Chương 20: Thích Anh



- Ê Hảo, tao nghĩ tao thích ông Nam.

- Hả? Nam? Là thằng nào?

Tiếng cọ rơi xuống nền xi măng lạo xạo. Hảo há hốc miệng, đôi mắt mở to tròn như chưa kịp xử lý thông tin. Trong khi đó, An vẫn thản nhiên tô tiếp cánh hoa hướng dương, giọng đều đều như đang đọc màu sắc trên hộp bút chì.

- Cái ông cảnh sát lần trước tao kể đó.

Hảo hoàn hồn. Cô lập tức xoay người lại, nhìn chằm chằm bạn mình như thể lần đầu thấy An nói câu gì đó động trời. Đôi mắt Hảo đảo một vòng đánh giá từng chuyển động, từng nét mặt của An. Không chút giỡn chơi, không bông đùa. Là thật.

Khung cảnh sân thượng thoảng mùi bạc hà và hoa hồng leo. Đó là nơi cả hai vẫn hẹn gặp nhau mỗi lần được nghỉ, để vẽ, để nói mấy chuyện không đầu không cuối mà chỉ họ mới hiểu. Cây cối xung quanh đong đưa nhẹ dưới ánh nắng chiều muộn, không gian vừa yên vừa gần gũi.

- Lâu không nghe mày nhắc nên tao tưởng chỉ kết bạn facebook rồi thôi. - Hảo nhướng mày hỏi.

- Ừ, tao cũng tưởng vậy. - An cười, khóe môi cong nhẹ như nắng lướt qua.

- Rồi sao nữa, kể nghe đi! - Hảo không đợi thêm, nhào tới ôm lấy An, tay kia tiện thể giành luôn cọ và bức tranh rồi để gọn qua một bên.

- Thôi! Vẽ vời gì tầm này, kể lẹ coi! Nhanh cái miệng lên!

Âm thanh đều đều của An xen lẫn trong tiếng gió, trong những tiếng cọ lá xào xạc phía trên giàn hoa giấy. Cô kể chậm rãi, từng đoạn nhỏ, không tô vẽ, chỉ là những điều đã xảy ra, những chi tiết tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến trái tim cô rung nhẹ.

An nhớ đến cái cách Nam luôn bình tĩnh đáp lại những câu nói đùa nhạt nhẽo của cô, đôi khi còn khiến cô bật cười vì anh “bắt sóng” nhanh hơn cô tưởng. Nhớ cả cái cách anh luôn trả lời thẳng thắn mỗi khi cô hỏi điều gì đó tưởng chừng riêng tư. Và nhất là cái cách anh luôn xuất hiện đúng vào lúc cô cần.

Thi thoảng, Hảo lại chen vào bằng đủ kiểu phản ứng không thể lẫn đi đâu được:

- Rồi sao nữa? Sao nữa?

- Cái gì? Mày bị thằng cha kia đẩy trúng mà sao không nói tao? Tao cho nó biết tay!

- Thiệt hả? Trời ơi, con cũng muốn một anh Nam!

Giọng Hảo vang vọng cả sân thượng, khiến vài chiếc lá khô rơi khỏi chậu cây cảnh. An chỉ biết cười, tay chống nhẹ cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn mấy chậu xương rồng đang phơi nắng gần đó.

Tiếng cười đùa của hai cô gái lan ra như những đợt sóng nhỏ, va vào tường, vào giàn cây rồi tan nhẹ vào không trung. Gió chiều lướt qua, mang theo hương thơm dịu của chanh sả, của bụi hoa hồng mini Hảo mới trồng thêm. Một chú mèo lười duỗi mình ngủ gật trong chiếc giỏ mây ở góc sân, không buồn động đậy trước sự rộn ràng của hai con người.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều thanh bình một cách dịu dàng. Không có quá khứ nặng nề, không có tương lai phải đoán định. Chỉ có hiện tại, với màu nắng đang dần dịu, tiếng Hảo - cô bạn thân luôn “nhiệt tình quá mức cần thiết”, đang thốt lên mấy câu cảm thán ngớ ngẩn, và một điều gì đó âm ỉ trong lòng An đang nảy mầm.

Một cảm xúc mới. Một người mới. Và một chương mới mà có lẽ cô cũng đã sẵn sàng để viết ra.

——

Đêm. Thành phố vẫn sáng như thường, nhưng trong lòng mỗi người lại có một khoảng lặng rất riêng.

An đặt cọ xuống, mùi màu nước vẫn thoảng nơi đầu ngón tay. Cô cúi nhìn vết thương nơi tay phải, giờ chỉ còn lại một đường mờ nhạt. Khi lướt ngang bàn làm việc, ánh mắt cô dừng ở chiếc điện thoại. Không có tin nhắn mới.

Mở Facebook, vô thức kéo đến đoạn chat gần nhất. Hai người vẫn chưa nói thêm gì sau lần đi ăn. Nhưng chỉ cần nhớ tới ánh mắt lặng lẽ, chăm chú của Nam mà không khiến cô khó xử cũng đủ làm lòng dịu xuống.

An rót ly matcha, ra ban công. Ngồi vào chiếc ghế gỗ thấp cạnh chậu sen đá, ngả đầu, khẽ nghĩ: “Giờ mình nên làm gì đây ta…”

——

Ở một góc khác của thành phố, Nam vừa tan ca, đang ngồi ở phòng khách nhà ba mẹ. Chân gác lên ghế, tay cầm ly cà phê còn loang loáng nước.

Điện thoại đặt kế bên, màn hình sáng lên rồi tắt đi vài lần. Không có tin gì từ An. Cũng chẳng sao. Anh chưa muốn làm phiền cô. Nhưng trong lòng lại cứ lặp đi lặp lại đoạn cô nghiêng đầu hỏi:

- Anh có người yêu không?

Câu hỏi đơn giản mà khiến anh ngẫm mãi. Là vô tình hay cô đã biết rõ điều mình muốn?

Anh mở điện thoại, rê nhẹ vào tên cô trong danh sách người liên lạc. Lướt lên xem lại đoạn trò chuyện lần trước, ngón tay chậm lại. Anh cứ gõ rồi xóa, rồi lại gõ. Cuối cùng chỉ gửi: “An ngủ chưa?”.

Và rồi gác máy xuống bàn, tựa đầu vào sofa. Ngoài kia, gió đêm lùa qua cửa sổ, mang theo một nỗi nhớ mong mỏng như sợi khói.

“Em chưa.”

Tin nhắn đến. Nam lập tức cầm điện thoại lên. Mẹ anh - bà Hà, đang gọt trái cây gần đó, liếc sang hỏi nhỏ:

- Tin nhắn cơ quan à? Khuya dữ vậy.

Nam cười, khẽ đáp:

- Người con thích.

Mẹ anh ngẩn người, nhìn anh, rồi bật cười như mới tỉnh khỏi một giấc mơ:

- Thiệt không đó? Con nói thiệt hả?

Anh chỉ cười, đứng dậy đi lên phòng, bỏ lại tiếng mẹ còn đang vui sướng ẩm bẩm phía sau.

——

Điện thoại khẽ rung. An không khỏi bất ngờ. Giữa đêm khuya, màn hình sáng lên bằng một cái tên quen thuộc. Cô không biết rằng, đối với Nam, được nghe giọng cô vẫn luôn dễ chịu hơn là nhìn những dòng chữ lạnh lùng qua màn hình.

- Alo, em nghe.

- Alo… Ủa, em chưa ngủ thiệt hả?

An dừng lạ. Cô không ngờ anh sẽ gọi vào giờ này. Rồi mỉm cười, nhẹ giọng như thể đang nói chuyện với chính mình.

- Ngủ rồi nhưng nghe anh gọi nên bật dậy liền á.

Phía bên kia, tiếng quạt máy xoay nhẹ, tiếng áo sột soạt vào lưng ghế. Nam cười khẽ. Giọng anh qua điện thoại nghe gần hơn mọi ngày, như thể khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng hơi thở.

- Thế á… Mà em đang làm gì vậy?

- Em à? Đang thư giãn ngồi ngoài ban công, uống matcha, ngắm mấy chậu sen đá vừa trồng.

- Tưởng em đang ngủ? Hóa ra là đang bận tranh thủ tận hưởng tuổi trẻ hả?

- Ừ. Mai già rồi còn gì.

Nam phá lên cười, tiếng cười như vang thẳng vào tim cô.

- Gì nhanh vậy? Anh thấy mình còn trẻ lắm.

An phì cười. Trong lòng bỗng nhẹ bẫng. Có điều gì đó trong cách Nam nói khiến cô thấy dễ chịu, kiểu dễ chịu không cần lý do.

Rồi cả hai cùng im lặng.

Không khí đêm nay trong lành hơn mọi khi, hoặc có lẽ do họ đang chia sẻ cùng một sự yên tĩnh. Nó giống như lúc hai người cùng ngồi bên nhau, không cần nói gì, chỉ lặng lẽ nghe nhau thở. Một sự hiện diện ấm áp, đủ khiến lòng người thấy bình yên.

Nam lên tiếng. Giọng trầm và đều, như thể đang nói ra điều gì đó đã suy nghĩ cả buổi tối:

- Anh gọi để trả lời tiếp câu hỏi hôm trước.

An nhíu mày, ngả đầu ra sau, tựa nhẹ vào thành ghế. Một chút thẫn thờ trôi qua. Cô không chắc mình đã đoán đúng suy nghĩ của Nam chưa.

- Hả? Câu hỏi nào?

- Câu hỏi “anh có người yêu chưa?”.

An nghi hoặc:

- À? Sao vậy, giờ lại đổi ý nói có à?

- Không, vẫn là chưa có, nhưng mà đang có ý định có.

Một khoảng yên lặng khác. Lần này, An có chút ngập ngừng. Cô cúi đầu nhìn ly matcha trong tay. Mùi thơm quen thuộc vẫn còn đấy, nhưng hơi ấm hình như đã vơi bớt đi một chút. Cô thở nhẹ.

Ý định có? Câu nói của anh vang lại trong đầu cô như một gợn sóng.

“Không lẽ mình chưa kịp làm gì mà ổng đã sắp có người yêu rồi à?” - An nghĩ thầm, không biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào.

Cô chưa kịp tìm được câu đáp lời, thì Nam đã tiếp lời, như thể cũng đang tự xoay sở với sự vụng về của mình:

- Chiều mai em rảnh không? Anh hơi thèm bánh tráng bà Bảy rồi đó.

- Mai em làm ca chiều mất rồi.

Nam im lặng một chút. An có thể tưởng tượng ra cảnh anh đang đưa tay gãi đầu, như thói quen mỗi lần nghĩ quá lâu.

- Vậy sáng được không?

An nhìn đồng hồ treo tường, nheo mắt lại, cố tỏ ra đang cân nhắc rất nghiêm túc, nhưng trong lòng thì không nỡ dập tắt một cuộc hẹn vừa được gieo mầm từ những câu nói đơn giản.

- Anh định rủ em sáu giờ rưỡi sáng đi ăn bánh tráng hả?

Nam đáp tỉnh rụi, không một giây chần chừ:

- Ừ. Sẵn ghé mở hàng cho Bảy luôn, lấy vía may mắn nguyên ngày. Còn nếu em không ngại thì mình ghé ăn bún bò trước, rồi mới ăn tiếp một phần bánh tráng cho chắc bụng.

An bật cười lắc đầu, giọng vừa đùa vừa buông xuôi:

- Nhưng mà em nghĩ ngày mai em sẽ thèm mì Quảng.

Nam đáp ngay, không cần suy nghĩ:

- Được, chốt. Vậy ăn mì Quảng!

Lần này, tiếng cười của cả hai vang lên gần như cùng lúc, vang nhẹ qua điện thoại, len lỏi qua từng luồng gió đêm.

Tiếng quạt máy quay nhè nhẹ vẫn đều đặn như mọi khi. Nhưng lần này, nó như khép lại một đêm bình thường bằng cách đặc biệt nhất. Một lời hẹn giản đơn, một ánh sáng nho nhỏ trong lòng hai người đang lặng lẽ học cách tiến gần về phía nhau.

——

Một ngày mưa nữa lại đến. Sài Gòn ẩm ướt, mùi đất ẩm và hơi nước len lỏi vào tận bên trong cửa hàng FZP. Bên ngoài, nước mưa lăn dài trên tấm kính lớn, tạo thành những vệt loang lổ như ký ức bị bóp méo. Bên trong, điều hòa vẫn chạy đều, máy hàn, máy sấy và tiếng bàn phím lách cách khiến không gian kỹ thuật như một thế giới riêng, như thể cái ẩm thấp ngoài kia không thể len vào được.

An đang cúi người sửa một chiếc điện thoại bị lỗi nặng. Bo mạch chính có dấu cháy, phần socket chập chờn, cảm ứng không phản hồi. Cô nheo mắt, gỡ nhẹ con ốc cứng đầu bằng đầu vít tỉ mỉ, tay còn lại giữ màn hình một cách cẩn thận. Tai nghe nhạc từ điện thoại đặt bên cạnh, khe khẽ ngân nga một đoạn từ bài hát nào đó có giai điệu vui tươi, giọng nhỏ nhưng rõ từng lời, như thể đang ru chính mình trong tiếng mưa.

Kha đang ngồi ở bàn bên cạnh, ngẩng lên vì nghe thấy giọng hát. Anh đẩy nhẹ gọng kính, liếc sang An. Hôm nay cô mặc áo polo đồng phục, khoác thêm chiếc áo mỏng, tóc buộc cao gọn gàng, tay áo xắn lên đến khuỷu. Vẻ điềm tĩnh đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt. Kha không hiểu vì sao, nhưng nghe An hát khe khẽ giữa một ngày mưa như thế này, lòng anh lại có chút gì đó nhẹ bẫng, dễ chịu lạ.

Anh lúng túng đẩy nhẹ ghế về phía An, hai bánh xe nhỏ tạo thành âm thanh lạch cạch trên sàn.

- Chị An.

An ngẩng lên. Cô tháo một bên tai nghe, vẫn giữ nguyên tay cầm nhíp.

- Ừ?

- Ờ… ờ thì… em muốn hỏi chút chuyện về Trâm.

An hơi nghiêng đầu, nhìn về phía quầy trưng bày. Trâm đang vừa cười vừa vỗ vai Khải,  cái kiểu tươi sáng rất riêng, khiến khung cảnh như bớt ảm đạm. Trâm lúc đó trông nhẹ nhõm và tươi như nắng cuối hè. Trái ngược hoàn toàn với vẻ khép kín, chậm chạp thường ngày của Kha.

An mỉm cười. Một nụ cười thoáng qua nhưng đủ khiến ánh mắt cô mềm lại.

- Ừ?

Cô cúi xuống hàn lại dây cảm ứng, đầu mỏ hàn phát ra tiếng “xèo” nhỏ, mùi kim loại nóng thoảng qua.

Kha lúng túng, nhìn tay mình rồi lại nhìn An.

- À… thì là chị biết Trâm thích quà gì không? Tại cũng sắp sinh nhật của Trâm rồi đó…

An không ngẩng lên. Cô biết Kha không giỏi nói chuyện. Kiểu người vụng về và thật thà đến mức khiến người ta vừa thương vừa muốn chọc ghẹo.

- À. Sinh nhật Trâm hả?

Kha gật đầu, tay gãi nhẹ đầu. Mưa ngoài kia vẫn rơi đều, dai dẳng như một bản nhạc không lời. Anh xoay xoay cây tua vít, mắt khẽ liếc về phía Trâm.

An bật cười khẽ. Không phải cười chế nhạo, mà là kiểu cười thấy một ai đó đang giấu diếm một cách dở tệ, đáng yêu đến buồn cười. Cô đặt nhíp xuống, tựa vào lưng ghế, mắt nhìn trần nhà một thoáng.

- Để xem… con bé đó thì thích làm đẹp. Chắc là son hoặc phấn gì đó là ok nhất.

Kha bẽn lẽn, quay mặt đi một chút, gật gật như đang ghi nhớ điều gì đó rất quan trọng.

- À, son hoặc phấn… Cảm ơn chị An nhiều nha!

Cô mím môi, nhìn vào bo mạch đã được hàn lại gọn gàng.

- Mà… chị đừng kể ai nghe vụ em hỏi nha?

Cô gật gù, giọng nhỏ như để trấn an.

- Ừ, chị biết rồi.

Cô siết nhẹ con ốc cuối cùng, đóng nắp máy lại. Ngoài kia, trời vẫn mưa đều. Trong đầu An, hình ảnh của Nam bất giác hiện lên.

"Không biết sinh nhật anh là ngày nào. Và nếu tặng quà, anh sẽ thích món quà như thế nào?"

Tiếng nhạc vẫn vang bên tai, nhẹ như một câu hỏi chưa lời đáp.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout