Chương 11: Bảo Vật Quốc Gia



Tối hôm đó, trời mát lạ thường. Không khí sau cơn mưa chiều trở nên trong trẻo, gió se se thổi qua khung cửa sổ mở hé, đưa vào phòng An mùi cỏ ẩm và chút hơi nước còn đọng trên các mái nhà.

An ngồi xếp bằng trên nệm, lưng tựa vào gối ôm, tờ giấy đặt trên đùi còn tay đang chậm rãi tô màu cho một bản vẽ hoa đơn giản. Đèn bàn vàng dịu phủ một khoảng sáng nhỏ, đủ để làm nổi bật gương mặt tập trung của cô. Tiếng điện thoại rung nhẹ, hiện lên dòng chữ: "Hoàng Nam đang gọi."

Cô chần chừ một chút rồi nhấn nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng trầm quen thuộc, vẫn nhẹ nhàng và từ tốn như lần đầu cô gặp anh:

- An còn thức không?

- Em còn. Đang ngồi tô tô vẽ vẽ.

- À, thế anh có làm phiền em không?

- Không. Nếu phiền thì em đâu có nghe.

Nam bật cười, giọng có chút nhẹ nhõm.

- Đang vẽ gì đó?

- Một chậu lavender. - An ngập ngừng như tự hỏi - Không biết có ra mùi không?

- Anh nghĩ em có thể thử xịt nước hoa vào giấy?

An bật cười, giọng cười rất nhẹ nhưng không giấu được sự thích thú.

- Ừ ha, ý tưởng tốt đó!

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, chủ yếu là Nam hỏi, An trả lời. Từ chuyện cô hay vẽ vào giờ nào, thích nghe nhạc gì khi làm việc, đến chuyện cô thường uống matcha ở đâu, và cuối cùng là:

- An có thích món nào ăn vặt không?

- Bánh tráng trộn.

- Cái gì? Thật luôn hả?

- Sao? Không hợp với hình tượng à?

- Không phải. Thật ra anh cũng là “fan cứng” của bánh tráng nên hơi bất ngờ.

- Vậy hả? Vậy để em gửi anh cái chỗ hay ăn, chỗ này trộn vừa miệng lắm. Không bị ngọt quá, cũng không nặng vị bò khô.

- Nghe em nói thì có vẻ là khó tính lắm ha?

- Cũng hơi hơi đó… nhưng khó tính chút mà đúng ý mình càng tốt chứ sao?

Câu nói ấy khiến Nam im lặng một lát.

Bên kia đầu dây, An vẫn tiếp tục vẽ, bút chì chạy đều theo đường viền cánh hoa, tai vẫn chăm chú nghe từng tiếng động nhỏ trong điện thoại. Tiếng gió thổi qua ban công phòng Nam, xa xa là tiếng còi xe thi thoảng vọng lại từ con đường lớn.

Đêm dần yên tĩnh. An bỗng nhận ra sự im lặng kéo dài. Cô ngẩng đầu, mắt nhìn về phía đèn bàn.

- An.

Giọng Nam vang lên, rất nhẹ, gần như thì thầm. Không hiểu sao lại khiến An ngẩn người. Một khoảng bối rối dội lên trong lồng ngực. Cô không trả lời ngay, chỉ lắng nghe tiếng tim mình đập khe khẽ như hòa vào những âm thanh rất đỗi đời thường đang diễn ra xung quanh.

- Em vẫn đang nghe nè - Cô đáp, giọng nhỏ đi.

Nam không nói gì thêm. Hạt mầm trong anh giờ đã bắt đầu bén rễ, ăn sâu vào những khoảng lặng trong tim. Một sự gần gũi không tên, một cảm giác rằng: Cô gái ở đầu dây bên kia không hề xa lạ, dù cô vẫn luôn giữ khoảng cách rất khéo. An làm cho cuộc trò chuyện không bao giờ chết lặng, nhưng cũng không bao giờ để nó đi quá gần.

Và dù là vậy, anh lại thấy lòng mình ấm lên, như cảm giác lần đầu họ cùng đứng dưới mái hiên trú mưa, lặng im nhìn từng hạt rơi xuống mặt đường đầy nước.

Anh muốn hỏi một điều. Nhưng rồi lại thôi. Vì có lẽ, với những người đặc biệt, mọi thứ cần chậm rãi vừa đủ để trái tim kịp nhận ra: mình đã bắt đầu quan tâm.

Căn phòng tối sầm trong tích tắc khiến mọi âm thanh bị nuốt chửng. Tiếng quạt trần ngưng bặt. Màn hình điện thoại tối đen, báo hiệu cuộc gọi bị ngắt. Nam đứng yên trong bóng tối vài giây, lắng nghe những âm thanh quen thuộc bên ngoài vọng lại.

Tiếng gọi í ới của một người hàng xóm hỏi:

- Cúp điện luôn nhà mày không?

Một giọng khác đáp lại, nghe rõ tiếng dép loẹt xoẹt:

- Ừ, chắc lại bị gì nữa rồi. Đã nóng còn bày đặt cúp điện. Chán gì đâu!

Nam nghe vậy cũng không vội vàng bật đèn pin mà chậm rãi bước đến gần mở tung cửa sổ. Luồng gió đầu mùa thổi đến, mang theo mùi đất ẩm và tiếng xào xạc lặng lẽ của trời đêm. Con hẻm nhỏ bên dưới cũng mất điện đen như mực, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ xa vọng lại, đèn pha ô tô lướt qua, tiếng còi xe đứt đoạn.

Nam tựa người vào khung cửa, hai tay khoanh lại, ánh mắt nhìn ra xa. Từng khoảnh khắc bên cạnh An lúc này hiện lên.

Cách cô cười khúc khích, giọng nói đều đều nhưng không lạnh nhạt. Cách cô đáp lại mọi câu nói của anh một cách hóm hỉnh, thông minh. Cách cô dịu dàng đối xử với mọi người xung quanh. Cách cô nâng niu những món đồ gốm bé tí tẹo,…

Anh rùng mình vì một cơn gió thoảng.

- Mình thích An thiệt rồi à? - Nam lẩm bẩm, nhíu mày như thể đang xét lại chính mình.

Thật ra, một An như vậy mà có người không thích thì mới là có vấn đề.

Rồi lập tức sau đó, anh lại chau mày:

- Có nhanh quá không ta?

Nam bất lực thở dài. Chợt nhận ra, dường như An chỉ xem anh là bạn.

——

Màn hình điện thoại chưa kịp tối hẳn thì đã vang lên tiếng “tút tút” kéo dài. Từng nhịp đơn độc, khô khốc, như nhắc người ta rằng kết nối vừa bị đứt.

An khựng lại, hơi nghiêng đầu nhìn màn hình đang xoay vòng, cố gắng kết nối lại. Nhưng sau vài giây im lặng, dòng chữ “cuộc gọi đã kết thúc” ngắn gọn hiện lên.

Cô đặt điện thoại xuống, tay vẫn còn cầm bút nhưng nét chì đã dừng giữa chừng. Đầu ngón tay vô thức miết nhẹ mép giấy. Ngoài kia, mưa đã ngớt. Những hạt cuối cùng rơi xuống mái tôn nghe nhẹ như tiếng ai gõ khẽ vào khoảng lặng giữa đêm.

Một lúc sau, cô ngả người ra sau ghế, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà. Đèn bàn vẫn sáng, ánh vàng dịu phủ lên bức tường loang bóng giấy vẽ, giống như giọng Nam khi gọi tên cô lúc nãy: Bất ngờ và dịu dàng.

An khẽ cười, không rõ cười vì điều gì. Rồi lại lắc đầu, đặt bút xuống bàn, rót thêm nước ấm. Cô bước ra ban công. Không khí sau mưa se lại, mang theo mùi cây cối và đất ẩm. Hẻm nhỏ phía dưới đã vắng, chỉ còn tiếng nước chảy rì rào đâu đó và một chú mèo vừa nhảy lên mái tôn kêu một tiếng.

Điện thoại vẫn im lìm một lúc lâu, đến khi An dang tay chạm vào làn gió sau mưa thì màn hình bất ngờ sáng lên.

“Cuộc gọi đến: Hoàng Nam.”

An thu tay, cầm điện thoại lên nhưng lại không vội nghe ngay. Thẩn thờ nhìn cái tên trên màn hình chớp nhẹ mấy lần như một ai đó đang đứng dưới nhà gọi khẽ: “An.”

Cô chậm rãi chạm vào nút nhận.

- Alo.

Giọng Nam vang lên, hơi trầm, như vừa thoát khỏi một khoảng tối:

- Khi nãy bên anh cúp điện, vừa mới có lại. Mà để ý thấy cũng khuya rồi, nên gọi để chúc em ngủ ngon luôn.

An quay sang nhìn cốc nước ấm còn bốc khói nhẹ trên bàn. Có gì đó len vào lòng, lặng lẽ mà rõ ràng.

- Ừ. Cảm ơn anh. Anh cũng ngủ ngon.

Cả hai im lặng. Giống như đang cùng ngồi dưới một bóng đèn vàng yếu ớt, không nói gì nhưng vẫn thấy lòng bình yên.

Nam hạ giọng:

- Mai An có đi làm không?

- Có chứ. Mai em làm ca sáng.

- Vậy tranh thủ ngủ sớm nha. Mắt mà thâm là không sửa điện thoại nổi đâu.

An bật cười:

- Anh biết bọn gấu trúc không? - Giọng cô chậm lại - Mắt thâm nhưng là bảo vật quốc gia đó.

Nam cũng cười theo, tiếng cười của anh vọng qua điện thoại, khiến lòng cô dịu lại.

Cuộc gọi kết thúc không lâu sau đó. Nhưng khi An đặt điện thoại xuống, ánh mắt vẫn còn đọng lại nét gì đó chưa tan. Cô kéo nhẹ tấm rèm, gió đêm luồn vào, mang theo mùi cỏ ẩm và yên tĩnh.

——

Trời còn sớm. Ánh nắng chỉ vừa kịp chớm trên bầu trời, nhạt và mỏng như một lớp khăn voan trải nhẹ qua dãy mái tôn lấp lánh hơi sương. Đường phố lúc này chưa đông, dòng xe vẫn thưa thớt, để lại khoảng lặng đủ để nghe rõ tiếng chim gọi nhau trên hàng dây điện phía trên.

Nam dừng xe trước đèn đỏ đoạn Nguyễn Thị Nhỏ. Anh nghiêng nhẹ người, tay chỉnh lại kính chiếu hậu, rồi liếc nhìn cái đồng hồ đang hiển thị 6 giờ 42 phút sáng. Sớm hơn mọi ngày gần một tiếng.

Anh khẽ mỉm cười.

Lúc lướt Facebook vào đêm trước, đoạn tin ngắn của An hiện ra giữa dòng thời gian: "Bánh tráng hay bún bò đây? Trẻ con mới chọn, người lớn như mình lấy hết”.

Một câu rất đơn giản, nhưng không hiểu sao lại khiến anh ngồi thừ người ra mấy phút sau đó. Chẳng phải vì chuyện ăn gì. Mà vì anh biết, đây rõ ràng là cơ hội của mình.

Không nghĩ nhiều, Nam liền đặt báo thức sớm hơn thường lệ một tiếng. Anh muốn trước khi quay lại với thế giới quy củ và những biển số xe quen thuộc, anh sẽ kịp tiến đến gần cô gái ấy thêm chút nữa.

Nam rẽ vào hẻm nhỏ gần chợ Phú Thọ, chỗ quận 11 sáng nào cũng tấp nập. Nhưng lúc này mới hơn sáu giờ, con hẻm còn ngái ngủ, chỉ nghe tiếng người bán hàng lục đục dọn đồ, tiếng quét sân sột soạt, và mùi đồ ăn sáng len lỏi trong không khí mát lành.

Chỗ bà Bảy là một cái bàn nhựa thấp, mấy cái ghế con kê quanh, nằm nép mình sát tường, ngay gần một cây cột điện cũ kỹ dán đầy tờ rơi. Bà Bảy đang cầm khăn lau bàn, tay thoăn thoắt nhưng gương mặt lại đầy thong thả.

Nam dựng xe, bước xuống nhẹ nhàng như thể sợ đánh thức cả con hẻm còn đang ngủ.

- Bà cho con ba bịch bánh tráng trộn nha. Một bịch cay ít, một cay nhiều, một cay vừa.

Bà Bảy ngẩng lên, nhíu mày cười:

- Sáng sớm sớm mà ăn dữ ta? Mà mới thấy mặt chú mày lần đầu à nghen.

- Dạ.

Bà Bảy nhìn anh, nheo mắt. Người đàn ông cao ráo, bộ cảnh phục gọn gàng, tác phong chỉnh tề. Không giống kiểu người sẽ ăn bánh tráng thay cho buổi sáng.

- Chú mua cho ai mà mua tận ba bịch đó? - Bà cười, tay chậm rãi xé bánh tráng thành từng sợi.

Nam nhét tay vào túi quần, đứng lặng một lúc rồi đáp, giọng bình thản:

- Một bịch cho con, một bịch cho bạn con, còn một bịch để dành nếu bạn đó muốn ăn thêm.

Bà Bảy cười tủm tỉm, tay vẫn trộn đều:

- Bạn gái hả chú?

Nam cười, lắc đầu:

- Dạ không, bạn thôi bà. Mà con mua cho bả luôn.

Gió thoảng qua, cuốn theo mùi thơm thoảng nhẹ của muối ớt trộn cùng hành phi. Cái mùi vừa cay nồng, vừa ấm. Như sáng sớm của một ngày có điều gì đó dễ thương sắp xảy ra.

Bà Bảy vẫn đang cười tủm tỉm, tay không ngừng đảo bánh tráng. Đôi mắt hằn nhiều nếp nhăn, nhưng ánh nhìn thì sáng tỏ, ấm như nắng.

- Ai ở xóm này dắt chú tới vậy, hử?

Nam gãi nhẹ gáy, chậm rãi trả lời:

- Dạ... Linh An.

Bà Bảy thoáng khựng tay, rồi gật gù:

- À, con bé An hiền lắm, khách ruột của tao đó. Hồi đó đi học về là tạt ngang qua, không thiếu bữa nào.

Nam lặng người một chút, như thể đang nghe một đoạn giai điệu cũ mà mình không biết tên. Có lẽ, đó là phần An giữ cho riêng mình ở khoảng trời 16, 17 tuổi.

Bà Bảy bỏ muối vào từng bịch bánh tráng. Tay bà thoăn thoắt, mỗi động tác đều chắc nịch, dứt khoát như thể đã làm ngàn lần cũng vẫn chưa thấy chán. Khi đến bịch cuối cùng, bà bỗng chậm lại một nhịp, rắc thêm chút muối. Lưng vẫn hơi khom, nhưng ánh mắt liếc nhẹ về phía Nam, giọng nửa đùa nửa nghiêm:

- Cái này thêm xíu muối nha. Nó thích đậm. Đừng cãi. Tao rành nó quá mà.

Nam bất giác bật cười. Tim anh cũng đập lệch một nhịp, như bị câu nói đó khều nhẹ. Anh gật đầu, ngoan ngoãn:

- Dạ. Con nhớ rồi.

Bà Bảy cột bịch cuối cùng lại bằng dây thun rồi đưa cả ba túi qua phía anh, giọng trầm ấm, rặt kiểu người lớn trong xóm:

- Đây. Nó ăn có một bịch à, nhưng ở đây hàng mua rồi là miễn đổi trả à nghen.

Nam bật cười thành tiếng, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu luật chơi của bà. Tay đón lấy túi bánh tráng, anh cúi nhẹ đầu chào rồi quay bước đi.

Ra tới đầu hẻm, nắng đã bắt đầu lên cao hơn. Ánh sáng đầu ngày như sợi chỉ vàng mỏng manh vắt nghiêng trên vai áo, nhẹ như một cái chạm tay. Mấy tiếng xe máy lạch cạch đi ngang, mùi khói xe lẫn mùi hành phi thoảng trong gió làm sáng Sài Gòn thêm chút đời thường.

Nam bước chậm lại một chút. Trong đầu vẫn còn lặp đi lặp lại câu nói của bà Bảy: "Nó thích đậm."

Hình như bất cứ thứ gì liên quan tới An đều khiến anh thấy ngọt ngào một cách khó diễn tả. Không phải ngọt theo kiểu đường sữa dễ tan biến trong miệng, mà là thứ ngọt ẩn dưới vị mằn mặn. Như bánh tráng trộn. Cay chút, chua chút, mà càng ăn lại càng ghiền.

Nam khẽ nhếch môi. Ừ, có lẽ An cũng giống như bịch bánh tráng nhiều muối kia. Đa tầng hương vị, không phải ai ăn cũng hợp, nhưng ai hợp rồi thì khó mà dứt.

Một niềm vui bình thường, nhẹ như nắng sớm lan đầy mọi ngóc ngách trong tim Nam. Anh biết chắc rằng: anh muốn thử bước thêm một bước nữa về phía An.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout