Chàng trai chững chạc



Vinh hoàn toàn chẳng để tâm tới việc mình vừa uống chung một tách trà với Quý. Còn tinh thần hắn đã sớm mọc cánh bay lên cao, trong lòng rất muốn "ngắt hoa bẻ nhụy". Nhưng hoa chưa kịp nở, nếu hái quá sớm sẽ mau tàn úa. Chưa kể người này ghét Quý như kẻ thù, làm sao để yên cho hắn đụng chạm tùy tiện. Người nọ mới nghe lời mình được một lúc, nếu hắn "dục tốc bất đạt" sẽ làm cho cậu "tức nước vỡ bờ".

- Sau này, mỗi sáng em tới đây pha trà, ra sân tản bộ với cậu. Còn những việc nặng nhọc đã có người khác làm. Nếu có ai hỏi thì cứ nói là lệnh của cậu ba, nhớ chưa?

Quý nói xong thì chẳng nghe một câu đáp lại, hắn bực dọc nhìn Vinh. Quý chẳng hiểu tại sao cậu lại nhìn chằm chằm vào kệ sách đã đóng một lớp bụi dày. Hắn đoán cậu có hứng thú với sách vở nên mê mẩn ngắm nhìn đến mức không nghe tiếng mình nói. Quý bước đến đó lấy một cuốn sách ra, lật vài trang sau đó đặt lên bàn.

- Nhìn em thư sinh, nho nhã như vậy, cậu đoán em rất thích đọc sách đúng không? 

Vinh thành thật gật đầu, từ nhỏ cậu đã thích đọc sách. Trong buồng cậu có rất nhiều sách, mỗi khi nhàn rỗi là cậu lấy ra đọc, đi đâu cũng mang theo một cuốn để bầu bạn. Vinh nổi tiếng ham học, mấy người bạn của cha còn không tiếc những lời khen ngợi lớn lao dành cho cậu. Có người còn muốn sau này gả con gái của họ cho một chàng trai lịch thiệp, lo tu chí làm ăn, biết đối nhân xử thế như Vinh. Nhưng trước những lời như thế, Vinh chỉ biết cúi đầu cảm ơn, mỉm cười hòa nhã rồi đáp lại họ rằng mình vẫn chưa tính đến chuyện "yên bề gia thất". Nhưng thực chất, đó chỉ là một lời biện minh vì cậu không có cảm giác với phụ nữ.

Quý nhìn ánh mắt Vinh như phát sáng khi trông thấy cuốn sách mình cầm, hắn cũng khao khát bản thân được cậu dành tình cảm cho mình bằng một nửa như vậy. Hắn đẩy cuốn sách về phía cậu rồi từ tốn nói: 

- Cậu cho em mượn sách đọc đó. Đọc hết cuốn này thì vô buồng cậu lấy cuốn khác, đừng làm mất là được. Mấy cái này do cha tặng cho cậu nhưng cậu không thích đọc nên đóng một lớp bụi rồi. Bây giờ có người đọc cũng đỡ phí tiền của cha.

Vinh nghe hắn nói thế thì mừng lắm. Vậy là trong một khoảng thời gian không vui vẻ ở đây, có mấy quyển sách làm niềm an ủi cũng được. Trong mắt cậu bây giờ, người trước mặt cũng không keo kiệt lắm, ngược lại còn rất phóng khoáng. Nhưng mặt tốt của hắn so với thói xấu thì chẳng đáng là bao. Bởi vì thứ gì hắn không cần mới quẳng cho cậu. Dù sao, Quý cũng tốt bụng cho Vinh mượn sách giải khuây, cậu cũng nên cảm ơn một tiếng cho phải phép.

- Em cảm ơn cậu, em sẽ giữ gìn sách cẩn thận.

Hắn ta đột nhiên áp sát người Vinh, khiến cậu giật mình né tránh. Nhưng làm sao trốn được đôi tay thoăn thoắt của hắn kéo cậu lại, không để Vinh thoát khỏi sự kiềm kẹp của hắn. Quý đưa tay còn lại sờ lên má cậu, một cảm giác mềm mại dễ chịu vuốt ve trái tim hắn, như một loại vải lụa thượng hạng đắt tiền, mùi hương dịu nhẹ lan tỏa, chẳng hề khó ngửi như mấy loài hoa ngoài vườn. 

Vinh cắn răng chịu đựng, có lẽ đây là cái giá mà cậu phải trả khi mượn sách của Quý. Nhưng đột nhiên hắn quay trở lại chỗ ngồi, trầm giọng nói:

- Cậu mong em biết rõ một chuyện, đó là không phải vô duyên vô cớ cậu lại bỏ tiền ra để chuộc em, còn đối xử tốt với em hơn những người hầu khác. Nếu em nghe lời, cậu sẽ cho em nhiều hơn cả những cuốn sách này, còn nếu không... một sự thương hại của cậu, em cũng chẳng có được.

Vinh biết Quý là một kẻ không thể chọc giận, bởi vì hắn nắm quyền thế trong tay, mọi thứ định đoạt theo tâm trạng. Cậu không muốn làm hắn mất hứng, bởi vì chỉ khiến bản thân mình chịu tai ương. Nhưng nếu hắn đòi hỏi quá đáng, cậu cũng không thể "ngậm đắng nuốt cay", biến bản thân thành kẻ nhu nhược, bần tiện, đánh mất tôn nghiêm cuối cùng.

- Dạ, em biết rồi thưa cậu. Là cậu rộng lượng, em sẽ không quên ân nghĩa này.

Quý hài lòng gật đầu. Tạm thời chỉ mới ngày đầu đến đây nhưng biểu hiện của người này cũng có thể chấp nhận được. Hắn sẽ không làm hại Vinh, nhưng trong lòng hắn luôn muốn cậu trở thành người tình của mình, không phải kẻ hầu. Trước đây, Quý chỉ cần muốn là được, nhưng bây giờ lại không thể tùy tiện. Bởi vì lúc đó, hắn lén cha qua lại với mấy người con trai đẹp mắt bên ngoài, bây giờ người này ở ngay trong nhà, nếu để lộ liễu giữa ban ngày ban mặt, cha sẽ tống cổ hắn ra khỏi nhà. Cái danh "người hầu" mà Quý cho cậu cũng chỉ là một vở kịch che mắt thế gian.

- Được rồi, em xuống nhà dưới kiếm thứ gì bỏ bụng đi. Cứ nói là người của cậu ba, ăn cái gì cũng được. 

Vinh thở ra một hơi khi sớm thoát khỏi chỗ này một cách bình an vô sự. Cậu còn tưởng hắn sẽ làm chuyện gì không đứng đắn, giở thói lưu manh với mình. Cậu mừng rỡ cúi đầu đi ra, không sứt mẻ miếng nào đã là chuyện kỳ diệu.

Vinh chưa đói nên không xuống bếp lấy cơm ăn mà đi lòng vòng để ngắm nhìn vườn nhà của ông hội đồng. Nơi đây đúng là rộng lớn thật, cây cối sum suê, hoa màu phong phú. Nếu cậu ở chỗ này chắc sẽ hiếm khi nào bước chân ra ngoài. Vừa mát mẻ lại vừa bình yên, thế mà hắn ta lại đi tìm kiếm thú vui ngoài quán rượu. Nhắc lại mới nhớ, Vinh nhớ ra Quý là kẻ đào hoa, phong trần, chắc chắn sẽ "cả thèm chóng chán". Hôm nay hứng thú với cậu, tầm một thời gian nữa sẽ chẳng nhớ tên cậu là ai, thậm chí còn chẳng nhớ tới số tiền mình đã nợ hắn. Lúc đó, Quý sẽ đuổi cổ Vinh ra khỏi nhà để rước một người khác về, rồi cậu sẽ được tự do bay lượn. Nghĩ đến thôi mà Vinh đã phấn khởi cười thầm.

Sau khi làm xong sổ sách cha giao ngoài xưởng, Phú trở về nhà nghỉ ngơi. Từ đằng xa, anh trông thấy một người con trai lạ mặt ngồi dưới gốc cây cười tủm tỉm, trên tay còn cầm một quyển sách. Phú bước đến gần, hỏi rõ lai lịch người này, tại sao lại xuất hiện trong nhà mình?

- Xin lỗi, cho tôi hỏi cậu đây là ai vậy?

Vinh giật mình khi nghe có một giọng nói lạ cất lên, cậu vội vàng đứng lên gật đầu chào, người nọ cũng khách sáo chào lại cậu. Vinh đánh giá người trước mặt có những đường nét rất giống với Quý, nhưng chàng trai này có vẻ chững chạc và điềm đạm hơn. Nhất là ánh mắt hiền lành chứ không có cảm giác áp bức như hắn. Cậu nhanh chóng đoán được, người này có thể là anh trai của Quý.

- Chào cậu, em là Vinh... là người hầu mới của cậu ba.

Phú không tin những gì mình nghe được, người con trai có vẻ ngoài sáng láng, tri thức như thế này, nếu không phải là con nhà giàu có thì cũng là một người được ăn học tới nơi tới chốn. Rốt cuộc em trai mình kiếm người này ở đâu ra, nhìn chẳng giống một kẻ xuất thân nghèo nàn, thấp kém. Nhưng trước giờ, Phú chưa từng can dự vào chuyện riêng của em trai, bởi vì ngay cả cha, Quý còn không nghe lời, thì anh chẳng là cái thá gì trong mắt nó. 

Mối quan hệ giữa hai người từ nhỏ đến lớn cũng không hòa thuận. Phú và Quý là anh em cùng cha khác mẹ. Quý được cha mang về sau vài lần qua lại với người phụ nữ lạ mặt ở bên ngoài, nhưng người nọ chưa từng xuất hiện. Còn má ruột của Phú là một người phụ nữ hiền huệ, đảm đang, vì bị ép cưới với cha anh nên mới vào trong căn nhà này. Sau khi sinh ra anh thì bỏ đi biệt xứ, bởi vì bà không chịu được tính lăng nhăng khó bỏ của ông hội đồng.

Rốt cuộc chỉ còn một mình cha gà trống nuôi con, Quý thì ăn chơi lêu lổng suốt ngày, giống như tính cha ngày trước. Có lẽ vì vậy mà cha thường la mắng nó, rồi mang anh ra để làm gương nên Quý luôn cư xử với anh thua người dưng nước lã. Gặp cũng không chào hỏi, thấy cũng chỉ làm ngơ. 

- À... chào cậu, tôi là Phú, anh hai của Quý. Cậu mới tới đây ngày hôm nay sao? Có gì không biết, cậu có thể hỏi tôi hoặc bà Tám ở nhà bếp cũng được. Nếu tôi không có bận công chuyện gì, tôi sẽ dắt cậu đi xung quanh để làm quen.

Vinh không ngờ cả hai là anh em mà tính nết khác xa một trời một vực. Một kẻ nhìn vào là biết ăn chơi sa đọa, một người chỉ cần nói vài câu là biết đàng hoàng, đứng đắn. Nếu người cậu gặp ngày hôm đó là Phú, chắc chắn cậu sẽ không khổ như bây giờ. 

- Em cảm ơn cậu hai, cậu tốt quá. Nhưng chắc cậu ba không cho em đi đâu.

- À, vậy thì khi nào cậu muốn đi, cứ nói với tôi một tiếng. Gần đây tôi rất nhàn rỗi, công chuyện đã xử lý ổn thỏa rồi. Mà... cậu đang đọc sách sao? Tôi cũng rất hứng thú với sách vở.

Khi tiếp xúc với người này, Vinh có một cảm giác rất thoải mái, không hề thấy bồn chồn, thấp thỏm như lúc ở bên cạnh Quý. Hắn ta luôn khiến cậu cảm thấy thân phận mình thấp hèn, chỉ có thể xin xỏ sự thương hại từ hắn, lúc nào cũng phải răm rắp nghe theo như con cái không được cãi lời cha má. Còn khi nói chuyện với Phú, Vinh không hề thấy sự khinh rẻ hay ngạo mạn từ anh, dù cậu rất câu nệ trong cách xưng hô, nhưng anh lại đối đãi với cậu như một người bạn. Vinh đối với Quý là ác cảm, chỉ giả vờ nghe lời để hắn không nổi giận, còn đối với Phú là thiện cảm, sự nể trọng cậu dành cho anh là thật lòng.

- Thưa cậu hai, là cậu ba cho em mượn sách, cậu ấy nói không thích đọc nên đưa em... Cậu có muốn đọc không?

- Cuốn sách này là do Quý đưa cậu mượn, cậu nên giữ kỹ thì tốt hơn, đừng tùy tiện đưa cho người khác. Tôi biết tính nó, đồ của bản thân cho dù không xài đến cũng sẽ không bao giờ cho người khác động vào. Cậu... là người đầu tiên mà nó cho mượn đồ. Trước giờ, tôi còn chưa từng chạm vào sách vở của nó. Tôi muốn nhắc nhở... để cậu đừng làm nó nổi giận.

Vinh hiểu rõ những lời mà Phú nói. Bởi vì hiện tại, Quý đang có hứng thú với cậu nên mới đối xử tốt. Cậu thừa biết những điều hắn làm cho mình đều chỉ là "thả con tép, bắt con tôm."

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout