Chương 32: Tôn Trọng





Sau vài vòng đi bộ qua nhiều gian hàng, cả hai dừng lại trước một quán ăn Nhật nằm khuất ở góc tầng hai. Không gian nhỏ nhắn, ấm cúng. Ánh đèn vàng dịu, mùi nước tương và rong biển lan nhẹ trong không khí. Tấm rèm noren trước cửa lật nhẹ khi có người bước ra, để lộ vài dãy bàn gỗ và ghế đơn kê sát nhau.

An đứng lại, nhìn vào quán:

- Em muốn ăn ở đây.

- Ừ. Vậy mình ăn ở đây.

Cả hai được dẫn vào một bàn nhỏ gần cửa sổ. Trời đã tắt nắng, ánh sáng từ đèn quảng cáo phía ngoài hắt vào khiến khung cảnh bên ngoài mờ mờ như một bức tranh đang vẽ dở.

Nam đưa thực đơn cho An trước. Cô lật xem một lát rồi nói nhỏ:

- Nên ăn gì đây ta…

Nam nhìn cô, bật cười.

Anh nhớ lại lần chở An về sau buổi ăn bún bò. Lúc đó, bỗng dưng cô nói thèm trà sữa, thế là anh vòng xe lại, ghé đúng quán cô yêu thích để mua. Cô nhận ly bằng hai tay, mắt sáng như đứa con nít được thưởng, trước khi vào nhà vẫn không quên đùa: “Vậy để em làm một danh sách những món em thèm rồi gửi cho anh ngay trong đêm”.

Một câu nói ngắn thôi, nhưng từ đó anh cứ nhớ đến cái cách cô vui vẻ vì một điều bé xíu. Và cũng nhớ cả cảm giác khi được là người mang niềm vui đến cho cô.

- Mới mơ thấy gì đẹp lắm à? - Giọng An vang lên đều đều, ánh mắt vẫn đang lướt trên thực đơn, nhưng khóe môi thì khẽ cong.

Nam giật mình, mắt vô thức nhìn cái má lúm xinh xắn bên má cô.

Phục vụ mang món đầu tiên ra. Một phần sushi được xếp gọn gàng trên khay gỗ, miếng nào cũng tươi rói, điểm một nhúm wasabi nhỏ bên cạnh.

Nam cầm đũa, nghiêng đầu hỏi:

- Em ăn được wasabi không?

- Cái gì em cũng ăn được. Trừ wasabi.

Ánh mắt An ánh lên tia cười. Cô cảm thấy thoải mái hơn trong không gian này. Giữa ánh đèn vàng dịu và tiếng thìa đũa lách cách.

Nam vẫn chăm chú nhìn bàn ăn, vẻ mặt nghiêm túc như đang ghi chú những điều quan trọng trong đầu:

- À… thế em ăn được bạch tuộc không?

- Trừ bạch tuộc.

- Thế sò điệp thì sao?

- Trừ sò điệp.

- Thế trứng cá?

- Trừ ra luôn.

- Thế… - Nam vừa nói vừa ngẩng đầu lên, thì bắt gặp An đang chống cằm nhìn anh, môi khẽ mím lại như đang cố nín cười.

An nhún vai, làm bộ ngây thơ.

Những món ăn khác lần lượt được bưng lên. Mùi thơm của nước tương, rong biển, và tempura lan nhẹ trong không gian. Quán vẫn đều đều tiếng trò chuyện rì rầm, tiếng bát đũa chạm nhau khe khẽ. Ở góc bàn nhỏ của hai người, không khí ấm áp tĩnh lặng ngập tràn. Họ thỉnh thoảng trò chuyện câu được câu mất, không cần phải lấp đầy mọi khoảng lặng. Rõ ràng giữa họ, sự im lặng chưa bao giờ là một điều khó xử.

Bỗng nhiên, An ngẩng đầu lên từ tô mì ramen còn bốc khói:

- Anh và Thảo từng thích nhau à?

Nam dừng đũa, quay sang nhìn cô, ánh mắt như muốn thăm dò cảm xúc. Nhưng thấy An vẫn bình thản, không tỏ vẻ gì lạ, anh mới gật đầu:

- Từng tìm hiểu hồi năm nhất đại học. Sau đó anh thi đổi ngành, chuyển sang trường khác. Còn Thảo thì đi du học. Hình như gần đây mới về nước.

An hơi bất ngờ trước thông tin anh từng đổi ngành.

Trong đầu cô thoáng lướt qua hình ảnh nhóm bạn của anh. Phát hay pha trò, Thảo thì rạng rỡ, còn mấy người từng thấy trong quán cà phê hôm trước đều nói năng thoải mái, nụ cười lúc nào cũng sẵn trên môi. Đúng là không giống những gì cô từng hình dung về một môi trường cảnh sát.

- Ơ. Thế hóa ra từ đầu anh học ngành khác à? Thảo nào...

- Thảo nào? - Nam nheo mắt, giọng nghi ngờ.

An chống cằm, làm ra vẻ suy nghĩ:

- Nhìn anh không phù hợp với hình tượng cảnh sát lắm.

- Thế hình tượng anh là gì?

- Giống một ông sếp chuyên bóc lột sức lao động. Mặt lúc nào cũng hầm hầm ít nói, nhưng nói câu nào là chí mạng câu đó.

Nam bật cười thành tiếng. An cũng cười theo.

Tiếng cười của hai người lan ra trong không khí, hòa vào ánh đèn vàng ấm và mùi khói bếp thơm dịu như một đoạn nhạc nền đúng lúc, không cần trau chuốt cũng khiến người ta muốn nghe đi nghe lại.

——

Sáng nay, An không phải đi làm sớm. Cô thức dậy trong ánh nắng nhẹ, ngồi trước bàn làm việc một lúc lâu mà không bật đèn. Căn phòng sáng dần theo ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Vàng mỏng như lớp màu đầu tiên trong một bức tranh chưa hoàn chỉnh.

Cô nhấp một ngụm trà, rồi bắt đầu dọn dẹp lại góc bàn. Việc cô vẫn định làm từ lâu mà cứ lần lữa mãi.

Những cuộn băng dán đã hết keo. Những bút màu khô nắp. Những mảnh giấy nhớ không còn dính. An xếp lại từng thứ một cách tỉ mỉ, không vội vàng. Trên kệ vẽ, vài hộp màu cũ được đưa xuống kiểm tra, vài cây cọ được rửa sạch rồi cắm lại ngay ngắn. Đống giấy vẽ được xếp lại, cột gọn trong một sợi dây bố. Cạnh đó, một chồng sách giáo trình nằm hơi lệch, trồi ra một quyển sổ bìa mềm màu trắng ngà.

An ngừng tay.

Cô cầm lấy quyển sổ. Là một quyển to-do-list cũ - thứ họ từng viết chung vào những năm cấp ba. Dòng chữ nghiêng nghiêng, nét đậm nét nhạt, mang tên hai người: Nguyễn Linh An - Ngô Hải Đăng.

Phía sau bìa là danh sách những điều nhỏ xíu họ từng hứa sẽ làm: Đi dạo quanh hồ Gươm nếu có dịp ra Bắc, thử một lần ăn hết năm tô mì cay cấp độ bảy, xem trọn bộ phim “Friends” cùng nhau không bỏ tập nào.

Chỉ có vài mục được đánh dấu đã hoàn thành. Mà tất cả đều là những thứ lặt vặt như “đến trường sớm một lần để ngắm sân trường không người”, hay “cùng trốn học một tiết”.

An mỉm cười. Không còn day dứt. Chỉ như có một phần trong quá khứ chạm nhẹ vào tim.

Từ khi vào đại học, họ học ở hai trường khác nhau. Cuối tuần là khoảng thời gian hiếm hoi để gặp nhau, nhưng An lại bận làm thêm suốt. Những tin nhắn dần ngắn hơn, những lần gặp cũng bớt háo hức đi. Có những lần cãi nhau chỉ vì chẳng ai còn biết bắt đầu câu chuyện từ đâu nữa.

Và rồi, như một điều tất yếu, An biết Đăng đang thân thiết với một bạn nữ khác. Cuộc cãi vã bùng lên. Họ chia tay.

Không ai chịu thua. Không ai níu kéo. Chỉ là một đoạn đường từng đi chung, giờ rẽ hai ngã.

An tưởng chuyện đến đó là hết. Nhưng hai tháng sau, Đăng mất vì tai nạn. Một tin nhắn báo về. Một cuộc điện thoại lặng thinh. Mọi cảm xúc tưởng chừng đã nguôi ngoai, bỗng trào dâng như con sóng thần không lời báo trước.

Cô không khóc nhiều, cũng không kể với ai. Chỉ nhớ mình của những năm tháng đó đã từng rất sợ. Sợ mất đi ai đó một cách quá bất ngờ. Sợ những gì mình nói hôm qua sẽ không có cơ hội thay đổi vào ngày hôm sau. Và cũng từ đó, cô trở nên trầm hơn, yên hơn, như thể mỗi tiếng cười đều cần có lý do rõ ràng hơn.

An đặt lại quyển sổ vào ngăn kéo. Đóng lại. Như khép một cánh cửa cũ.

Cô không nghĩ mình sẽ yêu như xưa. Cái kiểu yêu bốc đồng, rực rỡ, cuồng nhiệt như thể cả thế giới chỉ có hai người. Tuổi mười bảy mười tám, tình yêu giống như một chuyến tàu tốc hành, cứ thế lao về phía trước, không phanh, không dè chừng.

Khi đó, An yêu như một người tin rằng tình cảm là tất cả. Là nguồn sống, là ánh sáng, là điều duy nhất cần có để hạnh phúc. Nhưng rồi khi mọi thứ vỡ ra, một phần trong cô cũng dần khép lại.

Sau khi Đăng mất, cô từng nghĩ mình đã “qua giai đoạn đó rồi”, cái giai đoạn tin vào yêu đương như cổ tích, như nắng mới, như thể chỉ cần đủ chân thành là sẽ đi cùng nhau dài lâu. Tình yêu, trong cô suốt một thời gian dài, chỉ còn lại sự dè dặt.

Cô vẫn tin mình sẽ yêu lại. Nhưng là một kiểu yêu khác. Lý trí hơn, không đặt hy vọng nhiều, không trao đi mọi thứ. Thế nhưng cho đến khi gặp Nam, suy nghĩ ấy bắt đầu rạn nứt.

Không phải ngay lập tức. Chỉ là mỗi lần anh xuất hiện, An lại thấy mình của những năm tháng tuổi trẻ. Không cần phòng bị. Mỗi tin nhắn, mỗi cái gật đầu, mỗi lần im lặng cùng nhau, đều khiến lòng cô mềm đi. Cô nhận ra, cô đã thật sự làm hòa với bản thân rồi. Và cô bắt đầu chờ điều gì đó.

Ánh mắt An dừng lại ở bức tranh đặt nghiêng nơi kệ gỗ. Là bức cô vẽ tặng Nam vào dịp sinh nhật. Bức tranh từng được đặt trong phong bì, dán kín, chuẩn bị chu đáo như một món quà. Nhưng sau cuộc gọi dời hẹn hôm đó, cô đã lấy nó ra, gỡ nhẹ lớp keo ở mặt sau, định chỉnh sửa lại vài nét chưa vừa ý. Rồi bỏ dở.

Tấm thiệp vẫn chưa đính lại. Những mảng màu mới thêm vẫn còn dang dở ở phần áo khoác.

Mọi thứ nằm đó, giống như cảm xúc của cô khi ấy. Chưa sẵn sàng, nhưng cũng không nỡ bỏ đi.

Cô không gỡ tem, cũng chưa viết gì thêm vào tấm thiệp phía sau. Mọi thứ vẫn nằm im như chính khoảng lặng giữa họ hôm ấy.

Có lẽ, đây chính là kiểu yêu mà người ta chỉ học được khi đã từng đi qua tổn thương. Không cần cầm tay nhau đi giữa trời đêm rực rỡ, chỉ cần biết mình không bị bỏ lại khi pháo hoa tàn. Không cần nói những lời hứa hẹn cùng nhau trăm năm, chỉ cần khi mình cần, người đó luôn xuất hiện bên cạnh. Một tình yêu không đẩy người ta ra khỏi chính mình, mà khiến người ta quay về, và chấp nhận bản thân một cách trọn vẹn hơn.

Và có lẽ, đó mới là kiểu yêu mà An cần nhất lúc này, và cả sau này.

——

Chiều muộn, cửa hàng bước vào khung giờ đông khách nhất trong ngày. Ánh đèn từ các quầy phản chiếu xuống nền gạch sáng bóng, tạo thành những vệt sáng vàng nhạt chạy dọc sàn nhà.

Tiếng chuông cửa vang lên từng đợt khi khách ra vào, lẫn trong tiếng máy in hóa đơn hoạt động liên tục, tiếng điện thoại bàn reo lên ở quầy thu ngân, và cả tiếng gọi nhau gấp gáp của nhân viên giữa các quầy.

Ở góc bên trái - nơi khu vực kỹ thuật - ánh sáng dịu hơn, được điều chỉnh riêng để hỗ trợ thao tác tinh vi. An đang cúi người trước một máy tính bảng nhỏ, tay đeo găng, tập trung kiểm tra phần cứng. Dây test nối ra một màn hình phụ. Cô cắm lại nguồn lần thứ ba, kiểm tra main, kiểm tra phần mềm, tất cả theo đúng checklist kỹ thuật mà cô vẫn làm hàng ngày.

Lúc đó, một khách nam quay trở lại quầy, tay cầm chiếc điện thoại vừa được dán tem hoàn tất hôm qua. Giọng ông có phần khó chịu, đủ để át cả tiếng ồn phía sau:

- Máy tôi mới sửa hôm qua, đem về dùng chưa tới một ngày đã đơ cảm ứng nữa rồi. Mấy người làm ăn kiểu gì vậy?

An ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn bình tĩnh. Cô cúi nhẹ, giọng đều đều, lịch sự:

- Em xin lỗi anh vì sự bất tiện này. Anh có thể cho em kiểm tra lại máy được không ạ?

Nhưng khách dường như không muốn nghe thêm, giọng cao hơn:

- Không phải đã trả tiền đầy đủ rồi sao? Làm ăn kiểu gì mà cứ phải phải sửa đi sửa lại hoài vậy?

Cả khu vực kỹ thuật khựng lại.

Trâm, đang tiếp một khách nữ lớn tuổi, ngẩng lên nhìn thoáng về phía An. Khải đứng gần đó, tay vẫn cầm cây bút ghi chú, hơi nghiêng người như định bước lại. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, Quân đã từ phía trong phòng kỹ thuật đi ra, nhẹ giọng can thiệp:

- Anh để tụi em kiểm tra kỹ lại lần nữa. Nếu có vấn đề, bên em sẽ xử lý ngay cho anh ạ.

Khách liếc nhìn Quân, nhưng không nói gì thêm. Dù vậy, vẻ không hài lòng vẫn còn nguyên trên gương mặt.

An khẽ gật đầu, đón lấy chiếc điện thoại và bắt đầu tháo máy ra kiểm tra. Động tác của cô chính xác và cẩn thận. Một tay giữ máy, một tay xoay tuốc nơ vít. Cô tháo từng lớp linh kiện như thể đang xử lý một công việc hoàn toàn bình thường, không để ý đến ánh nhìn nghi ngại từ xung quanh. Chỉ đến khi phát hiện phần tiếp xúc của màn hình bị lỏng - có thể do sai lệch trong lần thay linh kiện trước - An mới ngẩng lên. Giọng cô vẫn điềm tĩnh:

- Dạ, phần cảm ứng của máy bị tiếp xúc không đều ở cạnh trên. Em sẽ xử lý lại ngay tại chỗ. Ngoài ra, bên em sẽ hỗ trợ anh một bộ kính cường lực miễn phí để đền bù sự bất tiện.

Khách im lặng vài giây, ánh mắt như dịu xuống đôi chút. Rồi gật đầu:

- Ừ. Lần này làm cẩn thận giúp tôi.

- Dạ, em cảm ơn anh.

Không khí ban đầu vốn hơi căng đã trở lại nhịp đều của một cửa hàng lúc đông khách. An tiếp tục làm việc như cũ. Cô ngồi phía sau quầy, ánh sáng từ đèn trên đầu đổ bóng nhẹ lên sống mũi và hàng mi cong.

Cạnh đó, Quân vẫn đứng, không chen vào thêm. Chỉ là ánh mắt anh vẫn dõi theo An từ phía sau, chậm rãi và đầy cân nhắc, như thể có điều gì muốn nói nhưng rồi lại thôi.

——

Nam đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, không ai trong cửa hàng hay biết. Anh vốn định ghé đón An về sau ca làm. Phần vì hôm nay tan sớm, phần vì muốn gặp cô, dù không có lý do gì quá đặc biệt. Nhưng rồi, khi thấy cảnh cô đang xử lý tình huống cùng khách, anh không bước vào ngay.

Nam chỉ đứng yên, tựa vào khung kính bên ngoài, lặng lẽ quan sát. Cô gái anh thích đang cúi đầu kiểm tra lại chiếc máy lỗi, bình tĩnh giải thích với khách từng điều một, không gắt gỏng, không tranh cãi. Cách cô làm việc luôn tỉ mỉ và dứt khoát khiến anh không thể dời mắt.

Cùng lúc ấy, từ phía trong quầy kỹ thuật, Quân ngẩng đầu lên, như cảm nhận được có ánh nhìn từ bên ngoài chiếu tới. Anh thấy Nam. Hai ánh mắt chạm nhau qua lớp kính. Chỉ một cái gật đầu nhẹ thể hiện sự lịch sự.

Nam không phản ứng gì thêm, chỉ quay lại nhìn An. Có một khoảnh khắc anh nghĩ, nếu không gặp nhau trong buổi kiểm tra đó, An vẫn sẽ là kiểu con gái khiến anh phải ngoái đầu nhìn.

Và có lẽ chính vì vậy, anh cứ đứng đó thêm một lát. Chỉ để được nhìn cô như thế. Đẹp một cách lặng lẽ giữa không gian ồn ã.

Anh bỗng bật cười, lầm nhẩm như nói với chính mình:

- Công chúa nhà ai mà giỏi quá ta…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout