Một ngày đẹp trời tháng Tư. Nắng len qua cửa sổ, chiếu vệt dài trên sàn gạch bông loang loáng. An nằm treo ngược trên cái sofa mới mua, đầu chúc xuống, tóc dài xõa theo mép nệm. Trên tivi, một chương trình thực tế về gia đình đang chiếu cảnh ông bố vụng về thay tã cho con, khiến cả phim trường cười ồ.
Nam ở trong bếp, đang gọt dở quả xoài. An cất giọng vọng vào:
- Anh thích con trai hay con gái vậy?
Nam bước ra, lau tay bằng chiếc khăn vàng cô treo cạnh tủ, nhìn lướt qua màn hình rồi mỉm cười. Anh hiểu ngay vì sao cô lại hỏi vậy.
- Sao cũng được. Nhưng chắc anh nghiêng về con gái hơn.
An nhướng mày, dù đầu vẫn ngửa ngược:
- Con gái á? Khổ lắm đó nha. Phải sinh con.
Nam chưa kịp đáp, cô đã nói tiếp:
- Nhưng mà con trai cũng khổ. Phải kiếm tiền nuôi gia đình.
Nam cười bật ra tiếng. Anh tiến lại gần, đưa tay xoa đầu An như thể vỗ về cái đầu nhỏ nhưng toàn muốn nghĩ chuyện lớn.
Bên nhau gần ba năm, An dần bộc lộ nhiều hơn. Không còn dè dặt, không cần giữ ý. Cô có thể nằm ngược coi tivi, hỏi mấy câu lửng lơ như thế. Có thể đùa giỡn, cà khịa anh giữa đám bạn. Có thể khóc vì chuyện nhỏ xíu, rồi mười phút sau lại cười toe.
Nam thích An như vậy. Vui vẻ, sống động. Như ánh sáng hắt nghiêng cuối chiều đầy ấm áp.
Anh cúi xuống, chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn cô:
- Nhưng nếu là con gái, không lấy chồng, không sinh con… thì anh vẫn nuôi hai mẹ con em được.
An xoay người lại, tiếp tục nằm ườn thẳng ra, nhìn anh bằng ánh mắt chăm chú.
Nam biết ánh mắt ấy. Cô đang chờ anh nói thêm. Anh hắng giọng, vờ nghiêm túc:
- Còn con trai thì không được đâu nha. Con trai là phải đi kiếm tiền nuôi vợ.
Anh cười, đưa đĩa xoài lên bàn.
- Ba nó bận rồi. Nuôi vợ ảnh là hết sức rồi.
An bật cười, vỗ nhẹ lên ngực anh:
– Nói chuyện nghe mắc ói.
Nhưng rồi cô ngoạm một miếng xoài, ngồi xếp bằng như con mèo nhỏ, vừa nhai vừa lắc đầu:
- Nè, hai đứa mình đều họ Nguyễn. Vậy con theo họ em cũng không ai biết ha?
- Vậy đặt tên… Nguyễn Nguyễn. Một cái Nguyễn là họ mẹ, một cái Nguyễn là họ ba.
- Anh nói thiệt luôn á hả trời? - An nhăn mặt, lẩm bẩm - Mà nghe cũng có vẻ hợp lý.
Nam gật gù, bón cho cô miếng xoài cuối cùng. Trên tivi, chương trình chuyển sang đoạn bé con bò lồm cồm trên sàn nhà, bà mẹ ngồi đằng sau cười mệt lử.
- Mẹ em nói nên có hai đứa, cho tụi nó chơi với nhau đỡ buồn... - An gác cằm lên gối, nhíu mày nhìn màn hình - Em thấy cũng có lý. Nhưng sinh con chắc đau lắm ha?
Nam im lặng một chút, rồi đặt tay lên đầu gối cô, xoa nhẹ.
- Một đứa là đủ rồi. Buồn thì cho đi học sớm. Buồn nữa thì cho tham gia mấy câu lạc bộ ngoài nhà thiếu nhi. Chứ anh nghe mẹ nói đẻ con đau lắm...
Ánh nắng ngoài hiên vẫn đổ dài, dịu dàng phủ lên mọi thứ. Căn phòng chỉ có tiếng tivi và tiếng thìa chạm nhẹ vào đĩa. Hai người, một đĩa xoài, và một cuộc trò chuyện lửng lơ giữa tháng Tư. Bình thường đến lạ. Nhưng cũng vừa đủ để thấy hạnh phúc.
Bình luận
Chưa có bình luận