Em Rực Rỡ Tựa Tinh Cầu Lấp Lánh

Chương 5. Hội chứng Prosopagnosia

Minh Kiệt vẫn không gặp được cậu nhóc hôm qua. Anh tiếc nuối rời đi khi Huy Hoàng vừa xuất hiện ở góc rẽ cuối hành lang. Cậu bắt gặp ngay bóng lưng quen thuộc, thế nhưng niềm vui sướng đã sớm tan đi vì thái độ của Minh Kiệt.

Vào đến lớp, bầu không khí u ám trên người Hoàng nhanh chóng bị Trọng Khôi phát hiện. Đây là số ít lần hiếm hoi Khôi thấy Hoàng giận. Nói đúng hơn là, suốt cả sáng hôm nay thằng mặt đơ này có nhiều biểu cảm hơn bình thường rất nhiều.

Trọng Khôi áp sát lại khi Hoàng ngồi xuống ghế: "Ê, chắc mày không phải là cái kiểu: Trở về năm 16 tuổi, tôi quyết tâm không làm mặt lạnh đi học này nọ… đâu ha?"

Hoàng vò nát tờ giấy nhớ ném vào ngăn bàn, hậm hực đáp: "Nếu tao trùng sinh thì tao không bao giờ rãnh rỗi sáng sớm vác giá vẽ lên đồi vẽ hoa đâu!" Giọng cậu không lớn, nhưng nghe cứ như sắp khóc đến nơi.

Trọng Khôi ngây ra. Cậu nhóc nghiêng đầu cố lách vào khoảng trống giữa mái đầu đang cúi gằm của Hoàng. Và thứ Khôi nhìn thấy là khóe miệng xụ xuống và đôi mắt ửng đỏ của thằng bạn. 

Cái kiểu biểu cảm này… 

Khôi hét toáng lên với âm lượng như cái loa chợ chiều: "Trời đất! Đứa nào chọc mày khóc???"

Cậu nhóc thả một quả bom, sức công phá đủ làm mọi người trong lớp chấn động quay đầu. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía này, rồi dành trọn sự kinh ngạc vào đôi mắt Hoàng.

Chưa dừng lại ở đó, Phát-xít Khôi tiếp tục thả quả bom lớn thứ hai trong ngày: "Ông Minh Kiệt đúng không? Để tao đi... ưm... ưm...!"

Dù Hoàng đã nhanh tay bịt miệng, nhưng cái gì cần nói Khôi đã phun ra bằng sạch. Hoàng kẹp cổ, lôi xềnh xệch Khôi xuống, nghiến răng nghiến lợi thì thầm qua kẽ răng: “Đừng nói nữa!!!"

Cả lớp nhanh chóng dời tầm mắt khỏi Hoàng. Như thông lệ, nhóm đứa nào đứa nấy châu đầu vào nhau, bà tàm bà chín bắt đầu ba hoa về mấy câu chuyện drama kịch tính vừa phát hành.

"Hèn chi hồi nãy ổng thậm thụt ở cửa sổ lớp mình."

"Tao nói mà. Nhìn bề ngoài trai ngoan vậy thôi chứ bên trong có tốt đẹp gì đâu!"

“Nhưng mà ảnh đẹp trai…”

"Mày có nghe về cái tin đồn thằng chả lừa tình chị gái nào đó bên 12C4 chưa. Đúng tồi luôn!"

"Đâu? Kể nghe, kể nghe!"

Huy Hoàng thấy đầu mình đau như búa bổ, cậu bất lực thốt ra một câu với Khôi: "Không liên quan tới anh ấy!"

Khôi nhìn sâu vào đôi mắt Hoàng, lúc này vẫn đỏ nhưng là kiểu đỏ vì tức giận. Khôi nghi ngờ hỏi lại một câu: "Thật không?" Rồi ngẫm nghĩ một chốc, cậu gật gù: "Cũng đúng, tao thấy ổng quan tâm mày lắm mà."

"..."

"Thì ban nãy ảnh có ghé lớp mình, cứ gặng hỏi tao là đã đưa thuốc cho mày chưa, rồi tay mày có sao không này nọ lọ chai..."

Khôi vừa nói vừa liếc xuống đôi tay đang đặt trên bàn của Hoàng, tặc lưỡi: "Mà tao thấy tay mày có bị làm sao đâu. Nãy bịt miệng suýt chút nữa là tao đi Tây Thiên thỉnh kinh luôn rồi chứ thương tật cái nỗi gì."

Hoàng không đáp mà rơi vào trầm tư.

Cảm xúc vừa mới lắng xuống lại lần nữa bị khuấy tung lên. Cậu không biết mình nên có cảm xúc gì, nên vui hay nên giận? Cũng không biết mình phải tin vào điều gì. 

Thái độ của Minh Kiệt cứ như những mảnh ghép không chịu khớp vào nhau. Nó khiến cậu liên tưởng đến các mảng địa chất sâu dưới lòng đất, vốn trôi dạt theo những hướng khác nhau rồi bất ngờ va chạm. Không mảng nào chịu nhường, chúng chồng chéo, xô lệch, âm thầm tạo ra một cơn địa chấn khiến đầu óc cậu choáng váng, rối bời.

Hoàng thở hắt ra, vai trùng xuống. Đôi khi cậu thấy Minh Kiệt như đang chơi một trò chơi gì đó, giống kiểu giăng ra một mớ dây, tạo thế thiên la địa võng và ung dung chờ cậu rơi vào. 

Và cậu đã sập bẫy, chìm trong mớ bòng bong không tài nào thoát ra nổi.

Cứ thế cho tới khi về nhà.

Cậu nghĩ mình cần có được một lời khuyên.

Lấy điện thoại ra, Hoàng do dự trước số điện thoại đã bám bụi từ lâu. Cảm giác vừa yêu vừa ghét, có chút bài xích việc nói chuyện với người này. 

Phạm Vũ Thụy Anh, bà chị đang vi vu bên đất Pháp hoa lệ. Với lý lịch tình trường dày như cuốn atlas giải phẫu người.

Điện thoại rất nhanh đã nối máy.

Giọng nói của Thụy Anh còn ngái ngủ: “Em trai yêu quý, sao tự nhiên gọi cho chị giờ này? Sao, phát hiện một mình ở Việt Nam buồn chán nên muốn bay sang đây đu đưa với người chị xinh đẹp, trẻ trung, giàu có này?”

Huy Hoàng không có tâm trạng đâu mà đùa giỡn: “Chị chưa dậy à?”

Bên kia có tiếng sột soạt như thể Thụy Anh đang thay đổi tư thế: “Em trai ơi, giờ này bên chị mới có 5 giờ sáng thôi. Có việc thì nói, không việc thì bye.”

“Có chuyện muốn hỏi chị.” Giọng Hoàng trịnh trọng: “Em có một người bạn…”

Còn chưa dứt câu, bà chị bên kia đã cười rộ lên, giọng cười khằn khặc đáng ghét cứ thế xuyên qua mấy múi giờ đâm thẳng vào tai Hoàng. Cậu cáu gắt: “Chị có thể tôn trọng người ta một chút được không? Chuyện của bạn em rất quan trọng!”

“Ha ha ha… Xin lỗi, em kể đi. Chị cũng cực kỳ tò mò chuyện của bạn em như thế nào.”

Hai chữ ‘cực kỳ’ được cô nhấn mạnh làm Hoàng cực kỳ khó chịu. Song, việc cần hỏi vẫn chưa xong, cậu thở hắt ra: “Gần đây nó gặp chút chuyện rất khó hiểu. Nó hỏi em, nhưng em cũng không hiểu…”

“Ừm ừm.”

“Bạn em gặp một người khóa trên, lúc đầu gặp thì người đó nhìn nó chằm chằm, còn đỏ mặt chạy đi. Nó nghĩ người ta say nắng nó. Nhưng mấy lần gặp sau, người đó lại làm lơ nó. Kiểu… không quen biết. Nhưng hôm qua thấy tay nó bị thương, hôm nay người đó vẫn tìm đến lớp và đưa thuốc quan tâm nó. Rồi khi nó tìm gặp người đó muốn cảm ơn thì người đó lại nhìn nó như người lạ. Vậy mà ngay sau đó người đó lại ghé lớp hỏi thăm nó…”

Cậu dừng một chút, hít một hơi nén giận vì kể lại chuyện không vui, cậu tiếp tục lựa lời: “Người bạn đó hỏi em, rốt cuộc cái người kia đang có ý gì?”

Kể xong, cậu hồi hộp chờ đợi câu trả lời của bà chị nhà mình. Tim đập như pháo nổ.

Bên kia im lặng một lúc, giọng Thụy Anh ngập ngừng: “Hơi rối, chị vẫn chưa hiểu. Em kể rõ lại lần nữa đi.”

Hoàng thất vọng thở hắt ra, lần nữa kể lại câu chuyện của mình chi tiết hơn. Cuối cùng, sau vài câu hỏi, Thụy Anh đưa ra suy nghĩ của mình.

“Có lẽ nào người ta thích em không? Kiểu nó đang chơi chiêu lạt mềm buộc chặt?”

“Bạn em!” Hoàng nghiêm túc sửa lời.

“Ờ, bạn em. Chị đoán có thể người ta thích bạn em, nhưng tính nhút nhát, hoặc là đang chơi chiêu lạt mềm buộc chặt khiến em… bạn em phải đau đầu như bây giờ. Nghĩ đi, với cái sự đẹp trai lạnh lùng phát ghét đó, nếu không dùng chút chiêu trò thì bạn em có quan tâm tới người ta như bây giờ không?”

“Em nghĩ không phải vậy. Vì rõ ràng trước đó người ta còn nói chuyện với bạn em, nhưng ngay hôm sau gặp lại làm như không quen… Với lại, người ta không phải loại người xấu xa như vậy.”

“Ỏ, chưa gì đã bênh người ta chằm chặp rồi?”

“…”

Đúng lúc này bên kia truyền tới giọng nam ủ rũ, sau đó giọng Thụy Anh thì thầm nói gì đó. Có lẽ cô đã che mic điện thoại nên Hoàng không nghe rõ chuyện gì. Năm phút trôi qua, khi Hoàng mất hết kiên nhẫn, định cúp máy thì giọng nam trầm khàn truyền qua loa điện thoại. 

Người kia nói bằng tiếng Anh: “Chào em! Xin tự giới thiệu, anh là Lucas Reed, bạn trai hiện tại của Anne, Bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Sau khi nghe chị em kể về tình trạng hiện tại của bạn em, anh có một giả thuyết.”

“Có một Hội chứng gọi là Prosopagnosia hay đơn giản hơn là Hội chứng mù mặt. Là một rối loạn thần kinh khiến não bộ không thể nhận diện hoặc phân biệt các khuôn mặt quen thuộc, kể cả người thân hay bản thân, dù thị lực vẫn bình thường. Người bệnh thường dựa vào giọng nói, kiểu tóc hoặc dáng đi để nhận diện người khác. Hiện tại, người đó xem em như người lạ nhưng lại quan tâm đến người bị thương ở cổ tay, có lẽ trong nhận thức của người người đó, em là hai người khác biệt không liên quan.”

Huy Hoàng im lặng ngẩm nghĩ, cảm thấy lời người này đáng tin hơn bà chị nhà mình nhiều.

“Anh nghĩ em có thể làm một thử nghiệm. Hãy mặc lại quần áo của ngày nói chuyện với người đó và gặp người đó một lần nữa. Nếu họ có phản ứng quen biết với em thì có thể chắc chắn 80% là người đó mắc phải Hội chứng mù mặt.”

“Thế nào, cảm thấy lời của anh rể tương lai tin được không?” Thụy Anh kế bên cười nói vào điện thoại.

Hoàng đáp lại bằng tiếng Việt: “Chị muốn mừng cưới bao nhiêu?”

Buổi chiều trước ngày tổng duyệt lần cuối cho lễ 20/11, hai lớp 11B1 và 10A10 lại xảy ra tranh chấp. 

Họ cãi nhau về việc lớp nào giành được bục sân khấu trường trước. Một bên giương tay chỉ trỏ một bên cũng đáp trả không vừa. Trận chiến nảy lửa đến mức bác bảo vệ đứng từ xa cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, còn mấy thầy cô đi tình cờ ngang qua thì vội quay đầu, không cũng giả vờ bận nhìn lịch trình để khỏi phải vào can thiệp.

Phía 11B1, Thanh Vy với hai cái bím tóc nhìn như gái ngoan nhưng thực chất là chị đại của lớp, cô khoanh tay trước ngực, hất mặt thách thức:

“Bục sân khấu là của chung, ai tới trước thì của người đó. Đâu ra cái kiểu tới sau mà cứ sồm sồm lên?”

Bên kia chiến tuyến, Yến Nhi cũng chẳng phải dạng vừa. Cô nàng chỉnh lại cái nơ trên cổ áo, cười khẩy một tiếng: “Chị mắc cười ghê. Bọn em đã đặt lịch với Đoàn trường từ hôm qua rồi, lớp chị có Bí thư Đoàn trường mà không biết hay giả ngu?”

Hai đứa con gái cãi nhau đã đành, đằng này dàn "hậu phương" phía sau cũng bắt đầu tung chiêu. Thằng Hưng với cái mỏ tía lia mở đầu trước: “Ủa bên đó cũng có Ủy viên Đoàn đấy thôi, mấy đứa bây cũng cậy quen biết rồi đi cửa sau chứ hơn gì tụi này. Với lại lịch xếp cho 11B1 tụi anh đã xin Bí thư Đoàn trường từ đời tám hoánh nào rồi, ở đó mà đặt với chả để!”

Thằng Tuấn đứng cạnh lập tức ghé tai hỏi nhỏ: “Ủa, lớp mình xin hồi nào?”

“Mày ngu quá, tao xạo á, lớp đó cũng xạo là cái chắc.”

Trọng Khôi bên kia đáp trả ngay tắp lự với cái miệng như cái loa chợ chiều của mình: “Cửa sau cái gì mà cửa sau? Tụi này đi cửa chính, gõ cửa phòng Đoàn đàng hoàng nhá. Hay là tại lớp anh già cả rồi nên trí nhớ sụt giảm, quên check thông báo nhóm? Đừng có lấy cái mác 11B1 ra đây mà khè tụi này!”

Tiếng cãi vã cứ thế vang dội khắp sân trường, từ chuyện cái bục sân khấu, tụi nó đá sang cả việc lớp nào tuần trước trực nhật bẩn hơn, khều đến chuyện hai cái bồn hoa, rồi đến chuyện ai vừa mới chia tay ai trong âm thầm. Một nồi lẩu drama thập cẩm được bày ra ngay giữa sân trường. chuyện riêng tư bí mật gì cũng bị tụi nó khui ra bằng sạch, khiến mấy người đứng hóng chuyện có thể là ăn no một bụng drama.

Giữa lúc căng thẳng lên đến đỉnh điểm, khi hai lớp tưởng chừng như sắp lao vào nhau ăn thua đủ tới nơi thì chợt khựng lại. Họ đồng loạt nhìn về một phía, mấy gương mặt vốn đang hăng máu bỗng tái mét. Thanh Vy quay ngoắt thái độ, cô nàng quay sang vỗ cái bốp vào vai Tuấn lôi nó về bên cạnh lớn tiếng chỉ đạo mọi người vào đội hình văn nghệ. Còn Yến Nhi cũng không khác gì, cô quay sang nói chuyện với Trọng Khôi về mấy động tác nên chỉnh lại và cậu nhóc cũng nhiệt tình đáp trả như thể hai đứa dẫn đầu 10A10 cãi lộn không phải hai đứa nó.

Bầu không khí tranh chấp nãy lửa trong phút chốc trở về yên bình cho tới khi thầy Tổng phụ trách chậm rãi dừng bước trước bục sân khấu, hai bên hộ tống là lớp trưởng của hai lớp.

Thanh Vy đang vờ sắp xếp đội hình, liếc mắt thấy trận thế của ba người thì nghiếng răng nghiếng lợi: “Má nó, thằng Minh Kiệt hôm nay nó chơi cái trò dẫn rắn cắn gà nhà luôn kìa.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px