Đêm xuống, phòng kỹ thuật vắng lặng như tách biệt với phần còn lại của cửa hàng. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt An, sắc trắng càng rõ trên nền da hơi tái vì mệt.
Cô đang xem lại bản sao dữ liệu từ ổ cứng, tua chậm từng khung hình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ánh đèn đường nhạt nhòa, bóng xe lướt qua như những vệt sáng. Một đoạn khiến cô dừng lại suy nghĩ: chiếc xe màu xám xuất hiện ngay trước thời điểm vụ tai nạn vài giây.
An ngả nhẹ người ra sau, mắt vẫn dán vào màn hình. Chiếc xe ấy không va chạm, không dừng lại. Thoạt nhìn chẳng có gì đáng để bận tâm. Nhưng chẳng hiểu sao, cô vẫn đánh dấu lại khung hình, như một phản xạ quen thuộc.
Tiếng cửa kính khu kỹ thuật lạch cạch vang lên. Trâm và Khải lách người bước vào, mỗi người cầm theo một ly nước mía to, gương mặt ánh lên vẻ hiếu kỳ.
- Ủa, chị An! - Trâm nheo mắt nhìn màn hình - Hồi nãy là vụ gì vậy? Có phải vụ tai nạn anh Khải kể không?
- Chắc đúng rồi đó. Sao rồi chị, có thấy gì chưa? - Khải nói chen vào, giọng không giấu được vẻ háo hức như thể đang săn tin nóng.
An không trả lời ngay. Cô nghiêng người, tay khẽ rê chuột, tắt đoạn video, mọi thao tác trôi chảy như thói quen. Màn hình trở về giao diện danh sách, yên ổn như chưa từng có gì đặc biệt.
- Không biết nữa. Họ chỉ đợi chuyển xong file rồi đi mất tiêu. - Giọng cô thản nhiên như vừa xem xong một đoạn clip quảng cáo.
- Trời ơi, làm tụi em tưởng có gì ghê gớm... - Trâm phụng phịu, mắt vẫn không rời khỏi khu bàn kỹ thuật, như thể đang mong thấy được một ít dấu vết còn sót lại.
Khải nhấp ngụm nước mía, chép miệng, mặt tiếc rẻ:
- Nãy mà không có khách là em cố thủ trong này luôn rồi…
—
Nam về đến nhà lúc mười giờ tối, chưa vội thay đồ mà mở laptop, ghép lại các đoạn camera từ hiện trường. Anh ghi chú nhanh vào sổ tay: thời gian, vị trí, hướng di chuyển.
Chiếc xe màu xám ban đầu không nổi bật, chỉ lướt qua khung hình ở vài camera. Nhưng tại góc gần ngã tư nơi xảy ra tai nạn, một chi tiết khiến anh chú tâm: xe ấy dừng lại hai phút trước một cửa hàng, đúng lúc tai nạn xảy ra, với góc nhìn thẳng ra giao lộ.
Ở vị trí này, nếu chiếc xe có camera hành trình, rất có thể đã ghi lại toàn bộ diễn biến rõ ràng hơn bất kỳ camera giám sát nào.
——
Đã một tuần kể từ khi vụ án khép lại. Mọi thứ dần lắng xuống, cả trong công việc lẫn suy nghĩ. Tối nay, Nam về đến nhà khi kim đồng hồ vừa chỉ đúng mười giờ. Trên tay là gói xôi mặn anh ghé mua vội ở tiệm quen đầu hẻm. Căn phòng im ắng, ánh đèn vàng nhạt từ bóng trần hắt xuống mặt bàn nhỏ nơi anh đặt gói đồ ăn. Không vội ăn, Nam cởi áo khoác, treo lên móc sau cửa rồi bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy đều, văng vẳng trong không gian vốn đã yên lặng từ trước. Hơi nước ấm phủ mờ gương, mang theo cả mỏi mệt tan dần sau một ngày dài.
Ra khỏi phòng tắm, anh lau tóc bằng khăn, một tay cầm điện thoại lướt vu vơ. Màn hình hiện lên một thông báo mới: “Khải Phạm đã gửi lời mời kết bạn”. Cái tên nghe lạ hoắc. Nam dừng lại vài giây, xem ảnh đại diện rồi thở nhẹ, đặt điện thoại xuống bàn, chẳng bận tâm. Mùi xôi bắt đầu lan nhẹ trong không khí, khiến bụng anh réo lên.
Anh mở gói xôi, rưới thêm tí nước tương rồi ngồi ăn chậm rãi. Được vài miếng, một cảm giác lạ thoáng qua. Khuôn mặt trong ảnh đại diện kia hình như không hoàn toàn xa lạ.
Nam ngừng nhai, nheo mắt. Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Anh với lấy điện thoại lần nữa, mở lại trang cá nhân người kia, kéo xuống vài tấm ảnh. Đến khi thấy một bức ảnh chụp tập thể nhân viên trước cửa hàng FZP, anh mới nhận ra. Là cậu nhân viên mà hôm anh và anh Linh ghé lấy dữ liệu camera đã gặp.
Nam nhìn kỹ bức ảnh, và nhận ra thêm một điều nữa: anh đã gặp qua gần hết những khuôn mặt ở đó. Một cách vô tình hay trong vài lần ghé cửa hàng. Lòng hơi ngạc nhiên. Chỉ hơn một tháng trước, anh còn chẳng biết cửa hàng này nằm ở đâu.
Rồi, ánh mắt Nam dừng lại ở một góc bên phải khung hình.
An.
Cô mặc áo thun xám tro, quần thể thao ngang đùi màu tối, đôi giày thể thao bạc phản ánh nắng nhẹ. Tóc búi cao, vài sợi lòa xòa rơi xuống hai bên má. Cô đang cười, lúm đồng tiền bên má phải hiện rõ. Một kiểu cười có phần thoải mái hơn những lần gặp trước, như thể không để ý đang bị chụp ảnh.
Nam nghiêng đầu nhìn kỹ. Một khoảnh khắc đời thường, dễ lướt qua, nhưng anh lại vô thức nấn ná thêm một chút. Trong bộ dạng đời thường ấy, An có vẻ khác với sự điềm tĩnh mà anh từng thấy. Thoải mái hơn, vô tư hơn.
Nam không tự chủ thở nhẹ hơn. Anh nghĩ, chắc mọi chuyện thật sự bắt đầu từ cái ngã tư hôm đó. Một cuộc gặp không chủ đích, nhưng lại mở ra nhiều điểm giao không ngờ.
Nam không rõ vì sao mình lại bấm vào trang cá nhân của An vào một đêm muộn thế này. Có lẽ là vì cô gái ấy khiến anh tò mò, hoặc cũng có thể đơn giản là vì một chút im lặng giữa thành phố lúc khuya khiến người ta muốn tìm đến những điều dịu dàng.
Trang cá nhân của An hiện lên như một khoảng trời yên bình, thậm chí có chút nhạt nhẽo. Mấy bài đăng gần đây chẳng có gì đặc biệt: một tách trà, một bức tranh nguệch ngoạc, vài dòng caption kiểu “thời tiết đẹp, trời xanh mây trắng”, hay những câu chữ vu vơ chẳng rõ đang nói với ai.
Nam bật cười. Không phải kiểu con gái đăng gì cũng sẽ kèm một câu thả thính vì đang độc thân, cũng không phải người “sống ảo”, năng nổ chia sẻ tất tần tật những chuyện diễn ra trong cuộc sống… nhạt đến mức hiển nhiên.
Thế rồi, anh kéo xuống sâu hơn. Càng xuống, trang cá nhân tưởng chừng “nhạt nhẽo” ấy bắt đầu trở nên thú vị một cách kỳ lạ. Ở một giai đoạn nào đó trong những năm đại học, An từng chia sẻ rất nhiều, để lộ ra một phiên bản khác hẳn. Mềm mại, dịu dàng, và không hề tránh né ống kính.
Nam dừng lại thật lâu ở một album ảnh cũ được đăng vào mùa hè ba năm trước. Những tấm hình sinh viên thời điểm ấy không “chuyên nghiệp” như bây giờ. Làn da rám nắng, nụ cười không e dè. Trong mỗi bức hình, An luôn đứng ở một góc, nhưng ánh mắt luôn hướng về máy ảnh, trong veo và tự nhiên.
Anh lướt tiếp, bắt gặp một album có tên là “kỷ yếu cấp ba”. An khi ấy tóc chỉ dài chấm vai, má hơi tròn, nụ cười ngốc nghếch. Nhưng những dòng caption đính kèm lại là thứ khiến Nam bật cười thành tiếng:
“Sáng bị phạt đứng cổng vì mặc váy ngắn hơn quy định, trách ai giờ? Trách mấy đứa rủ mình lên lai váy chứ còn ai nữa? @duyenxineppp @bengokngheck”
“Trốn tập thể dục, cuối cùng bị bắt. Cảm ơn @bengokngheck chưa đánh đã khai hết cho giám thị không nửa lời dối gian. Còn dám gọi là bạn thân không trời?”
Đám chữ xàm xí, như An từng tự gọi, lại là những mảnh ký ức sống động. Qua mỗi câu chữ, Nam như nghe được tiếng cười vang trong hành lang lớp học, nhìn thấy một An của ngày xưa. Vô tư và tinh nghịch. Không giống cô gái trầm lặng mà anh gặp hôm nay.
Bỗng ánh mắt Nam dừng lại trước bức ảnh chụp từ phía sau hai người đang đạp xe song song, góc nghiêng mờ mờ nhưng sự kết nối lại hiện rõ. Không có chú thích, không có gắn thẻ, chỉ là khoảnh khắc gió bay, bóng xe in dài trên mặt đường.
Nam ngẩn người một chút. Có gì đó trong bức hình khiến lòng anh dịu lại. Anh đoán, người bên cạnh An chắc chắn từng rất quan trọng.
Một mối tình gà bông? Có lẽ vậy.
- Dễ thương thật - Anh tự nhủ. Một kiểu dễ thương khiến người ta mỉm cười, dù chỉ là người ngoài cuộc.
Nam kéo xuống sâu hơn. Một vài bức ảnh cũ hiện lên. Những khoảnh khắc đời thường, đơn giản nhưng có một khuôn mặt xuất hiện khá thường xuyên: Hải Đăng. Trong mỗi tấm hình, người đó luôn đứng cạnh An, đôi khi là một nhóm, đôi khi chỉ có hai người.
Nhưng rồi, ở những ảnh sau nữa, anh phát hiện cái tên ấy là màu xám lạnh. Không thể bấm vào được. Nam ngừng lướt. Ánh nhìn chậm lại.
Hiện tượng này là chặn rồi? An chặn bạn này à? Nam nghĩ, có lẽ có gì đó đã xảy ra giữa hai người.
Anh kéo ngược lên, xem lại những tấm hình gần đây. Rồi quay lại ảnh cũ. Và anh nhận ra có một sự đổi thay rất rõ rệt.
Ở những bức ảnh quá khứ, An luôn được ai đó đặt vào giữa khung hình, ánh sáng đổ nghiêng vừa vặn, nét mặt tươi tắn, ánh mắt không né tránh. Như thể người đứng sau máy ảnh luôn muốn ghi lại toàn bộ vẻ đẹp và sự rạng rỡ của cô.
Còn trong ảnh hiện tại, An thường đứng ở góc. lẳng lặng mỉm cười với ống kính. Cô dường như đã thu mình lại, nhẹ nhàng, yên tĩnh. Như thể thế giới xung quanh không còn đủ sức khiến cô hào hứng tỏa sáng nữa.
Nam thả điện thoại xuống bàn, ngồi thẫn thờ ra một lúc.
Sau đó, anh tiếp tục kéo tới khoảng giữa năm ba đại học, cụ thể là tháng Chín, anh nhận ra thêm một điều khác lạ. Một khoảng trống hoàn toàn. Không ảnh. Không trạng thái. Không một bình luận hay gắn thẻ.
Tất cả dừng lại như một bộ phim đến hồi kết, tắt ngúm. Giống như, An đột nhiên biến mất hoàn toàn khỏi thế giới.
Nam nheo mắt, tay tiếp tục lướt cho đến ngày mười chín tháng Chín - khoảng một năm sau khi ra trường - An mới đăng ảnh trở lại. Một bức hình mây trời, với vài dòng chữ vẩn vơ. Nhẹ tênh. Không buồn cũng không vui. Nhưng Nam lại đọc tới ba lần.
“Trời vẫn xanh. Dù có những ngày mình quên mất cách ngẩng đầu nhìn.”
Nam linh cảm được hình như trong một năm bỏ trống đó, có một điều gì đó rất riêng đã khép lại trong cô gái này. Và sau đó, An trở thành phiên bản của chính mình bây giờ: trầm hơn, chín chắn hơn, chọn cách đứng ở rìa để nhìn nhận thế giới thay vì lần nữa hết mình vì nó.
Nam đặt điện thoại xuống bàn, ánh sáng từ màn hình vẫn còn in lên trần nhà khi anh nằm ngửa ra giường, mắt mở nhìn lên khoảng không vô hình. Anh vốn không phải kiểu người tò mò, càng không có thói quen đào sâu vào quá khứ của ai đó. Những chuyện riêng tư, nếu không được chia sẻ, anh thường không bận tâm. Vậy mà lúc này lại khác.
Nam nhận ra, anh không thể ngừng suy nghĩ về An.
Không phải kiểu thích thú khi thấy một cô gái có câu chuyện cũ mà là một cảm giác thôi thúc từ bên trong. Một mong muốn được hiểu, được ghép lại những mảnh ghép rời rạc của một người từng rất rạng rỡ rồi chọn sống thầm lặng.
Cái khoảng trống trên Facebook - tháng Chín, năm ba đại học - ám ảnh anh một cách lạ kỳ.
Chuyện gì đã xảy ra? An đã từng là người như thế nào, để sau đó lại chọn thu mình lại như thế? Chia tay với người yêu, trục trặc trong cuộc sống?
Hay đơn giản chỉ là… cô đã lớn lên theo cách riêng của mình?
Nam xoay người, nhìn ánh đèn đường hắt vào qua khe rèm cửa sổ. Suy nghĩ cứ nối nhau, từng câu, từng ý, như những đợt sóng nhỏ liên tục xô vào bờ. Mà kỳ lạ thay, anh không thấy mệt. Ngược lại, cảm giác này như một đoạn nhạc nền lặng lẽ nhưng day dứt, khiến anh chỉ muốn ở lại lâu thêm một chút, lắng nghe, cảm nhận.
Mọi thứ cứ thế trôi đi. Nhẹ nhàng nhưng kéo dài. Cho đến khi Nam thiếp đi lúc nào không hay. Đây là lần đầu tiên anh ngủ quên khi đang nghĩ về một người con gái.
Bình luận
Chưa có bình luận