Chương 7: Hồi Âm



Mấy ngày sau, cuộc sống của Nam vẫn tiếp diễn với những ca trực quen thuộc. Những buổi sáng sớm mở đầu bằng tiếng còi xe, những buổi trưa oi nắng lưng áo đẫm mồ hôi, rồi đến chiều lại tiếp tục cuốn theo nhịp công vụ. Xử lý tranh chấp, điều phối giao thông, làm báo cáo. Mọi thứ cứ thế trôi đi, đều đều nhưng không hề nhàn nhã.

Trưa nay, Sài Gòn nắng gắt. Mặt đường nhựa đổ lửa, hơi nóng từ mặt đất bốc lên như sương mỏng làm mờ cả phần thân xe. Nam đang dừng xe tại một ngã tư đông đúc, đứng cạnh là chú Đạt, mỗi người cưỡi một chiếc mô tô chuyên dụng màu trắng ánh lên dưới nắng.

Nhận báo cáo có va chạm nhẹ giữa một ô tô con và xe máy ngay giữa đại lộ. Cả hai phóng xe đến hiện trường chỉ trong vài phút, còi hú nhẹ giữa đám đông. Khi đến nơi, hiện trường đã thu hút kha khá ánh nhìn.

Chiếc ô tô con màu đen dừng giữa làn đường trong cùng, chắn luôn cả phần đầu của làn giữa. Trước đầu xe là một chiếc Vision dựng nghiêng, yên sau còn treo một túi vải nhỏ, hở ra vài gói khăn giấy. Người phụ nữ điều khiển xe máy đang chống nạnh, tay phải cầm điện thoại, vừa nói lớn vừa quát tháo gì đó vào màn hình đang trong cuộc gọi video. Cô quấn kín mít từ đầu đến chân. Áo khoác xanh đậm, khẩu trang y tế, kính râm bản to che gần hết khuôn mặt. Từng động tác giật mạnh tay, gằn giọng, chậc luỡi đều khiến người qua đường chú ý.

Một vài người đứng trú nắng bên gốc cây gần đó ngó sang. Một bác xe ôm lắc đầu ngán ngẩm. Có người còn rút điện thoại ra quay lén lút từ sau yên xe.

Nam đảo mắt một vòng. Không có dấu vết phanh gấp rõ ràng. Phần đầu xe ô tô chỉ sượt nhẹ vè sau xe máy, gần như không có thiệt hại. Tài xế - một người đàn ông khoảng năm mươi, dáng gầy, đang lúng túng cúi đầu xin lỗi, cả hai tay đan vào nhau, thấm mồ hôi đầy trán.

Nam bước xuống xe, tháo găng tay, giọng đều đều:

- Chị đang gọi điện ở giữa đường à?

Người phụ nữ hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn nói giọng hờn dỗi, kiểu vừa bực vừa cố giữ thế:

- Tui có việc nên gọi chút xíu thì sao, gọi điện thoại thì xứng đáng bị xe tông hả?

Nam không trả lời ngay. Anh liếc qua vị trí xe máy. Rõ ràng không gần lề, cũng chẳng phải điểm chờ đèn đỏ. Một vị trí vô lý để dừng, chứ đừng nói là nghe điện thoại.

Anh nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại của cô vẫn đang sáng. Một giọng nữ khác vọng ra từ bên kia đầu dây, có vẻ đang bày tới sự bất mãn.

- Nếu hai bên không tự thương lượng được thì lên phường làm việc. Xe và điện thoại đều sẽ được tạm giữ để lập biên bản.

Nghe vậy, người phụ nữ lùi lại, miệng lẩm bẩm gì đó rồi quay sang xin lỗi bác tài.

Ông tài xế thở phào nhẹ nhõm, như được trao chiếc phao sau cơn sóng ngầm. Ông cúi đầu cảm ơn Nam, rồi lặng lẽ lái xe rời đi, để lại sau lưng một khoảng trống nhỏ giữa dòng xe đang dần đông.

Nam quay lại chỗ đỗ, chạm ánh mắt với chú Đạt - người từ nãy giờ vẫn ngồi trên mô tô, tay khoanh trước ngực, đeo kính đen, gương mặt không biểu cảm. Đợi đến khi Nam nổ máy, chú mới lắc đầu cười khẽ, giọng pha chút mệt mỏi:

- Đúng là, càng nhỏ chuyện, người ta càng làm lớn.

Nam mỉm cười, không nói gì. Hai người nổ máy, rẽ vào làn ngoài cùng, lặng lẽ trượt dọc theo lòng đường đầy xe. Gió lao qua vai áo, mang theo mùi khói xe và nhựa đường, vừa nồng vừa quen. Trong tai nghe vẫn là những cuộc gọi nhắc ca, báo điểm. Nhưng trong lòng, có chút nhẹ tênh. Vì đôi khi chỉ cần một việc nhỏ được xử lý yên ổn thôi, cũng đủ thấy ngày hôm đó không quá tệ.

——

Trời ngả về chiều. Sài Gòn lặng gió như ngừng thở giữa một khoảng nắng êm, không gắt như mọi hôm mà trải dài mỏng nhẹ như một tấm khăn voan vàng nhạt. Sân thượng của nhà Hảo là một khoảng trời riêng biệt, phủ đầy cây xương rồng, sen đá, và những chậu hoa nhỏ treo lơ lửng theo từng nấc tường. Hảo luôn giỡn: “Chỗ này là để thở khi thấy đời quá mệt,” và An cũng thật sự đến mỗi khi cần được nghỉ để ngồi đó, cùng Hảo vẽ những thứ chẳng cần phải giỏi mới cảm được.

Hôm nay An ngồi trên chiếc ghế mây, chống cằm nhìn tờ giấy trước mặt. Nơi màu tím của cụm lavender đang dần loang ra, mềm rũ, nghiêng ngả theo một góc gió. Dưới tay cô, những bông hoa như bị xô lệch, không đứng thẳng, cũng chẳng hoàn toàn đổ. Lặng lẽ mà căng tràn sức sống.

Cách đó không xa, Hảo hí hoáy với một hình ảnh trái ngược: một cánh chim dang rộng trên nền trời xanh, những vệt màu vẽ bằng cọ kéo dài như đang lao về phía trước.

- Ê An, nhìn nè, giống tao không? - Hảo chống cọ lên cằm, cười - Lúc nào cũng chạy loạn lên như bị chó dí.

An bật cười, âm thanh nhẹ như chạm vào không khí, ánh mắt cũng dịu lại, phẳng như mặt hồ không gợn sóng.

Hảo nhìn sang tranh An, giọng bớt đi sự nghịch ngợm:

- Hoa nữa hả? Mà sao nay bẹo hình bẹo dạng vậy?

An không đáp, chỉ cười nhẹ, vừa khi tiếng thông báo từ điện thoại vang lên. Cô mở ra, thấy một lời mời kết bạn hiện trên màn hình: Hoàng Nam đã gửi lời mời kết bạn. Cô thoáng ngẩn người. Tay vẫn còn cầm cọ, đầu nghiêng nghiêng. Một cảm giác không rõ tên lướt ngang qua tim như một tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa đang đóng kín.

Dĩ nhiên, Hảo không bỏ qua bất kỳ phản ứng khác lạ nào từ cô bạn thân. Cô lập tức chồm người qua, mắt sáng rỡ:

- Gì đây? Ê đẹp trai nha! Mà lạ hoắc! Bộ bạn học cũ hả?

An đặt điện thoại xuống bàn tre, tiếp tục đưa cọ điểm thêm:

- Không. Cảnh sát giao thông đó.

- Hả? - Hảo há hốc - Mày làm gì phạm pháp hả An?

An mỉm cười, gật gù, giọng điềm tĩnh:

- Ừ, chuẩn bị bắt luôn cả mày. Nhìn mày là biết thành phần bất hảo.

- Ừa, tao cũng hay thấy vậy - Hảo trề môi, rồi liếc lại màn hình - Thiệt chớ, sao quen được hay vậy?

- Từng tới cửa hàng tao xin trích xuất camera thôi.

- Ủa? Xin camera xong kết bạn luôn hả? - Hảo chép miệng, tay vẫn không ngừng vẽ thêm một đường cong cho cánh chim - Chắc ổng đang điều tra thêm dữ liệu nhân thân?

An cười khẽ, lắc đầu:

- Chắc là Facebook nó đề xuất. Có bạn chung là Khải Phạm đây nè.

Hảo nheo mắt:

- Khải Phạm là ai nữa?

- Nhân viên mới bên chỗ tao. Chắc hôm gặp rồi kết bạn xin thông tin gì đó nên giờ Facebook mới đề xuất tiếp?

Hảo gật gù, vẫn chưa buông tha:

- Vậy là thằng cha này thấy có bạn chung nên kết bạn tiếp? Làm cảnh sát mà rảnh dữ ha. Rồi sao, đồng ý không?

An cúi xuống nhìn màn hình thêm một lúc. Ngón tay vuốt nhẹ lên dòng chữ màu xanh. Gió lúc này nhẹ hơn, nắng cũng dần ngả về bên trái, đổ xuống chiếc chậu xương rồng lặng lẽ gần đó một vệt sáng dài. Màu tím lavender trong tranh đã khô lại, dịu hơn, như đang nằm yên giữa một cơn gió không còn dữ nữa.

Và rồi, không một lời báo trước. Cô nhấn vào nút “Chấp nhận”.

——

Một tuần trôi qua lặng lẽ như mặt hồ không gợn sóng. Họ không nhắn gì thêm ngoài cái kết bạn im ắng trên Facebook. Vẫn là những buổi sáng An ngồi ngay ngắn lau bụi từng khe điện thoại, vẫn là những buổi trưa Nam ăn cơm hộp cùng đồng nghiệp rồi uống ly cà phê đen đặc trong yên tĩnh. Không ai xâm phạm vào nhịp sống của người kia, cứ như cái kết bạn hôm đấy chỉ là một hành động nhỏ xíu, trôi tuột giữa một buổi chiều nhiều gió.

Buổi trưa, ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua lớp kính, rọi xuống nền gạch xám những vệt sáng nhạt, mỏng manh như hơi thở. Trong không khí máy lạnh mát dịu, tiệm vắng hoe, chỉ còn tiếng nhạc không lời phát khe khẽ từ loa bluetooth và tiếng cười râm ran của Trâm với Khải đang ngồi tựa vào quầy kính gần cửa.

- Thiệt luôn á, em phát hiện rồi nha - Trâm hạ giọng kiểu bí mật - Con bé hàng xóm bữa em kể á. Là ghé mua điện thoại cho bạn trai. Cái xong hôm sau thì thấy lên post tâm thư chia tay liền luôn má. Quen sáu năm rồi đó!

- Sáu năm mà vừa nhận quà là chia tay hả? - Khải bĩu môi, ra chiều suy tư - Tao là tao phốt cho biết mặt nhau!

- Còn chị An thì sao? - Trâm ngoảnh sang, mắt long lanh - Hồi đó chị có bồ mà phải không? Có tặng gì cho ổng không?

An đang tựa hờ vào kệ trưng bày, tay khẽ vuốt một cánh hoa vải trang trí. Nghe hỏi, cô ngẩng mặt, ánh mắt vẫn nhẹ tênh như làn gió thổi qua má:

- Một cái sổ ghi to-do-list. Dài sọc như sớ vua.

Trâm tròn mắt:

- Trời ơi, chị cũng "romantic" ghê ha. - Trâm phá lên cười - Rồi cuối cùng sao?

- Thì độc thân. - An nhún vai, mỉm cười.

- Ừ, câu đó khỏi nói cũng biết! - Khải chen vào, nhăn mặt trêu - Con này hay hỏi thừa ghê.

Trâm tròn mắt quay sang:

- Trời ơi, hỏi có xíu mà cũng bị công kích nữa!

An cười nhẹ, nhìn Khải và Trâm vẫn đang tiếp tục tranh luận. Một mảnh kí ức khẽ gõ vào tâm trí khi vô tình được nhắc đến - Hải Đăng. Người con trai có nụ cười hiền và thói quen mua bánh flan cho cô vào mỗi cuối tuần.

Trâm bấm môi cười:

- Em mà là bạn trai chị An thì chỉ cần đứng cạnh thôi cũng đủ rồi. Khỏi quà cáp!

- Không. Ngoài việc rủ đi uống cà phê ra. - Khải đùa – Đi chung bả là có mỗi mày nói thôi. Chán chết!

An nghiêng đầu nhìn Khải:

- Không đâu. Cà phê không hợp với em. Nếu là em thì chắc chị cho ly nước mía nhiều đá.

- Sao vậy?

- Để tan.

Tiếng cười trong phút chốc rộ lên, len qua ánh sáng nhạt và không gian mát lạnh, để lại dư vị giòn tan của một buổi trưa thư thả.

Cách đó không xa, Quân đang sắp xếp lại mấy mẫu máy trưng bày mới. Anh không tham gia cuộc nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng dừng nơi An. Như thể chỉ cần cô cất tiếng, một phần trong anh tự động lắng lại.

Anh đã từng tự hỏi, vì sao mình lại thích An.

Ban đầu, cô cũng chỉ như bao đồng nghiệp khác. Trầm tính, đúng giờ, làm việc chỉn chu, bàn lúc nào cũng sạch bóng. Nhưng ngoài những điểm ấy ra thì không còn gì nổi bật để khiến anh phải để tâm.

Nhưng có những điều nhỏ xíu, lặng lẽ len vào lúc anh chưa kịp định hình. Như cái cách cô nghiêng đầu cười khi ai đó kể chuyện hài dù dở tệ. Những lần cô đưa ly cà phê cho anh, kèm câu nói nhẹ tênh: "Bớt đá, khỏi dặn cũng biết nha". Hay khoảnh khắc cô cúi xuống nhặt mảnh giấy rơi dưới chân, không phải của cô, cũng chẳng ai để ý.

Cô vẫn ở đó. Như bản nhạc nền dịu nhẹ mà anh nghe nhiều đến mức, một hôm không bật thì sẽ thấy thiếu thiếu.

- Tính hỏi hoài mà quên - An quay sang, nói với Quân - Cái giá đỡ màn hình em đặt hôm qua về chưa vậy anh?

- Có rồi. Để anh mang xuống cho.

Trâm và Khải nhìn nhau, không nói. Chỉ nhướng mày cười khẽ, ánh mắt kiểu "biết rồi nha".

- Ủa? - Khải lên tiếng - Tui cũng hỏi cái giá đỡ sáng giờ mà không ai trả lời, chị An hỏi phát có liền. Quá bất công.

- Nghĩ gì mà đi so với chị An? - Trâm chen vào - Giọng anh giống ai thiếu nợ anh vậy đó. Là em, em gạch tên anh luôn chứ đừng nói đưa cho!

Quân không phản bác, chỉ cười nhạt, đi về kho. Trâm vờ thì thầm với Khải:

- Thấy không? Tao nói rồi, ông Quân thích bà An thấy rõ. Chứ ổng mà đối xử dịu dàng vậy với tụi mình hả? Còn lâu!

Khải nói gì đó. Cả hai lại phá lên cười. Phía bên này, An vẫn chẳng bộc lộ điều gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout