Buổi sáng ngày thứ hai ở Phan Thiết, nắng lên nhanh và rực rỡ như thể chẳng cần khởi động. Biển xanh óng ánh, sóng cuộn vừa đủ lớn để không khiến ai sợ nhưng cũng đủ sôi nổi cho một ngày vận động ngoài trời. Trên bãi cát trải dài, đội ngũ nhân viên chia thành các nhóm nhỏ, cười nói rôm rả khi bắt đầu trò chơi “vượt chướng ngại vật” đầy cát, dây thừng và mấy cái phao nhựa màu mè.
Khải - như mọi khi - vẫn hăng hơn phần lớn mọi người. Máy quay được gắn lên ngực, GoPro bật sáng từ sáng sớm. Anh vừa chơi, vừa ghi lại những khoảnh khắc, vừa thỉnh thoảng quay sang trêu Trâm - người cùng đội.
- Coi chừng nha, bà chạy kiểu đó là thua chắc luôn á! - Khải hét lên giữa tiếng gió, rồi nhảy qua chướng ngại vật như diễn viên hành động.
- Thua thì thua, miễn anh đừng có đụng trúng tui là được! - Trâm vừa la vừa né, tóc bay tung vì gió biển, má ửng vì nắng.
Phía xa, Kha bước chậm hơn. Anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ cười, mắt vẫn dõi theo Trâm. Mỗi lần cô bị vấp nhẹ hay loạng choạng vì cát lún, Kha sẽ tiến lên một bước, tay giơ ra theo phản xạ, dù chẳng lần nào chạm tới. Người khác có thể không để ý, nhưng sự quan tâm của Kha chưa từng vắng mặt.
Cuộc vui đang rộn ràng thì ở vòng chướng ngại cuối - khi mọi người phải bò qua một tấm lưới thấp và chạy nước rút - Khải, như thường lệ, hăng hái đến mức khó kiểm soát. Anh lao nhanh về phía trước, không để ý đến An đang từ hướng ngược lại chạy tới gần.
An phanh gấp lại trong tích tắc, rồi loạng choạng vì mất thăng bằng. Bàn chân cô chạm vào vùng cát lõm, cổ chân trẹo sang một bên. Cát văng lên dính lấm lem cả người.
Cô chống tay xuống đất, cố đứng dậy, nhưng một cơn nhói nhỏ xuyên qua mắt cá khiến nét mặt khẽ nhăn lại.
- Trời ơi! Xin lỗi! Chị có sao không? - Khải sững người, quay lại ngay lập tức, hoảng hốt đến độ không biết làm gì tiếp theo.
Lúc này, Quân đã từ phía ngoài vòng chơi lao tới, bước nhanh qua dải cát, mặt đầy căng thẳng. Anh quỳ xuống bên cạnh, ánh mắt quét nhanh qua bàn tay và cổ chân của An như thể đã thuộc lòng những gì cần kiểm tra.
- An! Em có sao không? - Giọng anh đầy lo lắng.
An lắc đầu, giọng trấn an:
- Em không sao. Chắc chỉ trẹo nhẹ thôi.
- Em cứ ngồi yên đi, đừng cố gắng đứng dậy. - Quân nói, ánh mắt không rời chân cô. Anh đưa tay ra đỡ nhẹ lấy mắt cá chân, động tác cẩn thận như sợ làm cô đau thêm. Anh lấy khăn nhỏ trong túi, phủi hết bụi trên vết trầy của cô rồi siết nhẹ quai balo, quay sang gọi đồng nghiệp mang túi y tế mini.
Một đồng nghiệp chạy tới đưa túi y tế nhỏ, Quân cảm ơn rồi bắt đầu xịt sát trùng. Mùi cồn bay thoảng trong gió biển, lạnh và sạch. Vết thương không lớn, nhưng ánh mắt Quân lúc đó như đang chăm sóc một điều gì đó quan trọng hơn nhiều.
An im lặng, ngồi yên. Cô nhìn xuống tay mình dính cát, rồi nhìn sang cổ chân đang được băng gọn.
Khi mọi thứ đã tạm ổn, Quân đứng lên, chìa tay ra:
- Anh dìu em về chỗ nghỉ chút nha.
An gật đầu, để tay mình đặt vào tay anh. Bàn tay Quân ấm và chắc, như một điểm tựa tạm thời. Họ đi chậm, từng bước một qua bãi cát ấm nắng, sóng biển phía xa vẫn đều đặn vỗ bờ.
Khi ngồi xuống ghế trong khu nghỉ mát, An mới lên tiếng, nhỏ như gió lướt ngang:
- Cảm ơn anh.
- Miễn là em không sao. - Quân cười khẽ, ánh mắt dịu dàng.
An không nói thêm. Cô nhìn ra biển, nơi sóng vẫn đều đặn vỗ bờ, rì rào dưới nắng mới. Bên tai, tiếng cười nói vẫn còn vang vọng phía xa, nhưng ở đây, giữa mùi cát, nắng và một chút nhức nhẹ ở cổ chân, có thứ cảm xúc nào đó lặng lẽ bám vào.
——
Nắng chiều ở Phan Thiết không còn gắt như lúc trưa, trải một lớp vàng dịu lên từng tán dừa và bãi cát dài miên man phía xa. Trong khu nghỉ ven biển, cả nhóm đang rộn ràng chuẩn bị cho chuyến tham quan tiếp theo. Điểm đến là đồi cát Bàu Trắng và suối Tiên, nơi hứa hẹn những khung hình ngoạn mục và trải nghiệm xe jeep nghẹt thở.
- Đi xe jeep nha mấy bà! Phóng cái vèo là bay lên như phim hành động luôn á! - Trâm vừa buộc tóc vừa cười toe, hùa theo Khải đang hào hứng mô tả đường dốc cát như đường đua F1.
- Tui đem thêm pin sạc dự phòng rồi nhen, hôm nay lên hình banh nóc. - Nhi khoe cái máy ảnh mới sạc đầy, mắt lấp lánh như trẻ nhỏ chờ đi chơi.
An ngồi ở ghế dài dưới tán cây, cổ chân vẫn còn được băng gọn. Cô mỉm cười nhìn mọi người ríu rít quanh valy, chia nhau nước, bánh, khăn, kem chống nắng. Khung cảnh giống như một buổi dã ngoại thu nhỏ, tràn đầy tiếng cười và sự sống động.
- An ơi, chị đi không? - Trâm ló đầu ra, tay xách chiếc nón rộng vành. - Hôm nay nắng đẹp lắm á. Em giữ chỗ đẹp cho chị chụp hình nha?
An định đáp, nhưng một giọng trầm thấp đã vang lên trước.
- Cổ chân An còn sưng lắm, nên nghỉ thêm một buổi thì tốt hơn. - Quân bước tới, tay cầm chai nước suối lạnh, đặt xuống bàn cạnh cô. - Di chuyển nhiều dễ bị nặng hơn.
An nhìn anh, rồi nhìn cổ chân mình. Cô im lặng vài giây, như cân nhắc.
Khải hiếm khi tỏ ra có lỗi:
- Xin lỗi chị An. Tại em sung quá nên…
Mọi người cười rần. Trâm đi ngang, véo nhẹ tay Khải.
An cười theo, nhưng vẫn từ tốn lắc đầu:
- Thôi. Mọi người cứ đi đi, chụp hình về cho tui xem là được rồi.
- Vậy cũng được, nghỉ một bữa cho khoẻ. - Trang gật gù. - Tụi tui tranh thủ phá đảo cái đồi cát luôn.
Cả nhóm xôn xao một lúc rồi lần lượt kéo nhau lên xe ngoài cổng, tiếng gọi nhau rộn rã từ xa vọng lại. Khu nghỉ chỉ còn lại tiếng sóng vỗ nhè nhẹ và vài bóng nắng đổ dài trên nền gạch.
Quân vẫn chưa đi. Anh đứng cạnh chiếc bàn nhỏ, mắt dõi theo nhóm bạn khuất dần sau hàng dừa. An ngẩng lên nhìn anh, hơi bất ngờ:
- Ơ… anh không đi với mọi người à?
Quân nhún vai, nửa cười nửa thật:
- Già rồi, thích nghỉ dưỡng hơn là khám phá.
Một khoảng lặng nhỏ trôi qua. An nhìn chai nước anh đặt xuống lúc nãy, rồi chậm rãi nói:
- Ở lại nghỉ dưỡng thì được chứ đừng như giám thị canh chừng em nha. Em chỉ định đọc sách, uống nước trái cây, chill một chút thôi.
- Anh chỉ định làm bartender kiêm bảo vệ ca chiều cho em thôi, được chưa?
An bật cười. Lần này không từ chối.
Tiếng xe jeep ngoài cổng xa xa rồ máy, chuẩn bị lăn bánh qua những đồi cát trắng. Còn lại nơi đây, chỉ có biển xanh, gió và hai người.
Gió biển buổi chiều tà thổi nhẹ qua ban công, mang theo mùi mặn đặc trưng của muỗi và một chút ấm áp cuối ngày. Resort như chậm lại khi cả nhóm đã rời đi. Không còn tiếng cười ồn ào, không còn tiếng bước chân rộn rã, chỉ còn lại không gian thanh vắng, tiếng lá cọ xào xạc và sóng biển đều đặn bên ngoài.
An tựa nhẹ lưng vào ghế dài gần ban công, chân kê cao lên chiếc gối nhỏ. Cô đang đọc cuốn sách mang theo từ Sài Gòn. Quân từ trong bếp bước ra với một ly nước ép cam mát lạnh, đặt xuống bàn trước mặt cô.
- Vừa vắt, không có bỏ đường đâu. - Anh nói, giọng nhẹ như không khí. - Đúng ý em mà ha?
An gật đầu, tay đón ly nước:
- Anh thì bao giờ chả đúng.
Quân cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh bên. Một lúc sau, khi An vẫn còn mải đọc, Quân ngả nhẹ người ra sau, mắt nhìn xa ra biển.
- Phan Thiết hồi xưa là chỗ ba mẹ anh hay chở anh đi chơi mỗi hè. Có năm học lớp tám, anh được lái chiếc xe đạp mini trên cát, té muốn gãy tay mà vẫn thích lắm. - Anh cười - Hồi đó, chỉ cần ăn bánh căn xong được chạy ra biển là thấy vui rồi.
An nghe, khẽ mỉm cười:
- Nhỏ vậy mà đã biết mê biển rồi hả?
- Ừ, mê lắm. Biển là kiểu chỗ mình không cần nói gì nhiều nhưng vẫn cứ ở đó lắng nghe. Anh thấy vậy dễ chịu.
An im lặng một chút, ánh mắt dừng lại nơi đường chân trời mờ nhòe sau lớp nắng mỏng.
- Em thì không mê biển mấy. - Cô nói chậm rãi - Nhưng có mấy lúc mệt, cũng thấy nó dễ chịu hơn.
- Em cũng chấp nhận mình biết mệt à?
An lưỡng lự, rồi như trút ra một phần không khí nén trong lòng:
- Biết chứ. Chỉ là ai mà không có áp lực của riêng mình? Đến cả đứa con nít còn phải áp lực việc học hành mà.
Quân ngồi yên lắng nghe, không chen ngang. An tiếp tục, giọng đều đều như đang kể chuyện người khác:
- Thật ra chuyện của em cũng không phải chuyện to tát gì so với người khác. Nhưng nhiều ngày cộng lại nó giống như tiếng ồn liên tục trong đầu. Nên đôi lúc hơi mệt.
- Anh hiểu mà. - Quân nói, nhẹ tênh - Mỗi lần anh thấy em ngồi làm việc mà không nói gì với ai, là biết em sắp hết pin rồi.
An cười khẽ, giọng nhỏ như gió:
- Ừ, muốn sập nguồn luôn đó.
Cả hai im lặng một lúc, rồi Quân với tay lấy quyển sách trên bàn bên cạnh:
- Muốn đọc chung không? Anh đọc, em nghe.
An gật đầu. Quân mở ra một đoạn ngắn, bắt đầu đọc bằng giọng chậm rãi, rõ ràng. Cô dựa vào gối, mắt khép hờ, lắng nghe từng câu chữ trôi qua như tiếng sóng đều đều ngoài khơi.
Một lúc sau, khi nắng chiều đã chuyển sang sắc cam nhẹ, cả hai cùng ngồi ngoài ban công. An uống thêm chút nước cam, còn Quân thì lặng lẽ ngắm biển. Ánh sáng cuối ngày phủ lên mặt biển một lớp óng ánh dịu dàng.
- Ở yên vậy cũng hay ha? Không phải lúc nào cũng cần đi đâu mới có cảnh đẹp.
An nghiêng đầu, mắt dõi về phía khơi xa. Ánh hoàng hôn phản chiếu một lớp ánh sáng mỏng lên gò má cô, khiến gương mặt trở nên trầm lặng mà dịu dàng.
- Nếu là đi với người mình thích... - Cô khẽ nói, giọng như lẫn trong tiếng sóng - Chắc sẽ đẹp hơn nhiều.
Không gian bên ngoài lặng đi một chút, như để nhường chỗ cho ánh chiều rơi lại trên mặt biển. Mặt trời chưa khuất hẳn, nhưng sắc cam đã nhạt dần, loang xuống bãi cát một lớp vàng lặng lẽ. Gió thổi qua hàng dừa rì rào, mang theo mùi muối và hơi ấm ban ngày còn vương lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Quân không nghe thấy gì ngoài tiếng sóng và tiếng tim mình. Nhịp đập chậm nhưng nặng nề, rõ ràng như vừa được ai đó vặn to trong lồng ngực.
Anh quay sang nhìn An. Cô không cười, cũng không tránh ánh mắt. Chỉ im lặng, vẫn theo dõi mặt biển như đang chờ sóng cuốn đi điều gì đó mà chính cô cũng không gọi tên được.
- Em có người mình thích rồi à? - Quân hỏi, giọng cố giữ bình thản, nhưng không che được chút khàn nhẹ.
An gật đầu, không quay lại.
- Ừ. Em cũng mới phát hiện gần đây thôi.
Câu trả lời trôi qua như một hơi thở, nhẹ tênh. Nhưng lại nặng hơn bất kỳ câu từ nào mà Quân từng nghe.
——
Ngày hôm sau, nắng lên sớm và sáng như chưa từng có cơn gió buốt nào ghé qua. Biển ngoài kia vẫn miệt mài vỗ vào bờ, từng lớp sóng trắng xoá như chưa từng biết đến những chuyện nhỏ trong lòng người.
Cổ chân An đã đỡ hơn, cô có thể bước đi chậm mà không còn nhăn mặt như hôm trước. Trâm thấy vậy liền chạy tới, vòng tay ôm lấy An một cái thật nhanh rồi nắm tay cô lắc lắc, cười toe:
- Nay em trực thay anh Quân nha. Hai chị em mình sẽ cùng “quẩy bar” tại cái resort siêu bự này!
Câu nói vừa dứt, cả nhóm đã ồ lên phụ họa. Khải còn giả vờ nghiêm túc nói:
- Ý kiến hay! Anh cũng tình nguyện ở lại!
- Thôi đi. Tội đồ! Ai thèm chơi với ông? - Trâm bĩu môi, đá mắt lườm một cái khiến mọi người bật cười.
Tiếng cười lan ra theo ánh nắng. Không khí sáng sớm ở resort bỗng rộn ràng như một buổi họp mặt thân tình. Trâm lén nghiêng đầu nhìn An, thấy chị khẽ mỉm cười, ánh mắt như mềm hơn sau mấy ngày kín đáo trầm lặng, cô chợt cảm thấy an tâm.
- Em mua sẵn bánh rồi, có matcha nữa, yên tâm đi. Hôm nay chị em mình sẽ là “queen of the bar”, chả thèm đàn ông. - Trâm nói nhỏ bên tai An, giọng cố tỏ vẻ nịnh nọt.
An bật cười, khẽ lắc đầu:
- Chị từ chối được không?
- Không. Chị cà nhắc kiểu này thì chạy không có thoát đâu. Khỏi ở đó cố! - Trâm dìu An về phía phòng, như thể sợ An lại chạy lạc đâu mất.
Quân cũng bị kéo theo vào lịch trình tham quan tiếp theo, lần này là đồi cát bay và một bữa picnic nhỏ dưới rặng dừa. Trước khi đi, anh dừng lại ở cửa phòng An, tay cầm một chai nước suối mới và một túi nhỏ đựng vài gói bánh cùng thuốc dán.
- Em nhớ để chân cao lên xíu khi ngồi, đừng gập lại nhiều. Ăn cái này lót bụng nếu trưa không thấy đói. Có gì thì gọi Trâm, hoặc nhắn anh cũng được.
Giọng Quân vẫn chậm rãi như mọi khi. Nhưng lần này, An không còn cảm thấy nặng nề. Cô nhìn vào mắt anh, bắt gặp một điều gì đó đã dịu xuống, như một đám mây đã kịp tan ra khỏi góc trời.
- Dạ, em biết rồi. Đi vui nha.
Quân gật đầu. Không hỏi thêm gì nữa, anh quay đi nhập vào nhóm người đang cười đùa phía xa.
An đứng ở cửa phòng, nhìn theo một lúc. Lúc quay trở vào, bước chân cô không còn e dè như hôm qua nữa.
Gió biển vẫn ùa qua hành lang, mát lạnh. Nhưng trong lòng cô, nỗi bận tâm vốn vương trên nét mặt Quân, dường như đã nhẹ đi thật rồi.
Trong suốt phần còn lại của chuyến đi, Quân không còn tìm kiếm cơ hội để ở gần An nhiều như trước. Anh vẫn là người đồng hành tử tế, vẫn đưa tay ra nếu Trâm loay hoay với máy ảnh, vẫn giúp Khải sửa dây balo bị tuột, vẫn góp tiếng cười trong những câu chuyện nhóm. Nhưng thi thoảng, ánh mắt anh lại hướng về một khoảng trống nào đó, vẫn nguyên nét dịu dàng, chỉ là không còn mong đợi.
Từ sau buổi chiều ở ban công, câu trả lời của An vẫn luôn văng vẳng trong đầu anh. Không hẳn là thất vọng, chỉ vì anh hiểu: sự thẳng thắn đó là cách An giữ cho mọi thứ ở mức an toàn, tử tế và không lừa dối. Kể cả khi điều ấy có thể khiến anh buồn.
Nhiều lúc nhìn thấy An cười cùng mọi người, Quân chợt nhận ra mình không buồn vì bị từ chối. Anh buồn vì đã từng nghĩ mình có thể là người khiến An cười theo một cách khác. Nhưng rồi anh lại thấy biết ơn. Vì ít nhất, cô không im lặng, không lẩn tránh, không tạo ra một tia hy vọng không có thật.
An chọn rõ ràng. Và chính điều đó khiến Quân, dù tan vỡ, vẫn cảm thấy trân trọng cô nhiều hơn.
Đêm cuối ở Phan Thiết, khi cả nhóm tụ họp trên bãi biển lần nữa, Quân ngồi hơi chếch về một phía, im lặng nhìn mọi người cười đùa. Gió biển thổi qua tóc anh, cuốn theo cả những điều chưa kịp nói.
Có lẽ, chuyện tình cảm, cũng giống như cát dưới chân, không phải cứ cố giữ là sẽ không rơi. Nhưng với anh, một người dám nói thật với mình, đó là điều rất đáng quý rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận