Đã một tuần trôi qua kể từ sáng hôm đó. Buổi sáng có hai tô bún bò và một khoảng yên bình không định nghĩa. Khoảng cách giữa An và Nam, từ một vạch số không tên, giờ như sợi cáp treo lững lờ trong không trung. Đủ gần để thấy, nhưng chưa ai cố đưa tay kéo lại.
Chỉ có vài tin nhắn vắt vẻo trong ngày. Lúc thì hỏi “Hôm nay có bận không?”, khi lại là “Sài Gòn dạo này nắng cháy hết cả da”. Rời rạc, đơn giản, không có gì để gọi là mối quan hệ. Nhưng cũng không còn là hai người xa lạ.
- Làm ăn kiểu gì vậy hả? Mày bị ngu à?
An khựng lại. Là giọng một người đàn ông, gay gắt, khô khốc.
Cô ngẩng lên. Mấy sợi tóc con bay nhẹ theo gió điều hòa. Cô tháo găng tay, đặt nhẹ cây nhíp xuống bàn rồi bước nhanh về phía quầy.
Ánh mắt An và Trâm - người vừa bị khách la, chạm nhau. Ánh nhìn của An điềm đạm như một bàn tay đặt nhẹ lên vai người đang hoảng loạn, không cần nói vẫn hiểu: “Đừng lo, chị đây”.
- Dạ, em chào anh. Mình đang gặp trục trặc gì ạ?
Người đàn ông quay sang, gằn từng chữ:
- Mày là quản lý phải không? Vậy giải quyết đi. Nhân viên gì mà chậm như rùa, nói năng láo toét, rồi đùn đẩy không chịu đổi máy.
An nhìn sang tờ hóa đơn, rồi nhìn lại máy. Cô dịu giọng, vẫn giữ thái độ đúng mực:
- Dạ để em hỏi lại chút thông tin từ bạn nhân viên ạ.
- Mày khỏi! Mày định bênh nó chứ gì? Mày thử đi rồi xem tao có quay clip đăng lên mạng bóc phốt bây không? - Giọng hắn rít qua kẽ răng, sắc như dao cùn cạ vào thủy tinh.
Phía trong kho, Khánh ló đầu ra. An liếc nhanh rồi nói:
- Khánh, em phụ anh khách một chút giùm chị. chị trao đổi với Trâm xíu.
Khánh hiểu ý, đi tới phía người đàn ông, cố gắng nói chuyện dịu giọng. Vị khách nữ ban nãy cũng tiến lại gần, dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ để quan sát.
An kéo Trâm tới gần mình hơn, thì thầm:
- Em kể chị nghe, đừng sợ.
Trâm run bần bật:
- Ổng đòi đổi máy… mà máy không khớp mã, sai luôn tên khách hàng. Em giải thích thì ổng la, rồi bảo tụi mình tráo hàng…
Giọng Trâm lí nhí. Rõ ràng là đã bị dọa sợ.
“Bốp!”
Âm thanh vang lên đột ngột, khô khốc như tiếng vả dội thẳng vào giữa không gian đang căng như dây đàn.
An bất ngờ. Cô chưa kịp quay sang thì đã thấy Trâm loạng choạng, đưa tay ôm mặt. Một bên má đỏ bừng, rồi chỉ vài giây sau, một dấu tay hằn rõ hiện lên như một vết ấn cháy bỏng.
Cô sững người, đôi mắt vốn dĩ trầm lặng bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường. Không phải giận dữ kiểu bộc phát, mà là sự điềm tĩnh sắt đá, như một dòng nước đang lặng thì gặp đá ngầm. Sâu và xoáy.
- Khánh, gọi công an giúp chị. Nhi, nhắn anh Quân quay về cửa hàng ngay.
Nghe vậy, người đàn ông chồm tới, gầm lên:
- Tụi bây định hù ai vậy hả?
Không đợi thêm giây nào, hắn bất ngờ dùng cả cánh tay đẩy mạnh vào vai An. Lực bất ngờ khiến cô lùi bật ra sau, đập mạnh vào cạnh tủ kính trưng bày. Âm thanh “cạch!” vang lên khô khốc như nắp nhựa bị gãy.
Một vệt dài màu đỏ rịn ra trên tay phải cô. Một vết xước sâu, rát buốt như bị cứa bằng dao giấy. Trâm hét lên, còn Nhi và Khánh vội nhào đến.
An cắn chặt môi, không rên một tiếng. Cô vẫn nhìn hắn, tay giữ lấy chỗ máu rỉ, môi mím đến tái.
Không khí trong cửa hàng như rơi xuống đáy sâu.
Rồi, người đàn ông quay phắt người bỏ chạy. Hắn sải chân hướng ra cửa, xô mạnh cánh cửa kính bật ra một tiếng “rầm” làm khách nữ giật mình lùi lại.
Ngay lúc đó, chú Tuấn - bảo vệ lớn tuổi của cửa hàng - vừa đi từ phía bãi xe vào. Ông định đến giúp khách lấy xe, thì bị người đàn ông đó húc vào vai.
- Ui da, anh ơi từ từ… - Chưa kịp nói hết câu, chú Tuấn bị hắn đẩy mạnh, loạng choạng ngã lăn ra nền gạch.
Chiếc nón bảo vệ rơi xuống, văng lăn lóc đến sát vạch đậu xe.
Tiếng thắng xe rít lên, rồi chiếc xe gắn máy phóng vụt ra khỏi khuôn viên, để lại vệt khói và tiếng gầm máy chát chúa vang dội giữa chiều đang xuống.
Trong khoảnh khắc, cửa hàng như bị khoét mất âm thanh. Chỉ còn tiếng thở dồn, tiếng chân chạy vụt, và ánh đèn trần chớp nhẹ một nhịp vì điện dao động.
An vẫn đứng đó, tay ôm chỗ rướm máu, mắt nhìn ra cửa, sâu không thấy đáy.
——
Trên đường về nhà, Quân vừa quẹo vào đoạn giao giữa đường Lý Thường Kiệt và Lạc Long Quân thì điện thoại đổ chuông. Là Nhi. Giọng cô bé hốt hoảng, đứt quãng, át cả tiếng xe cộ:
- Anh Quân! Cửa hàng có chuyện rồi! Một khách nam đánh chị An với Trâm, tụi em gọi công an rồi, chị An chảy máu tay giờ đang đưa chị đi bệnh viện.
Quân thắng gấp giữa dòng xe đang đổ dồn về phía bến xe buýt. Anh quay đầu xe ngay lập tức, không kịp nói gì ngoài câu:
- Anh quay lại liền.
Chưa đến mười lăm phút sau, Quân dừng xe trước cửa hàng. Cửa kính mở toang, máy lạnh tắt ngúm, bảng hiệu vẫn sáng lờ mờ nhưng chẳng còn âm thanh quen thuộc của tiếng khách, tiếng máy, tiếng bước chân nhẹ trên sàn gỗ.
Không thấy chú Tuấn đâu. Ông thường sẽ đứng chờ gần lối vào mỗi chiều, tay cầm chai nước lọc nhỏ và miệng hay nheo nheo cười khi thấy anh. Giờ chỉ thấy hai bóng công an đang trò chuyện với Khánh, Nhi và một người phụ nữ ngoài ba mươi có gương mặt nghiêm túc, ánh mắt vẫn còn vương ám ảnh.
Quân dắt xe vào lề, gật đầu chào hai người công an.
- Em là Quân, quản lý kỹ thuật của cửa hàng. Xin lỗi, em vừa tan ca thì nhận được điện thoại nên quay lại.
Anh bước chậm một vòng quanh cửa hàng, như thể cần tận mắt kiểm tra xem có thứ gì còn sót lại. Ghé vào khu kỹ thuật - vắng. Bước qua kho hàng - tối thui. Góc quầy thu ngân vẫn còn vết nước lau chưa khô hẳn.
Anh quay lại, tai vừa lắng nghe lời kể từ vị khách nhân chứng, vừa thỉnh thoảng liếc ra cửa, ánh nhìn như đang đuổi theo bóng người nào đó không còn ở đó nữa.
- Chú Tuấn gọi người nhà đón về rồi, tụi em giữ lại cũng không chịu. - Nhi nói khi thấy anh vẫn đang hướng mắt về phía cửa - May là chú chỉ trầy nhẹ ở cùi chỏ.
Từ câu chuyện rời rạc, Quân ráp lại được một bức tranh đầy đủ: một gã đàn ông hung hăng, lời nói đầy đe dọa, cái tát vào mặt Trâm, cú đẩy khiến An ngã đập tủ kính đến rách tay. Rồi cảnh hắn bỏ chạy, đẩy ngã chú Tuấn. Và sau cùng, An và Trâm gọi xe, dắt nhau đến bệnh viện.
——
Tại một bệnh viện quận gần đó, hành lang khu cấp cứu im ắng lạ kỳ. Chiếc đồng hồ điện tử gắn trên tường hiển thị sáu giờ năm mươi hai phút. Ánh đèn trắng hắt xuống bề mặt sàn gạch bóng loáng, loang loáng như nước vừa được lau.
An và Trâm ngồi cạnh nhau trên hàng ghế inox lạnh ngắt. Một vài tiếng ho nhẹ, tiếng xe cấp cứu xa xa, tiếng bánh xe đẩy kẽo kẹt trên nền gạch là những âm thanh duy nhất.
Trâm co người lại, mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Từ lúc cả hai được sơ cứu xong và ngồi đợi gọi tên xử lý giấy tờ, cô không nói gì. Ngón tay cứ xoắn lấy vạt áo.
An ngồi bên, tay phải đã được băng bó kỹ nhưng vẫn âm ỉ đau mỗi khi cử động. Khuôn mặt cô không biểu lộ gì rõ rệt chỉ có ánh mắt hơi chùng xuống, như mặt hồ tĩnh lặng sau một cơn mưa dai dẳng.
Trong đầu An hiện về nhiều lần từng phải đối diện với những vị khách khó chịu và ngang ngược. Như người đàn ông hôm nọ, mang đến chiếc điện thoại từng rớt xuống nước, đã qua vài cửa hàng nhỏ rồi bị trả lại với câu nói lạnh tanh: "Chết nguồn rồi", "Hỏng main", như thể đó là bản án không thể kháng cáo.
Nhưng An chưa bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. Cô ngồi tỉ mỉ kiểm tra từng chân IC, lần theo sơ đồ mạch điện rối rắm hiện lên trên màn hình máy tính đặt bên cạnh.
Trên bàn là vài chiếc điện thoại đời mới, những linh kiện nhỏ xíu, các loại tua vít, cùng một chiếc kính lúp quen tay. Mùi nhựa cháy thoang thoảng trong không khí khi cô cẩn thận dùng mỏ hàn chấm từng mối nối li ti trên bo mạch.
Tiếng thở dài khe khẽ của Trâm từ quầy thu ngân vọng về:
- Chị An ơi, anh khách hồi nãy gọi lại nữa rồi. Ảnh nói nếu chiều nay không sửa được thì sẽ lên mạng 'bóc phốt' tiệm mình làm ăn tệ.
An không ngẩng đầu lên, giọng vẫn bình tĩnh:
- Kệ ảnh. Điện thoại vô nước nặng vậy, phải cần thời gian. Em cứ nói đang cố gắng hết sức.
——
Bỗng điện thoại trong túi rung nhẹ. An rút ra xem. Ba nhắn: “Tối nay mẹ nấu canh chua. Công chúa muốn order thêm món gì không?”.
Một dòng tin bình thường, quen thuộc. Nhưng lúc này lại khiến cô thấy nghèn nghẹn nơi ngực. Ở một chỗ xa lạ, giữa ánh đèn trắng và mùi thuốc sát trùng, chỉ cần một câu hỏi đơn giản từ ba mẹ cũng đủ kéo cô về cảm giác an toàn.
An nhìn dòng tin nhắn một lúc lâu, khoé môi khẽ cong lên, bấm gọi.
- Ba hả, nay con chắc về trễ chút.
An nén đau trình bày gãy gọn chuyện vừa xảy ra nhưng giấu nhẹm việc mình bị thương, giờ vẫn chờ ở bệnh viện. Giọng cô nhẹ nhàng như đang kể một chuyện gì đó xa xôi. Từ sau chuyện của Đăng, An không còn chia sẻ nhiều với ba mẹ như trước. Cô sợ ánh mắt hoảng hốt của mẹ, sợ giọng ba đổi tông. Thà nói ít còn hơn khiến người nhà phải lo âu vì những điều cô cho là không đáng.
Một lát sau, An nghiêng đầu, giọng trầm:
- Em ổn không?
Câu hỏi đơn giản, nhưng như mũi kim chọc thủng cái vỏ căng tức mà Trâm gồng giữ suốt từ lúc đó đến giờ. Cô bật khóc. Nhưng là kiểu khóc kiềm chế, chỉ là tiếng thút thít nhỏ xíu, lồng ngực phập phồng từng nhịp.
- Xin lỗi chị An… tại em… em làm chị bị liên luỵ…
An chỉ im lặng một lúc, rồi mỉm cười nhẹ. Giọng cô đều đều như nước chảy qua viên sỏi:
- Lỗi không phải của em.
- Nhưng mà…
Giọng An đều đều, chặn lại những lời hối lỗi của Trâm:
- Mình không thể trách mình vì sự tệ bạc của người khác. Đừng tự ôm đồm những trách nhiệm vốn không thuộc về mình.
Câu nói ấy khiến Trâm chợt im bặt. Lần đầu tiên, cô nhìn An thật lâu.
Ban đầu, Trâm chỉ quý An theo kiểu đương nhiên. Vì An luôn nhã nhặn, chưa bao giờ lớn tiếng, lúc nào xử lý công việc cũng bình tĩnh. Còn Trâm, là kiểu ồn ào, rộn ràng, cái gì cũng muốn lan toả, cái gì cũng muốn nhanh. Trâm từng nghĩ sự thân thiết giữa họ là đủ, một tình đồng nghiệp ổn định. Có lúc cô không hiểu vì sao có nhiều người con trai lại thích An. Với Trâm, An đúng là rất xinh, nhưng không phải kiểu xinh sẽ khiến người ta ngoái đầu lại nhìn, tính cách cũng chẳng có gì nổi bật nếu chỉ đứng một mình.
Cho đến hôm nay. Cho đến khi An chắn trước mặt cô, ánh mắt không hề run, giọng nói chắc nịch dù tay đã rướm máu.
Trâm cảm thấy mình thật hẹp hòi khi từng có chút nghi ngờ. Rõ ràng An xứng đáng với nhiều hơn những gì mà cô đang có. Một người con gái biết điều, chừng mực, và đáng tin cậy theo cách mà rất ít ai làm được.
Trâm ngẫm lại, tự hỏi vì sao suốt từng ấy tháng làm chung, họ chưa từng ra ngoài uống ly trà sữa, chưa từng rủ nhau đi xem phim sau giờ tan ca. Cô thấy tiếc. Một sự tiếc nuối rất đỗi bình thường vì nhận ra mình đã bỏ lỡ một mối quan hệ có thể trở nên rất tốt đẹp cạnh bên.
Gần chín giờ tối. An mở cửa bước vào nhà, tiếng khóa lạch cạch vang lên trong khoảng không yên tĩnh. Cô vươn tay định bật đèn thì nhận ra đèn phòng khách vẫn sáng.
Bình thường, giờ này ba mẹ cô đã về phòng, tivi tắt, chỉ còn ngọn đèn ngủ lặng lẽ ở hành lang. Vậy mà hôm nay, tivi vẫn mở đều đều, phát lại một gameshow cũ, âm thanh nho nhỏ vọng ra. Căn phòng vẫn đủ sáng để thấy rõ chiếc gối ôm trên ghế gỗ hơi nghiêng, như ai đó đã ngồi rất lâu rồi mới đứng lên.
An khựng lại ở ngưỡng cửa. Cô biết, đèn chưa tắt là vì cô.
- Về rồi hả con? - Giọng ba cô vang lên từ trong bếp. Ông bước ra, vẫn mặc quần đùi áo thun, tay cầm ly nước ấm.
Mẹ cô cũng từ phòng đi ra. Gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt lại kỹ càng xem xét An.
Rồi bà khẽ chau mày:
- Tay sao vậy con?
An nhìn xuống. Tay phải cô lúc này đã được băng gạc cẩn thận, lớp băng trắng quấn từ cổ tay đến gần khuỷu. Bác sĩ nói vết thương chỉ dài khoảng hai cen-ti-mét, nhưng lại đâm sâu dưới da, cần sát trùng kỹ và theo dõi vài ngày để tránh nhiễm trùng. Thuốc tê đã tan, giờ mỗi lần cử động lại thấy rát như xát muối. Cô ngẩng lên, cười nhẹ, định nói gì đó vu vơ như “muỗi cắn” hay “té xe nhẹ thôi”. Nhưng rồi cô bắt gặp ánh mắt mẹ, một thoáng đỏ hoe như có giông gió âm thầm quét qua.
Ông Vỹ cũng nhìn chằm vào cánh tay An, mặt mất đi vẻ hài hước mọi ngày. Không còn tiếng trêu ghẹo thường trực mà chỉ có một cái nhìn trầm trầm.
An bất giác miết mạnh vào gấu áo. Cô ghét cảm giác này. Như một đứa con bất hiếu, chỉ biết khiến ba mẹ phải lo lắng về mình.
- Không sao đâu ba mẹ. Hồi chiều ở cửa hàng con có ông kia tính lừa đảo, mọi người trong cửa hàng xử lý được rồi, chỉ có con hơi bị vạ lây…
An cố nói với giọng bình thường, hơi pha chút dí dỏm:
- Con đỡ cho Trâm một cái, xui là bị đẩy trúng miếng kính bể…
- Trời đất… - Bà Chi thở ra một tiếng.
- Thiệt, không sao thiệt. Vết nhỏ mà hơi sâu xíu, giờ băng rồi, không nhức, không sốt. Ngủ một giấc dậy chắc còn quên luôn là từng bị thương.
Cô cười nhẹ như dỗ lòng ba mẹ, như dỗ cả chính mình.
Bà Chi không nói nữa, chỉ bước tới, đưa tay chạm nhẹ vào vai An. Rồi bà nói nhỏ, như thể sợ gió cũng nghe được:
- Biết là không sao, nhưng sao khi nãy con không nói, để ba đến đón con.
Ông Vỹ đứng bên cạnh, vẫn im lặng một lúc, rồi thở ra thật nhẹ, đổi tông như vừa tìm lại được bản thân:
- Ờ thì, bà lo thì mai hầm cho cái nồi chân gà, giò heo khổng lồ vào để con nó ăn. Có là công chúa thì cũng giống y nhau thôi. Ăn gì bổ nấy!
An phì cười ấm áp. Cô biết ba mình đang cố làm nhẹ bớt không khí.
Bà Chi liếc ông Vỹ, đánh nhẹ vào tay ông một cái:
- Bộ mắc giỡn lắm hả! Ngủ đi, để sáng mai còn đi lấy xe về cho con An!
Ông Vỹ nhún vai.
- Ờ tui biết rồi. An lên phòng ngủ sớm đi con. Để đèn đó, tí nữa ba tắt.
- Dạ.
An đi về phòng một cách nhẹ nhàng như sợ khuấy động không gian tĩnh lặng. Cô không bật đèn, chỉ khẽ mở cửa sổ. Gió đêm ùa vào mang theo mùi cây lá lẫn chút bụi đường. Không khí mát lạnh len lỏi qua vai áo. Xa xa có tiếng xe máy vút qua, để lại vệt âm thanh dài miên man.
An ngồi trên giường, tựa lưng vào tường, mắt nhìn thẳng ra bầu trời đang lấp lánh vài vì sao lẻ. Tâm trí cô mỏi mệt. Một kiểu chán chường âm ỉ như thể đã bước ra khỏi một ngày quá dài, nhưng lòng vẫn còn kẹt lại ở đâu đó.
Sự việc xảy ra nhanh quá. Cô không kịp sợ, không kịp tức, không kịp suy nghĩ gì ngoài chuyện nhận ra Trâm đang cần được bảo vệ. Và rồi chỉ khi về đến nhà, ngồi lặng lẽ một mình, cô mới thấy cái cảm giác mình bị tổn thương. Không chỉ bởi cái xước da, mà là sự tàn nhẫn vô lý từ một người xa lạ hoàn toàn.
Cô nghĩ về Trâm, về sự sợ hãi trong mắt cô bé. Nghĩ về Quân, về cách anh quay về ngay khi nhận tin. Nghĩ về vị khách nữ đã đứng lại, làm nhân chứng, chỉ vì thấy không thể bỏ mặc. Giữa những điều tệ hại, vẫn có những điểm sáng nho nhỏ khiến lòng người không tắt hẳn hy vọng.
An không bật điện thoại. Giờ phút này, cô chỉ muốn đầu óc mình được trống rỗng.
Bình luận
Chưa có bình luận