Một ngày cuối tuần tháng Mười Một, ánh nắng chan hòa như thể vạn vật đang hít thở trong một hơi thở dài thư thái. Gió thổi ngoài ban công thỉnh thoảng lùa vào, mát lành như một cái chạm dịu dàng lướt qua má, mang theo chút se lạnh của mùa thu sắp qua đi, khiến lòng người thêm phần dễ chịu.
Nam nhắn tin cho An từ sớm: “An có chắc là không cần anh qua đón không?”
An mỉm cười khi đọc tin nhắn, bàn tay khẽ di chuyển trên màn hình để gửi lại một nhãn dán hình cô bé nhỏ đưa tay ra dấu “ok” với nét mặt đáng yêu, như một lời hứa hẹn chẳng cần nói ra, nhẹ nhàng nhưng đầy sự chắc chắn.
Cô quay sang nhìn bức tranh trên bàn, một tác phẩm đã hoàn thiện sau nhiều lần ngồi lại, chỉnh sửa tỉ mỉ từng nét cuối cùng.
Vẫn là anh, trong khoảnh khắc đứng dưới hiên nhà cô hôm ấy. Khoác chiếc áo xám, tay cầm điện thoại, ánh đèn đường hắt nghiêng lên người. Đôi mắt anh nhìn thẳng về phía cô, một ánh nhìn trầm tĩnh nhưng đầy sự dịu dàng, như thể trong ánh mắt ấy chứa đựng cả một câu chuyện dài chưa kịp kể.
“An.”
Tiếng gọi ấy vang lên trong lòng cô, như một lời thì thầm lặng lẽ, làm dấy lên những đợt sóng nhỏ trong đêm tĩnh lặng. Ấm áp, nhẹ nhàng, và đầy cảm động.
Cô đưa hai tay áp lên má, cảm nhận làn da ấm áp của mình lúc này, rồi tựa lưng vào chiếc bàn, tâm hồn nhẹ bẫng. Những khoảnh khắc đó, dù ngắn ngủi, lại tràn đầy cảm xúc, như một buổi sáng tinh khôi trôi qua trong tĩnh lặng.
An xoay người bước xuống nhà, đôi chân nhẹ nhàng bước qua từng bậc thang, lòng vẫn như còn vương vấn trong những suy tư vừa rồi.
Đến tủ lạnh, cô mở cửa, lấy ra hũ dưa cải mà mẹ đã chuẩn bị từ hôm trước. Món ăn mà suốt buổi tối qua, bà cứ dặn đi dặn lại: “Nhớ mang theo nha con, ăn với cơm là hết sảy đó.”
Cô mỉm cười khi nhớ lại lời mẹ, cảm thấy như sự quan tâm của bà đang bao quanh, ấm áp và vững chãi, như những người thân yêu luôn hiện diện trong cuộc sống.
——
Nam sống trong một căn hộ studio nhỏ, nằm ở tầng hai, nơi ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Mọi góc trong phòng đều tĩnh lặng nhưng đầy chất riêng, như một không gian ấm áp và giản dị, vừa đủ để cảm nhận được sự cẩn thận và ngăn nắp của chủ nhân.
Tường trắng tinh, khung tranh gỗ nâu đơn giản, vài chậu cây nhỏ đặt nơi góc cửa sổ, và một kệ sách thấp kê sát giường. Tất cả tạo nên một không gian mộc mạc, nhưng đủ đầy.
Khi vừa bước vào cửa, An dừng bước chân. Ánh mắt cô lướt chậm qua từng góc phòng. Cô điềm nhiên quan sát, như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết, những thứ thuộc về một người cô yêu, mà chỉ có ở không gian này mới có thể cảm nhận được trọn vẹn.
Căn phòng yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy âm thanh trong từng hơi thở của bản thân. Không có mùi nước hoa, cũng không có mùi của các sản phẩm tạo hương như những không gian quen thuộc cô đã từng ghé đến. Cả căn phòng như chìm trong mùi vải thơm, mùi nắng sáng, mùi ấm của những vật dụng trong nhà.
Nam đứng bên cạnh, tay đút túi quần, nghiêng đầu quan sát cô rồi bật cười. Tiếng cười của anh nhẹ nhàng, gần gũi.
- Sao đó? Công chúa có duyệt cái ổ nho nhỏ này của anh không?
An mỉm cười, đôi mắt vẫn không rời khỏi những chi tiết trong phòng, giọng cô có chút lạ lẫm, cố tỏ ra khó tính nhưng lại chẳng giấu được sự dịu dàng trong ánh mắt.
- Ừm, cũng tàm tạm đó. Tầm... bảy điểm rưỡi.
Ánh mắt anh và cô chạm nhau, một khoảnh khắc ngắn ngủi khiến thời gian như khựng lại. Nam bước đến gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, âm ấm và quen thuộc. Rồi đưa tay véo má cô, một cái véo nhẹ nhàng, như thể muốn cảm nhận được sự mềm mại của làn da cô quấn quýt trên đầu ngón tay.
Anh chưa từng nghĩ rằng, giữa hai con người trầm lặng, chậm chạp trong tình yêu như họ, khi bên nhau, lại có thể mang một cảm giác dễ chịu đến thế. Không cần cố tỏ vẻ, không cần nói nhiều, chỉ cần một sự ngầm hiểu tự nhiên, một sự dựa dẫm thân thuộc, thế là đủ.
Dù đã bên nhau hơn hai tháng, nhưng mỗi lần nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh, dịu dàng ấy giữa dòng người, Nam vẫn có thể thấy trái tim mình đập mạnh mẽ như lần đầu gặp gỡ. Ở cô, luôn tồn tại một điều gì đó khiến anh rung động. Những cảm xúc nguyên sơ, nhẹ nhàng nhưng để lại dư chấn không thể nguôi.
- Anh đang nấu canh. An vào phụ anh nghen.
An hít một hơi nhẹ, như thể đang cố giấu đi cảm giác lạ lẫm đang len lỏi trong lòng. Cô nhìn qua ô cửa sổ, nơi ánh nắng vẫn đang chan hòa chiếu rọi, nhuộm vàng cả căn phòng nhỏ.
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời.
——
Trong bếp, cả hai đứng cạnh nhau, gần như là một cặp đôi đã quen thuộc với từng công việc. Nam nấu chính, An phụ bếp. Mọi thứ diễn ra nhịp nhàng, tựa như họ đã làm điều này không biết bao lần.
Căn bếp nhỏ ngập tràn ánh sáng. Ánh nắng cuối chiều len lỏi qua ô cửa kính, chiếu lên mặt bàn gỗ một lớp vàng ấm áp, phủ lên những bát đũa được xếp ngay ngắn trên kệ.
Họ cùng nhau rửa rau, băm tỏi, lặt những lá rau thơm.
Tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa, tiếng dao cắt đều đều trên thớt gỗ, và tiếng vang vọng, như những câu chuyện cũ đang được kể lại một lần nữa.
Căn bếp nhỏ dường như tràn đầy những lời thì thầm không tên. Cho đến khi cả hai cùng với tay lấy lọ tiêu trên kệ, tay họ vô tình chạm vào nhau. Chỉ một cái chạm nhẹ, lại khiến thời gian giữa họ ngưng đọng.
Ánh mắt của họ lần nữa chạm nhau. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại kéo dài vô tận trong lòng. Tim bỗng dưng như lỡ một nhịp. Cả hai đứng im, như những đứa trẻ đồng thời nghĩ đến cảnh phim quen thuộc trong những cuốn phim tình cảm cũ rích đầy ngọt ngào. Ánh đèn mờ, nhạc nền du dương, bàn tay run run nắm lấy nhau giữa căn bếp thơm mùi súp nóng.
Vậy mà, chưa ai kịp đóng vai chính, cả hai đã phá lên cười.
——
Gần năm giờ chiều, ánh nắng vàng cuối ngày lùa qua ô cửa, chiếu lên mặt bàn bên cạnh cửa sổ. Cả không gian bừng lên một sắc vàng nhẹ, ấm áp, như một làn sóng mịn màng quét qua từng góc nhỏ trong bếp. Ánh sáng làm mềm đi mọi thứ, tạo ra một không gian yên bình đến lạ, nơi mọi bộn bề, lo toan đều dần tan biến.
Bữa ăn được dọn lên khi bóng chiều đã dần kéo dài, phản chiếu những tia nắng yếu ớt cuối cùng của một ngày. Món ăn rất đơn giản, nhưng đầy ấm áp. Một bữa ăn gia đình đúng nghĩa. Cơm trắng thơm ngát, canh chua cá lóc bốc khói nghi ngút, trứng chiên vàng đều, rau xào xanh mướt. Mỗi món ăn như một lời chào nhẹ nhàng của sự yêu thương, của những bữa cơm bình dị đầy ắp cảm xúc.
Tuy nhiên, điểm nhấn của bữa ăn lại chính là hũ dưa cải mà An mang theo. Nam vừa ăn, vừa không kìm được sự thán phục. Anh nhấc đũa, nhấp một miếng, rồi xuýt xoa:
- Món này mẹ làm siêu ngon luôn đó An!
An mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cảm giác trong lòng cô thật lạ, một sự ấm áp len lỏi khắp cơ thể, như thể cô đang được nâng niu bởi một điều gì đó vô cùng tinh tế. Nam dừng lại, ngước mắt lên nhìn cô, vẻ mặt tựa như vừa khám phá ra một điều thú vị:
- Anh xin thêm vài hũ được không ta... Ngon xuất sắc. Siêu hao cơm luôn đó nha.
An bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng và đầy ý nhị. Cô không cần nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản là thích cái cách anh trân trọng những điều nhỏ nhặt, những thứ giản dị nhưng lại mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao trong mắt anh. Đó không phải chỉ là món dưa cải, mà là sự tinh tế trong cách anh nhìn nhận thế giới quanh mình. Những thứ mà người khác có thể bỏ qua, thì với anh lại trở thành những chi tiết quý giá, đáng được trân trọng.
Không gian xung quanh họ dường như lắng đọng trong giây phút ấy. Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều như đong đầy những cảm xúc không nói thành lời. Trong khoảnh khắc ấy, An cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết rằng mình không chỉ có một bữa cơm ngon, mà còn có một người biết trân trọng mọi thứ cô mang đến, dù đôi khi, chỉ là hũ dưa cải mẹ làm. Và chính điều đó làm cô cảm thấy như mình đang tìm được nơi mình thực sự thuộc về.
Sau bữa ăn, An đứng dậy định gom chén đĩa, nhưng chưa kịp làm gì, Nam đã nhẹ nhàng giữ vai cô, khẽ đẩy cô ngồi lại xuống ghế.
- Để anh. Ai đời lại để công chúa rửa chén bao giờ?
- Ba mẹ em đó.
- À. Đứng trước vua với hoàng hậu thì công chúa rửa chén là đúng rồi.
An bật cười, tiếng cười trong trẻo, mềm mại như bánh bông lan vừa mới nướng xong. Cô chỉ cười mà không nói gì, cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong cách anh quan tâm đến từng chi tiết nhỏ.
Lúc Nam quay vào bếp, cô vẫn ngồi đó, chống cằm, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Cả không gian như tĩnh lại, chỉ còn lại âm thanh du dương của tiếng nhạc, tiếng bước chân anh và tiếng động nhẹ nhàng vang ra từ gian bếp.
Cô nhìn bóng lưng anh đang cặm cụi dọn dẹp, miệt mài với đống bọt xà phòng. Trong khoảnh khắc ấy, tim cô như mềm nhũn, nhẹ tênh, giống như đang ngồi trong một ngày không có gió. Mọi thứ đều bình yên, thanh thản, và cô chỉ muốn để lại khoảnh khắc này trong ký ức, như một điều gì đó thật đẹp, thật giản đơn mà lại đủ đầy.
——
Nam rửa chén xong, quay người bước ra khỏi bếp. Khi anh nhìn về phía chiếc đồng hồ đặt trên kệ nhỏ đầu giường, ánh mắt anh bỗng dừng lại. Nam ngẩn người, một cảm giác bất ngờ lan tỏa trong lòng. Trên kệ, bức tranh An vẽ anh đang được tựa vào góc tường. Không có khung, không có giấy gói, chỉ là một bản vẽ tay tinh tế trên nền giấy dày, mộc mạc và đầy ắp sự chân thành.
Ánh sáng chiều nhẹ nhàng chiếu vào, khiến màu sắc trong bức tranh như mềm hơn, hòa vào không gian ấm áp của căn phòng.
Nam bước lại gần, ánh mắt dõi theo từng đường nét trong tranh. Anh không thể rời mắt khỏi bức tranh, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc lạ lùng, vừa ngọt ngào, vừa nghẹn ngào. Anh quay lại nhìn An, cô vẫn đang ngồi đó, ánh mắt dịu dàng nhưng tinh nghịch. Cô mím môi cười như thể vừa “bắt quả tang” được khoảnh khắc anh phát hiện món quà.
- Em tự vẽ à? Chắc phải tốn nhiều thời gian lắm. - Nam hỏi, giọng có chút ngỡ ngàng.
- Dạ. Thật ra thì em vẽ từ trước sinh nhật rồi. - Cô cười, đôi mắt lấp lánh. - Định giấu luôn đó, nhưng sau đó em lại nghĩ: Thôi thì cũng không phải lỗi của anh…
Nam nhướng mày, nhìn cô không đáp lời, nhưng trong lòng anh đã ngập tràn một sự ấm áp không thể nói thành lời.
Không gian trong phòng lúc này như chìm đắm vào tiếng cười giòn tan của An. Nam bước đến gần, cảm nhận trái tim mình đập chậm lại. Anh cúi người xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ.
- An, cảm ơn em. - Anh thì thầm, ánh mắt đầy trân trọng.
Cả căn phòng lắng lại, chỉ còn lại sự im lặng ấm áp, nơi những tình cảm nhẹ nhàng nhưng sâu sắc đang dần kết nối hai trái tim.
Hết
Bình luận
Chưa có bình luận