Em Rực Rỡ Tựa Tinh Cầu Lấp Lánh

Chương 6. Anh cuối cùng cũng nhớ ra rồi đúng không?

Thầy Tổng phụ trách dừng bước ngay giữa chiến trận, đôi mắt sau gọng kính cận quét một lượt từ đầu đến chân dàn nam thanh nữ tú như mấy con chim cút trước mặt. 

"Sân khấu trường hay là cái chợ Bà Chiểu? Có cái bục sân khấu mà làm um sùm nãy giờ, chuyện học hành mà tụi em cũng hăng hái bằng một nửa như vầy thì tôi đã mừng phải biết!" 

Thầy quay qua hai nhân vật được gọi tên nhiều nhất trong trận cãi vả nãy giờ: "Nghe nói hai lớp đang tranh nhau cái bục này vì lý do đã đặt lịch với Đoàn trường phải không? Hai em giải thích cho tôi xem nào?"

Tuấn Khải ngơ ngác, cậu nhìn Minh Kiệt môi mấp máy như thể đang hỏi Đoàn trường còn có nhiệm vụ này sao? Minh Kiệt chỉ biết đáp lại cậu nhóc bằng cái lắc đầu bất lực, anh cũng không biết về chuyện này. Cho đến khi thấy tuyệt chiêu nháy mắt liên hoàn của hai thằng Hưng, Kiệt mới biết tụi báo này lại bày trò. Tiếc là lần này không ai cứu được tụi nó nữa.

“Dạ, thực tế Đoàn trường không có nhiệm vụ quản lý việc lớp nào dùng sân khấu trường để tập luyện. Lớp nào tới trước thì tập trước, lớp nào tới sau thì thỏa thuận thời gian với lớp trước để chia ra tập ạ.”

“Còn về việc đặt lịch mà hai lớp nói thì bọn em hoàn toàn không nắm rõ ạ.” Tuấn Khải tiếp lời. Dường như cả hai đã đạt được thỏa thuận ngầm rằng sẽ không cứu vớt cái đám báo đời lớp mình chuyến này.

Thầy Tổng phụ trách nhướng mày, ánh mắt lướt qua vẻ mặt tái mét của mấy đứa trò hư trước mặt.

"À... ra là vậy." Thầy ngân dài giọng, nụ cười không cảm xúc hiện rõ trên gương mặt. "Ra là hai lớp tự biên tự diễn, tự cấp giấy phép ảo để tranh giành địa bàn à? Giỏi lắm, định qua mặt cả tôi cơ đấy?"

Thầy hắng giọng, đưa ra phán quyết cuối cùng: "Vì cái tội dám lôi danh nghĩa Đoàn trường ra để điêu ngoa và cũng để trừng trị cái thói ma cũ bắt nạt ma mới lẫn ma mới không nhường ma cũ. Tôi quyết định, từ giờ đến cuối buổi, hai lớp gộp lại mà tập. Lớp này làm khán giả cho lớp kia, rồi góp ý cho nhau. Lớp 11B1 diễn xong thì lớp 10A10 nhảy vào. Cấm cãi vã, cấm lườm quýt."

Cả đám đồng thanh hét lên: "Đừng mà thầy…"

Thầy tiếp tục, không cho tụi nó đường lui: "Kiệt, Khải! Hai em làm giám sát cho tôi. Đứa nào còn thái độ chỉ trỏ, đứa nào còn cãi nhau về cái bục này thì ghi tên lại. Rõ chưa?"

Minh Kiệt và Tuấn Khải đồng thời gật đầu cái rụp. Hai người nhìn nhau, thở dài một cái rồi ai về lớp nấy.

Dưới sự thỏa thuận của hai lớp trưởng, mọi người thống nhất mỗi lớp có một tiếng đứng trên bục sân khấu, phân thứ tự trước sau bằng cách oẳn tù xì. 

Cuối cùng bên thắng cuộc là 10A10 được sử dụng trước.

Trọng Khôi cầm quạt đạo cụ vừa quạt vừa dẫn đầu lên bục sân khấu, quạt gõ gõ lên sóng mũi làm dáng Gia Cát Lượng: "Nhi, thấy lão phu oẳn tù xì hay chưa? Hahaha…"

Yến Nhi bĩu môi không quan tâm. Cô bắt đầu chỉ đạo mọi người vào đội hình.

“Ủa Hoàng, tay ông bị sao vậy?”

Yến Nhi bật thốt lên khi nhìn thấy Hoàng đứng phía cuối đám đông với cổ tay dán miếng giảm đau. Mọi người lập tức vây quanh Hoàng thành một vòng tròn nhỏ, lo lắng về cái cổ tay đột nhiên bị thương của cậu.

“Bị trật khớp nhẹ thôi, không ảnh hưởng đến tiếc mục đâu.”

“Không sao cái con khỉ!” Yến Nhi lo lắng, “Ông là nhảy chính, mấy động tác với quạt cần xoay cổ tay nhiều, với có một đoạn nhào lộn nữa. Tay đau thế này, có mà nhào lộn bằng niềm tin à?”

Phía dưới sân khấu, đám người 11B1 đang ngồi bệt dưới đất nghỉ ngơi cũng bắt đầu đổi hướng chú ý. 

“Đấy, thấy chưa? Đã bảo để bọn chị diễn trước cho mà không chịu. Hay là thôi, nhường bục cho 11B1 tụi này lên trước đi, cho bạn Hoàng gì đó nghỉ ngơi xíu?”

Trọng Khôi đáp trả ngay: “Chị đừng có mà đục nước béo cò. Lớp em là tinh thần thép, Hoàng nó đau tay chứ có đau chân đâu, vẫn đứng làm trụ vững như bàn thạch nhá!”

Vy bĩu môi, tiếp tục quay sang nói chuyện với Thu Yên. Nhưng càng nói càng bực, cô quay sang huých vai Minh Kiệt bên cạnh: “Tại mày hết, mày bao che một xíu là cái bục này của riêng lớp mình rồi.”

Không có tiếng càu nhàu như mọi khi.

Vy khó hiểu nhìn Kiệt, thấy thằng bạn mình đang ngây ra nhìn lên cái vòng trọn tụ tập của lớp 10A10. Cô nhìn lên, thấy cái người đang bị vây quanh trên đó cũng đang nhìn xuống phía này.

“Ổn thiệt không cha nội? Hay tí nữa đoạn đó đổi thành thằng Minh nhào lộn?”

Hoàng không đáp mà nhìn sang phía 11B1 và bắt gặp ánh mắt của Minh Kiệt.

Sau một đêm suy nghĩ đắng đo, cuối cùng cậu quyết định thử một lần. Hôm nay Hoàng mặc lại quần áo hôm bị ba người Phong Tuấn Hưng chặn đường. Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là bộ đồng phục, khoác ngoài áo hoodie xám, phong cách bình thường của đại đa số học sinh.

Lần đầu tiên, cậu thấy trong mắt anh không còn sự xa lạ đáng ghét trước đây nữa. Ánh mắt anh dừng lại lâu hơn trên người cậu, nói chính xác hơn là cái áo cậu đang mặc. 

Anh đã nhận ra rồi!

“Ổn mà, tao dán miếng giảm đau rồi, tí nữa gồng một xíu là qua thôi. Tập tiếp đi Nhi, không là hết một tiếng của mình bây giờ.” Cậu tiến về vị trí trung tâm, như vô tình xoắn tay áo lên cao, để lộ cổ tay dán miếng giảm đau.

Dù còn lo lắng, Yến Nhi vẫn phất tay hô lớn: “Cả lớp vào vị trí! Khôi đừng có múa quạt nữa, lo mà đứng đúng vị trí đi. Nhạc đâu? Lên!”

Mọi người tập trung, âm nhạc vang lên…

Huy Hoàng vẫn luôn là tâm điểm khiến người ta phải chú ý ngay từ giây phút đầu tiên. Nhất là khi ở trên sân khấu. Nếu bình thường Trọng Khôi vẫn hay gọi cậu là thằng mặt đơ thì tại sân khấu biểu cảm gương mặt cậu lại thay đổi liên tục, ngũ quan linh động bắt đúng nhịp từng tiết tấu nên thể hiện như thế nào là hoàn mỹ nhất.

Tại đây, ngay dưới ánh mặt trời này, cậu như con phượng hoàng kiêu ngạo tung cánh khoe ra bộ lông rực rỡ và vũ đạo tuyệt mỹ của mình. Đôi mắt phượng ngạo nghễ nhìn xuống, cái nhếch môi khiêu khích khiến vạn vật như trở nên tầm thường trước sự cao quý trời ban ấy.

Minh Kiệt ngẩn người nhìn lên sân khấu. Nói đúng hơn là nhìn cậu trai trong chiếc áo hoddie màu xám tro với một vết màu loang ở tay áo. 

Đối với những người mù mặt, việc ghi nhớ gương mặt người gặp lần đầu chưa bao giờ dễ dàng. Họ phải học cách quan sát từ những đặc điểm nhỏ nhất cho đến cách ăn mặc đi đứng, dáng điệu, cử chỉ của mọi người xung quanh. Và đặc biệt, phải có một trí nhớ thật tốt để ghi nhớ những cái tên kết hợp với từng đặc điểm khác nhau của những người khác nhau. 

Minh Kiệt cũng không ngoại lệ.

Anh nhìn Hoàng, những mảnh ký ức rời rạc của buổi chiều muộn hôm ấy bỗng chốc được kết nối lại như một cuộn phim quay chậm. Từ chiếc hoodie xám tro đến vết màu loang đặc trưng ở tay áo, thứ mà anh đã nhìn chăm chằm khi cố gắng định vị đối phương trong bóng tối nhập nhoạng của con hẻm.

"Mê rồi hả? Người đứng ở giữa nhảy siêu đẹp chính là Huy Hoàng đó!" Thu Yên ngồi bên cạnh, đưa qua một ly trà sữa được cắm ống hút sẵn. 

Minh Kiệt không đáp, ánh mắt vẫn đóng đinh vào bóng dáng rực rỡ trên cao. Mọi người nói đúng, Hoàng trên sân khấu trông giống như một con phượng hoàng. Nhưng con phượng hoàng này bị thương rồi, vì mỗi lần đến động tác xoay cổ tay, lông mày của cậu lại khẽ nhíu lại vì đau.

Hoàng dường như cũng cảm nhận được cái nhìn rực cháy của đàn Kiệt. Cậu thực hiện một cú xoay người điêu luyện, thân hình linh hoạt bay lên tạo thành một vòng cung hoàn hảo. Khi đối diện với Minh Kiệt lần nữa, cậu cố tình đưa cổ tay dán miếng giảm đau lên thực hiện một động tác múa quạt dứt khoát, ánh mắt chạm nhau giữa không trung như muốn hỏi: “Anh cuối cùng cũng nhớ ra rồi đúng không?”

"Mà nói chứ, xem nó nhảy mấy lần rồi mà sao tao thấy hôm nay thằng Hoàng hơi lạ…" Yên ngần ngừ, tìm lời để diễn tả: "Nó… nói sao ta…"

"Nó trông như con công đực đang xòe đuôi thu hút bạn đời!" Vy vừa nhai trân châu vừa phán xét. Dĩ nhiên, lời phán xét nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của Thu Yên.

“Đúng, đúng! Nhảy y như con công xòe đuôi!”

Minh Kiệt: "Tao thấy cậu ta nhảy đẹp mà, nhìn thuận buồm xuôi gió ghê!"

"…" 

Thu Yên ngớ người. Còn Thanh Vy thì trợn tròn mắt.

Hai người nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Kiệt, không thể tin nổi hỏi: "Nhảy thuận buồm xuôi gió??? Thuận tay huơ qua bên này, xuôi gió lộn sang bên kia???""

"Thầy Danh mà nghe mày xài thành ngữ kiểu này chắc cắn lưỡi chết á!"

"Thì ý tao là cậu ta nhảy nhìn thuận lợi… ờ trôi chảy… ừm…" Kiệt ngẩn đầu nhìn trời ngầm nghĩ tìm từ. Đúng lúc cái từ ngữ anh muốn rụt rè sắp đến thì một giọng nói cắt ngang dọa cho cái từ nhút nhát đó chạy biến mất tiêu.

“Minh Kiệt!”

Anh ngạc nhiên nhìn cô gái có vóc người nhỏ nhắn trước mặt và dáng vẻ hùng hổ như muốn nhai tươi người ta đến nơi của Thanh Vy, không hiểu trong mấy giây mình suy tư chuyện gì đã xảy ra.

"Chị có thể nói chuyện với em một chút không?" Giọng cô khẩn thiết.

Kiệt há miệng định đáp nhưng bị Thu Yên chen ngang: "Nó đang bận học bổ túc môn văn với tụi này rồi."

Linh không hề quan tâm, cô nghiêng người qua, ánh mắt chỉ dán vào Kiệt: "Xin em đấy! Chỉ… 5 phút thôi."

"Tụi tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng làm phiền nó nữa! Chị lỗ tai cây hả?" 

Tính Thanh Vy nóng nảy còn hay manh động. Thấy cô bước lên, Kiệt vội kéo lại, đẩy cả hai ra sau lưng mình. Với thái độ của hai người này và giọng nói của cô gái lạ, Kiệt cuối cùng cũng nhận ra đây là ai. Nhưng việc nhận ra người này chẳng khiến anh vui vẻ chút nào.

"Chị Kiều Linh lớp 12C4?"

"Ừm." Cô gái đỏ mặt, hơi cúi đầu. Cô có một chất giọng rất đặc biệt, vừa trong vừa nhẹ nhàng dễ khiến người ta liên tưởng đến tiếng suối chảy róc rách giữa rừng sâu. "May quá, em vẫn nhớ…"

"Nếu trước đây em có làm gì khiến chị hiểu lầm thì hôm nay cho em xin lỗi chị." 

Giọng nói lạnh lùng cắt ngang làm Linh kinh ngạc ngẩng đầu. Cô giật mình bắt gặp ngay đôi mắt lạnh lùng của anh như đang xoáy thẳng vào linh hồn mình. Kiệt hạ giọng "Em không thích chị."

Gương mặt Linh tái đi, khóe mắt đỏ hoe long lanh ánh nước: "Nhưng rõ ràng em cũng có cảm tình với…" 

Câu nói đứt quảng giữa chừng, như thể chợt nhận ra điều gì đó, Linh im bặt. Cô nhìn thẳng vào mắt Kiệt, đôi mắt mở to, đồng tử dãn ra và hơi thở đột nhiên dồn dập một cách kỳ lạ.

“Không thích mà hồi đó cậu lại đối xử với tôi như vậy sao?”

Vy gắt gỏng cắt lời. “Chị bị hâm à?”

Linh đột ngội chỉ tay vào mặt Thu Yên: "Cậu đang quen nó đúng không?"

"Không…"

"Đúng vậy đó, em với nó đang yêu nhau. Chị hết hy vọng đi!" Thu Yên lớn giọng cắt ngang lời phủ nhận của Kiệt.

"Cái gì? Ai đang yêu nhau???" 

Người phản ứng lớn nhất không phải Linh, cũng không phải Vy.

Minh Kiệt giật thót, cót két quay đầu lại như con búp bê hỏng. “Thầy… thầy Danh ạ…”

Thầy Tổng phụ trách, người thầy mang cái mũi chuyên đánh hơi tội phạm học đường nhanh chóng nhập hội bốn người, bầu không khí đang căng thẳng đột ngột lệch nhịp một cách kỳ quặc. 

"Yêu sớm à? Yêu sớm mà còn la làng à? Đứa nào? Hay em Minh Kiệt bắt cá ba tay? Đang bốn mặt một lời? Kiệt, em nói đi!"

Một loạt câu hỏi chấp vấn khiến Minh Kiệt cứng người. Trong vòng mấy phút ngắn ngủi mà anh phải tiếp nhận đến hai cú sốc, não bộ đang có dấu hiệu bị quá tải. 

Đầu sỏ Thu Yên cũng giật thót. Lần đầu tiên ba hoa chích chòe đã bị bắt, cô lủi ngay ra sau lưng Minh Kiệt. Dù gì thì Kiệt cũng là trò cưng của thầy, cô nghĩ thôi để nó chắn gió bão đi.

"Sao câm như hến hết rồi? Đứa nào nói? Hay muốn lên văn phòng uống trà?"

"Không phải đâu thầy. Tụi em đang tập kịch thôi ạ." Minh Kiệt cười nịnh nọt. Làm lớp trưởng mà, co được duỗi được, làm nịnh thần cũng được, miễn bình an là được.

"Kịch gì?"

"Dạ kịch "Chí Phèo ngoại truyện". Em đóng vai Chí Phèo, Thu Yên vai Thị Mầu là người yêu mới của Chí. Còn Thanh Vy là Thị Nở. Tụi em đang diễn cảnh vả mặt người yêu cũ ạ."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px