Cuối tuần, trời nắng nhẹ, hắt xuống hiên nhà một lớp ánh sáng lấp lánh như rắc đường. Gió thổi từng cơn mỏng nhẹ, kéo theo mùi nắng trộn lẫn chút hương bột giặt từ áo quần mẹ An vừa phơi ngoài ban công.
Căn phòng nhỏ tầng hai của An lúc này thoáng đãng lạ thường. Cửa sổ mở hé, rèm trắng đung đưa, tạo thành những cái bóng lượn lờ trên mặt bàn. Bình hoa baby khô nơi góc tủ rung lên khe khẽ như đang lắng nghe bản nhạc nền từ chiếc radio nhỏ cạnh tường.
An vừa gấp xong chiếc khăn choàng mỏng thì điện thoại reo lên. Tên Nam hiện ngay màn hình.
Cô nhấc máy, giọng đều đều:
- Dạ, em nghe.
Giọng Nam bên kia có vẻ đang ở ngoài đường, lẫn tiếng còi xe vội vã:
- An. Chiều nay anh có hẹn với nhóm bạn đại học nên chắc không ghé đón em được.
An mỉm cười, tay vẫn gấp đều vạt áo khoác:
- Ừ, không sao đâu. Em cũng có hẹn với Hảo.
- Ừ, vậy em đi chơi vui nghen. Mà có người đón em không? Hay để anh qua đưa đi ha?
- Thôi. Ai mà cần. Em có bằng lái đó nha. Để lâu mọc cả rong rêu lên bây giờ.
Giọng cô nhẹ như gió sớm, khiến Nam bật cười. Cũng đúng, kể từ ngày cả hai xác nhận quan hệ đã trôi qua hơn một tháng, Nam vẫn giữ thói quen đưa đón cô mỗi ngày.
An đặt điện thoại xuống bàn, nhìn màn hình một lúc, rồi mở danh bạ, bấm vào một cái tên quen.
Chuông đổ ba hồi, Hảo bắt máy bằng chất giọng rộn ràng thường thấy:
- Alo. Bé yêu sẵn sàng chưa? Nay tao mặc cái áo đỏ đô hôm mua đó nha, bước ra đường là mấy anh xỉu cái rầm liền!
An bật cười, nhẹ giọng:
- Ừ, chưa gặp đã chuẩn bị xỉu rồi đây… Nhưng mà chiều nay mình đổi quán xỉu nha?
- Hả? Tại sao? Mày thay lòng đổi dạ chê quán ruột của tụi mình rồi à?
- Không, má ơi. Mà nay ông Nam cũng hẹn gặp bạn ở đó. Tao sợ đụng mặt, không thoải mái.
Đầu dây bên kia im một nhịp. Rồi Hảo đổi giọng:
- Lại là cái nhóm có cái bà õng ẹo kia à? Tao kiến nghị mày nên gửi đơn yêu cầu giải tán hẳn cái nhóm đó đi nha!
- Không chắc nữa. Chỉ là tao không muốn đụng mặt.
Cuộc gọi kết thúc. Cô nhắn Hảo địa chỉ chỗ hẹn mới.
Trưa hôm ấy, cô chọn một chiếc váy hoa nhí nhã nhặn, tóc xõa ngang lưng, tô một chút son và xịt thêm tí nước hoa mùi gỗ. Cô trân trọng những lần gặp mặt với Hảo. Như cách Hảo luôn trân trọng cô.
——
Quán cà phê hôm nay khá đông, dù chỉ mới mở chưa đầy một tháng. Không gian ấm cúng với tông gỗ trầm, ánh đèn vàng dịu phủ khắp gian phòng. Nam và nhóm bạn đã có mặt từ khoảng ba giờ chiều. Họ chọn một bàn bốn chỗ sát cửa kính tầng ba, nơi chỉ có hai bàn khách, ánh sáng đổ xuống vừa vặn.
Ngồi cùng anh là Phát, Long và Phương - những người bạn thân thiết từ thời đại học. Ban đầu, cả nhóm trò chuyện khá rôm rả, phần lớn nhờ vào sự pha trò của Phát và Long.
Cho đến khi Thảo bất ngờ xuất hiện, khiến Nam sững lại trong giây lát. Chuyện Thảo từng khiến An hiểu lầm vẫn còn in trong đầu anh. Không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng dù thế nào, điều đó cũng đã khiến An tổn thương. Và vì vậy, anh không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù vậy, Nam vẫn giữ bình tĩnh. Anh không thể hiện thái độ thù địch, chỉ cố gắng hạn chế giao tiếp với Thảo ở mức tối thiểu.
Phát liếc sang Long và Phương. Thấy hai người bạn của mình vẫn tỏ ra bình thản, như thể đã ngầm biết chuyện này từ trước.
Anh chau mày.
Phát là người luôn tôn trọng cảm xúc của bạn bè, và cũng mong nhận lại sự tôn trọng đó. Thế nên khi thấy Nam bị đặt vào một tình huống khó xử như vậy, anh không khỏi cảm thấy bất mãn. Lúc này, anh quay sang Nam, nhún vai ra hiệu "bị gài rồi".
Nam nhướng mày, khẽ cười, sau đó gật đầu chào Thảo một cách lịch sự. Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn, nhưng không khí đã mất đi phần rôm rả ban đầu. Mỗi người dường như đều đang giữ cho mình một khoảng riêng. Không ai nói ra, nhưng không ai thực sự nhập cuộc nữa.
Thảo ngồi đối diện Nam, thỉnh thoảng gợi chuyện, thỉnh thoảng nhắc lại vài kỷ niệm cũ - những điều mà anh tưởng mình đã quên từ lâu, vậy mà cô vẫn có thể kể lại rành rọt một cách kỳ lạ.
Nam giữ thái độ lịch sự, đúng mực. Nhưng khoảng cách giữa họ thì rõ ràng, gần như hữu hình. Trong lòng, anh chỉ mong buổi hẹn sớm kết thúc.
——
Khi Nam còn đang lơ đãng nhìn chiếc đèn hình học treo lửng lơ phía trên, ánh mắt anh bất chợt bắt được một bóng dáng quen thuộc bước vào từ phía cửa.
An.
Hôm nay, cô mặc một chiếc váy màu be in hoa nhí nhã nhặn, bên ngoài khoác thêm áo jeans mỏng. Tóc xõa dài, chân mang giày thể thao trắng. Dáng vẻ vừa dịu dàng vừa năng động, như thể mang theo cả một làn gió mát bước vào không gian tĩnh lặng của quán.
Nam nhìn đến ngẩn người. Anh chưa từng thấy cô như thế này. Không còn là An của những chiều tan ca, không còn là An trong đôi giày cao gót trưởng thành, mà là một An rất khác…
Rất tự do. Rất sống động. Và tất nhiên, vẫn luôn rất đẹp. Một vẻ đẹp mang đầy hơi thở thanh xuân, khiến anh - dù đã gặp cô bao nhiêu lần, vẫn vô thức ngoảnh đầu nhìn thêm lần nữa.
Tiếng nói chuyện xung quanh như bị đẩy lùi về phía sau. Trong mắt anh lúc này, chỉ còn cô - người anh yêu - đang chọn một góc kín đáo gần cửa sổ, nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy quyển sách trong túi ra lật từng trang.
Nam vẫn không rời mắt. Cho đến khi Phát khẽ thúc nhẹ vào tay anh, giọng nhỏ nhưng không giấu được ý trêu ghẹo:
- Ê, phải crush mày không vậy?
Câu nói không lớn, nhưng đủ để khiến Thảo - đang ngồi cạnh Nam - khựng lại giữa câu chuyện, nghiêng đầu nhìn sang hai người đàn ông vừa trao đổi bằng ánh mắt. Ánh nhìn cô lướt theo ánh mắt của Nam, chạm đúng vào góc sát tường - nơi An đang ngồi, bình thản như thể thế giới này chẳng liên quan đến cô.
Thảo biết cô gái đó. Người cô đã gửi lời mời kết bạn đến hai lần, và cũng nhận lại hai lần sự từ chối. Người đã khiến Nam, dù luôn giữ vẻ bình tĩnh, lại có ánh mắt mềm đi một cách rõ ràng khi nhìn.
Cô quan sát biểu cảm của Nam. Có vẻ, anh không có ý định sang chào. Cứ thế ngồi lẳng lặng nhìn. Nhưng trong ánh nhìn ấy có sự dịu dàng mà cô chưa từng thấy. Không có sự xác nhận nào, nhưng cũng chẳng cần xác nhận gì thêm. Ánh mắt đó không thể giả vờ.
Và điều khiến Thảo nhẹ nhõm - một cách kỳ lạ - là anh vẫn ngồi đây. Anh chỉ âm thầm quan sát, như một người đơn phương. Chưa dám đến gần, chỉ dám nhìn từ xa.
Thảo khẽ mím môi. Một cảm giác hơi khó chịu dâng lên trong ngực. Cô nghĩ. Có lẽ vẫn chưa muộn.
——
Nam tiến về phía An. Từ lúc cô bước vào, ánh mắt anh đã chẳng thể rời khỏi cô được nữa. Một phần trong anh vẫn luôn nghĩ rằng khi tan cuộc gặp mặt, anh sẽ đến tìm An.
Vậy mà… An ngồi đó, váy hoa nhí nhã nhặn, ánh mắt cụp xuống theo từng trang sách, hoàn toàn không hay biết rằng anh đang nhìn mình như nhìn một điều kỳ diệu.
Nam tiến lại gần. Một cách lặng lẽ nhưng chắc chắn, như chính mối quan hệ giữa họ lúc này.
- An.
An ngẩng lên.
Khoảnh khắc đó, tim cô như nổ tung vì sự trùng hợp quá hoàn hảo. Cô đã chủ động tránh đi, để dành không gian riêng cho anh và bạn. Vậy mà cuối cùng vẫn là anh xuất hiện trước mắt cô. Đúng như một phép màu chẳng thể lên kế hoạch.
Anh bước tới, định nói thêm gì đó thì một bàn tay bất ngờ níu lấy cánh tay anh từ phía sau.
Là Thảo.
Cô vừa bước tới, ánh mắt vẫn giữ vẻ tươi cười, như thể hoàn toàn vô tình:
- Nam? Mày đi đâu vậy?
Nam khựng lại trong chốc lát. Anh chưa kịp quay đầu thì cảm nhận được bàn tay cô đang siết lại. Quá thân mật, quá sai vị trí.
Không đợi thêm giây nào, Nam lập tức rút tay ra, phản xạ gần như theo bản năng. Rồi anh lùi lại nửa bước, tiến gần hơn về phía bàn An đang ngồi, như thể lấy đó làm điểm tựa.
An chứng kiến hết mọi thứ. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian xung quanh như dừng lại. Không cần thêm một phút thừa thải, cô đứng dậy, tiến lên một bước, đứng chắn giữa hai người.
Tấm lưng cô hướng về phía Nam. Một dáng người nhỏ nhắn nhưng vững vàng, như chính cách cô luôn âm thầm bảo vệ những điều mình trân trọng.
- Em chào chị. Chị là Thảo phải không?
Thảo im lặng mỉm cười, một nét đẹp sắc sảo.
- Có lẽ trước kia chị và Nam rất thân. Nhưng hiện tại em nghĩ chị nên giữ khoảng cách hơn một chút.
Biểu cảm trên mặt Thảo nứt ra, lộ ra ánh nhìn bất ngờ. Cô không nghĩ An, người tưởng chừng hướng nội, ít nói, lại có thể thốt ra câu thẳng thắn đến vậy.
- Em nghĩ em là ai mà lên giọng về mối quan hệ của chị và Nam vậy?
Nam không đợi thêm. Anh nghiêng người, đứng chắn nhẹ phía trước An. Giọng anh trầm, rành rọt:
- An là người yêu tôi.
Mọi chuyển động như dừng lại.
Phía bàn của Nam - Long và Phương - lúc này ngẩng đầu, há hốc vì bất ngờ. Họ vốn tưởng anh vẫn đang độc thân nên mới cố gắng hỗ trợ Thảo khi được cô nhờ giúp đỡ. Phát, người vừa bước vài bước về phía nhóm Nam và An, cũng đứng khựng lại, ánh mắt đảo nhanh qua từng người, vẻ mặt hoang mang vì không ngờ mọi chuyện lại diễn biến phức tạp đến thế.
Và đúng lúc ấy, Hảo bước lên tầng. Cô chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy đứng trước mặt An là một cô gái lạ. Không khí căng thẳng đến mức dù cách vài bước chân vẫn có thể cảm nhận được.
Ánh mắt Hảo lia qua, chỉ mất đúng vài giây để đoán được ai là người gây hấn.
Thảo.
Cô gái với vẻ ngoài rạng rỡ, nhưng thái độ lúc này lại như đang cố khống chế một cơn bực bội sau khi bị phản đòn.
Trong tích tắc, Hảo nhớ lại ánh mắt mệt mỏi của An tối hôm sinh nhật Nam. Ký ức lướt nhanh qua đầu, đủ để cô ghép nối lại mảnh ghép còn thiếu: Chính người con gái trước mặt này. Có thể là lý do khiến bạn cô tổn thương.
Hảo bước nhanh tới, thái độ gần như hùng hổ, không ngại ánh nhìn từ bất cứ ai. Cô dừng lại ngay trước mặt An, như một lá chắn vững vàng.
Giọng cô không đanh và có lực:
- Này, chị định làm gì bạn tôi vậy?
Thảo lùi lại, đôi mắt ánh lên tia nghi ngờ.
- Em lại là ai nữa? Liên quan gì đến em?
- Tôi á? Bạn thân của người yêu anh Nam. - Hảo nói gọn, nụ cười nghiêng nhẹ nhưng đầy sắc bén.
An đứng phía sau, hơi giật mình. Nhưng rồi cô khẽ thở ra, cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.
Câu nói của Nam khi nãy vang lên rất rõ trong đầu cô. Cô nhận ra mình không cần thêm gì nữa. Không cần lời hứa, cũng chẳng cần lời giải thích. Chỉ một câu đó đã đủ làm dịu hết tất cả những nghĩ suy trong lòng suốt những ngày qua.
Và giờ đây, khi Hảo bước lên như một khiên chắn không điều kiện. Cô thấy tim mình ấm lên.
An từng có những ngày rất khó khăn để vượt qua trong quá khứ. Nhưng hiện tại, cô đã có cho mình những người sẵn sàng đứng ra bảo vệ mình phía sau lưng. Đôi mắt cô nhòe đi, rồi lần nữa sáng lại như vì tinh tú vừa kịp tỉnh giấc dưới bầu trời đêm mịt mù.
——
- À. Thật ra thì có vẻ đang có hiểu lầm gì đó... - Phát cuối cùng đã hoàn hồn với thông tin vừa nhận được.
Anh bước tới với vẻ hòa nhã, rõ ràng đang định làm người xoa dịu tình hình. Nhưng rồi anh khựng lại.
Ánh mắt Hảo lia sang, một cái lườm gọn nhẹ nhưng bén như dao lam khiến Phát cứng họng.
Và đó cũng là lúc anh thực sự để ý đến cô - cô gái đứng chắn trước An - dáng người nhỏ nhắn xinh xinh, cao chỉ khoảng tầm 1m55. Mái tóc ngang vai màu nâu sáng khẽ lay nhẹ khi cô nghiêng người, trông không dữ nhưng chẳng hiểu sao lại rất có khí thế. Một kiểu khí thế đủ khiến một thằng cao gần mét tám như anh phải khựng lại giữa câu nói.
Anh tặc lưỡi trong đầu: “Rồi xong. Mình bị con bé này quy vào phe phản diện luôn rồi”.
Phát đành đứng im tại chỗ, tay đút túi, hơi ngửa đầu nhìn trần nhà như thể mình chưa từng có ý kiến gì.
“Chán thiệt. Mình chỉ là muốn làm người tốt thôi mà sao khó quá vậy trời. Nhưng mà vừa rồi con bé đó nói mình là bạn thân của An phải không nhỉ?”
——
Sau khoảnh khắc im lặng kéo dài, như thể ai cũng đang chờ đợi người tiếp theo lên tiếng. Nam quay sang nhìn An, nhẹ giọng hỏi:
- Em có sao không?
An đáp lại bằng một cái lắc đầu, ánh mắt vẫn giữ vững nét bình tĩnh.
Lúc này, Hảo mới thu ánh nhìn từ phía Thảo về, rồi xoay người, vừa đi vừa kéo tay An như một pha rút quân đầy khí thế:
- Bé yêu, đi lấy nước với tao. Mặc xác mấy người vô duyên thích gây sự này đi!
An bị kéo đi, bước chân loạng choạng rồi bật cười. Trước khi quay hẳn đi, cô ngoảnh đầu lại, nháy mắt với Nam một cái đầy tinh nghịch.
An theo Hảo về phía quầy nước - hai bóng lưng nhỏ nhắn rời khỏi điểm nóng, để lại sau lưng một khoảng không khí khó xử mà ai cũng cảm nhận được.
Nam khẽ bật cười trước cách Hảo gọi An bằng cụm từ “bé yêu” và cái cách An thoải mái thể hiện tình cảm với anh dù vừa trải qua một tình huống không mấy dễ chịu. Không hiểu sao, bất kỳ điều gì gắn với An cũng trở nên đáng yêu một cách lạ lùng trong mắt anh.
“Bé yêu” của anh, người luôn có thể giữ bình tĩnh giữa căng thẳng, dịu dàng mà không yếu đuối. Và bây giờ, đang bị bạn thân kéo đi như một viên kẹo vừa thoát khỏi trận bão đường.
Nam quay người trở lại bàn. Phát thấy thế cũng nhanh chóng đi theo sau. Khi họ ngồi xuống, Long và Phương khẽ dịch ghế như tránh va vào luồng điện vô hình đang lơ lửng giữa không trung.
Thảo vẫn ngồi ở chỗ cũ - chiếc ghế đối diện với Nam. Một lát sau, cô cầm lấy túi xách, đứng dậy, giọng nhỏ hơn thường ngày:
- Thôi tui về trước, nay thấy hơi mệt.
Phương định lên tiếng giữ lại, nhưng chạm phải ánh mắt Long lại thôi. Không cần nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu. Câu chuyện tại bàn cũng dần nhạt. Không khí trôi qua tĩnh lặng. Cà phê đã nguội.
Nam nhìn ly nước trước mặt, rồi khẽ đẩy ghế đứng dậy.
- Thôi, tao về.
Phát cũng đứng dậy theo, không nói gì thêm.
Khi hai người bước về phía bàn của An và Hảo, chỉ còn lại tiếng chuông gió nơi cửa quán khẽ rung, như chốt lại một buổi gặp gỡ mà tất cả đều hiểu rằng: Đây sẽ là lần cuối cùng cả bốn người ngồi chung một bàn.
Bình luận
Chưa có bình luận