Chương 23: Hành Trình Dài Và Kiên Nhẫn


 

 

Sài Gòn đầu tháng chín oi nhưng không gay gắt như những ngày hè. Ánh nắng xuyên qua tấm kính lớn trước cửa hàng, rọi vào dãy kệ trưng bày điện thoại và phụ kiện, khiến cả không gian như được phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt. Bên trong, tiếng máy quét mã, tiếng nhạc nhẹ bật từ loa treo tường, và những lời chào khách hòa quyện vào nhau tạo thành thứ âm thanh đặc trưng của một ngày bận rộn.

Cửa hàng hôm nay đông khách. Mỗi kỹ thuật viên đều đang tập trung vào khách hàng trước mặt. An đang tháo máy cho một cô gái có chiếc điện thoại đã bị vô nước. Bàn tay phải vẫn còn vết thâm mờ sau lần bị mảnh kính cứa phải, nhưng cô không để ý đến điều đó. Tập trung, nhanh nhẹn, và như thường lệ, im lặng khi không cần thiết phải nói.

Khải ở quầy kế bên, đang nói chuyện sôi nổi với một cậu sinh viên mới mua điện thoại. Trong khi đó, Trâm chạy qua chạy lại như con thoi, lúc thì tư vấn phụ kiện, lúc thì đứng cười toe toét khi khách khen cô dễ thương. Không khí làm việc tuy đông nhưng không hề căng thẳng, mỗi người đều có một vị trí riêng, vận hành nhịp nhàng như bánh răng đã quen chuyển động cùng nhau.

Đến trưa, khi khách thưa dần, Quân đặt chiếc điện thoại đang sửa xuống bàn, xoa tay:

- Đi ăn thôi mọi người. Nay tới Kha trực nha.

Cả nhóm nhanh chóng thu dọn, rời cửa hàng rồi rảo bước sang quán hủ tiếu bò kho gần bên, một quán vỉa hè nhỏ nhưng sạch sẽ, chỉ cách cửa hàng vài chục bước chân.

Quán hôm nay đông hơn thường lệ, nhưng nhóm của An vẫn kịp giữ được một bàn ở góc râm mát, nơi có cây dù che nắng hơi nghiêng nghiêng, rọi bóng lốm đốm lên mặt bàn inox đã mòn bạc.

Tiếng thìa chạm vào thành tô, tiếng bánh mì xé rộp rộp xen lẫn tiếng cười nói rôm rả. Trâm và Khải là hai người nói nhiều nhất. Hầu như không để không khí trôi qua quá ba giây yên lặng.

- Bữa team building sắp tới mà đi Phan Thiết nữa là em đem luôn nguyên vali chỉ toàn bikini! - Trâm nhăn mũi, tay cầm đũa chấm vào chén nước tương rồi vẽ vòng tròn trên mặt bàn như đang tính toán một điều gì quan trọng lắm.

- Ủa? Không phải bữa trước mày than cháy nắng muốn xỉu hả? - Khải bật cười, tay vẫn đang xé miếng bánh mì.

- Cháy thì cháy chứ, miễn lên hình đẹp là được! - Trâm lè lưỡi, nheo mắt nhìn Khải. Rồi bỗng nhiên thụi nhẹ vào vai anh - Bộ một ngày không cà khịa là anh không sống nổi hả Khải?

Khải giả vờ đau, bật cười, rồi tiếp tục giành ăn như thể chưa từng bị đánh.

Quân ngồi đối diện, lặng lẽ gắp miếng cà rốt trong tô. Anh không chen vào những câu đùa, chỉ im lặng quan sát. Ánh mắt thoáng lướt qua Trâm rồi dừng lại ở An. Tay cô đang khuấy nhẹ chén nước chấm, ánh mắt đảo qua từng người, không nói gì. Đến khi Trâm quay sang, chống cằm nhìn cô:

- Chị An lần này là phải mặc bikini nha!

Khải không bỏ lỡ cơ hội chen vào, giọng tinh quái:

- Tao thấy bả mặc đồ công sở còn không thiếu một nút, ai mà dám mơ thấy bả mặc bikini?

Cả bàn bật cười. Tiếng cười vang lên giòn giã như một tràng pháo mùa hè.

Chỉ riêng An là không. Cô vẫn giữ gương mặt nghiêm túc đến khó tin. Tay đặt đũa lên mép tô, mắt chậm rãi liếc qua Khải rồi Trâm, như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời không. Rồi cô cất giọng đều đều, không nhanh không chậm:

- Ừ, chị sẽ mặc như Superman.

Ngồi đối diện, Quân khẽ cười, kiểu cười nhỏ và kín đáo như thói quen lâu năm. Không lên tiếng góp chuyện, nhưng ánh mắt anh chưa một lần rời khỏi An. Khi cô nói, nét mặt tưởng chừng lạnh lùng lại lộ ra chút gì đó tinh nghịch, Quân vô thức nhìn cô lâu hơn một chút.

Và An - dù đang cúi đầu gắp một miếng thịt - vẫn chạm phải ánh mắt ấy. Một khoảnh khắc mỏng như sợi chỉ, thoáng qua nhưng không vô nghĩa. Giữa tiếng cười rôm rả, ánh nhìn ấy như một làn gió mát lướt ngang cổ tay khiến cô giật mình ngoảnh lại phía sau.

Cô không nói thêm gì nữa, chỉ nhếch môi, ánh mắt lướt nhẹ qua mọi người như không vướng chút sóng gió nào.

Giữa những tràng cười sôi nổi, An vẫn giữ nét điềm nhiên quen thuộc, như một nốt trầm trong bản nhạc sôi động. Không phô trương, chẳng cần chen vào, nhưng nếu thiếu đi, khúc nhạc chắc hẳn sẽ kém phần đầy đặn.

——

Buổi chiều trôi qua yên ả như mặt nước hồ không gợn gió. Cửa hàng vẫn có khách lác đác, nhưng không ai quá vội. An ngồi ở bàn kỹ thuật, máy đã kiểm xong, tay chạm nhẹ vào lớp vỏ nhựa bóng loáng của chiếc điện thoại, rồi đặt xuống. Tâm trí cô đang lặng lẽ đi đâu đó, như một cánh buồm rời bến.

Vết thương trên tay đã liền, chỉ còn vệt da non nhạt màu. Nhưng hôm nay, lại có một thứ khác khiến cô thấy là lạ. Không đau, không rõ hình thù, chỉ khiến cô không yên được như mọi khi.

Ánh mắt của Quân. Cô biết ánh mắt đó. Biết rất rõ. Như cách người ta nhìn một cuốn sách yêu thích, nhưng không dám mở ra. Bao lâu nay, Quân vẫn như vậy. Điềm đạm, nhẫn nại, âm thầm ở lại.

An chưa từng giả vờ không biết. Chỉ là, cô hiểu rất rõ trái tim mình chưa từng rung động trước anh. Quân khiến cô có cảm giác như hai người đang đứng dưới cùng một mái hiên, nhưng mỗi người lại nhìn về một hướng khác nhau.

Cô ngả nhẹ người ra sau, mắt lơ đãng hướng ra ngoài ô cửa kính. Trời nắng nhạt, mây loang như sữa đổ trong ly trà. Dưới đường, vài cánh phượng cuối mùa rụng xuống lặng lẽ, nằm nghiêng nghiêng trên nền gạch nóng. Một chút đỏ vương vất, như mùa hè chưa kịp dứt hẳn.

Nam. Hiện giờ anh đang làm gì nhỉ?

Cô bất giác nhớ đến khoảnh khắc ở nhà sách, khi cô và anh đứng cạnh nhau, vai chạm vai. Rồi bất ngờ, má chạm má.

Lúc đó cô đã im lặng, giả vờ như không có gì xảy ra. Nhưng thật ra, tim đập rộn ràng. Như thể cơ thể đã đi trước một bước, còn lý trí vẫn còn loay hoay chạy theo sau, chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy đến.

Nam không nói gì. Chỉ có một cái nhìn lặng lẽ. Nhưng cũng chính vì thế mà nó khiến cô thấy an toàn. Không bị kéo vào, không bị thúc ép. Giống như ai đó đặt một chén trà nóng trước mặt, không bắt uống, chỉ để đó. Nếu khát, cô có thể tự tay cầm lấy.

——

Chiều nay, quán cà phê đông hơn thường lệ. Ánh đèn vàng phủ một lớp mỏi mệt dễ chịu lên mọi vật. Nam bước vào, vai còn hơi cứng vì một ngày dài giữa đường phố. Vừa định giơ tay chào Phát, anh dừng lại khi thấy Thảo ngồi cạnh. Có chút bất ngờ trước sự xuất hiện không báo trước. Bởi buổi hẹn hôm nay vốn chỉ là buổi “đền bù” cho lần trước anh lỡ bỏ bạn ở lại một mình.

Thảo nhanh miệng hơn cả phản ứng của anh:

- Tui nghe Phát nói nay có hẹn với Nam nên đu theo luôn. Tại mỗi lần tui rủ là ông lại nói bận còn gì?

Phát ngồi bên, cười cười đầy ý tứ, mặt làm động tác “Tao xin lỗi, tao lỡ lời”.

Nam chỉ gật đầu, giữ nguyên vẻ lịch sự quen thuộc, rồi ngồi xuống ghế đối diện. Anh không tỏ ra khó chịu, cũng không quá hào hứng, câu được câu mất, lịch sự đáp lại những lời Thảo nói, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi han một vài chuyện nhỏ để không khiến không khí chùng xuống.

Câu chuyện dần trôi về phía Thảo, về công việc, những lần du lịch gần đây, món bánh mới cô thử làm. Nam vẫn lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Nhưng trong đầu anh, lại chợt hiện lên hình ảnh của một người khác. Người con gái ít nói hơn, ít bộc lộ hơn, nhưng lại khiến anh nhớ nhiều hơn.

Bất giác, khi Phát và Thảo đang mải nói về một quán ăn mới mở, Nam mở điện thoại. Anh nhìn lại bức ảnh hôm trước An đăng. Một góc bàn với đèn ngủ vàng dịu và quyển vở vẽ còn dang dở. Không có gương mặt, không có người, chỉ là những thứ nhỏ nhặt.

Vậy mà anh cứ nhìn mãi. Có lẽ vì trong góc ảnh yên tĩnh ấy, anh cảm thấy cô đang thật sự sống. Chậm rãi, tỉ mỉ, và riêng biệt. Không cần thu hút người khác, nhưng vẫn khiến anh không thể rời mắt.

- Nam đang xem gì vậy? - Thảo bất ngờ chồm người qua bàn, giọng tò mò.

Nam không kịp phản ứng, chiếc điện thoại trên tay trượt khỏi ngón, rơi xuống nền gạch kêu một tiếng nhỏ.

- Úi, tui xin lỗi! - Thảo kêu khẽ, đã vội cúi xuống nhặt.

Cô cuống quýt nhặt chiếc điện thoại lên, hai tay lóng ngóng phủi nhẹ lớp bụi mờ. Khi màn hình bật sáng, ảnh chụp góc bàn quen thuộc hiện ra. Ánh đèn ngủ, quyển tập vẽ, vài nét chì chưa kịp hoàn thành.

Thảo nheo mắt nhìn, rồi bật cười khe khẽ khi đưa điện thoại lại cho Nam:

- Họa sĩ nghiệp dư à? Chưa vẽ xong mà cũng đăng nên nhìn kỳ kỳ ha!

Nam đưa tay nhận lại điện thoại, vẫn giữ gương mặt bình thản, chỉ khẽ gật đầu.

- Ừ, chưa xong.

Nhưng bên trong, một điều gì đó nhói lên rất khẽ.

Anh không phải kiểu dễ nổi nóng, nhưng anh rất phản cảm với cách Thảo nói về An. Nhất là khi đó là thứ An đã chọn giữ lại. Một khoảnh khắc riêng tư, lặng lẽ, thậm chí là vụn vặt, nhưng vẫn là của riêng cô.

Một bức vẽ chưa hoàn thiện không có nghĩa là vô nghĩa. Với anh, nó là một phần của quá trình, là cách cô tồn tại trong những ngày không cần nói gì nhiều. Là cách cô tự chữa lành cho bản thân. Chậm rãi, âm thầm, và rất đỗi dịu dàng.

Nam nhìn ra ngoài khung cửa kính, nơi nắng đã vơi đi gần hết. Anh lặng thinh. Không trách Thảo, chỉ thấy khoảng cách giữa những người có thể cảm và những người chỉ biết nhìn hoá ra lại xa đến vậy.

- Thôi, về thôi, Thảo. Nay đuối quá. - Phát nói, vừa ngáp vừa với tay lấy bóp, cố tình đánh tiếng giải vây.

- Nhưng mà mới ngồi được có chút. - Thảo cau mày - Hay ông về trước đi, chút nữa tui nhờ Nam đưa về.

- Nó đi làm cả ngày, tha cho nó đi. Nhà tui gần bà hơn. Hôm khác lại hẹn.

Phát vừa nói vừa đứng dậy, bước vội ra cửa, không kịp chào Nam. Cũng có thể là cố tình không chào, như một cú đẩy nhẹ để tất cả tự hiểu phần còn lại.

Thảo đứng chần chừ một chút, rồi quay lại. Gương mặt cô vẫn giữ vẻ tươi tắn, nhưng ánh mắt thì như đang dò xét khoảng cách thầm lặng mà cô chưa hiểu vì sao lại có giữa hai người từng thân thiết.

Nam vẫn ngồi nguyên, dáng thẳng, tay đặt nhẹ lên mặt bàn. Mặt nghiêng, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa kính. Ánh nắng nhạt của cuối ngày phủ lên một bên mặt anh, viền sáng quanh vành tai và mái tóc đã hơi rối. Anh im lặng, không hỏi cô có định về chưa, cũng không có vẻ đang đợi gì.

Thảo cắn nhẹ môi, cố giữ giọng bình thường:

- Tui nhớ hồi đó toàn là ông đưa tui về.

Nam quay lại. Đôi mắt anh vẫn dịu dàng, nhưng không có sự bối rối, không có tia sáng nào của người đang hồi tưởng điều gì đẹp đẽ. Chỉ là một sự công nhận lịch sự.

- Ừ.

- Hồi đó tụi mình thân lắm mà. Sao giờ ông lạnh lùng với tui quá vậy? - Thảo cười, nửa đùa nửa thật.

Nam hơi nghiêng đầu, giọng đều đều:

- Tại hồi đó tui muốn tìm hiểu bà. Nhưng giờ tui thích người khác rồi. Tui không muốn vì đưa đón người khác giới mà gây hiểu lầm cho bạn đó.

Anh nói câu đó không phải để đẩy trách nhiệm về phía ai, cũng không phải để khiến Thảo tổn thương. Đó chỉ là một sự thật. Một sự thật đã lặng lẽ lớn lên trong anh, từ những ngày không hiểu bản thân muốn gì, đến lúc chợt nhận ra điều gì khiến mình an lòng, điều gì chỉ là ngộ nhận.

Thảo sững người.

Nam nhìn thấy điều đó. Nhìn thấy sự dao động thoáng qua trong ánh mắt cô, rồi sự tự trấn an được dựng dậy vội vàng bằng một nụ cười gượng gạo. Trước kia, có thể anh sẽ áy náy. Có thể sẽ thấy mình nên nói một điều gì đó để xoa dịu.

Nhưng giờ thì không.

Anh hiểu, đôi khi sự lịch thiệp không nằm ở việc chiều lòng, mà ở việc giữ đúng khoảng cách để người ta không còn hy vọng.

Có một thời gian, Nam đã nghĩ rằng mình có thể sẽ rất thích Thảo - một cô gái vui vẻ, lanh lợi, từng khá hợp gu trò chuyện với anh. Nhưng chẳng hiểu sao, cảm giác đó chưa từng đi xa hơn sự tò mò. Không có rung động. Không có nỗi nhớ sau những lần gặp. Và điều khiến anh thấy nhẹ lòng nhất chính là việc buông bỏ nó, mà không thấy mất mát gì.

Trái lại, khi nghĩ về An, những suy nghĩ lại đến tự nhiên. Không phải là những kế hoạch phải gọi điện bao nhiêu lần, nhắn tin bao nhiêu chữ. Mà là sự kiên nhẫn muốn chờ, muốn hiểu. Là khoảnh khắc một bức hình vô danh cũng khiến anh dừng lại thật lâu. Là cảm giác như đang dần bước vào thế giới của ai đó.

Đúng là hơi chậm. May thay, anh luôn là người kiên nhẫn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout