Lần đầu gặp An, Quân không nghĩ quá nhiều. Cô là nhân viên mới, đến đúng giờ, làm việc chăm chỉ, ít nói, và lễ phép. Một kiểu người dễ mến. Nếu giữ khoảng cách.
Nhưng có thứ gì đó trong sự yên lặng của An khiến người ta để ý. Không phải kiểu xinh nổi bật, cũng chẳng bao giờ cười lớn hay nói lời quá đà. Chỉ là ánh mắt chăm chú khi nghe ai đó nói, hay cách cô nghiêng đầu nhìn một món đồ bị lỗi mà chẳng hề tỏ ra khó chịu.
Ban đầu, mọi thứ vẫn chỉ dừng ở đó. Một sự quý mến đơn giản.
Cho đến hôm Quân đau bao tử giữa ca chiều. Anh vốn có thói quen bỏ bữa, chủ yếu do lười, thứ yếu do bận. Nhưng hôm đó, An trực ca. Cô phát hiện ra tình trạng của anh, rồi đưa tới hộp cháo nóng cùng vài viên thuốc dạ dày vừa mua vội ở hiệu thuốc tây gần đó. Cô còn giúp anh hoàn thành nốt phần việc đang dở dang. Hai chiếc điện thoại khách gửi đang cần kiểm tra gấp.
- Lần sau anh đừng bỏ bữa nữa.
Từ ngày đó, đến giờ ăn là An lại nhắc. Lúc thì một câu đơn giản “anh ăn gì chưa?”, lúc chỉ là ánh mắt lướt qua rồi nhìn xuống bàn, nơi phần cơm anh vẫn chưa đụng vào. Và không nhớ từ bao giờ, anh cũng dần quen với sự quan tâm từ cô, như một điều tự nhiên phải có.
Anh bắt đầu chú ý đến những món An thích ăn, những loại trà An thích uống. Chẳng cần cố gắng chứng minh điều gì. Mọi thứ đến tự nhiên như thể đã quen thân từ lâu.
Chỉ có điều, với An, mọi thứ đều rất rạch ròi. Anh giúp một, cô trả một. Không có ngoại lệ.
Có người nói An vô tâm. Nhưng Quân không nghĩ vậy. Cô chỉ là quá rõ ràng. Và anh - một người luôn sống trong những điều mơ hồ - lại bị thu hút bởi sự rõ ràng đó.
——
Anh thích An. Cả cửa hàng biết. Mấy chi nhánh lân cận cũng biết. Mọi người hay trêu: “Ông Quân mà chịu xuống kho kỹ thuật thay vì ở lại chi nhánh này thì chắc chẳng còn cái máy nào hư nổi”.
Có lẽ đúng. Nhưng rồi anh lại im lặng. Vì ở đây, có An.
Anh nghĩ cô cũng biết anh thích cô. Vì cô luôn từ chối khéo, bằng cách tạo ra khoảng cách. Vậy nên anh không dám bước tới. Chỉ đóng vai một người đứng bên cạnh, quan tâm nhưng không làm phiền. Bởi vì anh sợ. Sợ rằng nếu tiến thêm một bước, tất cả sẽ vỡ ra, sẽ chẳng còn gì nguyên vẹn nữa.
Cho đến khi Nam xuất hiện. Một cảnh sát giao thông trẻ, chững chạc, lễ phép. Kiểu người đáng tin cậy.
Nam không vội. Có lẽ vậy. Nhưng không giống Quân luôn dậm chân tại chỗ, anh luôn lặng lẽ bước về phía An.
Đưa cô về vài lần. Chờ trước cửa quán khi tan ca. Mỗi lần xuất hiện, đều đúng lúc.
Mọi thứ đã thay đổi. Quân biết, mình không còn là người duy nhất bên cạnh An nữa.
Anh không trách Nam. Anh không có quyền, nên chỉ biết trách chính mình.
Hai năm. Trọn vẹn hai năm bên cạnh, mà chưa một lần anh nói rõ lòng mình. Cơ hội từng đến không ít lần. Nhưng lần nào anh cũng bước lùi, chọn cách im lặng, chọn chờ một “lần sau”.
Và rồi một ngày, đứng từ xa nhìn cách hai người tương tác, Quân biết, mình không còn “lần sau” nữa. Nhưng anh không nỡ cứ thế rút lui. Anh muốn thử một lần. Vẫn hy vọng, vẫn mong chờ, dù mong manh. Rằng An có thể vẫn đang chờ mình ở nơi cũ.
Dù chỉ là một lần. Lần đầu. Và cũng là lần cuối.
Bình luận
Chưa có bình luận