Nam bước vào nhà. Ánh đèn phòng khách vẫn sáng, nhưng không còn tiếng trò chuyện. Ba mẹ An đã về phòng. Chỉ còn lại căn nhà yên tĩnh và mùi trà hoa mẹ cô pha lúc chiều vẫn còn phảng phất đâu đây.
Cô pha thêm một ly cacao, mang ra bàn, ngồi xuống đối diện anh.
Một lúc sau, An mở lời:
- Thật ra anh nên nói thật với em là anh có hẹn với Thảo. Còn nữa… - Giọng cô chậm lại - Em nghĩ chúng ta nên là bạn.
Nam ngước mặt nhìn cô, bất ngờ.
Trong đầu anh, suốt từ hôm qua đến giờ, vẫn luôn nghĩ có lẽ An đang giận vì anh thất hứa, vì cuộc hẹn mà anh không đến đúng giờ như đã nói. Nhưng... có hẹn với Thảo? Tại sao lại xuất hiện người thứ ba trong câu chuyện giữa hai người?
Anh cau mày, như để chắc chắn mình không nghe nhầm:
- Khoan đã? An. Đừng gấp. Anh chưa hiểu ý em. Ý em đang nói là cuộc hẹn nào?
An nghiêng đầu, chậm rãi nói:
- Trên trang cá nhân của Thảo. Bài đăng lúc tối qua…
Nam nhíu mày, nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi, mở mạng. Một lát sau, mắt anh dừng lại ở bài viết mà An nhắc tới.
Dưới ánh đèn phòng khách, gương mặt Nam tối đi một chút. Anh cất điện thoại, gật gù như vỡ lẽ:
- Anh không hề biết Thảo đăng cái này. Đúng là hôm qua mọi người có rủ đi ăn. Nhưng anh đã từ chối rồi. - Giọng anh chậm lại, pha chút tiếc. - Đáng lẽ anh nên nói rõ với em sớm hơn. Anh xin lỗi đã để em phải hiểu lầm…
An lặng nhìn Nam khi anh đang cất điện thoại. Gương mặt anh không hề có vẻ lảng tránh, cũng không tỏ ra quá bình thản như thể đã chuẩn bị sẵn lời giải thích. Mà là một sự chân thành rất thật. Cô chợt thấy tim mình mềm lại.
Hóa ra, trong âm thầm, cô đã chọn tin anh.
- Để anh gọi trực tiếp cho Thảo.
- Không cần đâu.
Trong khoảnh khắc ấy, An nhận ra mình đã nghĩ sai về anh. Cô đã cho rằng Nam chọn thất hứa. Cho rằng anh lừa dối. Cho rằng ánh mắt dịu dàng, cử chỉ ấm áp của anh chưa bao giờ dành riêng cho cô. Và chính cái ý nghĩ đó đã làm cô tổn thương cả một ngày dài.
Má cô ửng hồng vì chính những cảm xúc vừa lướt qua lòng mình, rõ đến mức cô cũng không giấu được.
Nam nhìn thấy điều đó. Và anh hiểu. Bằng trực giác của một người đã quan sát cô đủ lâu để nhận ra: An đang ghen. Suy nghĩ ấy khiến khóe môi anh khẽ cong lên.
Không cần thêm lời nào nữa. Chỉ riêng khoảnh khắc ấy cũng đủ để anh biết, mình đang ở rất gần trái tim cô rồi.
- Em tin anh phải không? Thôi, vẫn là để anh gọi cho Thảo.
An vội đưa tay ngăn lại. Một thoáng ngập ngừng, ánh mắt cô lướt qua từng góc phòng như đang tìm một lối thoát. Nhưng cuối cùng, cô vẫn quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
- Ừ…
- Thế, câu nói khi nãy… - Nam nghiêng đầu, giọng vẫn nhẹ nhưng không giấu được sự chờ đợi.
An quay đi. Tay xoay nhẹ ly cacao đã nguội trong lòng bàn tay.
- Câu gì? - Cô hỏi lại, giọng như hờ hững, nhưng ánh mắt thì né tránh.
Nam nhìn cô sâu hơn. Và lần này, không còn ngập ngừng nữa.
Giọng anh chậm, rõ, từng chữ một:
- Anh muốn chúng ta là người yêu.
Căn phòng khách lúc này gần như tĩnh lặng tuyệt đối. Đồng hồ treo tường vừa chuyển sang mười giờ kém năm, kim giây chạy đều đều như lướt qua một khoảng thinh lặng đầy hồi hộp.
Ngoài sân, gió lùa qua tán cây, tạo ra âm thanh xào xạc rất nhẹ. Ngọn đèn vàng hắt bóng hai người xuống nền gạch men ngà, nhòe đi ở đoạn giao giữa tấm thảm nhỏ và chân bàn gỗ.
An không nói gì. Chỉ ngồi đó, gương mặt nghiêng về một bên, mắt vẫn nhìn ly cacao như thể đang đọc điều gì đó trong cặn bột lắng xuống đáy. Nhưng má cô vẫn hồng. Lặng lẽ tiết lộ điều mà cô cố giữ riêng trong lòng.
Và trong mắt Nam, sự im lặng ấy chính là một lời chấp nhận dịu dàng hơn bất cứ câu trả lời nào.
——
Hôm nay An thức dậy trễ hơn thường lệ. Ánh sáng nhẹ nhàng hắt qua tấm rèm vải màu kem, lướt lên tường rồi nằm yên trên chóp mũi gối. Căn phòng vẫn yên như mọi khi. Chỉ khác là trong lòng cô có điều gì đó lặng lẽ chuyển động. Nhẹ thôi, như tiếng chuông gió đầu hiên mỗi lần trời nổi gió.
Cô với tay lấy điện thoại. Một tin nhắn đến từ sớm, hiện ngay trên màn hình khóa:
Hoàng Nam: “Chiều nay anh đến đón em sau giờ làm nhé. Với tư cách người yêu.”
An đọc xong, ngẩn người mất mấy giây. Rồi không hiểu sao, cô bật cười. Cái kiểu cười ngắn gọn, nhẹ tênh, nhưng trong lòng thì giống như có một nắm bông nhỏ vừa bung ra. Mềm, lạ, và không kiểm soát được.
Cô ngồi dậy, buộc tóc lên, mở toang cửa sổ như mọi ngày nhưng tự dưng thấy ánh nắng ngoài ban công hôm nay cũng có vẻ khang khác.
Có vẻ đẹp hơn mọi ngày.
An ngồi trước bàn trang điểm nhưng không thực sự làm gì, ngoài việc nhìn bản thân trong gương. Mặt hồng hào, tóc buộc lơi, áo polo đồng phục màu xanh thẫm quen thuộc.
Cô nhìn một hồi rồi thở ra nhẹ:
- Không được. Nhìn mình bình thường quá.
Cô đứng dậy, mở tủ quần áo. Đứng yên. Rồi lại ngồi xuống. Với tay lấy điện thoại, tìm một cái tên quen thuộc và bấm gọi.
- Alo, sao đó An? - giọng Hảo vang lên, nghe còn đang nhai thứ gì đó lạo xạo.
- Bé yêu đang làm gì đó?
Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng. Hảo nhìn lại màn hình, xác nhận đúng là An - người mới hôm qua còn dưới đáy vực cảm xúc, giờ đột nhiên gọi mình bằng giọng điệu yêu đời kỳ lạ.
- À... tao đang ăn sáng? - Giọng cô kéo dài, lộ rõ vẻ nghi ngờ - Mày sao vậy? Có cần tao qua không?
An nghe rõ tiếng sột soạt của Hảo đang đứng dậy, rõ ràng chuẩn bị hành động. Môi cô khẽ cong thành một nụ cười, rồi nhẹ giọng:
- Hôm nay tao đi hẹn hò với Nam.
- Đi hẹn hò à? Nghe hay vậy. - Hảo như chiếc lò xo nén chặt giờ mới kịp bật lên - Cái gì? Mày ngủ chưa tỉnh à, An? Đợi tí đi, tao qua tới liền nè. Đừng có manh động.
- Mày mới là người đừng nên manh động đó, Hảo. Tao tỉnh rồi, rất tỉnh là đằng khác. Chỉ là mày bị “miss” thông tin thôi.
- “Miss” thông tin? Thông tin gì?
- Thông tin tao với ổng đã bước đầu xác định mối quan hệ. Tất cả mọi việc hôm qua tao kể đều chỉ là hiểu lầm.
- Hả? - lần này Hảo phát âm chữ “hả” như thể nó có đến ba dấu hỏi.
Không gian phía bên kia điện thoại bỗng dưng lặng hẳn. Chỉ còn tiếng gió ngoài ban công thổi nhè nhẹ, chen qua khe cửa sổ hở.
- Tao nghĩ tao phải gặp trực tiếp mày để làm rõ chuyện này. - Hảo nghiêm túc trở lại.
- Ừ. Nhưng mà ngày mai nhá? Hôm nay tao có hẹn với Nam rồi… Với tư cách là người yêu đó!
Trước khi Hảo kịp hét lên, An thẳng tay cúp máy.
Bỏ lại Hảo vẫn đang đứng giữa phòng, điện thoại áp tai, mặt như bị “lag”, chưa kịp xử lý toàn bộ dữ liệu vừa được truyền đến trong vòng chưa đầy ba phút.
An cúp máy, đứng nhìn lại chiếc tủ quần áo đã bung ra như vừa trải qua một trận động đất mini. Cuối cùng, cô chọn một chiếc áo khoác mỏng màu be phối cùng quần jeans ống rộng màu kem. Tóc búi thấp hờ hững, để lộ đôi khuyên tai bạc nhỏ - món quà sinh nhật năm ngoái Hảo tặng, mà hôm qua cô đã lỡ hẹn với nó.
Trước khi ra khỏi phòng, cô thoáng tần ngần. Cô mở tủ, lấy thêm một chiếc áo sơ mi trắng fit dáng - loại vải mỏng nhẹ, đường may gọn, không cầu kỳ nhưng vừa vặn. Cô gấp cẩn thận, bỏ vào túi xách. Ý định là tối trước khi gặp anh sẽ thay Cô muốn mình sẽ đặc biệt hơn một chút trong ngày đầu tiên xác định mối quan hệ.
Trước khi bước ra khỏi phòng, An dừng lại trước gương. Người con gái trong gương tươi tắn với nụ cười thường trực trên môi từ khi thức dậy.
Cô nhìn mình thêm vài giây, rồi khẽ gật đầu, tự xác nhận: “Ra dáng hơn rồi đó”.
——
Một ngày làm việc trôi qua nhẹ nhàng hơn thường lệ.
Đơn hàng hôm nay khá nhiều, nhưng hôm trước An đã âm thầm xử lý gần hết mọi thứ trong danh sách. Lúc đó, cô không biết làm gì với những cảm xúc đang nghẹn trong lòng nên gom hết vào việc sửa máy, kiểm tra linh kiện, nhập liệu tồn. Không nói, không than, chỉ làm, làm, và làm. Vì vậy, hôm nay mọi thứ trở nên thảnh thơi bất ngờ.
Đến gần cuối ca, không khí trong cửa hàng bắt đầu rộn ràng hơn. Khách nối chân nhau bước vào, tiếng chuông cửa kêu liên tục hơn mọi khi. Đó là khoảng thời gian giao ca quen thuộc: người sắp tan thì thu dọn, người mới đến thì chuẩn bị tiếp nhận.
An kiểm tra lại danh sách đã xử lý xong, rồi liếc nhìn đồng hồ.
Ba giờ năm mươi hai phút.
Cô gõ nốt vài dòng, lại nhìn thêm lần nữa.
Ba giờ năm mươi lăm phút.
Quân ngồi bàn bên, đang kiểm tra máy lỗi, vô tình bắt gặp ánh mắt An đảo sang đồng hồ đến lần thứ ba. Anh ngẩng đầu, ánh mắt hơi tò mò vì sự bất thường của An.
Vài phút sau, An đứng dậy, lấy túi xách rồi bước vào nhà vệ sinh phía cuối hành lang. Khi quay trở ra, cô đã thay sang chiếc sơ mi trắng tôn dáng, tay áo được xắn lên cao. Tóc búi gọn lại, trên tai lấp lánh ánh bạc.
Trâm từ phía quầy thu ngân liếc thấy, nhoài người nhìn kỹ:
- Ủa? - Cô bật giọng nho nhỏ - Chị An thay đồ hả?
Khải nghe được, lập tức liếc sang. Cả hai nhìn nhau rồi đồng loạt quay về phía An - người vẫn thản nhiên chỉnh lại dây đồng hồ, coi như không nghe gì.
Và rồi, tiếng chuông cửa vang lên.
Nam bước vào.
Áo sơ mi sẫm màu, dáng cao, ánh mắt vẫn trầm ổn quen thuộc. Vừa bước vào, anh lập tức nhìn quanh cho đến khi dừng lại ở An. Người con gái lúc này đang đứng giữa quầy, dáng người gọn gàng, mắt long lanh, đôi má ửng hồng.
Những người đang bận rộn đón khách cũng bất giác ngẩng lên. Chỉ một khoảnh khắc thôi, như thể không khí trong cửa hàng chậm lại vài giây. Không ai hỏi. Cũng chẳng ai cần giải thích.
Tất cả đều đã hiểu.
——
Nam chạy xe vào bãi giữ xe tầng trệt của trung tâm thương mại. Chạy chậm qua vài dãy thì tìm được một chỗ trống gần lối lên thang cuốn. Anh tắt máy, dựng xe ngay ngắn rồi quay sang An:
- Mình đi thôi, An.
Cô gật đầu, chỉnh lại quai túi xách rồi bước theo anh.
Trung tâm thương mại giờ này người ra vào tấp nập. Cô bước chậm hơn một chút so với bình thường. Cô vẫn chưa quen với cảm giác có ai đó đi cạnh mình, thật gần, giữa một không gian đông đúc như thế. Nó vừa lạ, vừa khiến cô nhận ra bản thân đã quen với việc bước một mình lâu đến mức nào. Tim cô đập chậm hơn nhịp chân. Và hơi ấm từ người bên cạnh - dù không chạm - cũng khiến không khí quanh cô có phần khác lạ.
Nam cũng không vội. Anh đi sát bên, đủ để tránh người chen vào giữa hai người, đủ để cô không phải loay hoay khi băng qua cổng xoay.
Cả hai cùng im lặng, tiếng giày chạm nhẹ nền đá giữa không gian mát lạnh.
An khẽ hỏi:
- Anh định dẫn em đi đâu vậy?
Nam nghiêng đầu nhìn bảng sơ đồ tầng gần đó:
- Tầng hai có mấy quán ăn. Em có đang thèm món gì không? Ở đây có cả lẩu và đồ nướng nữa.
- Em cũng không biết nữa…
Cô đáp, mắt vẫn không nhìn anh, tay khẽ siết lấy quai túi xách như đang cố gắng tìm điểm tựa. Cứ như thể đang lạc giữa hai dòng suy nghĩ.
Nên gợi ý món gì? Hay nên nhường anh chọn? Cô không rõ. Chỉ biết lúc này, bản thân đang thấy lúng túng hơn bình thường.
Nam quay sang, bắt gặp dáng vẻ ngại ngùng của An. Anh bất giác mỉm cười.
Rồi không nói gì thêm, anh nghiêng người về phía An, đưa tay nắm lấy tay cô, khiến cô giật mình quay lại nhìn anh.
Mắt chạm mắt. Tim đập nhanh hơn một nhịp.
- Công chúa của anh, em đang ngại à? - Giọng anh trầm, nhưng ánh mắt thì lấp lánh một niềm thích thú dịu dàng.
Hơi thở hai người quấn quýt giữa dòng người lướt qua. An nghe rõ tim mình trong lồng ngực rộn ràng như muốn nhảy vồ về phía anh. Có lẽ cô không biết rằng từ lần đầu tiên nghe được ba cô gọi cô là “công chúa”, Nam đã luôn muốn mình cũng có thể gọi cô như vậy. Với tư cách người yêu.
Bình luận
Chưa có bình luận