Chương 18: Không Muốn Bỏ Lỡ



Một ngày mới lại đến. Trải qua ca sáng tương đối nhẹ nhàng. Ca trực chiều nay của Nam bắt đầu trong cái nắng oi ả hắt vào kính chiếu hậu làm lóe lên một đường sáng chói mắt. Đường phố vẫn đông đúc và ồn ào như thường lệ. Anh và đồng đội chậm rãi di chuyển trên tuyến đường Âu Cơ, mắt luôn dõi theo dòng xe cộ như một phản xạ quen thuộc.

Khoảng hơn ba giờ, tại một giao lộ nhỏ, Nam phát hiện một chiếc xe máy chở ba người, không đội mũ bảo hiểm và có dấu hiệu lạng lách. Anh nhanh chóng ra hiệu dừng xe bằng còi và tín hiệu tay. Người điều khiển tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng tấp vào lề với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Ba thanh niên trên xe đều còn khá trẻ, ăn mặc bụi bặm. Người cầm lái đưa ra một giấy phép đã cũ, nhàu nát. Nam kiểm tra nhanh rồi nhẹ nhàng nhắc nhở về các lỗi vi phạm, giải thích thêm về mức độ nguy hiểm khi chở quá số người và không đội mũ bảo hiểm.

Tuy nhiên, thay vì hợp tác, một trong hai người ngồi sau bắt đầu lớn tiếng. Giọng điệu đổ lỗi, cho rằng họ chỉ đi một đoạn ngắn, không gây ảnh hưởng đến ai. Lời lẽ của anh ta ngày một gay gắt, bắt đầu đụng chạm cá nhân.

Nam vẫn giữ bình tĩnh. Anh kiên nhẫn nhắc lại quy định pháp luật, nhấn mạnh rằng việc tuân thủ không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cách bảo vệ chính bản thân họ. Dẫu vậy, người thanh niên kia vẫn tiếp tục phản ứng tiêu cực, thậm chí có vài lời xúc phạm.

Mồ hôi chảy dọc sống lưng. Không chỉ vì cái nóng hầm hập giữa đường, mà còn vì sự bất lực khó gọi tên. Cảm giác khi đứng trước một người vi phạm, cứng đầu, bất chấp lý lẽ.

Cuộc tranh cãi kéo dài hơn mười phút. Nam không gắt gỏng, cũng không mềm lòng. Cuối cùng, khi không còn đường lùi, người lái xe đành ký vào biên bản vi phạm, nét mặt vẫn hằn học, miễn cưỡng.

Nam khởi động lại xe, luồn lách giữa dòng người đang chờ đèn đỏ. Anh thở ra một hơi dài khi tiếng ồn ào của phố xá lại bao trùm. Một vụ vi phạm nhỏ nhưng tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi đưa mắt trở lại đường phố, nơi dòng xe vẫn trôi đi, hối hả và thiếu kiên nhẫn như chính nhịp sống của thành phố này.

Bộ đàm vang lên đúng lúc Nam đang nới lỏng cổ áo, thở một hơi dài sau vụ xử lý vi phạm kéo dài. Giọng người chỉ huy vang lên gấp gáp:

- Có tai nạn nghiêm trọng tại giao lộ Lạc Long Quân - Âu Cơ. Một xe tải và một xe máy, nghi có nạn nhân bất tỉnh. Yêu cầu các đội gần khu vực nhanh chóng di chuyển hỗ trợ phân luồng và bảo vệ hiện trường.

Nam không do dự. Anh ra hiệu cho đồng đội, vặn ga, rẽ gấp vào làn trong. Chiếc xe gầm khẽ, luồn lách qua những khoảng trống nhỏ, bỏ lại tiếng ồn phía sau lưng.

Chưa đầy ba phút sau, anh đã đến nơi. Từ xa, Nam đã nhận ra cảnh hỗn loạn. Tiếng người hô hoán, còi xe nhao nhao, một khoảng trống giữa ngã tư nơi chiếc xe máy nằm gục, bánh trước cong vẹo, thân xe trầy xước. Một người phụ nữ khoảng ba mươi, nằm bất động, nửa thân đổ lên lề đường. Đứa bé bên cạnh đang khóc thét, mặt bê bết máu nhưng còn cử động được. Người đi đường tụ lại đông nghịt, vài người quay phim, vài người chen vào hỏi han rối rít.

Cảnh sát khu vực đã có mặt trước, hai người đang cố giãn đám đông. Nam nhanh chóng dựng xe, bước vào vòng hỗn loạn.

Anh rút còi, lớn tiếng:

- Tất cả giữ khoảng cách! Không di chuyển nạn nhân! Các xe phía sau lùi lại! Đề nghị không quay phim chụp ảnh!

Vừa nói, anh vừa ra hiệu cho đồng đội thiết lập rào chắn tạm bằng dây phân cách và xe công vụ, ngăn không cho các phương tiện khác lao vào.

Anh cúi xuống người phụ nữ, kiểm tra nhịp thở, đồng tử. Mạch yếu nhưng còn. Máu từ trán và cánh tay chảy ra chậm rãi, pha với lớp bụi đường xám xịt. Cẩn thận, anh giữ yên cổ nạn nhân, đồng thời nói nhanh với cảnh sát khu vực:

- Gọi 115 chưa?

- Gọi rồi, đang trên đường tới đây.

Nam cúi xuống kiểm tra mạch đập. Giọng anh bình tĩnh nhưng dứt khoát:

- Lót lưng cho cổ, giữ nguyên vị trí. Đứa nhỏ cần người trấn an - ai có áo khoác hay chai nước không?

Thấy một người đàn ông bên lề định bế đứa trẻ lên, Nam đứng dậy, ngăn lại:

- Anh ơi, đừng bế bé! Mình không có chuyên môn, lỡ làm sai là nguy hiểm thêm.

Anh đảo mắt nhìn quanh, giọng lớn hơn:

- Mọi người đứng lùi lại một chút. Cứ để tụi tôi xử lý theo đúng quy trình.

Anh đảo mắt nhanh. Xác định vị trí xe máy, dấu vết thắng gấp còn in trên mặt đường, mảnh kính vỡ, vị trí xe tải. Ghi nhớ tất cả trong đầu. Bên cảnh sát khu vực đã bắt đầu dùng điện thoại ghi hình tổng thể.

Chưa đầy năm phút sau, các đồng đội đến hỗ trợ, Nam nhanh chóng giao bớt vị trí kiểm soát hiện trường cho người phụ trách, rồi ra điều phối dòng xe bị kẹt phía sau, mở một làn tạm để tránh ùn ứ.

Toàn bộ diễn biến kéo dài khoảng mười hai phút. Có vẻ rất nhanh, nhưng đầy áp lực.

Khi chiếc xe cấp cứu rời đi, mang theo người mẹ vẫn còn thở và đứa trẻ đã nín khóc, Nam mới hơi thả lỏng vai. Anh đứng cạnh xe, thở ra, cổ họng khô rát. Dù đã trải qua không ít tình huống tương tự, nhưng mỗi lần như vậy, trái tim anh vẫn cảm thấy nặng nề.

Gần năm giờ chiều, ánh nắng bắt đầu nghiêng nghiêng, kéo theo cái nóng cũng dịu dần. Nam đứng bên vệ đường, lưng áo thấm đẫm mồ hôi, hai tay chống lên hông.

Khuôn mặt đứa trẻ lúc ấy ngơ ngác, hoảng sợ, miệng gọi “mẹ ơi” trong vô thức cứ như vẫn đang ở ngay trước mắt anh. Dù người mẹ còn thở, dù các nhân viên y tế đã nói "khả năng sống cao", nhưng cảnh tượng ấy vẫn khắc vào tâm trí Nam một cách rõ ràng và trầy xước. Anh thấy mình bất lực, không phải vì không làm được gì, mà vì có những thứ chẳng ai làm được gì nữa khi mọi chuyện đã xảy ra.

Nam khẽ nhíu mày, xoa hai tay lên mặt rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mây trôi lững lờ như chẳng mảy may biết gì về những điều vừa xảy ra dưới mặt đất. Đường phố vẫn đông, xe vẫn chạy, tiếng còi vẫn inh ỏi như mọi ngày. Không ai dừng lại lâu hơn cần thiết. Chỉ có anh, một mình, đứng lại.

Anh đã quen với máu, với nước mắt, với tiếng la thất thanh của những người không còn cơ hội để nói câu "phải chi". Quen đến mức đôi khi sợ mình vô cảm. Nhưng rồi, mỗi lần như hôm nay, anh lại nhận ra mình vẫn thấy đau, và đó là điều cần thiết.

Vì nếu không còn thấy đau, có lẽ anh đã không còn là mình.

Anh bước về phía xe, tháo găng tay ra rồi ngồi vào ghế, tay đặt hờ trên tay lái mà chưa nổ máy. Ánh mắt vẫn hướng về phía giao lộ vừa qua. Một giao lộ bình thường, nhưng biết đâu sẽ là nỗi ám ảnh theo người mẹ ấy cả đời, hoặc là ký ức đầu đời rơi vỡ trong lòng đứa trẻ.

Nam không sợ va chạm, cũng không sợ đối đầu. Nhưng anh sợ nhất là sự thờ ơ, cái cách mà một số người xem luật như tấm lưới mềm, có thể lách qua bất cứ lúc nào. Rồi khi chuyện xảy ra, người đau nhất lại không bao giờ là họ.

Một lần nữa, anh nhớ lại vẻ mặt của người thanh niên lúc trưa. Ngông nghênh, coi thường. Rồi đối chiếu nó với khuôn mặt đẫm máu của người mẹ này.

Hai lát cắt trong cùng một ngày.

Nam nghiêng người dựa vào xe, khép mắt lại vài giây, chỉ vài giây để xếp lại những suy nghĩ đang rối như chỉ. Anh thở ra, dài và nặng.

Lúc này, điện thoại trong túi quần rung nhẹ. Nam rút ra, màn hình sáng lên báo hiệu một tin nhắn mới. Là từ An.

“Anh Quân vừa giới thiệu một quán bún bò ăn ngon lắm. Hôm nào tụi mình đi ăn không?”

Nam nhìn dòng tin, môi khẽ nhếch cười, mọi mỏi mệt của chuyện vừa qua dần tan vào làn khí nóng. Câu hỏi nhẹ tênh, như cách An vẫn hay nói chuyện. Chậm rãi, thẳng thắn, khiến người ta muốn đáp lời ngay.

Chỉ là cái tên “Quân” vừa nhắc tới làm Nam nhíu mày. Anh nhớ đến người con trai trầm tính, ánh mắt luôn kín đáo nhưng không giấu được quan tâm dành cho An. Cách Quân nhìn cô, dõi theo từng cuộc gặp gỡ, từng cái cau mày mệt mỏi. Tất cả đều rất rõ ràng.

Nam không ghen. Anh không phải kiểu người dễ ghen. Nhưng anh biết, mình đang đứng trong một quãng giao mùa. Nơi không ai chắc chắn mình là ai với ai, nhưng chỉ cần chậm một nhịp là có thể lỡ mất.

Và anh không muốn bỏ lỡ.

Ngón tay lướt trên bàn phím, Nam gõ chậm rãi rồi nhấn gửi:

“Chiều nay tan làm An có ý định muốn ăn bún bò không?”

——

An đang ngồi tại bàn kỹ thuật, cúi thấp người, vừa ăn hộp cơm Trâm mua giúp vừa lật qua lật lại chiếc điện thoại bị bung nắp đang chờ thay pin. Cơm sườn, trứng chiên, vài miếng đồ chua, bữa trưa giản dị nhưng vừa đủ. Cô ăn chậm rãi, mắt vẫn thi thoảng liếc sang những linh kiện nhỏ nằm lặng lẽ bên cạnh.

Cánh cửa kính bật mở, kéo theo làn gió nhẹ cùng tiếng cười rôm rả. Quân, Khải và Nhi bước vào cửa hàng. Khải trông đầy hứng khởi, tay còn cầm theo ly nước mía to, mồ hôi rịn ngoài ly như vừa trải qua một buổi trưa vui vẻ.

- Sao rồi, chỗ đó có ngon thiệt không vậy anh Khải? - Trâm từ quầy thu ngân vội vàng chạy lại, mắt sáng rỡ như chờ món quà nhỏ.

Khải làm bộ thần bí, xoa bụng một cách khoa trương rồi giơ ngón cái:

- Xuất sắc luôn em ơi. Đỉnh khỏi bàn. Mai chắc phải đi tiếp mới được. - Khải nhìn khuôn mặt ỉu xìu của Trâm, lên giọng nói tiếp - Đi, mai tao đãi mày! Trả thù cái thằng cha mất nết hôm bữa!

Trâm nghe vậy thì vừa vui vừa tiếc hùi hụi, dậm chân đầy tiếc nuối:

- Chị An, hôm sau hai chị em mình phải đi ăn mới được. Em phải ăn ba tô!

An mỉm cười trước vẻ đáng yêu của Trâm, nhưng rồi lại lặng lẽ cúi xuống, tiếp tục bữa trưa. Tay trái gắp cơm, tay phải cầm nhíp điều chỉnh socket pin. Một cảnh tượng quen thuộc nơi góc bàn kỹ thuật, nơi cô thường vừa ăn vừa làm để kịp tiến độ trong những ngày bận rộn.

Quân đi ngang qua, thoáng dừng lại, ánh mắt lướt qua hộp cơm và chiếc điện thoại đang mở:

- An, ăn cơm cho đàng hoàng. Vừa ăn vừa làm vậy không tốt đâu. Có ai giành việc của em đâu mà em gấp vậy!

An ngẩng đầu, cười nhẹ, giọng trêu chọc:

- Em sợ cơm nguội là mất ngon. Còn cái điện thoại mà không sửa liền thì em ăn không ngon.

Quân lắc đầu bất lực, không nói thêm gì. Anh bước tiếp về phía bàn của mình, nơi đống hồ sơ và vài chiếc máy đang chờ được xử lý. Tình huống này, anh đã gặp nhiều, và với An, sự cố chấp dịu dàng ấy, anh chỉ còn cách chịu thua.

An lại tiếp tục ăn, bữa cơm nguội dần nhưng chẳng làm cô bận tâm.

Rồi bất chợt, một cái tên hiện lên trong đầu.

Nam.

Hình ảnh người con trai có giọng nói trầm ấm, ánh mắt lúc nào cũng điềm đạm như đang chờ một điều gì đó, hiện ra rõ ràng hơn cả món ăn trước mặt.

An dừng đũa, với lấy điện thoại, ngón tay thoáng lưỡng lự trước bàn phím.

Rồi cô gõ.

“Anh Quân vừa giới thiệu một quán bún bò ngon lắm. Hôm nào tụi mình đi ăn không?”

Tin nhắn được gửi đi chỉ trong một giây. Nhưng dư âm của nó thì kéo dài hơn thế. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình. Một cảm giác gì đó lạ lẫm len vào ngực.

"Tụi mình" - cụm từ ấy lần nữa vang lên trong đầu khiến cô khẽ chau mày.

Sao nghe giống như đang mong chờ một điều gì nhiều hơn một bữa ăn? Ngay khi cô còn đang cân nhắc có nên thu hồi tin nhắn thì màn hình điện thoại chớp sáng.

“Chiều nay tan làm An có ý định muốn ăn bún bò không?”

Dòng tin đơn giản, súc tích. Chỉ là một lời mời nhẹ như gió chiều. Bình dị, nhưng khiến lòng người khẽ rung lên.

An nhìn dòng chữ, đôi môi bất giác cong lên thành một nụ cười. Tự nhiên lại thấy thèm bún bò thật rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout