà ngoại ở Thủ Đức. Cô là người duy nhất ở nhà.
Hẻm nhà An nằm lọt thỏm giữa một khu phố cũ ở quận 11. Nơi những mái tôn chắp vá xen kẽ những ban công đầy chậu cây, nơi mọi người vẫn gọi nhau bằng những cái tên thân thuộc.
Buổi sáng, hẻm chưa đông. Không khí còn vương mùi sương và mùi nắng đầu ngày chưa kịp hong khô mặt đường loang nước từ đêm qua. Mấy con mèo lười đang duỗi mình trên bậc thềm gạch cũ. Có tiếng dép lê lẹt xẹt của ai đó đi chợ. Tiếng tivi văng vẳng phát từ tầng hai một căn nhà, xen lẫn giọng một người đàn ông đang ho khan bên tách cà phê.
An kéo cánh cửa sắt, tay đẩy nhẹ để không phát ra tiếng động mạnh - một thói quen từ nhỏ. Trước cửa nhà là hai chậu lan mẹ mới cột lại hôm kia, lá vẫn còn ướt sương, long lanh như chưa muốn rơi.
Cô đi chậm rãi qua bậc tam cấp cũ, bước ra con hẻm quen thuộc. Trái tim cô thoáng xao động. Như thể mình là một phần của mọi âm thanh và cảnh vật nơi đây.
Qua đến ngã tư - cái ngã tư mà cô từng bị tuýt còi kiểm tra giấy tờ xe, cô dừng lại một chút rồi khẽ bật cười. Tự dưng lại nhớ đến anh giao thông điển trai hôm đó.
Một chiếc xe đạp điện vụt qua, bánh sau văng nhẹ nước mưa đọng. Cô né sang một bên, nhìn theo cái bóng nhỏ khuất dần ở khúc cua.
An ghé vào sạp bánh tráng nhỏ của bà Bảy đã mở từ sớm, gật đầu chào:
- Bà Bảy! Cho con một túi siêu đặc biệt như cũ nghen.
Bà Bảy đang quạt than, không ngẩng lên, vẫn dí dỏm:
- Ô kê luôn, đợi Bảy xíu!
An nhìn bà đã lớn tuổi nhưng vẫn thoăn thoắt trộn thau bánh tráng một cách nhanh nhẹn. Gió thoảng qua mang theo mùi chua của tắc, vị mặn của muối, mang mác của mưa.
- Nay được nghỉ hả con? Vậy mà vẫn dậy sớm dữ! Đi hẹn hò hả?
An phì cười:
- Dạ, được nghỉ.
Cô nhận bịch bánh tráng, cảm ơn rồi chào bà đi tiếp. Bước ra khỏi sạp, cô vẫn còn bật cười khúc khích, vừa nhai bánh vừa lẩm nhẩm một bài hát nhẹ nhàng trong đầu.
Hôm nay trời đẹp quá!
——
Không gian trong workshop sáng nay mang một vẻ yên ả dễ chịu. Căn phòng không lớn, nằm khuất trong một con hẻm nhỏ ở Phú Nhuận, trần thấp, tường trắng ngả màu thời gian, vài khung tranh vẽ tay treo lặng lẽ. Mùi đất sét, mùi trà nhài, mùi gỗ mục hòa quyện thành một mùi hương đặc trưng - kiểu hương khiến người ta muốn ngồi lâu mà không cần lý do. Ánh nắng sớm len qua khung cửa kính, hắt nhẹ lên từng bề mặt đang nặn dở. Có tiếng nhạc piano nhẹ nhẹ từ loa bluetooth phía góc phòng, đôi lúc chen vào tiếng bàn xoay kêu lạch cạch, tiếng trò chuyện rì rầm của mấy người cùng lớp.
An vẫn đang chăm chú tập trung vào chiếc ly mình đang làm thì điện thoại “ting” lên thông báo có tin nhắn tới.
“Nay An có kế hoạch gì chưa?” - là tin nhắn của Nam.
An thoáng ngẩng đầu khỏi bàn xoay, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ hiện trên màn hình, rồi lại cúi xuống. Tay vẫn còn lấm lem đất sét, cô dùng mu bàn tay chỉnh lại chiếc tay cầm đang gắn dở vào ly. Một đoạn đất trượt khỏi rìa, rơi nhẹ xuống sàn.
Ngay lúc đó, chị Uyên - người chị cô quen được sau vài lần cùng tham gia workshop - nghiêng đầu hỏi:
- Sao đấy An? Ai nhắn hẹn hò sáng sớm hả?
An giật mình, nhìn chị, khẽ cười:
- Dạ không sao. Em đang nghĩ nên làm tay cầm dáng nào cho xinh.
Rồi cô tiếp tục cúi đầu, tập trung nắn phần miệng ly cho tròn đều. Không gian quanh cô như thu nhỏ lại, chỉ còn tiếng tim đập nhẹ nhàng, tiếng đất sét trượt qua tay, và một chút gì đó lăn tăn trong lòng như gợn nước khẽ dậy dưới mặt ly chưa nung.
Gần nửa tiếng sau, khi chiếc ly đã được đưa vào lò nung chung, An mới đứng dậy vươn vai, rồi rửa tay sạch sẽ để cầm điện thoại.
Cô trả lời tin nhắn của Nam, đính kèm thêm một tấm ảnh chiếc ly có kiểu dáng hơi lạ lạ.
“Nay em đi làm gốm.”
Tầm hai phút sau, Nam nhắn lại, khen cô khéo tay, rồi hỏi thêm: “Ly làm tặng Hảo hả?”
An khẽ nhướng mày, cười cười. Không quá bất ngờ khi Nam đoán trúng.
“Đúng rồi. Sản phẩm bàn giao từ 2 năm trước, giờ vẫn bị khách hàng bắt đền nhà sản xuất.”
——
Nam đang loay hoay trong bếp nhà mẹ, tay cầm con dao cắt miếng thịt ba rọi để kho, điện thoại để trên mặt bàn gần đó bật sáng, hiển thị có tin nhắn tới, đúng lúc anh vừa cắt gần xong miếng cuối cùng.
Anh rửa tay dưới vòi nước, vừa rửa vừa liếc nhìn dòng thông báo hiện lên màn hình:
“Nay em đi làm gốm.”
Kèm theo đó là tấm ảnh của một cái ly với hình dáng lạ lùng.
Trả lời lại An, anh mở to tấm ảnh cái ly ra xem kỹ hơn. Miệng khẽ cong lên. Cái ly hơi lệch một bên, miệng không tròn, thân thì có đoạn hơi phình ra. Nói chung là nhìn rất lạ nhưng lại có gì đó dễ thương.
Mộc mạc. Chân thành.
Anh chuyển qua Facebook, kéo lại bài đăng của Hảo tối qua. Bài post được viết bằng giọng đầy bi kịch, như thể cô gái thật sự đang khóc vì lỡ đánh mất một kỷ vật vô giá. Tất nhiên không quên tag tên An cùng mấy icon khóc lóc đủ cấp độ.
Dưới bài là hình cái ly cũ đã bị vỡ. Nam phóng to hình lên rồi bật cười thành tiếng. Cái ly đó còn kỳ quái hơn cả cái mà An mới làm hôm nay. Miệng lệch một bên, thân hơi méo, màu men lại loang lổ không đều. Nhìn kiểu gì cũng giống như ly gốm của một đứa trẻ mẫu giáo làm lần đầu. Nhưng rõ ràng nó đã từng là cái ly “yêu thích” của Hảo, có thể còn là một trong những sản phẩm đầu tay An.
Nam gõ nhẹ vào màn hình, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường. Có một điều gì đó khiến anh không rời được ánh nhìn khỏi hai cái ly.
Một cái là sự khởi đầu - ngô nghê, vụng về, nhưng chân thành. Một cái là sự tiếp nối - vẫn chưa thực sự thành thạo, nhưng đã có độ mềm của thời gian, sự khéo léo của sự nhẫn nại.
Giống như An.
Cô gái ấy không ồn ào, không phô trương. Nhưng trong từng điều nhỏ nhặt của cuộc sống, cô đều sống như thể đã đặt cả trái tim vào đó. Tuy không còn rực rỡ như trong những tấm ảnh cũ, nhưng cô vẫn tỏa sáng theo cách rất riêng.
Lặng lẽ mà ấm áp.
Nam thấy lòng mình lặng đi. Có chút thích thú, có chút ngạc nhiên. Và trên hết là một thứ cảm xúc đang lớn dần lên mà anh không chắc có nên gọi tên.
- Ừ thì hơi xấu thiệt…
Ngập ngừng vài giây, anh lại khẽ lẩm bẩm:
- Nhưng mà không biết xin một cái có kỳ không ta?
Mẹ Nam từ trong phòng bước ra, thấy con trai ngồi nhìn điện thoại mà miệng vừa nói vừa cười một mình. Bà nhướng mày, không nói không rằng, giơ tay gõ cho một cái rõ đau lên đầu anh:
- Chê con gái nhà ai xấu đó hả? Con trai mà vô duyên!
Nam ôm đầu bật cười, nép về một bên.
——
Chiều thứ Bảy, sau giờ tan ca, Nam không về thẳng nhà như thường lệ. Thay vào đó, anh chạy xe lên quận 1, len lỏi qua những con đường bắt đầu đông người giờ tan tầm, rẽ vào khu hội chợ nằm gọn trong một khuôn viên cây xanh bên cạnh trung tâm thương mại. Trời hôm ấy nắng nhẹ, gió thổi hiu hiu làm lá cây xào xạc, không khí có cái nhộn nhịp vừa đủ để không quá ồn ào.
Nam gửi xe, cài lại nút áo sơ mi rồi chậm rãi bước vào trong. Hội chợ bày theo từng gian nhỏ, mỗi gian một loại sản phẩm thủ công: thêu tay, sổ da, nến thơm, đồ mộc,... Mùi tinh dầu thoang thoảng trong gió, xen lẫn tiếng nhạc acoustic từ một nhóm bạn trẻ đang biểu diễn gần cổng vào.
Anh đi một vòng như thể chỉ là người khách tình cờ ghé qua. Nhưng thật ra từ lúc bước chân vào, anh đã để ý tìm một khu duy nhất - khu gốm.
Khi tới nơi, Nam đứng im vài giây. Những kệ gỗ sắp xếp gọn gàng, bên trên là những món đồ gốm với đủ hình dạng và màu sắc: bình hoa, ly tách, đĩa nhỏ, chuông gió. Mỗi món đều mang vẻ gì đó mộc mạc, có cái hoàn hảo, có cái hơi lệch, méo nhẹ, nhưng lại khiến anh thấy gần gũi.
Anh rút điện thoại ra, mở lại tấm ảnh cái ly An gửi mấy hôm trước, rồi lướt xuống xem lại cái ly cũ bị Hảo làm bể. So với những món đang trưng bày, hai cái ly đó rõ ràng thuộc dạng “hàng độc”, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn chúng, Nam lại thấy có gì đó thân thuộc, dễ thương.
Như là một ai đó đã rất cố gắng, tay chân vụng về, rồi lại cố thêm một lần nữa. Nhìn kỹ, còn thấy hơi giống An - từ cách làm đến màu men chọn đều có vẻ mang cá tính riêng: giản dị, không cầu kỳ, nhưng không qua loa.
Nam chắp tay sau lưng, nghiêng đầu ngắm nghía từng món, thỉnh thoảng gật gù, như đang đánh giá một cách chuyên môn, dù thực tế bản thân chưa từng dùng qua một món đồ gốm nào.
Trong đầu, anh thử tưởng tượng cảnh An bước vào đây. Ánh mắt có thể sáng lên khi thấy mấy cái ly có hoa văn hơi lạ, hay cô sẽ đứng lâu ở gian có những món men lốm đốm hơi sến một chút. Biết đâu, cô lại chọn đúng cái mà người ta xếp vào hàng lỗi chỉ vì thấy nó… có duyên?
Nam bật cười.
Chẳng biết từ bao giờ mình lại có thể đứng giữa một đống đồ gốm mà nghĩ ngợi lắm chuyện đến thế. Cũng chẳng biết từ bao giờ, một người như anh lại thấy vui vì một cái ly méo và một cô gái chưa từng chính thức cười với anh hơn mười giây.
——
Nam đang cúi người xem một dãy ly men nhám thì ở phía bên kia gian hàng, qua khe hở giữa hai giá trưng bày, anh bất chợt thấy một cô gái đang ngồi xổm, tay cầm một món đồ gốm nhỏ xíu. Mái tóc cột gọn sau gáy, lưng hơi cong, ánh nắng xuyên nhẹ qua tấm mái nhựa phía trên hắt xuống một vệt mỏng trên vai áo vải đũi màu be.
Nam đứng thẳng dậy, hơi sững người. Là An.
Cô đang cầm một món gì đó tròn tròn, tai vểnh. Nam nheo mắt nhìn kỹ hơn: một cái đầu mèo. Bên cạnh còn có nguyên một mâm đồ gốm nhỏ với tạo hình đủ kiểu: thỏ, gấu, mèo, chó,... con nào con nấy mắt tròn vo, mũi chấm nhỏ, biểu cảm ngu ngơ hết biết.
An có vẻ thích thú, cứ cầm món này lên đặt xuống món kia, thi thoảng lại mím môi cười một cái rồi lắc đầu.
Nam đứng lặng nhìn vài giây. Không hiểu sao, anh thấy dáng ngồi ấy, cái cách cô ngắm nghía mấy món kia dễ thương một cách kỳ lạ.
Như một phiên bản An khác. Không còn trầm tĩnh hay dè chừng, mà gần gũi hơn, ngẫu hứng hơn, như một đứa nhỏ đang lạc vào thế giới đồ chơi thủ công mà mình yêu thích.
Anh bước đến gần, không lên tiếng ngay. An đang xem một con mèo màu cam cháy, tai dài hơn bình thường một chút.
- Cái đó là mèo hả? Anh tưởng heo mà lại có màu vàng.
An giật mình quay lại, mắt mở to. Vừa thấy anh, cô liền bật cười:
- Anh nói vậy người ta buồn đó nha! Con mèo này có cái vibe của Garfield mà.
Nam cúi xuống nhìn kỹ, rồi gật gù:
- À, anh thấy rồi. Chỉ là cái tai hơi dài, bụng hơi bự, mắt hơi buồn, mũi hơi tẹt, màu hơi cháy. Nói chung là hơi… không giống mèo lắm.
- Ý là muốn dìm hàng nó đúng không? - An cười, đưa con mèo về phía anh như muốn minh oan - Nhìn kỹ đi, cũng xinh mà!
Nam giả bộ nghiêm túc, cúi sát mặt vào món đồ gốm như đang đọc thần chú:
- Ừa, thấy rồi. Nó đang nói "mua tui liền đi, ngoài chị ra chắc không ai thấy vẻ đẹp tiềm ẩn của tui nữa đâu".
An không nhịn được cười khúc khích. Cô đặt con mèo xuống, đứng dậy phủi tay, ngỏ ý thanh toán. Nam lùi một bước, vẫn giữ nụ cười nhẹ.
- Anh cũng thích đồ thủ công à? Nhìn không giống lắm.
- Ừ, anh cũng đang coi mấy cái ly. Tính mua về để pha cà phê uống một mình, cho nó nghệ.
An nheo mắt nhìn anh:
- Nghệ? Nhìn anh cũng không giống người có máu nghệ thuật lắm.
Nam cười nhẹ, nghiêng đầu:
- Thế anh giống gì?
An không trả lời ngay. Cô quay sang lấy con mèo vàng, giơ lên trước mặt anh:
- Con mèo này.
Nam cúi nhìn món đồ gốm nhỏ, hơi nhướng mày. Còn chưa kịp phản bác gì, thì An đã quay đi, tay cầm con mèo lắc lắc như trêu chọc.
Nam nhìn cô, lần đầu tiên giữa khung cảnh xô bồ và vô số người qua lại, anh thấy họ giống như đang đứng trong một khoảng không riêng.
Tĩnh lặng và vừa vặn.
——
Cả hai tiếp tục rảo bước dọc theo dãy gian hàng thủ công, ánh nắng chiều len qua kẽ lá trên mái che, rải xuống lưng người từng mảng loang lổ như màu nước. An cầm con mèo gốm trên tay, lúc lắc theo nhịp bước, thỉnh thoảng lại dừng lại trước một món đồ có hình thù kỳ lạ nào đó. Nam đi bên cạnh, tay đút túi quần, im lặng nhưng không hề xa cách.
Một lúc sau, An quay sang nhìn Nam, khẽ nghiêng đầu:
- Anh chưa chọn được cái ly nghệ sĩ nữa à?
Nam nhìn quanh rồi lắc đầu cười:
- Ừ, lạ ghê. Đi mấy vòng mà vẫn thấy cái ly em gửi ảnh hôm bữa nhìn nghệ nhất.
An phì cười:
- Nói cho nghe, cái ly đó bị bạn em chê tới tấp. Gọi là "sai hình học cơ bản", "lỗi thiết kế", "kỳ quái cấp độ nhẹ".
- Ờ, nhưng mà dễ nhớ.
Nam đáp nhẹ tênh, vờ như liếc nhìn mấy món gốm gần đó, nhưng ánh mắt lại chậm rãi dừng lại ở cô.
Một khoảng lặng ngắn, đủ để hai người nghe tiếng nhạc từ đâu đó vọng ra giữa dòng người tấp nập.
- Mà nãy giờ đi vậy, tự nhiên thấy đói bụng quá. - Nam nói.
- Ừm, em cũng thấy hơi đói rồi á.
Nam nhìn An cười, lúm đồng tiền hiện lên rõ ràng trên má cô:
- Vậy đi ăn tối ha? An đãi nhá?
- À, được. Nhưng mà em hết tiền rồi. - tay đưa con mèo gốm lên lắc lắc như đang ra tín hiệu.
Ánh nắng nhạt cuối ngày đổ dài trên vỉa hè, lặng lẽ đi cùng hai người về phía quán ăn nhỏ nép sau một hàng cây, giữa những tiếng cười vụn vặt, mềm mại như gió đầu hè.
- Thế lần này để anh.
——
Sài Gòn tháng Sáu, mưa như trút nước.
Tiếng mưa gõ lộp độp trên mái hiên, rì rầm như một bản nhạc không lời kéo dài suốt cả chiều. Ngoài đường, xe cộ vẫn lao đi trong làn mưa trắng xóa, những vệt đèn pha kéo dài như tan vào không trung.
An đứng sau quầy, tay đút túi áo khoác mỏng, mắt dõi ra cửa kính. Trong cửa hàng, một bản nhạc quen vang lên, giai điệu chậm rãi khiến cô vô thức lẩm nhẩm theo.
Ngày mưa thường vắng khách. Nhịp làm việc chậm lại, yên ắng một cách lười biếng. Nhân viên trong cửa hàng ai nấy đều thu mình trong góc riêng, vừa làm vừa tranh thủ sưởi ấm bằng cà phê, trà nóng hoặc một bản nhạc ru lòng.
Nhi đến gần, đưa cho An một ly cà phê nóng bốc khói.
- Nè, của chị nè.
- Cảm ơn em. - An gật nhẹ đầu, tay đỡ lấy ly giấy, áp sát vào lòng bàn tay. Ấm áp lan ra, vừa đủ.
Nhi quay đi, lại trở về bàn làm việc trong góc. An thì vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn ra đường. Ánh đèn đường bắt đầu phản chiếu trên mặt lộ ướt nước, loang loáng như tranh vẽ.
Điện thoại rung nhẹ. Hảo gọi tới. An bật máy, vừa nghe tiếng mưa vừa cong môi cười.
- An yêu ơi, tao mới sống lại nè! Mệt muốn chết luôn trời ơi. Cuối tuần này hãy dẫn tao đi đâu chơi đi. Cầu xin mày!
Giọng Hảo vang lên đầy mệt mỏi. Hơn hai tuần rồi cô mới gọi lại sau lần nhận được chiếc ly từ An. Freelance designer mà. Mùa cao điểm, chạy deadline sát sàn.
- Đi làm gốm không? Tao có hẹn trước rồi, nếu mà đi được thì tao đăng ký thêm một slot.
- Được! Đăng ký giùm đi. Tao cần được chữa lành, chứ tao mà ngồi nhìn cái đống này thêm ngày nào nữa mai mày sẽ thấy tao ở bệnh viện thần kinh.
Chưa kịp nói gì thêm, Hảo đã chào tạm biệt, bảo phải tranh thủ ngủ ngay, vì cô đã thức trắng gần hai đêm rồi.
An cúp máy, nhìn màn hình chốc lát rồi lại ngước mắt lên cửa kính. Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Xe chạy qua vội vã, từng giọt nước hất tung trên mặt đường, bắn lên lề, loang ra như mực.
Cô nâng ly cà phê lên lần nữa, để môi chạm nhẹ vào miệng ly giấy, ngâm nga tiếp đoạn nhạc vừa bị ngắt giữa chừng.
Không có gì đặc biệt. Chỉ là một buổi tối mùa mưa bình thường ở Sài Gòn, yên bình và ấm áp.
Quân bước lại, đứng cạnh An, tay đút túi:
- Mưa kiểu này buồn ngủ ghê.
An không nhìn anh, chỉ gật gù, mắt vẫn hướng ra cửa kính:
- Ừ. Nhạc nhẹ, máy lạnh đều đều, khách không có. Sắp sụp mí mắt tới nơi.
Quân cười, đưa tay gõ nhẹ cạnh bàn một cái.
- Mới có tiệm bún bò mở ở gần cô Nha. Ngon lắm. Không biết có hợp gu em không.
An quay sang, nhướng mày:
- Anh ăn thử rồi à?
- Ừ. Có mấy món topping lạ lạ. Nếu chiều nay hay mai em rảnh, mình ghé thử cũng được.
An im lặng một chút, nhìn ra cửa kính nơi dòng xe vẫn chầm chậm trôi qua mặt đường loang nước, rồi quay lại, gật khẽ:
- Ừm. Chắc là mai. Giờ em không đói lắm.
Quân không nói gì thêm. Chỉ mỉm cười, rồi quay lại bàn kỹ thuật của mình.
Mưa vẫn rơi đều trên mái tôn phía sau. Và giữa khung giờ lưng chừng của một ngày mưa Sài Gòn, cuộc trò chuyện ấy nhẹ như một cái chạm vai, không làm xáo trộn gì, nhưng vẫn để lại dấu vết.
Bình luận
Chưa có bình luận