Chương 19: Anh Có Người Yêu Không?



Sáu giờ tối. Ánh đèn trong cửa hàng điện thoại FZP vừa chuyển sang chế độ dịu hơn, màu trắng ấm mờ nhòe phản chiếu trên mặt kính quầy trưng bày. An đang từ tốn gom những món đồ quen thuộc trên bàn: chiếc tua vít nhỏ xíu, miếng khăn lau nhòe dầu, và chiếc điện thoại đang sửa dở, giờ đã tạm hoàn thiện.

Trâm từ phía trong bước ra, thấy cảnh đó thì nhướng mày:

- Ủa chị An, nay chị về sớm dữ?

Khải cũng vừa tắt máy tính, ngước lên, tay chống vào mép bàn, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tò mò:

- Trời đất ơi, báo động đỏ! Mọi hôm bà An toàn làm thêm giờ mà?

Trâm bật cười, chắp tay lại trước ngực ra vẻ thám tử:

- Phải chăng có một cuộc hẹn lãng mạn nào đó đang chờ.

Khải không bỏ lỡ cơ hội góp vui:

- Con gái mà về sớm là chỉ có hai lý do à nha. Một là có bồ. Hai là sắp có bồ!

Tiếng cười bật ra rộn ràng. Trâm vừa cười vừa vỗ nhẹ vào tay Khải:

- Đúng luôn. Mà nhìn chị An vậy chớ cũng tới lúc có người rồi đó!

An chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đầu hơi cúi, vẫn tiếp tục gập dây sạc lại cho gọn, bỏ vào hộc tủ. Mái tóc xõa khẽ che nửa gương mặt, nhưng ánh cười trong mắt thì không giấu được.

Ở bàn đối diện, Quân dừng tay lại giữa lúc đang kiểm tra linh kiện. Ánh mắt anh nhìn về phía cô. Một phần trong anh vẫn tin rằng mình hiểu An. Những tháng ngày cùng làm việc, chia sẻ chuyện cửa hàng, những chiều ở lại đến tận khuya để dọn nốt đơn hàng những đơn hàng tồn đọng, anh luôn là người bên cạnh cô.

Nhưng bây giờ, cô đứng đó, dáng vẻ vẫn như như mọi lần. Nhưng rõ ràng có điều gì đó khác lạ.

Đúng lúc không khí đang dần sôi động, An bỗng đứng thẳng dậy, đi ngang qua bàn Khải, vỗ nhẹ vai anh một cái.

- Tới chừng đó, em sẽ là người biết đầu tiên á. Nhớ giúp chị tuyên truyền rộng rãi nha.

Khải tròn mắt, Trâm cười ngặt nghẽo, còn Quân khẽ chau mày.

Ngay lúc đó, Nhi từ quầy thu ngân chạy vào, giọng rối rít:

- Ủa mọi người! Hình như có anh nào tới kiếm chị An thiệt kìa. Mới dừng xe ngay trước cửa á!

- Ủa? Thiệt luôn hả? Ai vậy ta? - Trâm háo hức quay lại, bước hẳn ra nhìn - Ơ. Ông này có vẻ đẹp trai nha. Ê, có khi nào là cái ông hôm ngồi cà phê với chị An mà bà Khánh kể em không vậy?

Nhi đáp, giọng nhỏ lại như thì thầm điều gì đó bất thường:

- Không chắc phải không nhưng nhìn quen lắm. Giống giống cái anh cảnh sát giao thông vừa ghé hôm bữa…

Khải thì chẳng để sót một nhịp, giơ tay chỉ lên trời ra dáng:

- Đúng rồi! Chính ảnh. Vậy là ảnh kiếm anh á! Hai đứa anh có kết bạn Facebook nha! Tuy không nói chuyện nhưng đã là tri kỷ!

- Trời ơi, nói nhảm cái gì vậy cha nội? - Trâm đập nhẹ vào tay Khải, cười lăn.

- Không tin hả? Để anh lấy bằng chứng cho mày coi cho sáng mắt ra!

Khải rút điện thoại ra thật, bấm tìm trong danh sách bạn bè. Chỉ vài giây sau, màn hình hiện ra: “Bạn chung: Linh An.”

Cả nhóm đột ngột im bặt. Không gian tĩnh lặng như ai đó vừa nhấn nút tắt tiếng. Mọi ánh mắt cùng hướng về phía An - người vẫn đang đứng gần cửa, tay cầm túi xách, nụ cười ban nãy giờ chỉ còn là vệt mỏng trên môi.

Quân đứng sau cùng, ánh nhìn anh không còn là sự tò mò nhẹ nhàng. Mà là một sự ngỡ ngàng khẽ run.

Anh biết Nam thích An. Điều đó không khó đoán. Nhưng trong lòng anh vẫn luôn mặc định rằng Nam là người đang đơn phương cố gắng tiếp cận, chứ khoảng cách giữa An và Nam vẫn còn xa lắm.

Chính anh mới là người thân thuộc hơn, gần gũi hơn. Chính Nam từng đến hỏi anh về tình hình của cô. Vậy mà giờ đây họ đã kết bạn, thậm chí thân thiết đến mức đi cà phê, nói cười và mời nhau đi ăn.

Có gì đó trong anh thoáng vỡ. Một mảnh yên ổn quen thuộc, vụn ra như tiếng bấc trong ly cà phê nguội.

Anh không biết điều gì khiến An mở lòng với người ấy. Nhưng rõ ràng, ánh mắt của cô đã nhấn chìm mọi ảo tưởng của anh.

——

Sau khi quay về cơ quan, Nam nhanh chóng xử lý phần hồ sơ còn dang dở. Mọi thao tác đều dứt khoát, gọn gàng. Chỉ vài phút sau, anh đứng dậy, thay đồ, rời khỏi vị trí trong ánh mắt sửng sốt và thầm thì không ngớt từ mấy anh em cùng ban.

Không ai nói ra, nhưng vẻ sốt sắng ấy chẳng giống Nam chút nào.

Trời Sài Gòn cuối ngày lặng lẽ hơn mọi khi. Tiếng gió thổi nhẹ qua dãy nhà phố, cuộn một vòng rồi trốn vào những tấm bảng hiệu đã bắt đầu lên đèn.

Khi Nam dừng xe trước cửa hàng FZP, chú Tuấn lập tức bước ra, nở nụ cười thân thiện như thể đã chờ sẵn.

- Ủa, bữa nay lại tới nữa hả chú em? Điện thoại trục trặc hoài vậy sao? Hay mua cái mới luôn đi, người nhà được giảm giá đặc biệt đó nghen!

Nam cười nhẹ, cúi đầu chào lễ phép như thường:

- Dạ, để con hỏi ý người nhà xem được duyệt không.

Chú Tuấn cười hề hề, ánh mắt trêu ghẹo. Nam không nói gì thêm, thầm nhận ra một điều: Có vẻ như cả thế giới đều đang gán ghép anh và An một cách rất tự nhiên. Chỉ trừ chính cô là vẫn như đang đứng ngoài vùng cảm xúc.

Cửa kính tự động mở ra, Nam bước vào.

Không khí trong cửa hàng lúc này đặc quánh, khác hẳn mọi lần. Một thứ gì đó vừa xảy ra và anh biết mình đã đến trễ để kịp chứng kiến.

Không gian vắng khách, ánh sáng trong tiệm phản chiếu mờ lên mặt bàn và tấm bảng đèn phía sau. Trước mặt anh, một nhóm nhân viên - Trâm, Khải, Nhi và vài người khác - đang đứng tụ lại như thể vừa tan khỏi một câu chuyện nhiều màu sắc. Tất cả đồng loạt quay lại nhìn anh.

Lần đầu tiên trong đời, Nam bối rối trước nhiều ánh nhìn đến vậy. Anh thoáng cúi xuống, liếc nhanh lại bản thân xem có gì lạ không. Rồi ánh mắt anh tìm đến An như tìm một nơi quen thuộc giữa vùng đất xa lạ.

Cô ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở, ánh mắt khẽ khựng lại khi nhìn thấy anh. Ánh nhìn cô thoáng ngỡ ngàng, như thể không ngờ anh sẽ đến, và lại đến vào thời điểm này. Nhưng rồi ánh mắt đó nhanh chóng dịu lại, một nụ cười nhẹ nở ra nơi khóe môi, vừa như chào đón, vừa như buông thả bản thân theo điều gì đó đang dần ấm lên trong lòng.

An chỉnh nhẹ quai túi trên vai, bước ra khỏi quầy. Tay phải của cô đã không còn dải băng dài dữ tợn, chỉ còn lại một miếng gạc vuông nhỏ tinh tế che đúng chỗ bị thương như cách cô luôn muốn giữ cho mọi thứ gọn gàng và kín đáo nhất có thể.

Nam tiến đến vài bước, giọng trầm và rõ:

- Anh đến đón An.

Câu nói đơn giản nhưng khiến cả cửa hàng lần nữa ngừng thở.

An bước chậm về phía anh, bỏ lại sau lưng những ánh nhìn tò mò và hóng hớt.

- Mình hẹn nhau ở quán mà? - Cô nghiêng đầu, giọng vừa nhẹ vừa rõ.

Nam đáp, như thể đã tính trước:

- Anh nghĩ nay em sẽ không có chạy xe.

An gật đầu, thoáng nhíu mày rồi cười như vừa nhớ ra điều gì:

- Ừa, đúng là vậy thiệt - Cô liếc nhìn anh, giọng nhẹ tênh, có chút tinh nghịch - Vậy lần này anh có mang mũ bảo hiểm không?

Nam bật cười, giọng dịu dàng:

- Ừ, có. Luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Quân, từ phía sau, đã im lặng quan sát suốt ngay từ khoảnh khắc Nam bước vào.

Khi thấy An bước về phía Nam, ánh mắt anh thoáng sững lại. Cơ mặt không đổi, nhưng đôi mắt đã mất đi sự điềm tĩnh vốn có.

Anh bước đến, giữ khoảng cách đủ để không xâm phạm không gian của An, nhưng đủ gần để cho thấy mình vẫn là một phần trong cuộc sống thường nhật của cô.

- Dạo này thấy anh hay ghé ha.

Nam nghiêng đầu chào nhẹ, đáp lại bằng ánh nhìn không né tránh.

Giữa hai người đàn ông, dường như vừa có một cái gì đó lặng lẽ hình thành. An đứng giữa họ, cảm nhận được rõ sự thay đổi trong khí áp xung quanh nhưng vẫn không để lộ gì trên nét mặt.

Cô nhìn Nam, rồi nhìn Quân, ánh mắt bình lặng như mặt nước. Không ai đoán được trong giây phút ấy, cô đã nghĩ gì.

——

Quán bún bò nằm ngay cạnh quán hủ tiếu Nam Vang mà An vẫn hay ghé, nên không khó để tìm. Nam và An bước vào, trao nhau ánh nhìn ngắn rồi tự nhiên chọn bàn gần cửa sổ.

Không gian quán còn mới, bàn ghế gỗ màu sáng được xếp gọn gàng, ánh đèn vàng dịu phủ lên mọi thứ một lớp ấm cúng, dù nhịp điệu phục vụ lại khá gấp gáp. Nhân viên nhanh nhẹn, chủ quán đứng sau quầy, mắt quét một vòng khắp nơi như muốn mọi thứ vận hành trơn tru nhất có thể.

Hai người vừa ngồi xuống, nhân viên đã tiến đến hỏi món. Gọi đồ xong, Nam lấy khăn giấy, cẩn thận lau muỗng đũa cho cả hai. Động tác đơn giản, nhưng khiến An chú ý.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, mắt cong cong như đang cười, nhưng gương mặt lại lấp lửng giữa nghi ngờ và thú vị. Như thể cô vừa nhìn thấu lớp bình thản mà anh vẫn khoác lên mình.

- Nam, anh có người yêu không?

Nam ngay lập tức dừng mọi động tác tay. Câu hỏi vang lên nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến anh bối rối. Anh nhìn An. Cô vẫn giữ nguyên nét mặt đó, như đang hỏi về một chuyện rất đỗi bình thường. 

“Mình làm gì khiến An hiểu lầm à?”

- À? Anh… từng có. Nhưng giờ thì không.

An gật gù. Không có câu hỏi nối tiếp, chỉ có vẻ trầm tĩnh thường thấy, nhưng lại khiến anh thấy khó hiểu hơn bao giờ hết.

- Sao An hỏi vậy?

Cô lúc đó đang nhìn quanh quán, mắt lướt qua những chi tiết nhỏ: Quạt treo tường, bảng thực đơn viết tay, một cặp đôi đang cười đùa ở bàn bên. Khi quay lại nhìn anh, ánh nhìn của cô dịu đi một chút, giọng cũng nhẹ hơn:

- Không có gì đâu. Chỉ là thấy anh chu đáo quá, nên em thắc mắc ấy mà.

Nam cười khẽ. Trong đầu anh dừng lại ở chữ “chu đáo” như một ghi nhận vô thức.

Một thoáng im lặng. Không khí giữa hai người không nặng nề, trái lại, dường như đang giãn ra một cách êm ái. Giữa tiếng muỗng va vào chén, tiếng gọi món từ quầy bếp, họ vẫn có thể nghe thấy nhau.

- Thế An thì sao? Em từng có người yêu chưa?

An hơi nhướn mày, rồi khẽ cười, như thể câu hỏi ấy khiến cô ngạc nhiên:

- Sao anh không hỏi hiện tại mà lại hỏi quá khứ?

Nam mỉm cười không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm vào An.

- Tất nhiên là từng có rồi. - Cô mỉm cười, vén sợi tóc mai vừa rơi xuống, giọng chầm chậm - Nhưng chia tay cũng lâu lắm rồi. Hình như là hồi năm ba đại học.

Nam gật đầu. Không hỏi thêm ngay. Anh để câu trả lời ấy lắng xuống, giống như chờ một làn sóng sau cùng tự rút đi.

Anh nhớ đến khoảng thời gian trống lặng trong quá khứ của An. Nơi mà anh chỉ biết lờ mờ, như nhìn qua lớp kính mờ sương.

- Sau đó thì sao?

- Không có sau đó. Em yêu người trước lâu quá, nên sau đó chỉ lo tập trung vào sống cho bản thân, cho gia đình. Một phần cũng chưa gặp ai hợp với mình của bây giờ.

Nam nhìn cô. Đôi mắt cô khi đó không hướng về anh, mà lặng lẽ nhìn vào không gian mờ khói phía sau. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn, khi cô quay sang, mắt họ giao nhau. Không né tránh. Không phán xét. Chỉ là sự lắng nghe không lời.

Hai tô bún bò được đặt xuống bàn, khói nghi ngút bốc lên khiến gương mặt cả hai mờ đi trong lớp sương nhẹ.

An thoáng nhớ đến Đăng, người đã nằm lại rất xa phía sau vùng ký ức.

Cô quay sang Nam. Anh vẫn đang cẩn thận pha nước chấm, vắt chanh, rồi nghiêng người về phía cô, đặt chén sa tế nhỏ trước mặt.

- Ăn vừa thôi, cay lắm đó nha.

Giọng anh bình thường, nhưng đôi mắt lại chăm chú như thu hết tất thảy từng cử động nhỏ của cô.

An bật cười khẽ, ánh mắt cô mềm đi.

Trong suốt bữa ăn, họ không nói nhiều, nhưng mỗi ánh nhìn, mỗi lần gắp thêm rau cho nhau, hay cùng bật cười khi phát hiện cả hai đều bỏ ngò đi vì không thích mùi hăng,... lại khiến cuộc trò chuyện thoải mái đến không ngờ.

Nam không cố để hiểu hết An. Anh chỉ lắng nghe. Bằng cả sự hiện diện chậm rãi, vững chãi của mình. Còn An, giữa những bối rối cũ, nhận ra mình không còn dè chừng như trước nữa.

Cô thích cách anh hiện diện. Không ồn ào, không cố bước vào, nhưng cũng chưa từng rời đi.

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout