Chương 8: Nảy Mầm



Trưa thứ Sáu, khi An đang ngồi ăn cơm hộp ở góc bàn quen thuộc cùng Quân, điện thoại sáng màn hình. Tin nhắn đến từ một cái tên vốn chỉ lướt qua mỗi lần cô lướt bảng tin.

Hoàng Nam: "Chiều em có ca làm không? Anh ghé tiệm, lần này máy anh hư thật rồi".

Cô nhìn màn hình vài giây, rồi nhắn lại gần như ngay tức thì: "Nay em có ca tới bốn giờ thôi. Nhưng anh Quân làm sau em, ảnh sửa kỹ lắm, yên tâm nha."

Tin nhắn vừa gửi đi, cô đã chợt nhận ra biểu cảm nhàn nhạt của Quân ngồi đối diện. Không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng cái tên “anh Quân” vang lên trong khung trò chuyện như thể một lời giới thiệu hơi dư thừa.

Nam trả lời sau đó vài phút. Chỉ một chữ ngắn gọn.

"Ok."

Chiều hôm ấy, khi nắng bắt đầu nghiêng nhẹ qua ô cửa kính phía Tây, màu vàng rơi lấm tấm lên sàn gạch xám nhạt của tiệm. Ngoài đường, tiếng xe máy nổ giòn và tiếng người rao vặt thoảng qua như một lớp nhạc nền cho buổi chiều đang dần ngả. Bên trong tiệm, điều hòa thổi hơi lạnh dịu, mùi cồn sát trùng và keo dán màn hình trộn vào không khí, đặc quánh cái cảm giác quen thuộc.

Quân đang ngồi soạn lại một mớ mainboard cũ, ánh mắt liếc đồng hồ - đã hơn ba giờ.

Ở phía bên này, An đang hướng dẫn một nhân viên mới. Cậu bé tên Kha, mới vừa học việc được vài hôm. Kha còn khá lóng ngóng, đang loay hoay với chiếc tua vít nhỏ, cố gắng tháo phần ốc lưng của một chiếc điện thoại cũ nhưng mãi vẫn không được.

- Từ từ, đừng gấp. - An lên tiếng, giọng nhẹ như mọi khi, bước lại gần và ngồi xuống cạnh cậu. Cô nghiêng người, cầm lấy điện thoại, chỉ cần vài động tác gọn gàng, chiếc nắp lưng đã tách ra một cách dễ dàng - Quan trọng là phải chọn đúng đầu tua vít, và đặt đúng góc. Em nhìn nè...

Cô cứ chậm rãi hướng dẫn Kha từng bước một. Từ cách cầm tua vít sao cho tay không bị trượt, đến cách xác định lực vừa đủ để không làm tuôn ren. Tay cô làm, miệng cô nói, ánh mắt thì vẫn không rời đống máy đang chờ xử lý trên bàn. Một chiếc bị chai pin, một chiếc mất sóng, một chiếc bị liệt cảm ứng.

Cánh cửa kính bật mở khi đồng hồ điểm ba giờ mười lăm phút. Chiếc chuông nhỏ treo ở góc khung kêu “ting” một tiếng nhẹ, nhưng trong tai Quân, âm thanh ấy lại vọng lên rõ một cách khó hiểu.

Nam bước vào.

Không phải trong bộ cảnh phục như lần trước, mà là áo thun cotton màu tro, quần dài ống rộng bo gấu, đôi giày thể thao dáng chạy bộ màu xanh dương đã sờn nhẹ ở mũi. Tóc anh còn ướt, chưa khô hẳn, vài giọt nước lấm tấm trên trán như bằng chứng của việc vừa vội vã tắm rửa, thay đồ, và chạy đến đây. Anh đeo kính gọng vuông không độ, đi thẳng đến quầy kỹ thuật.

Quân ngừng động tác, không hiểu sao anh thấy tim mình lại đập chậm đi một nhịp. Sự xuất hiện này không giống một người khách ghé sửa máy.

An ngẩng đầu, nhìn thấy anh, liền gật đầu chào:

- Anh tới sớm vậy?

Nam cười nhẹ, giọng chậm rãi.

- Ừm.

Anh đưa điện thoại cho An. Cô đón lấy bằng hai tay rồi bước về phía bàn mình.

- Em cứ tiếp tục, không hiểu thì hỏi nha, đừng ngại.

Vừa nói, ngón trỏ cô vừa vô thức xoay nhẹ chiếc máy để nhìn mặt sau. Mắt cô liếc nhanh qua viền trầy ở góc trái. Một dấu hiệu nhỏ nhưng đáng chú ý.

Cảnh tượng ấy - tay chạm tay, mắt chạm mắt - chỉ diễn ra chưa đến vài giây. Nhưng với Quân, nó đủ dài để dấy lên nghi ngờ.

Họ quen nhau đủ để gọi tên. Đủ để nói chuyện không rào cản. Đủ để khiến Quân hơi khó chịu mà chưa tìm được lý do xác đáng.

- Máy bị liệt cảm ứng từng lúc. Có lúc đang gõ tin nhắn thì đứng luôn. Hôm trước anh nghĩ là app lỗi, xóa hết rồi mà không đỡ.

An mỉm cười, giọng nhẹ tênh như đang nói về một cơn gió thoảng:

- Vậy chắc do màn rồi. Để em test lại, nếu cần thay thì em báo giá luôn ha.

Nam chỉ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi bàn tay An đang khéo léo cắm dây kiểm tra cảm ứng.

Quân đứng dậy, bước lại gần, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt anh dừng lại ở An rồi chuyển sang Nam, giọng vẫn giữ vẻ bình thản như mọi ngày:

- Em sắp tan ca rồi mà. Cứ để anh làm cho, anh đang rảnh.

Một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng lại như một lời nhắc. Rằng ở đây, anh là người thay thế đáng tin cậy. Là kỹ thuật viên chính. Là người từng sát cánh cùng An trong những ca sửa khó nhất. Là người đã im lặng đứng bên cạnh cô rất lâu. Lâu đến mức chính anh cũng không còn nhớ lúc bắt đầu mình đã chờ đợi điều gì.

An ngẩng đầu, thoáng lưỡng lự, định gật đầu đồng ý thì Nam lên tiếng trước.

- Ừ. Nhưng tôi tới sớm hơn là vì muốn để An sửa.

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng đủ khiến cả không gian như chững lại. Không lớn tiếng, không sắc cạnh, nhưng rõ ràng và dứt khoát. Như một người không có ý nhún nhường, không cho phép bất cứ ai được chen vào. 

Quân sững người. Lúc này Kha - đang ngồi ở góc bàn - đột nhiên đứng bật dậy rồi đi vội vào nhà vệ sinh, như thể cảm nhận được bầu không khí có gì đó không bình thường. Tiếng cửa khép lại rõ ràng trong không gian yên tĩnh.

Quân chớp mắt lấy lại bình tĩnh. Anh không giận. Nhưng một thứ cảm giác lạnh lẽo nào đó bắt đầu len vào. Không hẳn là ghen, cũng không hẳn là buồn, mà là sự cảnh giác pha lẫn một chút hụt hẫng.

Anh hiểu ý Nam. Quá rõ là đằng khác. Vì chính anh cũng luôn muốn là người được chọn, muốn là người được nhờ, được tin tưởng. Nhưng vị trí đó, ngay thời khắc này, lại không phải anh.

Quân liếc nhìn An - cô gái mà anh vẫn tưởng mình đã hiểu rất rõ - thấy cô mỉm cười nhẹ, gật đầu như thể không có gì đặc biệt:

- Vậy để em làm.

Cô quay lại bàn, bắt đầu công việc với sự bình thản thường lệ. Như thể mọi chuyện chỉ đơn giản là: Có khách muốn cô sửa máy, và cô nhận lời.

Nhưng với Quân, chuyện gì càng đơn giản thì khi bắt tay vào xử lý sẽ càng phức tạp.

An tiếp tục cắm dây kiểm tra, vừa làm vừa nghiêng đầu nhìn vào màn hình hiển thị. Cô không vội. Động tác vẫn từ tốn, gọn gàng, giống như mọi việc đều có nhịp điệu riêng. Nam đứng bên cạnh, hai tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo không gian trước mặt - nơi ánh đèn âm trần hắt xuống, làm nổi bật từng sợi tóc còn hơi ẩm dính nhẹ trên trán anh.

Không ai nói gì trong vài giây. Rồi An lên tiếng, nhẹ như mảnh nắng ngoài hiên:

- Anh ăn gì chưa?

Nam hơi sững người, hướng ánh mắt nhìn thẳng vào người đang cúi đầu.

- Chưa. Em thì sao?

- Em ăn rồi. Trưa nay ăn cơm hộp với Trâm và anh Quân, vậy mà con bé vẫn đòi gọi thêm bánh ngọt, nói phải có món tráng miệng mới tính là ăn xong.

Nam khẽ cười. Một nụ cười ngắn, nửa bất ngờ, nửa thú vị.

Anh không nghĩ An sẽ là người mở lời. Trong suy nghĩ của anh, cô là kiểu người lùi một bước khi người khác tiến một bước. Không lạnh lùng, nhưng có khoảng cách. Vậy mà hôm nay cô lại là người chủ động hỏi thăm. Như thể cả hai đã quen biết đâu đó từ rất lâu.

An liếc thấy vẻ mặt đó thì cười, nhẹ tênh như thể giải thích cho sự bất ngờ kia:

- Trong tiệm có bé tên Trâm, cái gì cũng ổn, chỉ có điều... nói hơi nhiều. Em học được muôn vàn cách bắt chuyện từ Trâm luôn đó. - An hất nhẹ mặt đến cô gái đang đứng trò chuyện với khách ở khu trưng bày. 

Nam nhìn theo rồi bật cười thành tiếng:

- Con gái vui tươi như vậy là tốt mà.

Cũng không rõ Nam đang nói ai. 

An quay lên, vẫn giữ vẻ thản nhiên nhưng ánh mắt hơi nheo lại một chút, chậm rãi hỏi:

- Vậy như em, có tốt không?

Câu hỏi bật ra không báo trước.

Nam nhìn cô mà trong lòng bỗng thấy không khí chậm hẳn. Như thể không đủ oxy. Như thể tim vừa lỡ mất một nhịp.

Một tiếng “ting” nhỏ vang lên.

Âm thanh vang vọng và lanh lảnh giữa không gian yên ắng. Là con ốc vít từ chiếc laptop trên bàn Quân vừa rơi xuống nền gạch. Quân cúi người nhặt lên, ngón tay kẹp nhẹ rồi đặt lại lên khay đồ nghề. Anh không nói gì. Không ngẩng lên. Nhưng rõ ràng, sự hiện diện của anh khiến Nam và An đồng loạt nhìn sang.

Chỉ một khoảnh khắc. Rồi An quay lại, nhìn Nam, đôi mắt trong veo. Cô cười, đôi mắt cong lên thành hình vầng trăng nhỏ:

- Em cảm thấy con gái như em cũng tốt mà, không phải sao?

Nam gật đầu, chậm rãi, như người đang dần hiểu ra một điều gì đó sâu hơn lớp bề ngoài.

- Ừ. Trừ việc hay nhờ vả người lạ thì đúng là rất tốt.

An bật cười, tiếng cười giòn nhưng không ồn, như viên sỏi nhỏ chạm mặt hồ.

- Nếu không hay nhờ, vậy sao mà quen được anh?

Câu trả lời tưởng nhẹ nhàng ấy lại khiến Nam thấy nguy hiểm. Anh nhìn cô, ánh mắt vô thức đảo xuống bàn tay cô đang cầm nhíp, nhẹ nhàng như thể không chạm gì cũng đủ khiến người khác muốn giúp.

Cái tính hay nhờ, cộng với vẻ ngoài có duyên đến lạ cùng nụ cười híp mắt ấy. Nếu sau này thành người yêu, cô vẫn nhờ vả người lạ như thế thì chẳng biết bao nhiêu người sẽ phải chao đảo như anh bây giờ nữa?

Ý nghĩ đó vừa trồi lên, Nam bỗng giật mình. Sau này thành người yêu? Anh bối rối, nhíu mày, như để xua đi dòng suy nghĩ lạ lẫm ấy. Nhưng tim thì tự dưng lệch nhịp.

Phía đối diện, Quân từ lâu đã ngừng gõ bàn phím. Anh không nhìn họ, nhưng từng câu nói lọt vào tai đều đủ để tạo ra một bức tranh trong đầu. Quân biết An ăn nói khéo. Biết cô hay chủ động với khách. Nhưng cách cô nhìn Nam, cách cô cười nhẹ rồi hỏi lại như thể đang trêu khiến anh không tài nào yên lòng được.

Cảm giác không tên khi lần đầu gặp Nam đang chậm rãi trở nên rõ nét. Quân ngồi thẳng dậy, tay vô thức siết nhẹ chiếc tua vít trong lòng bàn tay. Anh không thích không khí hòa hợp giữa hai người họ.

Bên ngoài, nắng trưa đã bắt đầu dịu lại. Ánh sáng hắt qua lớp kính mờ nơi cửa chính chuyển dần sang màu xám nhạt. Mây kéo đến không báo trước, quẩn quanh như khói mỏng. Rồi tiếng mưa rơi nhẹ lộp độp trên mái tôn phía sau cửa hàng. Lúc đầu chỉ vài giọt, sau đó dày hơn, lan ra như ai đó đang gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn.

Nam nghiêng đầu lắng nghe, ánh mắt chậm rãi hướng ra ngoài.

- Mưa rồi.

An không ngẩng lên, chỉ nhẹ giọng như đang nói với chính mình:

- Ừ. Sài Gòn là không thích báo trước.

Con người cũng vậy. Thời tiết cũng vậy. 

- Giống ai đó. - Nam buột miệng.

An liếc nhìn anh, mỉm cười mà không nói gì. Trên tay, chiếc điện thoại đã được tắt nguồn chuẩn bị mở lại sau khi thay xong bo cảm ứng.

Từng chi tiết nhỏ vẫn cứ tiếp tục, như một bản nhạc không lời, chỉ có người chú tâm lắng nghe mới nhận ra âm điệu đang chuyển dần sang một cung bậc khác.

Và phía bên kia bàn, Quân vẫn ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe tất cả.

Chiếc điện thoại được đặt nhẹ nhàng lên mặt quầy, màn hình đã sáng lại, viền máy được lau sạch sẽ như mới. An đưa cho Nam bằng hai tay, ánh mắt vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp, nhưng đôi môi hơi cong nhẹ như thể vừa giữ lại một câu gì đó buồn cười trong đầu.

- Ổn rồi đó anh. Máy cũng có xung đột phần mềm nhưng nhẹ thôi, em cài lại rồi. Cẩn thận đừng cài mấy ứng dụng linh tinh nữa nha.

Nam gật đầu cảm ơn, đưa tay nhận lấy. Vừa định quay lưng ra quầy thanh toán, mắt anh lướt thấy An bước vòng ra sau bàn kỹ thuật, đi thẳng đến cửa ra vào.

Tiếng chuông gió khẽ rung khi An kéo cánh cửa kính ra. Mưa bắt đầu dày hạt, từng giọt nặng nề đập lên mặt đường, bắn tung những vệt nước xám nhòe.

- Chú ơi, vào trong ngồi đi chú. Mưa rồi, cảm nữa bây giờ!

An nghiêng đầu gọi lớn, tay giữ cửa mở sẵn. Chú bảo vệ đã đứng sát cây dù to ngoài hiên được một lúc, mái tóc điểm bạc ướt từng mảng nhỏ, nghe An gọi, chú chậm chạp bước vào, cười hiền:

- Trời ơi, mưa ào cái làm ướt cả ống quần rồi nè!

An cười rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay người, không nói gì thêm. Cô đứng đó, ngay trước ô cửa kính lớn, hai tay khoanh trước ngực, mắt lặng lẽ nhìn ra màn mưa.

Nam thanh toán xong, quay lại đúng lúc chứng kiến tất cả. Một khoảnh khắc rất nhỏ nhưng trong mắt Nam, lại là cả một vệt sáng dài chiếu lên thứ gì đó vốn đang ngủ yên trong lòng mình.

Anh bước đến bên An, đứng cạnh mà không làm cô giật mình. Không gian phía trước họ ngập trong tiếng mưa. Đều, dày và trong trẻo.

Ngoài hiên, nước đọng thành dòng trôi dọc theo lề, ánh đèn từ quán cà phê đối diện hắt qua khiến mặt đường loang loáng như những mảnh gương vỡ.

- Hình như trời mưa thì ai cũng tốt bụng hơn thì phải. - Nam mở lời, giọng thấp nhưng đều.

An quay sang nhìn anh, ánh mắt đượm cười.

- Em chỉ nhờ anh có một lần mà anh đã suy em xấu bụng rồi à?

Nam cười.

Một câu đơn giản, nhưng như chạm trúng điều gì đó sâu kín. Anh chưa bao giờ nghĩ ra được cách gọi tên cái cảm giác dễ chịu đang len lỏi trong lòng mình, nhưng câu nói đùa của An khiến nó bỗng trở nên rõ ràng.

- Anh từng nghĩ em là người khó chiều đó.

An cười khúc khích.

Một khoảng lặng rất nhỏ. Mưa vẫn rơi. Đâu đó vang lên tiếng xe máy lướt nhanh qua vũng nước, bắn tung tóe. Nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như chậm lại.

Ánh mắt Nam rơi vào hình phản chiếu của cô trên kính, nghiền ngẫm. Một cảm giác bối rối nhẹ nhàng dâng lên. Ngoài trời, mưa không còn rơi dồn dập, chỉ còn từng hạt thưa, buông xuống dịu dàng như một cái vuốt ve.

- Vụ hôm trước đã ổn rồi ha?

Nam nghe tiếng mình khẽ khàng:

- Ừ, cảm ơn em.

Trái tim anh, không biết từ khi nào, đã bắt đầu nảy mầm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout