Chương 24: Người Ngoài Cuộc


 

 

Ngày đầu tiên của chuyến teambuilding ở Phan Thiết bắt đầu với không khí rộn ràng. Đoàn xe dừng bánh trước một resort sát biển lúc gần 6 giờ tối, sau gần sáu tiếng lắc lư và tiếng cười không dứt. Không ai tỏ ra mệt mỏi, hoặc nếu có, cũng nhanh chóng bị xua đi bởi tiếng sóng và gió biển rì rào phía xa.

- Ê nha, khúc nãy em ngủ há miệng chắc quay rõ lắm luôn á! - Trâm la lên, cố giật lấy máy quay từ tay Khải.

- Há miệng thiệt, còn chảy nước miếng nữa kìa, nghệ thuật lắm! - Khải vừa né người vừa cười ngặt nghẽo, máy quay vẫn không rời tay.

- Trời đất ơi, xóa liền cho em! - Trâm hét lên, trong khi Khánh chen vô:

- Mày cứ ở đó mà mơ đi. Ổng mà có kênh Tiktok là tụi mình lên sóng luôn rồi đó.

Mỗi bước chân kéo theo một tràng cười, khiến cả nhóm trông như vừa thoát ra khỏi trường quay của một sitcom nào đó. Khải vẫn không ngừng chạy lăng xăng, máy ảnh lắc lư theo từng tiếng đùa nghịch.

Cách đó không xa, Kha đứng lùi lại đôi chút, mắt kín đáo dõi theo Trâm. Vẻ mặt anh không có gì đặc biệt, chỉ là hơi nheo mắt trước ánh đèn, như đang cố giữ hình ảnh một ai đó trong đầu mình cho thật rõ. Có thể anh không nhận ra. Nhưng ánh mắt của người đang quan sát người mình thích bao giờ cũng khó giấu.

Ở một góc khác, Nhi và Trang - đôi bạn thân có tiếng - đang thì thầm điều gì đó, rồi cùng phá lên cười. 

Khi mọi người còn đang loay hoay kéo vali khỏi cốp xe, giọng Quân vang lên rõ ràng và dứt khoát:

- Các bạn nam phụ các bạn nữ xách vali nha! Mình tranh thủ vào nhận phòng trước khi trời tối.

Không đợi ai phản hồi, anh bước thẳng tới chỗ An. Chiếc vali xám tro của cô đang nằm yên bên chân. Anh dừng lại, giọng nhẹ nhưng vẫn giữ vẻ trách nhiệm của người anh cả trong nhóm:

- Để anh xách giúp cho.

An hơi nhướng mày, nhìn anh một thoáng rồi gật đầu, nụ cười thoải mái:

- Dạ, cảm ơn anh!

Ngay lập tức, xung quanh vang lên tiếng “ồ” kéo dài:

- Ôi trời ơi, em cũng muốn anh Quân xách giùm vali nha!

- Quản lý kỹ thuật với kỹ thuật viên, xuất sắc!

- Khải, quay lẹ đoạn này, tui cần bằng chứng!

Khải không bỏ lỡ cơ hội, lia máy lại, còn huýt sáo phụ họa. Quân chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Nhưng tay anh nắm chắc quai vali hơn một chút, bước chân như cố giữ thẳng hơn bình thường.

Trong lòng Quân, có một chút bối rối, nhưng anh cố không thể hiện ra ngoài. Anh đã quen với những lời trêu đùa, nhưng hôm nay có điều gì đó khác, có thể vì nụ cười của An quá bình thản, dễ chịu.

Chỉ là một chiếc vali. Một hành động nhỏ. Nhưng Quân biết, trong lòng anh, nó chẳng nhỏ chút nào.

An bước chậm bên cạnh Quân, không nói gì, cũng không có vẻ ngại ngùng trước những lời trêu ghẹo từ mọi người. Cô chỉ khẽ mỉm cười, như thể chuyện đó chẳng có gì đáng để tranh luận. Chiếc vali lăn đều dưới tay Quân, phát ra tiếng lộc cộc nhẹ trên nền đá.

Ánh hoàng hôn ở Phan Thiết buông dần, hắt vào từng dãy nhà nhỏ trong resort một màu vàng ấm. Gió biển thoảng qua tóc cô, cuốn theo cả những vệt mỏi mệt sau một tuần làm việc dài đằng đẵng.

An đưa tay vén tóc ra sau tai, rồi khẽ thở một cái, mắt nhìn ra xa, nơi biển vừa lên đèn.

Với cô, điều khó nhất không phải là từ chối một người. Mà là khi người đó luôn kiên nhẫn đối xử tốt với mình, một cách âm thầm, nhẹ nhàng, dưới danh nghĩa công việc.

Còn mình thì lại chẳng có lý do chính đáng nào để thẳng thắn từ chối.

——

Bữa tối được tổ chức ở khu nhà hàng mở nằm sát biển. Đèn dây treo cao, vàng dịu như ánh mắt dịu dàng giữa những cuộc trò chuyện ồn ào. Gió biển lồng lộng thổi qua những tán dừa, mang theo cả mùi muối và tiếng sóng vỗ.

An ngồi ở bàn gần mép hiên, cùng Trâm, Khánh, Khải, Nhi và Trang - nhóm "quậy có tổ chức" của bộ phận sale. Không khí sôi nổi, tiếng cười nối tiếp nhau không dứt.

Khải vừa ăn vừa dựng điện thoại quay một lượt:

- Livestream cho tụi ở nhà coi chơi nè. Ai không đi là tiếc hùi hụi luôn!

- Ờ, quay đẹp đẹp xíu nha Khải. Đừng quay em đang ăn miếng thứ ba! - Trâm kêu lên, nửa thật nửa giả bộ mắc cỡ.

Khánh chen vô:

- Ba hả? Tao thấy sáu rồi đó mày!

Cả bàn cười ngả nghiêng. Trang thì hăng hái vẫy tay vô camera:

- Chào cả nhà, team đi teambuilding không chỉ vui, mà còn đói nữa “quý dzị”!

An ngồi giữa, môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Cô thấy mình được bao quanh bởi một thứ năng lượng tươi sáng, một sự thân thuộc lành tính, như thể chỉ cần ngồi đó và nghe mọi người đùa giỡn, ngày dài cũng dần rút ngắn đi.

Khải lia máy qua An, giọng oang oang như thường lệ:

- Xin giới thiệu với mọi người, đây là chị An, thánh trầm tính của team tui. Hôm nay đã phá kỷ lục nói tới câu thứ mười bảy rồi nha mọi người!

An bật cười, nghiêng người né khỏi khung hình:

- Ghi sổ hết vậy luôn đó hả?

- Ừa, tui tính tổng hợp để in thành lịch năm mới á!

Cả bàn lại cười nghiêng ngả.

Còn Quân, từ bàn bên kia, chỉ lặng lẽ nhìn sang. Anh không tham gia những trò rộn ràng, nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo từng cử chỉ của An, như thể đang tìm một nhịp điệu riêng của cô giữa những âm thanh hỗn độn nhưng đầy ấm áp kia.

——

Dưới ánh lửa bập bùng phía xa, nơi nhóm Trâm, Khải và Khánh đang hát hò, nhảy nhót quanh vòng tròn, An ngồi yên trên cát, cách đó một khoảng đủ để sóng biển át bớt tiếng ồn. Cô gập gối, hai tay vòng quanh chân, ánh mắt dõi theo một đốm sáng lập lòe nơi cuối chân trời.

Quân bước đến, đặt xuống cạnh cô một lon nước lạnh, rồi ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ. An nghiêng đầu nhìn, nhẹ gật đầu:

- Cảm ơn anh.

Quân chỉ mỉm cười, nhìn ra biển, vai hơi cúi về phía trước, tay nghịch nhẹ mấy hạt cát. Không khí giữa họ lúc này như một đoạn nhạc trầm giữa một bản nhạc nhiều tiếng trống.

Cả hai không nói gì thêm. Chỉ đơn giản là có mặt ở đó.

Gió biển lùa qua tóc, thổi nhẹ vài sợi ra trước mặt cô. Quân đưa mắt nhìn, định đưa tay gỡ giúp nhưng dừng lại. Anh chỉ quay sang, khẽ nói:

- Gió biển lạnh đó. Em có mang áo khoác không?

- Có. Em để trong túi kia. - An chỉ tay về phía sau lưng.

Quân đứng dậy, bước ra sau lấy chiếc áo khoác mỏng đặt lên vai cô, động tác nhẹ nhàng, không làm gián đoạn sự yên tĩnh giữa hai người.

Cuộc trò chuyện lại rơi vào khoảng lặng. Họ ngồi đó, lặng lẽ nghe sóng biển và nhìn ánh lửa phía xa dần tàn đi theo đêm.

Tiếng sóng vỗ từng đợt, đều đều như nhịp thở sâu của một kẻ mộng du. Gió nhẹ quét qua mặt biển, mang theo mùi mặn mòi và hơi ẩm lửng lơ trong không khí. Thỉnh thoảng, một con sóng lớn hơn trườn lên bờ, để lại một vệt bạc lấp lánh rồi rút xuống, âm thanh kéo dài như tiếng ai thở dài từ một nơi rất xa.

Giữa không gian ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên lanh lảnh, rõ ràng đến kỳ lạ, như một tia sáng xuyên qua màn đêm.

An nhìn màn hình. Là Nam.

- Alo, em nghe.

Giọng cô trầm và nhỏ, nhưng có gì đó mềm đi.

Quân liếc nhìn cô một cái, rồi đứng dậy, gật đầu nhẹ như ra hiệu: Anh vào trước.

An gật đầu đáp lại, thay cho lời chào.

Bóng Quân lùi dần về phía ánh đèn, để lại cô ngồi một mình, giữa tiếng sóng vỗ miên man và một cuộc gọi vừa bắt đầu. Giọng người ở đầu dây bên kia vang lên, dịu dàng và thân thuộc.

——

Nam vừa tắm xong, khăn quấn hờ trên cổ, làn hơi nóng còn phủ mờ gương trong phòng tắm. Tiếng thông báo vang lên từ chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Anh với tay mở màn hình, một dòng chữ hiện lên: “Khải Minh đang phát trực tiếp”.

Một phần vì tò mò, một phần vì trong đầu vẫn nhớ An đang ở Phan Thiết với cả nhóm, anh bấm vào xem đoạn video.

Màn hình hiện ra là cảnh đông vui của đám bạn trẻ, tiếng cười nói, tiếng sóng biển xa xa và ánh sáng nhấp nháy của đêm trại. Khải lia máy loạn xạ, lúc quay Trâm đang làm trò, lúc quay cảnh các bạn nam vác thùng bia, có cả vài tiếng hét khi ai đó suýt trượt chân xuống cát. Và rồi, máy quay dừng lại một chút. Phía bờ biển, Nam thấy bóng hai người đang ngồi cạnh nhau. Một người là An, dáng ngồi nghiêng nghiêng, gió làm tóc cô phất nhẹ về phía sau. Người còn lại, không khó để nhận ra: Quân.

Góc quay khá xa nên Nam không nghe được họ nói gì, chỉ thấy hai người ngồi lặng bên nhau. Khung cảnh đó khiến lòng anh ngập ngừng.

Nam để điện thoại xuống bàn, đứng dậy bước đến giường. Anh ngồi xuống, tay chống nhẹ lên đầu gối, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía ngoài ban công đã lên đèn từ lâu. Những dải sáng vàng cam lấp lánh giữa dòng xe cộ vẫn tấp nập, trái ngược hẳn với không gian tĩnh lặng trong căn phòng.

Trong đầu anh, bỗng bật lại một câu nói cũ. Giọng Hảo vang lên như thể vừa mới hôm qua: “Thế bây giờ mày còn thích ổng không?”.

Câu hỏi ấy có lẽ không dành cho anh. Nhưng tối nay, không hiểu sao, lại vang lên rất rõ.

Nam không giỏi chuyện tình cảm. Nhưng anh biết mình không thích cảm giác có ai đó đi trước mình. Cách hai người ngồi cạnh nhau tĩnh lặng và bình thản, không hề có sự phòng bị. Bỗng hôm nay lại khiến Nam cảm thấy mình đang ở ngoài.

Ngoài cả câu chuyện mà anh đã từng nghĩ là giữa hai người.

Nam cầm lại điện thoại. Ngón tay cái lướt nhẹ qua màn hình, không khó tìm thấy cái tên đứng đầu trong danh sách cuộc trò chuyện. Một cái tên đơn giản, không icon, không trái tim, không chấm than, không kèm bất cứ dòng mô tả nào. Chỉ đơn giản là “Linh An”.

Không chần chừ thêm giây nào, anh bấm gọi.

Tiếng chuông vang lên trong màn đêm, từng nhịp đều đều như tiếng sóng biển đập vào bờ. Một nhịp, rồi một nhịp nữa. Anh đứng dậy, bước ra ban công, tay cầm điện thoại áp sát tai. Bên dưới là Sài Gòn vẫn lấp lánh ánh đèn xe, ồn ào trong đêm muộn.

Cuối cùng, tiếng chuông ngừng lại.

- Alo, em nghe.

Giọng An vang lên rõ ràng, dù ở đầu bên kia là biển, là gió và lửa.

Nam im lặng vài giây. Ngón tay vuốt nhẹ lên viền điện thoại, rồi anh nhẹ giọng, không chút vòng vo:

- Em còn ngồi ngoài biển à?

- Ừ, nhưng giờ chuẩn bị vào rồi. Em thấy hơi lạnh. - An đáp, giọng vẫn bình thường, nhưng có vẻ đang cẩn trọng.

Nam gật đầu, dù biết An không thể thấy:

- Anh thấy livestream của Khải. Thấy em ngồi yên một chỗ.

An bật cười khẽ:

- Ủa, coi bộ ở đâu cũng không thoát khỏi tầm mắt anh cảnh sát ha?

- Ừ. Vừa mới tắm xong, mở điện thoại lên là bắt được em liền.

Một khoảng lặng ngắn. Rồi Nam lên tiếng, giọng chậm lại nhưng mang chút dí dỏm:

- Nay đi chơi vui không?

An bật cười khẽ bên kia đầu dây, tiếng gió biển lùa qua nghe rì rào:

- Cũng tạm đó. Trừ việc cả ngày cứ loay hoay, chưa yên bình được lấy mười phút.

- Ừ, anh thấy có vẻ cũng vui đó, còn được ngồi cạnh sếp nữa mà. Có deal thêm lương gì không? - Nam nhấn nhá.

- Ừ ha? Lâu lâu có cơ hội mà lại quên mất tiêu. - An trả lời, rồi thở nhẹ ra – Nhưng nói thiệt, vui kiểu này hơi mệt mỏi.

Nam im lặng một chút, ngón tay gõ nhẹ lên thành điện thoại. Anh nói, giọng vẫn giữ tông nhẹ nhàng:

- Lâu lâu đi chơi mà, vui là được rồi. Mệt quá thì mai khỏi cười, đỡ tốn cơ mặt.

Lần này An cười thành tiếng, nhưng không nói gì thêm.

Tiếng sóng biển phía sau vẫn rì rào, đều đặn như một bản nhạc nền giản dị mà bền bỉ, phủ lên cuộc trò chuyện một cảm giác dịu nhẹ, êm đềm.

- Thôi, An nhớ ngủ sớm để hồi sức mai còn chiến tiếp đi. Ngủ ngon. - Nam nói, giọng trầm khẽ như một cái chạm nhẹ lên vai người đối diện.

- Dạ, anh ngủ ngon. - An đáp, nhỏ đến mức như để dành lời cho màn đêm nghe.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout