Trời chiều đã ngả vàng khi An tỉnh giấc. Ánh nắng cuối ngày hắt xuyên qua lớp rèm mỏng, dịu nhẹ và vàng nhạt như bơ tan, khiến cô phải nheo mắt lại. Đầu còn hơi nặng, lưng áo âm ẩm vì cơn ngủ dài sau bữa trưa. An ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ lên trán.
Phòng vẫn mát lạnh với tiếng máy điều hoà kêu đều đều trên trần. Một âm thanh rất khẽ, như hơi thở chậm của không gian kín khiến mọi chuyển động dù nhỏ cũng như vang lên rõ ràng hơn giữa cái tĩnh lặng của buổi chiều muộn.
An lững thững bước lại bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy hộp y tế. Cô ngồi xuống ghế, tháo lớp băng cũ ra. Mảnh bông dính vào da, kéo theo cảm giác rát nhẹ khi cô chậm rãi gỡ từng góc một. Vết thương nằm dọc bên dưới cổ tay phải, dài khoảng 2cm, do mảnh kính vỡ cứa sâu. Lúc ấy máu ra khá nhiều, giờ tuy đã khô lại, nhưng vùng da quanh đó vẫn còn tấy nhẹ và hơi nhức khi chạm vào.
An nhìn vết thương dưới ánh sáng đèn bàn, chăm chú như thể đang xem xét một tờ giấy lỗi cần sửa lại. Cô chấm nhẹ miếng bông gòn với thuốc đỏ, rồi thoa quanh mép vết cắt. Chất sát khuẩn lạnh buốt thấm vào da, kéo theo một cơn nhói tê lan ra tận các đầu ngón tay. Môi cô khẽ mím lại, tay còn lại nắm nhẹ mép áo.
Thay băng xong, cô xuống nhà rót một ly nước lọc. Bên ngoài, tiếng tivi ba bật vẫn đều đều từ phòng khách, như nhịp tim ổn định của một căn nhà yên bình. Mẹ đang gấp đồ, không hỏi gì. Một buổi chiều yên bình, như thường lệ, chỉ khác là cổ tay phải cô giờ đây nhói lên mỗi khi cử động mạnh.
An trở lại phòng, cắm sạc điện thoại rồi ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào giường. Trong lòng không có điều gì cụ thể, chỉ thấy mọi thứ như đang trôi chậm lại. Tiếng máy lạnh, ánh sáng vàng của buổi chiều, vết thương vẫn âm ỉ… Tất cả như phóng đại lên, khiến cô nhận ra mình đã mệt nhiều hơn cô tưởng.
Màn hình sáng lên. Hai tin nhắn chờ từ sáng. Một của Hảo. Một của Nam.
Cô mở của Hảo trước: “Ê. Dậy chưa con nhỏ kia? Cuối tuần đi ăn đồ nướng nha, tao đặt bàn bên Lê Văn Sỹ rồi đó!”
An mỉm cười, ngón tay gõ nhanh: “Ừ. Miễn đừng bắt tao ăn bò mỡ là được.”.
Tin vừa gửi đi, chưa đầy một phút sau, Hảo đã gửi lại ba cái icon cười sặc sụa kèm một mặt heo cầm xiên thịt nướng. An khẽ lắc đầu, rồi mới chuyển qua khung trò chuyện với Nam.
Tin nhắn của anh chỉ vỏn vẹn: “Mưa nữa rồi.”.
An dừng lại. Nhìn thời gian anh nhắn, đã hơn hai mươi tiếng. Ngón tay chạm bàn phím, nhưng cô chưa nhắn gì. Câu chữ ít ỏi ấy như thể anh đã ngồi đâu đó suốt buổi, chỉ để nhìn về phía cô, chờ đợi một phản hồi.
Cô hít nhẹ một hơi rồi gõ: “Em xin lỗi vì không trả lời sớm. Sáng dậy đầu hơi đau, ăn xong ngủ thêm tới giờ mới mở máy.”
Tin vừa gửi đi, dòng “đã xem” lập tức hiện lên. An giật mình, rồi nhìn thấy dấu ba chấm báo hiệu anh đang nhập chữ.
“Không sao. Mệt thì cứ nghỉ ngơi nhiều thêm. Có cần anh giúp gì không?”.
Câu chữ vẫn ngắn gọn, nhưng An cảm nhận được rõ ràng anh đang quan tâm mình. Cô mím môi, rồi gõ lại: “Em ổn hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh.”.
Cô vẫn tưởng Nam chỉ hỏi thăm chuyện cô đau đầu buổi sáng. Không biết rằng, bên kia màn hình, anh đã biết rõ mọi chuyện xảy ra từ hôm qua và đang âm thầm lo lắng nhiều hơn những gì anh nói.
Điện thoại reo. Là Quân.
An nhìn màn hình một lúc trước khi bấm nghe.
- Alo.
- Ừ, anh đây. Em khỏe hơn chưa?
- Dạ cũng đỡ nhiều rồi. Vết thương còn hơi đau, nhưng không sao.
Phía đầu dây kia im vài giây. Tiếng quạt chạy đều đều chen giữa khoảng lặng.
Rồi Quân lên tiếng, giọng trầm, chậm rãi hơn thường lệ:
- Anh xin lỗi vì chuyện hôm qua.
An chững lại:
- À? Anh đã nói xin lỗi rất nhiều cho chuyện không phải do anh gây ra rồi, Quân.
- Ừ. Nhưng anh vẫn muốn xin lỗi.
Câu nói nghe nhẹ, nhưng như trĩu xuống giữa hai người.
An hơi ngước nhìn lên trần, ngón tay miết vào gối, một thói quen vô thức mỗi khi cô đang tìm cách hiểu rõ cảm xúc của mình. Giọng Quân nhỏ lại. Giống như một người đang tự dằn vặt vì điều mình không thể kiểm soát hoặc không thể làm tốt hơn.
An cảm nhận được điều đó, không cần cố gắng. Cô vốn nhạy với những khoảng lặng như thế. Nhưng thay vì chạm vào lòng cô, nó lại khiến cô cảm thấy như đang đứng trước một cánh cửa kín mít, bên trong là một người cứ liên tục tự chất vấn mình.
Ngột ngạt. Đầy tiêu cực. Và chính điều đó khiến An không muốn bước đến gần Quân hơn.
Một lúc sau, anh tiếp lời, chuyển sang giọng đều đặn hơn, nhưng không giấu được chút gì đó đang đè nén:
- À. Khi nãy anh gặp ông cảnh sát hôm trước. Ổng ghé tiệm, hỏi thăm em.
An ngẩng lên. Giọng đột ngột tỉnh táo:
- Ai cơ?
- Nam? Nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi thăm vài câu rồi đi.
Cô nắm chặt điện thoại. Một khoảng lặng phủ xuống. Cô không biết phải phản ứng ra sao. Như có một mũi kim nhỏ xuyên vào khoảng lặng trong lòng, khiến tâm trí khẽ lay.
Quân không nói gì thêm. Cô cũng không. Chỉ có tiếng quạt trần nhà quay đều trong phòng, và đâu đó tiếng rao “bắp xào, hột gà nướng…” vang vọng ngoài hẻm như một lời nhắc.
- Cảm ơn anh.
An nói khẽ. Không rõ là vì anh đã gọi hỏi thăm, hay vì anh đã nói cho cô biết điều ấy.
Giọng Quân đáp gọn, nhưng nhẹ:
- Ừ. Em nghỉ ngơi thêm đi.
Cô cúp máy.
Trong lòng, có một điều gì đó chuyển động. Mơ hồ, nhẹ tênh, như một lớp bụi mỏng trong lòng ngực vừa bị khuấy lên, khiến cô mất tập trung.
Điện thoại lại reo. Cái tên nhấp nháy trên đó khiến cô chú ý.
Hoàng Nam.
Cô bắt máy, giọng vẫn còn vương chút trầm sau cuộc trò chuyện với Quân.
- Alo?
Đầu bên kia im vài giây. Rồi giọng Nam vang lên, nhẹ như một nhịp thở:
- An.
Chỉ một chữ. Mà lòng cô bất giác dịu lại.
- Dạ?
Cô đáp, nhỏ hơn mọi khi. Không rõ là vì những suy nghĩ còn dở dang, hay chỉ đơn giản vì giọng người gọi làm dịu hết những hỗn độn đang xoay quanh.
Còn phía Nam, chỉ chừng ấy là đủ. Gọi tên cô, và được cô đáp lại. Thần kinh anh đã căng suốt cả ca chiều. Một vụ va chạm giao thông giữa giờ cao điểm khiến mọi thứ rối tung, cộng thêm cảm giác bồn chồn vì nghĩ tới cô, vì tưởng tượng hình ảnh cánh tay nhỏ nhắn bị băng trắng. Nhưng giờ đây, giữa tiếng “Dạ” mỏng manh đó, anh cảm thấy mình thở được rồi.
Một khoảng lặng thật ngắn, rồi Nam cất giọng, vẫn nhẹ nhàng:
- Anh đang dưới nhà em.
An hơi giật mình. Cô đứng dậy theo bản năng, bước nhanh về phía cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm voan màu kem.
Ngoài kia, trời đã khuya. Đèn đường đổ xuống mặt hẻm một vệt vàng mờ. Trên nền đường ẩm nước mưa, bóng một người đàn ông đứng tựa xe, tay cầm điện thoại, áo khoác sẫm màu in hắt dưới ánh sáng dịu của đèn.
Nam ngẩng đầu lên. Như biết chắc rằng cô sẽ làm vậy.
Ánh mắt họ chạm nhau giữa không trung. Không rõ cái gì vừa xảy ra. Nhưng dường như cái gì nên xảy ra, ngay tại giây phút ấy, đều đã xảy ra rồi.
An hơi ngơ ngác. Trái tim cô như thể có sợi dây nào đó vừa được kéo căng ra khiến nó rung nhẹ. Cô áp lòng bàn tay còn lành vào cửa sổ mát lạnh, lùi lại một bước rồi đứng yên một thoáng ngập ngừng. Có một điều gì đó rất nhỏ, rất tĩnh, nhưng đủ để làm mềm những phòng vệ vô hình trong cô. Khi thấy anh đứng đó, lặng lẽ như thể không đòi hỏi điều gì, chỉ cần hiện diện.
Cô hạ giọng, vừa ngập ngừng vừa ấm áp:
- Anh… đợi em chút nha.
Nam đáp, vẫn bình tĩnh:
- Ừ. Em từ từ thôi. Đừng gấp quá, chạm vô vết thương.
- Vết thương của em ở tay. - Cô cười khẽ, giọng pha chút đùa cợt - Em không nghĩ việc đi lại bằng chân sẽ đụng chạm được tới nó đâu.
Nam cười, mắt vẫn đang ngước nhìn cửa sổ, nơi bóng cô vừa thoáng hiện sau lớp rèm mỏng. Rồi sau đó, thấy dáng người nhỏ nhắn loay hoay. Có lẽ đang lấy áo khoác, vén lại tóc, xỏ vội dép.
Tim anh đập chậm, đều.
Anh không mong gì hơn ở khoảnh khắc này. Chỉ cần biết cô sẽ bước xuống, sẽ nhìn anh, và anh sẽ có thêm một tối được thấy cô bằng chính đôi mắt này.
Chỉ vậy thôi, cũng đủ rồi.
——
An bước vội xuống nhà. Thật ra cô cũng không rõ vì sao mình phải vội vậy. Dưới ánh đèn vàng quen thuộc, bóng cô đổ dài lên từng bậc cầu thang, nghiêng ngả theo nhịp chân có phần hấp tấp. Khi chuẩn bị bước xuống phòng khách, An khựng lại một nhịp, tay bấu nhẹ vào tay vịn gỗ. Cô đứng đó, thở một hơi dài, như thể lấy lại bình tĩnh, như thể trái tim đang đánh trống hơi nhanh hơn thường ngày cần được xoa dịu.
Tầng trệt vẫn sáng đèn. Ba cô, ông Vỹ, đang cặm cụi bên chiếc bàn gỗ nhỏ. Trước mặt ông là cây quạt mini màu hồng, cây quạt của bé hàng xóm vừa mang qua nhờ sửa. Đèn bàn hắt xuống bàn tay đã có vết đồi mồi của ông, chậm rãi, tỉ mẩn. Vẫn là dáng vẻ ấy, dáng vẻ đã nuôi nấng cô lớn lên bằng những buổi chiều thơm mùi kẹo sữa và dầu nhớt, bằng những câu hỏi không đầu không đuôi của một đứa nhỏ luôn tò mò “sao cái này kêu lớn vậy ba?”, “cái này có sửa được không ta?”, “nếu nó hư luôn thì sao?”.
An chớp mắt. Cô chọn nghề này phần nhiều cũng vì những chiều như vậy.
Mẹ cô như thường lệ ngồi trên ghế, dán mắt vào màn hình tivi, nơi bộ phim Hàn Quốc đang phát đến đoạn cao trào. Vừa thấy An khoác áo, bà hỏi liền:
- Tối rồi mà còn đi đâu đó An?
An khựng lại. Không hiểu sao tự nhiên lại ngượng. Cảm nhận được má mình nong nóng, nhưng không dám chắc nó có đỏ lên không. Cô nhìn mẹ, rồi liếc sang ba vẫn đang siết ốc vít nhưng đầu hơi nghiêng, như cũng đang lắng nghe.
- Dạ. Bạn con tới thăm.
Cả ba và mẹ cùng quay sang. Không ai nói gì ngay. Có một ánh nhìn rất nhanh trao đổi giữa họ, như một cách đồng tình thầm lặng. Rồi ba cô gật đầu, giọng không đổi:
- Trời mới mưa đó nha công chúa. Nếu bạn không ngại thì mời vô nhà mà ngồi cho thoải mái.
Mẹ cũng tiếp lời, mắt vẫn nhìn tivi nhưng giọng rõ ràng là đang cười:
- Ừ, nếu là con gái thì cứ mời vô đi. Con trai thì cũng vậy.
An ngại ngùng nhưng vẫn không quên “dạ” khẽ. Lúc này, An như một cô học trò cấp ba vừa bị phụ huynh bắt gặp khi đang cố giấu bức thư tình vào hộc bàn. Lưng cô cứng đờ, bước chân hơi nhanh như muốn trốn khỏi không khí này.
Không ai nói gì thêm. Nhưng sau lưng An là sự quan sát dịu dàng của đôi vợ chồng đã quen với việc chờ con mình lớn, và đang ngày càng rực rỡ hơn bằng chính cách của riêng mình.
Cánh cửa khẽ mở ra. Gió đêm lùa vào, lạnh vừa đủ để cô siết lại áo khoác. Và ngoài hiên, Nam vẫn đứng đó, dưới ánh đèn đường dịu dàng hắt xuống mái tóc còn đọng nước.
Chỉ vài bước nữa thôi, cô sẽ bước đến bên anh.
Bình luận
Chưa có bình luận