Phải gần ba tiếng sau, cửa hàng mới giải quyết xong với công an. Vị khách nữ xác nhận lời khai, đồng thời sẵn sàng làm nhân chứng nếu cần. Quân cảm ơn chị bằng tất cả sự chân thành.
Khi chị rời đi, bầu trời đã tối hẳn. Đường trước cửa hàng loáng ánh đèn xe chạy, vàng hắt, đỏ rực, trắng lạnh,… đủ màu.
Quân nhìn đồng hồ. Đã gần mười giờ tối. Anh chần chừ giây lát, rồi rút điện thoại, nhấn gọi An. Đầu dây bên kia bắt máy chỉ sau hai hồi chuông.
- Alo, em nghe.
Lúc này cô đã nằm lên giường nhìn trần nhà được một lúc. Giọng cô đều đều lộ rõ sự mệt mỏi.
- Em về tới chưa? - Quân hỏi.
- Dạ rồi. Cảm ơn anh. - An ngừng lại một thoáng - Bên phía công an xử lý sao rồi anh?
Quân thoáng bất lực. Cô vẫn vậy. Nhã nhặn, lịch sự, nhưng lúc nào cũng giữ khoảng cách.
- Anh mới làm việc xong rồi. Họ nói sẽ liên lạc lại sớm. Mai bên mình nộp thêm trích xuất camera. Còn bên phía mình thì ngày mai quản lý khu vực sẽ xuống hỗ trợ.
- Dạ.
An sắp cúp máy thì Quân vội kêu:
- À, An!
- Dạ?
- Mai em với Trâm cứ nghỉ ngơi. Anh sẽ lo phần thủ tục.
- Dạ, cảm ơn anh.
- Ừ, em ngủ sớm đi nha.
- Dạ, chúc anh ngủ ngon.
Cuộc gọi kết thúc. Ngoài cửa sổ, đèn đường hắt lên những bóng xe vụt qua. Trời vẫn còn âm u, nhưng không mưa. Trong lòng Quân, có điều gì đó lửng lơ như khúc nhạc dở dang, như ánh đèn chưa tắt hẳn.
——
Hôm nay đối với Nam cũng là một ngày dài. Anh làm việc từ sáng sớm, băng qua những cung đường đầy nắng rồi lại quay cuồng trong những thủ tục, báo cáo, điện thoại liên hồi. Đến khi anh tháo bộ cảnh phục ra, đồng hồ đã chỉ gần mười một giờ đêm.
Căn phòng nhỏ nằm trên tầng hai lặng lẽ như thường lệ, chỉ có ánh đèn đường từ ngoài cửa sổ hắt vào một vệt dài nơi góc tường. Anh thở ra, đi thẳng vào phòng tắm, dội nước lạnh lên người như một cách cởi bỏ sự căng thẳng còn vương trên vai gáy.
Khi trở ra, Nam lau tóc sơ rồi leo lên giường, lưng chạm nệm nhưng mắt không muốn nhắm lại. Không mỏi mắt. Không buồn ngủ. Cơ thể thì mệt, nhưng tâm trí vẫn đang chạy.
Anh với tay lấy điện thoại. Màn hình sáng lên trong bóng tối. Biểu tượng tin nhắn hiện cái ảnh đại diện quen thuộc. Linh An - hoạt động năm mươi ba phút trước.
Anh chạm vào khung hội thoại. Tin nhắn cuối cùng anh gửi từ chiều vẫn nằm đó, chưa được đọc. Vào khoảng bảy giờ tối, anh từng thử gọi, nhưng máy báo bận. Tin nhắn chỉ là một lời hỏi thăm đơn giản. Dưới khung văn bản, dòng chữ nhỏ “Đã gửi” hiện lên lặng lẽ, như chính tâm trạng anh lúc này.
Anh nhìn một lúc rồi đặt điện thoại úp xuống bàn, không thở dài, cũng không trách móc. Không ai nợ ai việc trả lời liền một tin nhắn. Chỉ là trong lòng thoáng qua một ý nghĩ không tránh khỏi: “Không biết hôm nay của An thế nào. Chắc bận lắm”.
Anh đứng dậy, chân trần bước về phía tủ lạnh. Mở ra, ánh sáng lạnh lẽo chiếu thẳng vào mặt. Lấy một lon nước ngọt, anh khui ra. Tiếng “tách” vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. Bọt sủi lên, bám nhẹ quanh vành nhôm.
Nam đi về phía cửa sổ, đẩy nhẹ cánh gỗ ra một bên. Gió đêm luồn qua, phả mùi hơi nước lẫn mùi khói xe đã kịp tan loãng sau một ngày dài.
Thành phố lúc này không còn tiếng còi. Chỉ còn những ánh đèn vàng cam loang loáng dưới chân các con dốc nhỏ, vài bóng người chạy xe khuya như những chấm sáng di động trong lòng phố.
Anh tựa vai vào khung cửa, lon nước kề bên môi, chưa vội uống. Mắt anh nhìn về phía trời đêm. Một vùng tối có vài ngôi sao nhỏ lạc lõng. Yên ắng đến mức nghe được tiếng lách cách kim loại từ tiệm sửa xe đầu hẻm còn chưa đóng cửa.
Trong lòng Nam là một mớ suy nghĩ đan xen. Đúng là rất mệt. Nhưng không đủ để gục. Một tuần này trôi qua trong sự bận rộn. Vụ việc ở khu vực bên cạnh, án giao thông cần hỗ trợ, anh chạy gần như không nghỉ. Đầu óc bị cuốn vào tốc độ và áp lực. Có những buổi trưa chỉ ngồi ăn bánh mì trên xe rồi lại lao đi. Không kịp nghĩ gì khác ngoài trách nhiệm.
Nhưng hôm nay là hết. Từ ngày mai, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo cũ.
Chợt lòng anh dấy lên một chút mong chờ. Một cảm giác dịu dàng khiến sống lưng không còn quá nặng nề. Cuối cùng, anh sẽ lại có thời gian cho những điều mà bản thân muốn làm. Không còn là những phút rảnh rỗi vụn vặt để nhớ đến An. Mà là những buổi chiều có thể đến cửa hàng, ghé ngang nhà, nói chuyện lâu hơn, nhìn thấy cô trong ánh sáng thực sự.
Anh đã không biết mình thấy nhớ An bao nhiêu lần. Nhưng mỗi khi bộn bề dịu xuống, người hiện lên đầu tiên lại luôn là cô.
Nam khẽ nhấp một ngụm nước ngọt. Đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài phố, còn trong lòng là khoảng lặng đã dịu hơn.
——
Ánh nắng sớm dịu nhẹ phủ vàng mặt sân của căn nhà nhỏ đang nằm yên tĩnh, khiến những vệt rêu dưới chân cổng trông như được làm mờ bằng một lớp mật ong. Len qua những tán bàng và chiếu lấp lánh trên mặt đường lát xi măng cũ, ánh nắng âm thầm làm dịu cả khoảng trời trước hiên.
Gần tám giờ, một bóng dáng cao gầy dừng lại trước cổng. Quân bấm chuông, rồi đứng thẳng người, tay khẽ siết vào nhau.
Đây là lần đầu tiên anh đến nhà An.
Cánh cửa mở ra sau vài giây. Mẹ An - người phụ nữ tầm ngoài năm mươi với mái tóc cột gọn phía sau và chiếc tạp dề có vệt nước - nhìn ra, có chút ngạc nhiên nhẹ rồi mỉm cười hiền hậu:
- Ủa, Quân hả con? Vô nhà chơi, An đang còn ngủ, để cô kêu ba nó lên gọi.
- Dạ, con chào cô. Con ghé hỏi thăm An một chút.
Quân bước vào theo, tay vẫn hơi lúng túng dù dáng vẻ trông có vẻ bình tĩnh. Anh tháo giày, khẽ cúi đầu rồi bước qua ngưỡng cửa vào phòng khách. Không gian phía trước hiện ra như một lát cắt của buổi sáng trong trẻo. Ánh nắng in những vệt dài qua lớp cửa chớp gỗ, chiếu lên nền gạch bông cũ kỹ mà sạch sẽ.
- Con ngồi chơi, cô đang bận tay xíu.
Bà mỉm cười hiền hậu, rồi quay vào trong. Quân cẩn thận dõi theo bóng bà Chi đi qua khung cửa nhỏ dẫn vào phòng bếp. Anh rụt rè như người sợ làm phiền, dù trong ánh mắt cũng có chút gì đó ấm áp khi cảm nhận được mùi của một ngôi nhà gia đình thật sự: Mùi gỗ cũ, mùi dầu tràm thoảng thoảng, và cả hương cháo gạo nếp đang được nấu đâu đó trong bếp.
Phòng khách nhỏ, gọn gàng, có bộ ghế gỗ cũ được lau chùi bóng loáng, trên bàn kính là một khay trà sứ trắng, bên trên đặt ly trà nóng mới được mang ra, khói còn cuộn nhẹ. Sự chỉn chu nhỏ bé đó làm anh ngẩn ngơ. Như thể mình vừa được ai đó lặng lẽ quan tâm. Anh ngồi xuống mép ghế, hai tay đặt lên đùi, mắt lướt khắp căn phòng.
Bức ảnh gia đình treo ngay chính giữa, tủ gỗ thấp trưng vài món đồ gốm cũ, một cây phát tài trong chậu gốm cạnh cửa sổ. Mọi thứ đều giản dị, sạch sẽ, nhưng có một thứ gì đó rất "An", rất giống cô. Mạch lạc, trầm tĩnh và yên ổn.
Từ căn bếp sau, có tiếng nồi lách cách, tiếng dao thái củ hành va vào thớt, tiếng nắp nồi chạm vào thành xoong nghe cộc cộc đều đều. Mùi cháo bốc lên thơm lựng, xen mùi tiêu và chút hành lá thái nhuyễn. Quân ngồi đó, nghe từng âm thanh như một khúc nhạc nền quen thuộc mà xa xôi, thứ cảm giác đã lâu không chạm tới kể từ ngày ba anh mất.
——
Trên lầu, căn phòng nhỏ của An vẫn còn im ắng. Ánh nắng sáng sớm chiếu qua lớp màn voan mỏng, rọi lên bệ cửa sổ nơi vài chậu sen đá bé xíu đứng lặng. Lá cây xanh rì, dày, ánh lên những giọt sương chưa kịp tan, nằm đó như đang thở.
An nằm nghiêng trên giường, tay phải băng lại gọn gàng, ánh mắt dõi ra cửa sổ. Cô đã thức từ sớm, nhưng vẫn chưa muốn dậy. Có lẽ vì không khí buổi sáng dịu dàng quá, hoặc vì giấc mơ đêm qua vẫn còn lảng vảng đâu đó. Mơ về Hải Đăng, mơ về bầu trời nào đó cô không gọi được tên.
Tiếng bước chân trầm đều vang lên ngoài cửa, nhịp nhàng như nhịp đập chậm rãi của một buổi sáng yên bình. Ông Vỹ, ba An, mặc áo thun và quần thể thao, tay còn cầm cuốn sách nhỏ chưa kịp gấp lại, gõ nhẹ lên cánh cửa phòng con gái.
- An ơi. Dậy đi con. Có người tới thăm kìa. - Giọng ông Vỹ vang lên, trầm mà êm.
- Dạ.
Cánh cửa mở, ông bước vào, bước chân ông nhẹ, như không muốn làm con gái giật mình. Ông đứng bên giường nhìn An, thấy con bé của ông vẫn gầy như ngày nào, nhưng ánh mắt đã vững hơn xưa.
- Vậy là dậy rồi hả? - Ông Vỹ bước đến, nhẹ nhàng xoa đầu con gái.
An mỉm cười yếu ớt, vẫn còn lười cử động:
- Con chưa ngủ lại được, dậy sớm mà nằm lười.
- Có Quân ghé chơi kìa.
An quay đầu lại nhìn ba, ánh mắt lóe lên một chút ngạc nhiên, rồi trở về bình thản.
- Ổng dậy sớm dữ vậy.
- Ờ. Người ta quan tâm mới ghé. Không biết ai kia có vui không.
Ông nói giọng trêu nhẹ, nhưng tay vẫn chạm vào vai con, vỗ vỗ ân cần.
An cười khẽ, quay mặt về phía cửa sổ, ngón tay vô thức gãi nhẹ lên tấm chăn cotton mỏng phủ trên chân. Những chậu sen đá vẫn nằm đó, xanh rì và im lặng, chậm chạp sống theo cách riêng của chúng.
- Thôi, dậy đi công chúa. Xuống tiếp khách rồi ăn miếng cháo mẹ con hầm từ lúc chưa sáng kìa. Thơm phức. Có trứng bắc thảo con thích đó.
Ông Vỹ cúi xuống, kí nhẹ lên trán con gái một cái, ánh mắt dịu dàng như nắng sớm. An nhăn mũi, bật ra một tiếng “ba…” kéo dài, nhưng không từ chối.
——
Dưới phòng khách, ly trà trên bàn đã vơi một nửa. Hơi nước mỏng manh vẫn còn lơ lửng quanh miệng ly, hòa vào buổi sáng sớm có chút se lạnh. Quân ngồi thẳng lưng, hai tay đặt gọn trên đùi, mắt kín đáo nhìn quanh căn nhà nhỏ mà anh mới chỉ bước chân vào lần đầu. Tường sơn màu kem nhạt, chiếc quạt trần quay chậm rãi, tỏa xuống thứ âm thanh đều đều như lời thì thầm dịu dàng. Trong bếp, tiếng nước chảy, tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành ly vang lên lách tách. Những thanh âm quen thuộc của một gia đình đang bắt đầu ngày mới.
Anh ngồi đó, không lên tiếng, không làm gì cả. Chỉ đơn giản là lặng yên trong không gian vốn không thuộc về mình, nhưng cũng không khiến anh thấy lạc lõng. Có lẽ vì cái ấm áp rất đỗi bình thường nơi này, một loại ấm êm không cần cố gắng, không cần chứng minh, khiến con người ta dễ mềm lòng hơn.
Rồi tiếng bước chân vang lên từ cầu thang gỗ, từng tiếng khẽ nhưng rõ, như thể người đi đang cố không làm phiền giấc ngủ ai đó. Quân quay đầu lại. An đang bước xuống, chậm rãi.
Cô mặc chiếc áo thun oversize màu tro lạnh, quần dài ống rộng, tóc buộc cao, vài lọn nhỏ rơi xuống trước trán. Đơn giản, không trang điểm, nhưng cũng chẳng cần. Có cái gì đó ở cô luôn giữ được vẻ thanh tĩnh, bất kể không gian hay thời điểm.
Chỉ có một điều khiến ánh mắt anh không thể rời đi. Cánh tay phải của cô đang có một dải băng trắng kéo dài từ cổ tay đến gần khuỷu, nổi bật trên nền áo.
Anh khựng lại, lòng thắt một cái rất khẽ.
Cái vết thương ấy, dù đã được băng lại cẩn thận, vẫn khiến anh thấy khó chịu trong lòng. Bỗng dưng lại nổi lên cảm giác bất lực, cái cảm giác của người không kịp có mặt khi chuyện xấu xảy ra. Dù anh biết rõ mình không làm gì sai nhưng một phần trong anh vẫn cứ ngấm ngầm mang theo cảm giác có lỗi. Nếu hôm đó anh sắp xếp ca trực khác, nếu anh nán lại cửa hàng thêm chút... Có lẽ mọi chuyện đã khác.
An đến gần, không có vẻ gì ngần ngại. Cô gật đầu nhẹ với anh thay cho lời chào rồi kéo ghế ngồi xuống. Quân hơi nghiêng người rót thêm trà cho cô, đặt ly trước mặt. Mùi gừng và lá dứa từ trà nóng thoảng qua, hòa với mùi nắng mới vừa kịp rọi qua rèm cửa.
Cô cầm ly bằng tay trái, nhấp một ngụm, rồi để ly lại lên bàn, mắt lơ đãng nhìn về phía ngoài hiên, nơi ánh sáng sớm đổ lên từng chậu cây nhỏ, từng chiếc lá còn đọng nước mưa đêm qua.
Một khoảng lặng rất dài trôi qua trước khi anh mở lời.
- Em đỡ đau chưa?
An quay sang, ánh mắt cô không có vẻ gì buồn bã. Cô cười khẽ, giọng nhỏ:
- Đỡ nhiều rồi. Hôm qua may là em vẫn ngủ được, chắc tại uống thuốc.
Anh gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn vô thức dừng lại ở phần băng gạc trắng. Cổ họng như có gì nghẹn lại.
- Nhìn vậy chứ… chắc đau lắm ha?
Cô nhún vai, nhẹ tênh:
- Không đến mức đó. Chỉ là hơi vướng thôi. Với lại, cũng còn may.
Giọng cô dịu đi ở câu sau, như một lời tự nhủ, như đang nhìn lại điều gì đó chỉ mình cô hiểu.
Quân không nói gì thêm. Anh cụng cụng ngón tay lên thành ly, âm thanh khẽ vang như gõ nhịp chờ đợi.
- Ừ, may thiệt. Anh nghĩ tụi mình cũng nên xem xét thêm để giảm thiểu mấy tình huống kiểu vậy.
Cô ngước nhìn anh, ánh mắt an ủi:
- Anh đến thăm Trâm chưa?
- Anh đến từ tối hôm qua rồi. Con bé có vẻ còn sợ lắm.
- Ừ, may mà không có gì quá nghiêm trọng xảy ra.
Câu nói nhẹ nhàng An dùng để trấn an anh, cũng như trấn an chính mình, rằng mọi chuyện đã qua.
Ngoài hiên, có một con chim nhỏ vừa đậu lên tay vịn ban công, lích chích mấy tiếng rồi lại bay đi. Ánh sáng nghiêng dài theo buổi sớm, vàng ươm và rất đỗi yên lành.
Quân nhìn An, trong lòng vừa bình yên vừa nhói nhẹ. Anh quý cô không chỉ vì những điều cô làm, mà còn vì cách cô im lặng chịu đựng mà không oán trách gì cả. Nhưng anh cũng biết rõ: nếu có thể bước vào thế giới nội tâm của cô, thì đó sẽ là một hành trình dài, kiên nhẫn và không được vội vàng.
Và anh, ngay lúc này, lại chỉ có thể làm một điều duy nhất: Ngồi ở đây, trong buổi sáng có mùi trà nóng, vụng trộm chiếm lấy một khoảng yên bình của riêng cô.
Bình luận
Chưa có bình luận