“Nay anh có ca làm không? Em đang định đi nhà sách mua quyển sách. Nhưng mà tay em lại chưa tiện chạy xe lắm.”
An nhắn cho Nam vào một trưa Chủ nhật. Trời đẹp đến mức gần như cổ tích, nắng chan hòa, gió thoảng mùi nắng mới, mây trôi lững lờ như đang mơ một giấc mơ yên tĩnh. Trong không gian ấy, từng tiếng lá xào xạc cũng trở thành bản nhạc nền dịu dàng cho những ai chẳng muốn làm gì ngoài tận hưởng sự an nhiên.
Thật ra, cô đã lên kế hoạch dành trọn ngày này để nằm dài ở nhà, lười biếng và nạp lại năng lượng sau một tuần mệt nhoài. Nhưng cuối cùng, thay vì nằm ườn ra ghế sofa như mọi khi, cô lại cầm điện thoại và gõ vài dòng gửi cho Nam.
Vì nhớ. Vì mong.
An vốn là người thẳng thắn, từ lời nói đến hành động, nên khi muốn gặp ai, cô sẽ chủ động. Tạo cơ hội một cách không ngần ngại.
Cuộc gọi từ Nam đến nhanh hơn cô tưởng.
- Nay anh được nghỉ. Em định đi khi nào? Anh qua đón.
An khẽ cười, áp điện thoại vào tai mà không nói ngay. Cô nhận ra mình đã quen với việc Nam sẽ gọi lại sau mỗi tin nhắn. Và chẳng rõ từ khi nào, cô lại có thói quen chờ. Một thói quen nhẹ tênh nhưng len lỏi đâu đó trong những chiều mỏi mệt. Như thể trong một ngày quá bình thường, chỉ cần một hồi chuông ngắn từ ai đó, lòng đã đủ rộn ràng.
- Hừm… giờ là ba giờ, tầm năm giờ anh sang đón em được không? An nhìn đồng hồ, tự tính toán: Tắm, thay đồ, trang điểm nhẹ nhàng một chút… chắc cỡ một tiếng rưỡi là sẽ xong. Ăn trước không ta? Thôi ăn lót dạ thôi, chiều rủ ảnh ăn chung. Vậy là có thêm lý do ở cạnh nhau lâu hơn.
An đứng lên, đi dạo vòng quanh sân như thể đôi chân bỗng nhiên có nhạc. Những bước chân vô định nhưng nhẹ tênh, như nhảy múa giữa nắng chiều. Đàn cá trong hồ mà ngày thường cô chẳng buồn để ý, nay lại thấy đáng yêu đến lạ. Cô bốc một ít thức ăn ba vắt bên hồ, rắc nhẹ tay như thể đang ban phát chút niềm vui nhỏ bé.
Cành mai trước sân - trơ chọi - cũng đột nhiên trở nên đẹp một cách bất ngờ. An cúi xuống, nhón vài cái lá có dấu hiệu bị sâu cắn, tỉ mẩn như thể đó là chuyện quan trọng nhất trên đời. Mặt cô vẫn giữ nét cười lơ đãng, ánh mắt như có nắng rọi qua, vừa mơ màng vừa rõ ràng một niềm vui không tên.
Bà Chi đứng trong phòng khách nhìn ra, nheo mắt theo dõi những hành động bất thường của con gái, khều ông Vỹ - lúc này đang ngồi đọc báo trên điện thoại - khẽ hất cằm về phía sân:
- Ông coi kìa, con An nó cứ cười một mình như khùng ngoài sân. Không biết có sao không nữa.
Ông ngước lên nhìn, thấy An vừa rắc thức ăn cho cá, vừa lúi húi bên cây mai. Ông vừa chậc lưỡi vừa tiếc rẻ đàn cá và mấy nhánh non mới mọc.
- Cá còn chưa kịp đói, cây thì có sâu đâu mà vặt - Ông lắc đầu nhẹ, nhưng rồi ánh mắt cũng dịu lại. Ông mỉm cười, vì lâu lắm rồi mới thấy con gái mình vui vẻ, nhẹ nhàng như vậy. Không còn vẻ u uẩn, lặng lẽ như dạo trước.
- Thôi, khùng chút cũng không sao. Miễn nó vui là được.
——
Nam đang ngồi cà phê với Phát - người bạn thân từ thời còn là sinh viên năm nhất - trong một quán nhỏ nằm sâu trong con hẻm quận 5. Quán yên ắng, có tiếng nhạc acoustic vang nhẹ từ góc quầy. Trưa nắng hanh hao ngoài kia như được dịu lại bởi bóng cây xanh rợp phía hiên.
Anh vừa khuấy ly bạc xỉu, vừa lơ đãng nghe Phát kể chuyện công việc, thì điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn từ An. Anh mỉm cười, ánh mắt thoáng qua một thứ cảm xúc nhẹ nhàng khó gọi tên, chăm chú đọc từng chữ như thể đó là một thông báo quan trọng.
Dòng tin nhắn đơn giản nhưng khiến tâm trí Nam lật mở một góc ký ức. Đêm anh đến thăm cô. Mái tóc cô gái anh yêu lúc đó hơi rối vì tĩnh điện, bộ đồ ở nhà rộng rãi, ánh mắt dịu dàng lặng lẽ. Và cánh tay băng bó. Chi tiết nhỏ nhưng khiến anh xót xa. Anh khẽ nhíu mày.
- Sao vậy? Cơ quan kiếm à? - Phát nhướn mày hỏi khi thấy Nam chẳng phản hồi gì nữa.
Nam cười cười, đặt ly cà phê xuống bàn, nói khẽ:
- Tao ra ngoài gọi điện xíu.
- Ừ, đi đi. - Phát nhún vai, không hỏi thêm, tay vẫn xoay xoay cái muỗng trong ly.
Nam bước ra sân sau quán, nơi có vài chậu cây nhỏ và chiếc ghế gỗ đơn. Trời đứng gió, nắng chiếu qua tán cây tạo thành những vệt loang nắng trên nền xi măng. Anh đứng nép một bên, bấm gọi.
Cuộc gọi diễn ra ngắn gọn, chỉ vài câu. Nhưng Phát, qua khung cửa kính, vẫn nhìn thấy rõ ràng nét mặt thằng bạn mình đổi khác. Nam cười. Một nụ cười mà Phát đánh giá là “thấy ghét” một cách chói mắt. Cái kiểu cười chỉ những thằng đang có tình yêu mới có, cười như nắng chiếu vào má, không kiềm được.
Kết thúc cuộc gọi, Nam xem đồng hồ, lẩm bẩm gì đó như đang tính toán thời gian. Rồi anh quay vào, với lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế, vừa khoác vừa nói:
- Tao đi trước nha.
Phát lập tức đứng bật dậy, giữ Nam lại:
- Ê, mới ra ngồi cái ghế còn chưa kịp nóng mà mày định đi đâu?
Nam nhún vai, vẫn cười cười:
- “Bạn” tao nhờ chở đi mua sách. Tay của “bạn” tao đang không tiện chạy xe lắm.
Anh cố tình nhấn mạnh chữ “bạn” khiến Phát nheo mắt lườm:
- Nhìn mày gian lắm. “Bạn” thiệt không đó?
Nam bĩu môi, giọng thản nhiên:
- Thì giờ thì đúng là “bạn”. Nhưng sau này thì chưa chắc.
Phát bật cười, vỗ mạnh vào vai Nam:
- Biết liền mà. Mê gái bỏ bạn là đây!
Nam không phản kháng, chỉ gật gù bỏ đi. Giọng anh vọng lại từ ngoài cửa:
- Tính tiền giùm luôn nha. Bai.
Phát nhìn theo bóng lưng thằng bạn, lắc đầu cười hậm hực nhưng lòng thì cũng vui vui. Cuối cùng ngày này cũng đã tới, ngày còn mỗi mình anh là người độc thân.
——
Nam và An bước vào Nhà sách Cá Chép khi mặt trời đang ngả bóng. Đồng hồ chỉ sáu giờ kém, ánh sáng ngoài phố đã bắt đầu chuyển màu dịu nhẹ, nhưng bên trong nhà sách thì vẫn ấm áp như buổi chiều mùa thu hiếm hoi giữa lòng Sài Gòn.
Ngay từ khi đặt chân vào, cảm giác yên tĩnh và an toàn bao trùm lấy họ. Ánh đèn vàng mượt mà phủ lên những dãy kệ gỗ sáng màu, trên đó xếp ngay ngắn hàng ngàn cuốn sách với gáy đủ màu sắc. Mùi giấy mới quyện với mùi gỗ tạo nên một hỗn hợp dễ chịu, như thể mọi ưu phiền ngoài kia bị giữ lại ngay từ cánh cửa kính.
Tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng trên cầu thang gỗ. An bước chậm, tay chạm lướt qua các gáy sách như thể đang dò tìm một điều gì đó dành riêng cho mình. Nam đi phía sau, giữ một khoảng cách đủ gần để quan sát biểu cảm nhỏ nơi gò má, đôi mắt, hay thậm chí là cái nhíu mày khe khẽ mỗi khi cô đọc lướt một đoạn văn nào đó.
An dừng lại ở khu văn phòng phẩm, cầm lên một chiếc bookmark bằng kim loại hình chú mèo uốn cong đang ngáp. Cô mỉm cười rồi lại đặt xuống, bước tiếp. Mắt cô dừng lại ở một tấm thiệp nổi có hoạt cảnh bầy mèo giành nhau con cá bông. Cũng chỉ một cái liếc nhìn, rồi lại rời đi. Nam nhìn theo, định bước tới chọn lấy món đồ cô vừa xem nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Cô không lưu luyến. Anh không chắc mình nên làm gì.
Tầng trệt nhà sách yên ắng, chỉ có tiếng giấy sột soạt và âm nhạc nhẹ nhàng vang lên từ hệ thống loa trần. Một bản nhạc không lời quen quen, như từng nghe đâu đó trong một buổi chiều mưa, giữa những hoài niệm không tên.
- Dễ thương ha? - Giọng An vang lên, rất khẽ, khi cô đang cầm trên tay một quả cầu thủy tinh có tuyết nhân tạo bên trong. Chỉ một câu ngắn gọn, không đầu không đuôi, rồi cô lại đặt món đồ về chỗ cũ, tiếp tục đi như chưa từng dừng lại. Nam lần nữa rơi vào trạng thái bất lực, ánh mắt anh lưu luyến nơi quả cầu. Cô thực sự thấy nó dễ thương không? Hay chỉ buột miệng?
Một khoảng lặng nữa len vào giữa hai người. Lần này, có chút do dự.
- À, sinh nhật anh là khi nào vậy? - Câu hỏi bất ngờ phá vỡ sự im lặng vừa mới kéo dài. Giọng An đều đều, ánh mắt hướng về phía kệ sách, như thể câu hỏi không cần thiết phải được đáp lời.
Nam chưa thoát khỏi bàng hoàng:
- Anh sinh tháng Chín, ngày mười chín tháng Chín. An thì sao?
- Em á? Em sinh tháng Mười Hai, ngày hai mươi lăm tháng Mười Hai. - Cô học theo giọng điệu anh, nụ cười hiện lên nơi khóe môi.
Nam ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ:
- Ơ, em sinh ngay ngày Giáng Sinh à?
- Ừ. Cô bé mùa đông. - Giọng cô pha chút đùa cợt. - Tiếc là Sài Gòn chỉ có hai mùa: nóng và nóng hơn.
Nam bật cười, tiếng cười vang khẽ giữa những hàng sách yên ắng. Lúc ấy, chẳng hiểu sao, tiếng cười của An cũng bật ra, nhẹ như một luồng gió lạnh thổi ngang một buổi chiều hanh khô.
Họ dừng lại ở quầy sách thiếu nhi. An cầm lên một quyển truyện tranh có hoạt cảnh 3D. Những hình ảnh bật lên khi mở từng trang khiến mắt cô sáng rỡ. Nam đứng bên cạnh, không chen vào, chỉ lặng lẽ nhìn cách cô nghiêng đầu, cau mày khi đọc, rồi thốt lên một tiếng “dễ thương thiệt á” mà như đang nói về chính mình.
- Mà cũng sắp sinh nhật anh rồi ha. - An khẽ nói, ánh mắt vẫn dán vào quyển sách.
- Ừ. - Nam gật đầu, giọng anh thấp xuống - Cũng không còn hào hứng mấy với sinh nhật.
- Anh có mong ước gì cho năm nay không? - Cô hỏi khi đặt quyển sách lại. Câu hỏi nhẹ như gió, nhưng Nam nghe rõ như thể cô đang thì thầm vào tai anh giữa một căn phòng trống.
Nam nghĩ một chút rồi lắc đầu.
- Ông già Noel thì anh quá tuổi rồi. - An quay sang, cười tinh nghịch - Cô bé mùa đông thì hối lộ chút chắc vẫn có quà đó.
Nam nhìn cô. Trong ánh sáng ấm dịu của nhà sách, nét cười của An không rực rỡ, không chói mắt, nhưng dịu dàng như ánh hoàng hôn trải trên mặt hồ. Bất giác, anh không cần điều ước nào nữa. Vì cảm giác được đi bên cô, được nghe cô nói, nghe cô cười đã là món quà anh không nghĩ mình sẽ nhận được trong đời.
- Thế xin cho anh hỏi: Cần hối lộ cái gì mới có quà từ cô bé mùa đông đây?
Nam nghiêng đầu, vừa nửa đùa nửa thật, ánh mắt vẫn giữ nét tinh nghịch nhưng dịu dàng. Câu hỏi của anh chỉ là một lời ghẹo vu vơ, vậy mà lại khiến An suy nghĩ kĩ.
Cô dừng tay lại, hơi ngước mắt lên suy nghĩ rất nghiêm túc như thể đang cân nhắc một vụ giao kèo quan trọng nào đó trong đời. Không khí giữa họ đột nhiên chậm lại. Trong cái không gian đầy mùi giấy mới, ánh đèn vàng ấm áp hắt nhẹ từ trên trần xuống những hàng sách ngăn nắp, tiếng mở sách, tiếng bước chân len lén giữa các dãy kệ. Tất cả như mờ đi trong khoảnh khắc cô quay sang anh.
Khoảnh khắc ấy, vô tình hai gò má chạm vào nhau. Một cú chạm khiến cả hai cùng dừng lại, hít vào cùng lúc. An cảm thấy má mình nóng ran, như vừa áp vào cốc trà nóng giữa mùa đông. Mà lạ thay, tay cô thì vẫn lạnh. Cô cứng người trong một tích tắc rất ngắn, tưởng chừng như rất dài. Vì tim cô đập một nhịp không theo trật tự thông thường nữa.
Nam cũng không khá hơn. Anh hơi nghiêng đầu lại theo phản xạ, định lùi về sau nửa bước, nhưng rồi không hiểu vì sao, lại đứng yên. Cảm giác da thịt ấm áp và mềm mại của An vừa lướt qua anh mang theo một thứ gì đó rất riêng. Không phải chỉ là cảm giác chạm vào người khác, mà là cảm giác đang bước vào một vùng không gian mới. Một không gian có cô.
Cả hai im lặng.
An chớp mắt, quay đi trước. Giả vờ xem kỹ bìa sách trên kệ, nhưng ánh mắt đã lạc mất nét tập trung thường thấy. Cô mím môi, cố giữ vẻ điềm nhiên. Nhưng trong lòng thì vừa có một đợt sóng nhẹ, âm ỉ tràn lan.
Nam cũng không nói gì thêm. Anh đưa mắt nhìn cô thêm vài giây, rồi chuyển sang đứng lùi lại một chút. Vẻ mặt anh lúc này hơi khác. Vẫn là nụ cười đó, nhưng đã dịu hơn. Trong lòng anh vang lên một câu cảm thán mơ hồ: Má của An… mềm quá!
Một khoảng lặng nhỏ trôi qua giữa những tiếng người mua hàng và âm nhạc nhẹ nhàng vọng ra từ loa của nhà sách.
An quay lại, nheo mắt, như thể chưa từng có phút giây lúng túng vừa rồi.
- Em nghĩ ra rồi. Hối lộ thì phải là một ly matcha size lớn, ít đá, ít đường, thêm một tô bún bò Ba Hiển đặc biệt!
Nam phá lên cười, khiến một cô bé gần đó quay lại nhìn.
- Cô bé mùa đông này coi bộ hơi tham nha.
- Cũng tùy người thôi. Em có tí phân biệt đối xử. - An đáp, vừa nhún vai, vừa đi tiếp về phía quầy lưu niệm, nhưng ánh mắt vẫn liếc ngang một chút. Đủ để Nam biết, câu cuối đó là lời thừa nhận nhỏ xíu mà cô dành cho anh.
Anh lặng lẽ đi theo sau, nhét hai tay vào túi quần và khẽ cười. Vì giờ anh biết, trong ánh đèn ấm và mùi sách mới ấy, giữa những chạm khẽ và những khoảng lặng chưa gọi thành tên, có một điều gì đó đã lớn dần.
Và anh, mong chờ điều này đã từ rất lâu rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận