Chương 12: Khó Lòng Không Hồi Đáp



Tiếng chuông báo thức reo lên lần thứ hai trong căn phòng tầng hai ngập ánh sáng nhàn nhạt. An nhắm mắt, với tay tắt báo thức rồi trở mình, kéo lại chiếc chăn mỏng phủ ngang vai. Không khí buổi sáng còn mát, rèm cửa chưa kéo hẳn, ánh sáng chỉ len lỏi một ít vào chạm nhẹ lên bức tường trắng và mấy chậu sen đá xếp thành hàng ngay ngắn bên bệ cửa.

“Nướng thêm năm phút nữa thôi… Chỉ năm phút…” - Cô nghĩ, tay kéo chăn lên cao hơn, đầu vùi sâu vào gối

Nhưng chỉ một lúc sau, điện thoại rung lên. Không phải báo thức. Là cuộc gọi tới.

Màn hình sáng lên, hiện cái tên đơn giản: Hoàng Nam.

An mở mắt, tỉnh hẳn. Bên ngoài có tiếng chim sẻ ríu rít trên mái tôn, tiếng rao bánh mì đi ngang hẻm dưới nhà. Cô nhìn tên trên màn hình, ngập ngừng vài giây, lòng lặng lẽ dấy lên cảm giác lạ mà không rõ tên.

“Ủa, sao tự nhiên nay gọi sớm dữ vậy ta? Tối qua gọi chúc ngủ ngon không lẽ sáng gọi chúc buổi sáng vui vẻ hả trời?”

Tự nhiên thấy kỳ kỳ. Rồi lại thấy bản thân kỳ hơn. Cô áp điện thoại lên tai, giọng vẫn còn vương chút khàn sau giấc ngủ dài:

- Alo…

Đầu dây bên kia, giọng Nam vang lên, sau tiếng rao của xe bánh mì vọng mơ hồ:

- Bánh mì nóng giòn đây…

Nghe quen thuộc đến mức cô ngỡ như đang nằm mơ. Giống hệt tiếng cô vừa nghe vừa rồi.

Nam hỏi khẽ:

- An dậy chưa? Hôm nay làm ca sáng phải không?

An khẽ gật đầu dù biết người bên kia không thấy:

- Dạ. Mà tám giờ rưỡi em mới vô ca.

- Vậy có hứng ăn sáng với anh không?

An bất ngờ. 

- Dạ?

Cô không nghĩ Nam lại chủ động rủ cô cùng ăn sáng. Tối qua cũng chẳng nghe anh nhắc gì về chuyện này. Không phải trong những trường hợp như vậy người ta thường sẽ báo trước sao?

Khung cảnh trong phòng tĩnh lặng, chiếc quạt trần quay đều đều, máy lạnh vẫn đang nhẹ nhàng phả ra từng đợt gió dìu dịu theo nhịp. An đưa mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc, tất cả đều gọn gàng như thói quen mỗi đêm trước khi ngủ, vậy mà bỗng cảm thấy thiếu thiếu gì đó, như thể mình chưa sẵn sàng cho buổi sáng nay.

- Em phải đánh răng rửa mặt nữa, chắc tốn tầm mười lăm phút. Rồi chạy ra chỗ anh tầm mười phút nữa. Có trễ giờ của anh không?

- Không sao. Anh đang ở quán bún bò, ngay chỗ bà Bảy quẹo một cái là tới. Gần lắm.

An “À” một tiếng. Rồi tắt máy, không hỏi thêm.

Cô đứng dậy, đi thẳng vào nhà tắm.

——

Nam ngồi trong quán bún bò nhỏ đầu hẻm, bàn ngoài cùng gần góc tường - nơi có thể nhìn thấy cả con đường nhỏ lấp loáng nắng. Gió sáng lùa nhẹ qua, mang theo mùi sả ớt, nước lèo, hòa lẫn cùng hơi thở của ngày mới. Mùi nắng còn đọng lại trên tường vôi, hăng hắc mà dễ chịu lạ thường.

Nam đưa tay vuốt sống mũi, cúi đầu cười một mình khi nghĩ lại chuyện vừa xảy ra.

Lúc định lên xe rời đi, anh đã chần chừ trong chốc lát rồi quay đầu trở lại tiệm bánh tráng của bà Bảy.

- Bảy ơi. Cho con hỏi bình thường An hay ăn bún bò ở đâu vậy?

Bà Bảy đang buộc dây thun quanh mấy bịch bánh tráng, dừng tay lại, ngước lên nhìn anh. Ánh mắt nheo nheo, đầy hàm ý:

- Ủa? Không phải mới là bạn thôi hả? Gì mà hỏi kỹ dữ?

Nam cười, tay gãi gãi đầu, giọng hơi thấp xuống:

- Thì… hiện tại là bạn.

Bà Bảy nhướng mày, rồi hất mặt về phía con hẻm:

- Quẹo phải, ngay góc có quán bún bò Ba Hiển. Nó hay ăn chỗ đó đó.

Dừng lại một chút, bà buông một câu bâng quơ mà không hề bâng quơ:

- Bán đứng khách ruột vậy đó, mà không ủng hộ dài dài là giận à nghen.

——

Bên này, An đã thay xong bộ đồng phục. Áo polo xanh dương tay ngắn, quần tây ống rộng màu đen, giày cao gót trắng đặt ngay cửa. Cô xách túi, bước ra khỏi phòng, tay đã đặt lên tay nắm cửa chuẩn bị khép lại. Nhưng rồi chần chừ.

Đôi mắt cô khẽ liếc qua bàn trang điểm nhỏ bên cạnh gương. Nơi chai body mist đang nằm lặng yên, như chờ được chú ý.

An quay bước trở vào, xịt một ít lên cổ tay rồi lên sau gáy. Mùi thơm dịu dàng lan ra, không rõ hoa gì nhưng thanh mát như sương mai.

Cô nhìn mình trong gương một lần nữa. Ánh mắt tự nhiên dừng lại lâu hơn thường ngày. Cửa khép - mở - rồi lại khép, lần này chắc chắn hơn.

Xuống nhà, ba cô - ông Vỹ - vừa định đẩy xe ra thì thấy con gái bước xuống. Áo quần gọn gàng, mặt sáng bừng.

- Ba để trong nhà nha, chút nữa con về lấy. Nay đi bộ ra đầu hẻm ăn sáng.

Mẹ đang đứng cạnh ghế đá tập thể dục theo nhạc, quay sang hỏi:

- Hảo hẹn hả con?

An dừng lại nửa giây. Gật đầu:

- Dạ, bạn hẹn ăn sáng.

Không ai hỏi gì thêm. Không khí buổi sáng trong khu nhà vẫn như mọi ngày, chỉ có lòng An là thấy lạ. Như thể mọi thứ vẫn quen thuộc, nhưng hôm nay có gì đó đã dịch nhẹ sang một hướng khác.

An bước nhanh ra đầu hẻm. Nắng sáng chưa gắt, vừa đủ trải vàng lên mặt đường còn vương sương, tiếng xe máy lác đác, tiếng leng keng từ chiếc xe cháo lòng kế bên ngân vang thành giai điệu buổi sáng quen thuộc. Quán Bún bò Ba Hiển nằm sát ngay ngã rẽ, biển hiệu xanh lá hơi cũ, mùi sả và nước lèo đậm đà thoảng từ xa đã khiến bụng cồn cào.

An bước vào quán, liếc một vòng đã thấy Nam ngồi ở bàn gần cửa sổ. Bộ đồng phục cảnh sát khiến anh nổi bật giữa những người đang ăn sáng. Áo sơ mi trắng kem có cầu vai, bảng tên gắn ngay ngực trái, vai thẳng, cổ thẳng, nét mặt điềm đạm đến mức… hơi căng nếu không quen. Anh đang nhìn điện thoại, nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, mắt đối mặt với cô, môi khẽ cong nhẹ thành một nụ cười.

An bước đến, đứng trước mặt anh nửa giây, nheo mắt:

- Nay anh có ca trực hả? Không lẽ tranh thủ ghé đây kiếm em để chạy KPI à?

Nam bật cười, đứng dậy đẩy ghế ra cho cô ngồi:

- Ừa, chút nữa anh vào trực. Tranh thủ ghé đây chăm sóc khách hàng cũ.

Quán có một chiếc quạt máy quay lạch cạch phía trên, tiếng muỗng đũa va vào nhau hòa cùng tiếng nói chuyện râm ran của mấy bàn cạnh đó. Cô ngồi đối diện Nam, bất giác thấy hơi ngại vì anh vẫn đang mặc đồng phục. Người ngồi bàn bên thoáng liếc qua, có cô gái trẻ còn thì thầm gì đó với bạn, nhìn Nam bằng ánh mắt vừa e dè vừa tò mò.

- Anh mặc đồ kiểu này thì ai dám ăn nói gì nữa… - An nghiêng đầu, giọng nhỏ vừa đủ hai người nghe - Bộ đồng phục với cái mặt kiểu này là y chang bữa anh đứng ngoài đường ngoắc em vô luôn đó. Tự nhiên cảm thấy tiền trong ví muốn mọc cánh bay đi luôn.

Nam nhướng mày, bật cười:

- Cứ tập trung ăn sáng đi. Ăn xong rồi kiểm tra cũng được.

An tỏ vẻ thoải mái:

- Em mang theo đầy đủ giấy tờ, nhưng lại không mang xe.

- À, thế KPI tháng này tiêu rồi…

An không nhịn được, bật cười thành tiếng. Tiếng cười nhẹ, khẽ vang lên giữa tiếng húp bún xì xụp và tiếng xe máy thỉnh thoảng chạy ngang ngoài hẻm. Cô nhìn vào tô bún được mang ra. Nước trong, sả thơm, miếng chả và giò to đúng kiểu cô thích.

- Nghe nói chỗ này là quán quen của em - Nam lên tiếng khi đã gắp miếng thịt đầu tiên.

An liếc anh, đôi mày hơi nhướng lên:

- Cảnh sát nước mình đều giỏi nghiệp vụ vậy à?

- Tất nhiên. Nhưng anh thuộc dạng tàm tạm thôi. - Anh ngập ngừng - Thông tin anh lấy từ một người tên là… bà Bảy.

- Thật ra là do xếp thứ bảy chứ không phải tên là Bảy.

- À…

An mỉm cười, không hỏi gì thêm. Trong lòng thấy vui một cách kỳ lạ. Như thể có ai đó lặng lẽ để ý những điều rất nhỏ trong thế giới tưởng chừng chỉ có riêng mình.

- À, hôm qua em xem lại mấy cuộc gọi. - Cô đổi đề tài - Mới phát hiện là tụi mình nói chuyện đến tám phút. Hơi bất ngờ đó. Bình thường em nói chuyện điện thoại ba phút là thấy ngộp rồi.

Nam đặt đũa xuống, tựa lưng ra sau một chút:

- Tức là anh làm tốt phần duy trì nhịp trò chuyện hả?

- Cũng có thể là do anh may mắn gọi đúng lúc em đang vẽ. Đỡ phải nhìn đồng hồ.

Nam gật gù, nheo mắt:

- Có lý. Thế khi nào em vẽ thì nhớ gọi cho anh.

An cười, cúi xuống thổi miếng bún.

Một lúc sau, Nam hỏi:

- Hôm nay em trực ca tới mấy giờ?

- Tới năm giờ chiều. Nay chắc là sẽ đông khách đó. - An chẹp miệng - Có chương trình khuyến mãi đổi máy, kiểu gì cũng có người tới hỏi mà không mang theo điện thoại, không nhớ mật khẩu, không đăng nhập được iCloud… đủ kiểu. Lúc đó là phải nhẹ nhàng, kiên nhẫn, và uống nước để khỏi thở mạnh quá.

Nam bật cười:

- Hóa ra sự bĩnh tĩnh của em là nhờ tôi luyện mà ra. Anh cứ tưởng trời sinh.

- Không đâu. - An chớp mắt - Nhờ những lúc tập cười khi khách hỏi "em ơi đổi ngang iPhone 6 lấy iPad đời mới nhất được không?" mà ra đó.

Nam sặc cười. Cô tiếp lời, giọng vẫn đều đều:

- Tính ra công việc của anh chắc cũng cần kiên nhẫn không kém. Đứng giữa trời nắng, gặp người không hiểu luật, rồi lại còn phải nói năng cho đúng mực.

Nam gật đầu:

- Ừ. Nhưng giờ quen rồi. Có lúc cũng mệt, nhưng gặp người tử tế thì thấy bớt cực. Với lại, lúc nào rảnh như vầy mà được ăn bún bò chung với người tử tế, thì coi như lời rồi.

An không đáp, cầm cái muỗng khuấy nhẹ tô bún. Ánh sáng từ cửa sổ hắt nghiêng vào làm gò má cô sáng lên một chút, mi mắt cong khẽ cụp xuống. Không khí xung quanh ồn vừa phải, đủ để họ không bị lạc giữa đám đông, nhưng cũng không quá riêng tư khiến cả hai thấy ngượng.

An ngước nhìn Nam lần nữa. Bộ đồng phục trông vẫn nghiêm chỉnh, nhưng cô đã bớt đi phần nào đó sự e ngại. Dường như trong lặng thầm, cô đã quen thuộc với anh hơn một chút.

Cũng chỉ là một chút thôi.

Nam xoay ly trà đá trong tay, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn An, lúc này đang ngả nhẹ ra sau, hai tay ôm bụng, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Cô khẽ thở ra một hơi như vừa trải qua một trận chiến thỏa mãn với tô bún bò thơm nức.

Dường như cảm nhận được ánh mắt anh, An nghiêng đầu nhìn sang. Cô vừa định mở lời thì Nam đã từ tốn lấy ra từ túi một bịch bánh tráng trộn, được gói kỹ trong lớp giấy nâu. Anh đặt lên bàn, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy về phía cô bằng một động tác đơn giản mà đầy chủ ý.

An thoáng sững lại, mắt hơi mở to. Nhưng rồi cô vẫn đưa tay nhận lấy, miệng khẽ cong lên:

- Ủa, đang tính hỏi luôn đó nha.

Nam không nhìn thẳng, chỉ cười nhẹ, tay xoay xoay ly trà đá đã vơi một nửa:

- Vậy là không coi anh là người lạ luôn hả?

An vừa bóc lớp giấy bên ngoài, vừa liếc anh, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:

- Ừ, thì quen rồi mà.

Nam tựa cằm lên tay, giọng chậm rãi:

- Sa tế vừa, ít ruốc, không hành phi, không tôm khô, xoài nhiều. Em thử đi, coi có đúng bài chưa?

An dừng lại một giây, rồi ngước nhìn anh bằng ánh mắt khó đoán. Rồi cô mỉm cười, không nói gì thêm. Tay bắt đầu trộn bánh bằng những động tác chậm rãi. Cô cẩn thận gắp từng miếng xoài, gỡ một lát ớt đỏ ra để riêng, khẽ nhíu mày khi cắn trúng miếng hơi cay. Nét mặt vừa ngạc nhiên vừa bất lực, như kiểu "vẫn bị dính dù đã phòng trước".

Gió sáng lùa vào từ cửa sổ mở hé, mang theo mùi nắng mới và chút âm thanh từ con hẻm quen thuộc. Tiếng xe máy rồ ga, tiếng quạt máy quay đều trên trần, xen lẫn tiếng hai bác lớn tuổi ở bàn kế bên đang bàn chuyện số đề. Cả quán nhỏ như một thước phim đời thường đang quay chậm.

Nam ngồi đó, lặng lẽ quan sát. Không biết từ khi nào, anh lại thấy vui vì những điều nhỏ nhặt, như cách cô không khách sáo, không kiểu cách, cũng không giữ kẽ. Mọi thứ ở cô cứ tự nhiên như đã thân quen từ trước. Chính cái không gồng đó lại khiến anh thấy dễ chịu đến lạ.

Anh mở bịch bánh tráng thứ hai trong túi ra, gỡ dây thun. Chọn ngó lơ bịch còn lại.

Đang ăn ngon lành, An bỗng nghiêng đầu nhìn anh, giọng tỉnh rụi:

- Bảy bán đứng khách ruột kiểu gì vậy trời? Hay là anh hối lộ gì Bảy đó?

Nam cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn trần nhà như đang tính toán:

- Không hối lộ gì hết. Chỉ là nói khéo chút, hỏi kỹ chút. Mà chắc bà Bảy thương anh, thấy anh thật thà?

- Thật thà? - An lặp lại, môi mím như cười mà không cười. - Anh thì em không chắc chứ bộ đồng phục của anh thật thà thì em tin.

Nam nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đùa nhẹ:

- Cũng không phải ai cũng tin. Còn em thì sao? Tin anh không?

An nhìn anh thêm một lúc, rồi không trả lời, chỉ cười khẽ, tiếp tục ăn phần của mình. Nam cũng vậy, không hỏi gì thêm, chỉ tựa nhẹ lưng vào ghế, tận hưởng khoảnh khắc ngầm hiểu này.

Khi cả hai ăn xong, An rút khăn giấy trong túi áo khoác lau miệng một cách chậm rãi, vừa chùi vừa như đang sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Nam đợi cô lau xong mới khẽ nghiêng người gọi nhân viên tính tiền. Nhưng chưa kịp mở miệng, An đã đưa tay chặn lại, giọng bình thản:

- Để em mời. Coi như cảm ơn anh vì bịch bánh tráng và công sức anh đã bỏ ra để đến đây kiếm KPI.

Nam gật đầu, nụ cười của anh dịu dàng hiện lên nơi khóe môi.

An đứng dậy, lấy ví trong túi áo khoác rồi bước ra quầy. Nam điềm nhiên gác tay nhẹ lên bàn, mắt dõi theo dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồng phục gọn gàng. Áo polo xanh ôm vừa vặn, tóc cột cao, đôi giày cao gót tạo ra tiếng nhịp nhàng. Anh nghĩ, nếu khi nãy cứ nhất quyết trả tiền, có khi lại khiến An rút về thêm một bước. Cứ để An được là chính mình. Thẳng thắn, sòng phẳng.

Khi cô quay lại, cả hai bước ra khỏi quán. Nắng sớm lấp lánh trên những chiếc lá còn ướt sương, một bà cụ quét sân phía đối diện dừng chổi nhìn họ hiền lành, tiếng tivi phát bản tin thời sự vọng ra từ căn nhà kế bên, tiếng mèo kêu khe khẽ đâu đó trong hẻm nhỏ. Khung cảnh quen thuộc đến mức khiến người ta thấy lòng nhẹ lại.

Nam đi cạnh cô, mắt liếc sang rồi giả vờ than thở:

- Để An trả tiền kiểu này, khó cho anh quá.

An liếc anh, nửa nghi ngờ nửa chọc ghẹo:

- Khó á? Khó gì?

Nam cười nhẹ, bước chậm lại, giọng nhỏ vừa đủ nghe:

- Khó lòng không hồi đáp.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout