Chương 17: Anh Muốn Lấy An Làm Vợ





Cánh cửa đẩy nhẹ, phát ra tiếng “cạch” khẽ. An bước ra ngoài, dáng hơi khom về phía trước như để tránh cái lạnh sau mưa. Trời vừa tạnh, mặt đường vẫn còn loáng nước, những vũng nhỏ phản chiếu ánh đèn bảng hiệu mờ mờ trên cao. Mùi đất ẩm, mùi bụi cây dậy lên lẫn với mùi hoa thoang thoảng.

An khoác một chiếc áo mỏng màu be, tóc buông tự nhiên, vài sợi nhỏ dựng lên vì tĩnh điện, bám nhẹ trên má. Gương mặt cô lơ ngơ. Vẻ mặt của người vừa bị kéo ra khỏi không gian ấm áp và yên tĩnh, chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho một cuộc gặp. Tay trái cô ôm một hộp giấy vuông vức, tay phải vén nhẹ lên, lộ dấu băng bó gọn gàng, thả lỏng bên thân.

Nam đứng tựa hờ vào xe, ánh mắt anh dừng lại trên hình ảnh ấy. Một An không chải chuốt, không phòng bị, không giấu mình sau bất cứ lớp mặt nạ nào. Dường như cô vừa nghe điện thoại, thở ra một tiếng, rồi khoác đại áo lên mà bước ra.

Tự nhiên anh tưởng tượng cô ngồi trong phòng, bọc người trong chiếc chăn mỏng, điện thoại đặt trên bàn rung lên, rồi cô chồm dậy, nhíu mày nhìn tên anh hiện lên màn hình. Có thể cô còn định không bắt máy. Nhưng rồi vẫn nghe. Rồi vẫn bước ra.

Chỉ nghĩ vậy thôi, mà một sự ấm áp mơ hồ len vào giữa lồng ngực.

Anh đã từng thấy cô cười, từng nghe giọng cô trong điện thoại, từng lướt qua ánh mắt cô trong một buổi chiều có nắng xiên. Nhưng giây phút này, nhìn cô trong ánh đèn sau mưa, tóc rối, áo khoác nhàu, lại khiến anh thấy gần hơn cả. Mà cũng lo hơn cả. Ánh mắt anh khẽ dịch xuống cánh tay phải.

Lúc Quân kể, anh đã hình dung sơ qua. Nhưng bây giờ nhìn tận mắt, anh mới cảm được phần nào cái đau mà cô đã chịu.

An đến gần, giương mắt nhìn anh, gương mặt vẫn giữ nét điềm nhiên, chỉ có giọng nói là hơi khàn khàn vì thay đổi nhiệt độ:

- Sao anh tới đây vậy?

Nam đứng đó, không tiến lại gần, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu xuống:

- Xin lỗi, anh tới nhà mà không báo trước.

Anh định nói thêm điều gì đó. Có thể là lý do, có thể là lời bào chữa, nhưng rồi lại thôi. Không cần thiết. Bởi vì việc anh có mặt tại đây, ngay lúc này, đã đủ rõ ràng hơn mọi lời giải thích.

Đêm Sài Gòn sau cơn mưa se lạnh, hơi ẩm vẫn còn đọng lại trên nền gạch. Tán cây trước sân khẽ lay động theo gió. Tiếng côn trùng cất lên rì rào từ góc vườn, đan xen với tiếng xe máy phóng vụt qua ngoài đường lớn phía trước. Một chiếc xe tải nặng rầm rì chạy ngang, để lại âm thanh dội nhẹ vào khoảng tĩnh mờ mờ của khu phố.

- Tay em còn đau nhiều không? - Nam hỏi, ánh mắt dừng lại nơi lớp băng trắng quấn quanh cổ tay cô. Giọng anh hạ thấp hơn thường ngày, như sợ chạm vào điều gì dễ vỡ.

An nhìn xuống tay mình, rồi ngẩng lên, mắt cô chạm vào anh. Trong ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn hiên nhà, ánh mắt ấy vừa điềm tĩnh vừa lấp lánh, như thể mang theo câu trả lời trước cả lời nói.

Cô nhấc nhẹ cổ tay, xoay xoay rồi mỉm cười:

- Đỡ hơn nhiều rồi anh. Lúc mới bị thì hơi buốt, giờ quen rồi.

Nam thoáng nhíu mày, như muốn đưa tay ra giữ lấy cổ tay ấy. Một phản xạ tự nhiên của người lo lắng. Nhưng tay anh dừng lại giữa chừng trong không khí, rồi lặng lẽ hạ xuống. Có thể vì ngại, cũng có thể là vì tôn trọng. Nhưng sự quan tâm thì rõ ràng, không giấu được trong ánh nhìn.

- Bác sĩ nói không sao, chỉ cần kĩ chút, hạn chế đụng nước là được. - An nhún vai nhẹ, giọng cô pha chút đùa - Tạm ngưng làm anh hùng thì ngày mốt là lành không còn sẹo để mà khoe.

Không khí quanh Nam bỗng trở nên đặc quánh. Câu nói tưởng chừng chỉ để xua tan sự lo lắng, vậy mà lại khiến anh chậm một nhịp thở. Trong lòng đang lấp đầy bởi sự lo lắng, nhưng cô - người vừa trải qua đau đớn - lại đón nhận mọi thứ bằng nụ cười điềm tĩnh như chẳng có gì đáng để bận tâm.

Tiếng xe máy lại vụt ngang qua đầu hẻm, rồi xa dần. Gió đêm mát lạnh len vào khoảng hiên nhỏ làm tóc cô bay lòa xòa ngang má. Cô đưa tay vén tóc, hơi nghiêng mặt nhìn anh. Một khoảnh khắc ngắn, nhưng đủ làm Nam thấy lòng mình dịu lại.

- Mà sao anh lại biết nhà em vậy?

Nam không đáp lời, nhìn cô thật sâu rồi bỗng xoay người, mở cốp xe. Một động tác dứt khoát nhưng không vội vã.

Anh lấy ra một túi nilon nhỏ, buộc gọn, bên trong lấp ló những miếng bánh tráng quen thuộc. Anh lắc nhẹ túi trên tay, rồi nhấc một bên mày, khóe môi cong lên thành nụ cười không thành lời.

An chững lại. Mắt cô hơi tròn ra, rồi như có điều gì đó bật khỏi khuôn miệng trước cả khi kịp kiểm soát. Một tràng cười ngắn, trong và giòn, vang lên rõ ràng giữa không khí lành lạnh sau cơn mưa.

Dưới hiên nhà, ánh đèn vàng rơi nhẹ lên bậc tam cấp. Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi ẩm ướt lẫn chút hương hoa từ sân nhà ai.

Anh không nói gì thêm, chỉ đứng đó, tay cầm bịch bánh tráng, nhìn cô như một kẻ si tình vừa thấy khoảnh khắc hiếm hoi rơi xuống đời mình, không nỡ rời mắt.

An đứng đối diện, nửa nghiêm túc, nửa đùa, đôi mắt đen lấp lánh sau hàng mi dài:

- Em cũng có đồ đưa anh.

Nói rồi, cô nhẹ nhàng đưa chiếc hộp vuông vẫn ôm từ nãy giờ về phía anh. Một hộp giấy nhỏ, nằng nặng, được buộc bằng sợi dây gai mảnh. Anh đón lấy, tay vô thức siết nhẹ, ánh mắt nhìn cô như hỏi dò: Mở bây giờ được không?

- Anh mở đi. - Cô mỉm cười, lúm đồng tiền thoắt hiện trên má phải. Đơn thuần và dễ thương đến mức khiến tim ai đó lỡ nhịp.

Nam gật đầu, ngồi xuống bậc thềm, đặt bịch bánh tráng cạnh mình rồi cẩn thận tháo sợi dây. Những động tác chậm rãi, gần như trân trọng. Nắp hộp bật mở, một mùi hương nhẹ như đất nung và màu sơn mới lan ra.

Bên trong là một chiếc ly gốm màu xanh dương trầm, dáng hơi bầu, quai cầm nhỏ vừa tay. Có vài vết gồ nhẹ nơi mép, vài nét men chưa đều. Tất cả đều cho thấy đây không phải một sản phẩm hoàn hảo. Nhưng chính sự mộc mạc đó lại khiến nó sống động như một vật có linh hồn.

Anh lặng người. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức về cuộc gọi đêm, về lần dạo hội chợ, lời cô từng nói thoáng qua, những bức tranh cô vẽ... tất cả trở về rõ ràng đến lạ.

Những điều mà anh dường như đã bỏ quên đâu đó. Nhưng cô thì không.

- Em định đưa anh lâu rồi mà chưa có dịp gặp. Vừa hay nay anh ghé nên đưa luôn. - Giọng cô dịu dàng pha chút tinh nghịch - Sản phẩm từ nhà sản xuất nghiệp dư. Không bảo hành. Hãy thận trọng khi dùng nha!

Nam bật cười khẽ, tay vẫn còn cầm ly. Một cảm giác ấm áp tràn lên trong lòng, như thể chiếc ly đang truyền hơi ấm vào cả ngực anh.

Không lời nào thốt ra ngay lúc đó. Chỉ có ánh mắt anh nhìn cô, không còn là ánh nhìn của một người tương đối thân quen, mà là ánh nhìn của người vừa nhận ra rằng, mình đã đi đến đoạn đường không thể quay lại.

Chiếc ly nằm trong tay, hơi nghiêng nhẹ dưới ánh chiều tà. Và đâu đó trong lòng, có một điều vừa thành hình. Rất rõ. Rất thật

Anh nghĩ. Anh muốn lấy An làm vợ.

——

An nhẹ tay khép cửa lại sau lưng, bước vào phòng khách. Tivi lúc này đã tắt, không khí trong nhà phủ một lớp tĩnh lặng dịu dàng, chỉ còn lại vài vệt bóng đèn đường xuyên qua rèm cửa, in những mảng sáng nhạt nhòa lên sàn gạch.

Cô thuận tay tắt công tắc đèn bàn, rồi với sang bật chiếc đèn ngủ nhỏ góc tường. Ánh sáng vàng dịu tỏa ra, hắt lên những đường viền của chiếc ghế gỗ và mặt bàn kính. Ánh sáng ấy không rõ đến mức làm chói mắt ai đó vô tình thức giấc giữa đêm, cũng không tối đến nỗi khiến người ta phải nheo mắt mà dò dẫm từng bước.

Tất cả đều là vừa đủ. Như tâm trạng An lúc này vậy.

Chiếc đèn nhỏ ấy, An nhớ rõ, là do mẹ cô mua về sau một lần ba cô đi uống nước lúc nửa đêm rồi vấp vào chân bàn. Cây kềm để quên từ buổi chiều đã rơi trúng chân ông, đập vào móng khiến ba cô phải đi cà nhắc cả tuần. Từ đó, mẹ đặt chiếc đèn ngủ nơi góc tường vì ba vẫn hay chê cây đèn bàn quá chói, bảo rằng “để cho ba con khỏi làm siêu nhân đi trong bóng tối nữa.”.

An nhìn ánh sáng tờ mờ ấy mà lòng dịu lại. Cô bước chậm, tay khẽ lướt trên mặt bàn, đi ngang qua bộ ly sứ mà mẹ luôn lau sạch trước khi đi ngủ. Căn phòng khách như được phủ một lớp tĩnh lặng thân thuộc, nơi mọi góc cạnh đều đã in dấu thời gian sống chung của cả gia đình. Trong không gian ấy, An tự nhiên nghĩ đến Nam.

Hình ảnh anh đứng dưới ánh đèn mờ ngoài hiên nhà cô, tay cầm bịch bánh tráng, gương mặt không cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại quá đỗi ấm áp. Ánh sáng của chiếc đèn ngủ bỗng gợi lại nét gì đó từ anh. Cũng vừa đủ, cũng nhẹ nhàng, cũng như không cố tình soi rọi gì, nhưng vẫn khiến người ta chú ý.

Cô khựng lại một giây khi nhận ra mình vừa ví anh với chiếc đèn ngủ trong nhà. Một sự so sánh kỳ lạ đến mức cô bật cười khẽ, rồi liền sau đó giật mình.

“Sao lại nghĩ đến anh như vậy?”

Cô lắc đầu, như muốn phủi đi cảm giác đang lớn dần lên từng chút mà mình chưa kịp đặt tên. Rồi quay người, bước nhanh lên lầu. Tiếng chân cô chạm nhè nhẹ lên cầu thang gỗ, hòa vào âm thanh rất khẽ của máy lạnh đang chạy trong phòng.

Vào tới phòng, cô đóng cửa, bật đèn thật mờ rồi mở điện thoại. Tay nhấn phát tiếp bài hát đang dở, bài hát cũ cô nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần vẫn nghe. Giọng ca sĩ vang lên, nhẹ và hơi khàn, như đang thủ thỉ giữa khoảng trống.

Giai điệu chậm rãi lan ra trong căn phòng nhỏ, thấm vào từng góc tường, từng khe cửa, như thể một phần nào đó trong An đang bị bài hát ấy gọi dậy. Cô ngồi xuống giường, tựa lưng vào thành, bàn tay vẫn chưa rút khỏi chiếc áo khoác.

Tiếng nước nhỏ giọt từ ống thoát máy lạnh vọng lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Tiếng gió từ chiếc quạt trần quay nhè nhẹ, rì rào như một nhịp thở dài. Cả căn phòng như đang giữ hơi thở cho riêng cô, cô gái vừa cười đùa dưới mưa, vừa chào tạm biệt một người mà mình chưa dám thừa nhận là đã để tâm.

An nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cô nghe rõ hơn cả bản nhạc là âm thanh nhè nhẹ vọng lên trong lòng mình. Hình như có ai đó đã lẻn vào ngay cả khi cô đóng chặt cửa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout