Chiều Chủ nhật, sau một chuyến xe dài, cả nhóm ai nấy cũng đều mệt nhoài nhưng vẫn kịp trao nhau cái ôm, cái vẫy tay vội vã trước khi tản ra mỗi người một hướng. An về đến nhà khi trời vừa tắt nắng, ánh chiều cuối ngày đổ nghiêng trên bậc thềm trước cửa.
Cô mở cửa bước vào, căn nhà mát rượi sau cái oi ả ngoài đường. Vừa tắm xong, An lau tóc bằng khăn, bước ra khỏi nhà vệ sinh, lòng chợt dịu đi khi ánh mắt lướt qua từng góc quen thuộc. Những chậu sen đá trên bệ cửa sổ vẫn tươi tốt, đất còn ẩm, chắc ba đã giúp cô tưới. Mấy món đồ nhỏ trên bàn gỗ được sắp ngay ngắn, cây quạt xoay nhẹ, một luồng gió lành lạnh thoảng qua.
Trên bàn còn có hộp cam cắt sẵn được bọc kỹ, một tờ giấy nhớ viết vội bằng nét chữ của mẹ: “Có cam ngọt nè, con ăn nha!”.
An bật cười khẽ, thả người xuống nệm, chiếc khăn vẫn quấn lỏng trên vai. Phòng không rộng nhưng lúc này lại ấm áp hơn bao giờ hết. Mùi quen thuộc của căn nhà, hòa giữa mùi gỗ, mùi vải cũ, và thoang thoảng đâu đó hương chanh sả từ máy khuếch tán khiến tim cô dịu lại.
Trở về nhà luôn mang theo một cảm giác đặc biệt. Như thể mọi điều xô bồ, những xáo động vừa trải qua đều được để lại sau cánh cửa. Một chuyến đi ngắn, mang theo nhiều tiếng cười, những điều mới lạ và cả vài khoảnh khắc khiến lòng hơi chao nhẹ. Quá đủ để khi trở về, cô thấy trân quý hơn nơi chốn gọi là "nhà".
An ngả người ra sau, nhắm mắt lại, cảm nhận từng chút một sự yên tĩnh thân thuộc vây quanh. Không cần âm thanh ồn ào, chỉ cần cái im ắng vừa đủ để biết rằng mình đang được chở che.
Tiếng quạt quay đều đều, gió thổi qua kẽ tóc vẫn còn hơi ẩm. Tâm trí cô lặng lẽ trôi về một buổi tối nào đó. Cái đêm đầu tiên khi đặt chân tới Phan Thiết.
Khi ấy, cô vẫn còn bối rối trong mớ cảm xúc mới chưa tìm ra cách giải quyết. Còn anh, giọng nói qua điện thoại nhẹ như sương, từng câu, từng chữ đều kiên nhẫn, dịu dàng. Cuộc trò chuyện kéo dài bằng những khoảng lặng nhưng không ai nỡ cúp máy trước, vậy mà từ sau đó, hai người lại không còn liên lạc nữa.
An từng vài lần cầm điện thoại lên, rồi lại đặt xuống. Cô không biết phải bắt đầu thế nào, và có lẽ anh cũng vậy. Có thể anh bận, hoặc cũng có thể, anh đang cố chừa cho cô một khoảng không gian riêng để tận hưởng chuyến đi, để vui chơi và sắp xếp lại những cảm xúc trong lòng mình.
Tiếng “ting” bất ngờ vang lên. Điện thoại sáng màn hình. Là tin nhắn của Nam.
"Nay An về phải không? Tới nhà chưa?"
An sững người, như thể bị kéo ra khỏi một giấc mộng vừa thoáng trôi. Tim cô khẽ rung lên một nhịp. Cảm giác gì đó ấm áp và lạ lẫm len vào lòng. Một kiểu vui mừng bình tĩnh, không quá rõ ràng, nhưng khiến môi cô nhếch lên một nụ cười dịu nhẹ.
Cô ngồi thẳng dậy, tự nhiên đưa tay vuốt tóc như thể anh có thể nhìn thấy. Bất giác, ánh mắt dừng lại nơi chậu sen đá ngoài cửa sổ, rồi chậm rãi quay về với màn hình.
An bấm gọi.
Âm thanh tút tút vang lên đều đặn trong lòng bàn tay. Cô nghe rõ từng nhịp đập của trái tim. Một phần cô ngạc nhiên với chính mình, phần khác lại thấy nhẹ tênh. Hóa ra, cảm giác muốn nghe giọng một người là như vậy. Không có lý do rõ ràng, chỉ đơn giản là rất muốn, rất muốn.
Điện thoại rung nhẹ khi cuộc gọi được kết nối. Trong giây lát, hơi thở của anh truyền đến, trầm ổn và quen thuộc.
- Alo. Anh nghe.
An mỉm cười:
- Em vừa về tới. Giờ đang ngồi thảnh thơi, hít hà không khí quen thuộc của căn nhà đây nè.
——
Phía bên này, Nam vừa trò chuyện vừa thi thoảng liếc đồng hồ, động tác đó không thoát khỏi ánh nhìn của Phát - người bạn chí cốt đã quá quen với mấy biểu cảm lơ đãng của anh.
- Ê, lần thứ ba cho cái kèo này rồi nhá. Không có bỏ tao theo gái nữa đó nha, thằng kia!
Nam cười, ánh mắt không giấu được vẻ phân vân. Ánh sáng vàng từ quán cà phê hắt lên nửa gò má anh, để lộ phần biểu cảm kín đáo nhưng không giấu nổi sự mong đợi. Chiếc áo sơ mi xanh tay ngắn, đôi giày đã sờn gót. Mọi thứ ở Nam luôn giản dị nhưng chỉnh tề, giống như con người anh: cẩn trọng, chậm rãi, nhưng khi đã xác định điều gì thì không dễ lay chuyển.
Anh thoáng nghĩ đến An. Không biết cô đã về tới chưa. Chuyến đi đó chắc cũng có nhiều điều xảy ra. Anh từng vài lần định nhắn tin, rồi lại thôi, sợ làm phiền, sợ phá vỡ một khoảng lặng có thể cần thiết với cô. Nhưng giờ đây, khi ngồi giữa quán quen, nghe Phát nhắc đến, cái tên ấy lại hiện lên rõ ràng như thể vẫn luôn ở đó, chờ anh mở lời.
- Phải con bé xinh xinh hôm bữa không? - Phát hỏi, giọng như bâng quơ mà thực ra đã đoán được điều gì đó.
Trong đầu anh hiện ra dáng vẻ của cô gái mặc chiếc cardigan màu be hôm ấy. Dù chỉ là lần gặp thoáng qua trong quán cà phê, nhưng nét dịu dàng, bình thản nơi cô để lại cho anh ấn tượng. Không quá nổi bật, nhưng khiến người ta không nỡ rời mắt.
- Ừ. - Nam ngập ngừng rồi khẽ gật đầu. - Nhưng không biết người ta có thích tao không nữa.
- Hên xui nha. Con bé đó xinh cỡ đó mà. - Phát bật cười - Mà kiểu xinh đó giờ hiếm thấy lắm à nha.
Cả hai cùng im lặng vài giây, mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng. Tiếng gió từ giàn cây ngoài hiên xào xạc nhè nhẹ, mùi cà phê sữa quen thuộc trộn cùng tiếng người chuyện trò tạo nên một chiều cuối tuần đặc sệt vị Sài Gòn.
- Tính ra gu mày thay đổi dữ ha. - Phát nhướng mày. - Nhớ hồi xưa toàn để ý mấy đứa kiểu như Thảo, năng lượng bốc trời, nói chuyện mà tưởng đang bắn rap.
Nam bật cười thành tiếng lần đầu trong buổi chiều, âm thanh khẽ vang lên giữa không gian quán cà phê có tiếng nhạc nhẹ từ loa treo tường:
- Ừ, chắc tại già rồi.
Phát nhướng mày nhìn bạn mình, nửa đùa nửa thật:
- Thích thì cứ nhích thôi. Nhìn mày giờ cứ chậm chạp nhát cáy thế nào ấy. Chán chết đi được.
Nam im lặng một chút rồi lắc đầu, ánh mắt hướng ra ngoài trời đang dần ngả màu hoàng hôn:
- Hồi đó có cảm tình với ai thì cứ thử thôi, tại nếu mà không được thì cũng chịu. Nhẹ đầu lắm.
Anh dừng lại, ngón tay vô thức lướt qua ly cà phê đã tan quá nửa, ánh mắt thoáng mơ hồ. Khuôn mặt cô gái kia hiện lên trong đầu.
- Nhưng mà An thì không phải vậy. Giờ tao muốn làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ lắm. Tao sợ nếu sai là xong. Không có cơ hội để làm lại.
Phát im lặng. Anh nhìn Nam, rồi khẽ gật đầu như thể hiểu phần nào. Giữa họ là một khoảng lặng ngắn, mỗi người lại chìm trong những suy nghĩ riêng về thứ gọi là “khoảng cách” giữa hai con người.
Nam cầm điện thoại, ngón tay chạm nhẹ lên khung tin nhắn. Anh gõ vài chữ, rồi xóa, rồi lại gõ. Cuối cùng chỉ gửi một dòng đơn giản:
"Nay An về phải không? Tới nhà chưa?"
Chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên. An gọi.
Nam ngẩn người. Từ trước tới giờ, đều là anh chủ động gọi cô.
Anh chưa kịp nghe thì Phát liếc qua, nhướng mày rồi vỗ nhẹ vai Nam:
- Thôi, tao đi vệ sinh. Tự nhiên đau bụng quá. Chắc cũng phải đi cả tiếng lận đó nha…
Nam gật đầu, cười cười, nhấn nút trả lời, giọng pha chút ngạc nhiên:
- Anh nghe.
- Em vừa về tới. Giờ đang ngồi thảnh thơi, hít hà không khí quen thuộc của căn nhà đây nè.
Giọng An vang lên, đều đều, mềm mềm, kèm theo chút nghịch ngợm.
Nam cười khẽ, nghiêng người tựa lưng vào ghế:
- Sao rồi, đi vui không?
- Cũng được. Biển đẹp lắm đó. Chỉ là em nghĩ, nếu được ngắm cùng người mình thích chắc sẽ đẹp hơn nhiều.
Nam dừng lại. Câu nói đơn giản, nhẹ tênh, nhưng lại khiến anh nhớ đến đêm gió lộng ở Phan Thiết. Hình ảnh An ngồi trên bờ cát, tóc bay nghiêng trong gió biển, ánh nhìn xa xăm và Quân - người đang lặng lẽ ngồi cạnh cô.
- À, vậy hả? Thế chắc là đẹp lắm.
- Ừm, lần sau nếu có dịp thì anh đi cùng em không? Lần này em chưa kịp đi đâu chơi hết.
Nam bỗng im lặng.
Câu nói của An vang trong đầu anh, nhẹ mà khiến lòng xao động. Khi ghép với câu trước, tim anh thắt lại, rồi lại đập rộn ràng như vừa nghe một bản nhạc quen mà lâu rồi mới bật lên. Anh không chắc An có ý gì. Có thể là đùa, có thể chỉ là một lời mời vu vơ. Nhưng anh vẫn thấy lòng mình nghiêng về phía điều gì đó dịu dàng hơn. Như thể An vừa khẽ kéo nhẹ một cánh cửa, còn anh thì đứng bên ngoài, ngập ngừng tự hỏi liệu mình có nên bước vào không.
- Mà nghề của anh muốn đi thì chắc khó lắm ha? Tiếc ghê... - An nói thêm, như để lấp vào khoảng im lặng nhỏ vừa rồi.
- Không. Mình cứ xin phép theo đúng quy trình là được.
- À, vậy á?
Nam nén một tiếng thở, giọng vẫn giữ vẻ bình thản:
- Sao rồi, đi xa Sài Gòn ba ngày có nhớ gì không?
- Có chứ. Đang thèm bún bò lắm đây. Định chút nữa đi bộ ra đầu hẻm để ăn liền nè. - An ngừng lại - Người vẫn luôn túc trực ở Sài Gòn kia, có muốn đi cùng em không?
- Giờ luôn không?
- Ừ. Nếu anh rảnh.
Nam nhìn đồng hồ. Gần tám giờ tối. Anh gật đầu dù An không thấy:
- Mười phút nữa anh tới đón em.
Cô cười khẽ:
- Anh cứ từ từ, em cũng không gấp được.
Anh chưa kịp hỏi vì sao, cô đã cúp máy.
Lúc này, Phát từ nhà vệ sinh bước ra, tay còn đang cầm tờ khăn giấy. Vừa ngồi xuống cạnh Nam, anh đã liếc thấy vẻ mặt người bạn thân. Không cười nhưng rõ ràng là có gì đó đang lấp lánh nơi khóe mắt.
Phát chống cằm, nhíu mày ngó Nam chừng vài giây rồi buông một câu ngán ngẩm pha lẫn trêu chọc:
- Thôi, đi giùm cái đi. Chướng mắt quá.
——
Trời Sài Gòn vừa chập tối, không khí sau cơn nắng ngày chủ nhật dịu lại, phảng phất mùi cây cỏ và khói bếp từ những con hẻm nhỏ. Đèn đường bắt đầu hắt xuống ánh vàng nhẹ, tạo thành những vệt loang lổ trên mặt đường lát nhựa còn âm ấm. Gió len lỏi qua từng tán lá, đủ mát để khiến người ta thấy dễ chịu sau một ngày dài.
Chiếc xe của Nam dừng lại trước cổng nhà An, đèn xe quét qua những chậu sen đá xếp ngay ngắn trước bậc thềm. Cánh cổng sắt quen thuộc vang lên tiếng “két” khi An bước ra.
Cô mặc áo thun trắng, quần jeans rộng và tóc búi thấp phía sau. Dưới ánh đèn vàng, trông An như hòa vào khung cảnh yên bình của một buổi chiều cũ kỹ nào đó. Nhưng điều khiến tim Nam bất chợt thắt lại chính là bước chân cô.
Anh nhíu mày, bước vội xuống xe.
- An bị sao vậy?
Cô cười nhẹ, miệng cong cong đầy ý trêu:
- Trốn ba mẹ đi du lịch nên bị đánh trẹo chân, giờ đi không được luôn rồi nè.
Nam cau mày nhưng không nhịn được cười. Ngay cả khi đau, cô vẫn giữ được cái lối nói chuyện khiến người ta thấy nhẹ lòng.
- Nói giỡn vậy chứ, em bị trẹo chân lúc chơi với mọi người. Đang chạy hăng, vấp phát là đo sàn trước mặt nguyên nhóm luôn. Đau thì không tới nỗi. Nhưng quê.
Nam thở dài, nhìn cô một lúc rồi chìa tay ra.
- Để anh dìu em. Sao mà bị thương còn nhiều hơn cả mấy người làm cảnh sát như anh nữa vậy?
- Ngầu không? - An nói, tay cô đặt vào tay anh.
Khi Nam giúp cô ngồi lên yên sau, An hơi loạng choạng. Vô thức, cô níu lấy vạt áo khoác anh.
Nam giật mình. Nhận ra đây là lần đầu tiên cô chủ động chạm vào anh. Tay cô dùng lực rất nhẹ, nhưng khiến tim Nam dội lên rất rõ. Có gì đó rất gần, rất thật, và rất mong manh. Như thể cô vừa phá vỡ một lớp rào vô hình giữa hai người.
Anh không quay lại, chỉ hắng giọng rồi hỏi nhỏ:
- Em ngồi chắc chưa?
- Rồi. Anh chạy từ từ thôi nghen.
Nam bật cười, khẽ gật đầu rồi rồ ga nhẹ. Chiếc xe lướt đi trong đêm tháng chín đang dịu lại. Trên đường, chẳng ai nói gì nhiều, nhưng cái níu áo nhẹ phía sau lưng anh vẫn còn đó. Vừa đủ để anh biết, cô đang ở ngay đây.
Bình luận
Chưa có bình luận