Vinh gật đầu trước lời nhắc nhở chân thành của người trước mặt. Cậu không biết bản thân nên nói tiếp chuyện gì với cậu hai nên đành ngại ngùng im lặng. Hiện tại, trong đầu Phú có rất nhiều thắc mắc về thân phận thật sự của người con trai này nhưng không muốn tò mò, tọc mạch quá mức về chuyện của người khác. Anh rất chắc chắn vào suy đoán của bản thân rằng cậu trai này không đơn thuần chỉ là người hầu.
- Lúc mới nhìn thấy cậu, tôi còn nghĩ cậu là bạn của em tôi. Vẻ ngoài trông rất nhã nhặn, tri thức, không giống người hầu một chút nào.
Vinh chỉ im lặng cười cười, cậu không muốn nhiều người biết chuyện cha mình làm ăn thất bát rồi lâm vào cảnh nợ nần, để con trai cả phải đi làm người hầu kẻ hạ cho người ta. Lúc đó, chắc thiên hạ chỉ cười vào mặt cậu, buông lời trách móc cha gây ra để con gánh chịu hậu quả.
Quý không thể ở trong nhà quá một ngày được. Hắn ta chỉ thấy nhàm chán khi tiếp tục quanh quẩn trong buồng. Hắn còn phải đi ra quán rượu khoe với mấy người bạn rằng mình "hái được một bông hoa xinh đẹp, quý hiếm về nhà", chờ đợi ánh mắt ngưỡng mộ của bọn chúng khi nhìn mình. Dù Quý rất muốn tiếp xúc thân mật với "người hầu đặc biệt", nhưng nếu gần gũi quá mức, không khéo lại lọt vào mấy tai mắt trong nhà, khiến họ sinh lòng nghi ngờ về thân phận thật sự của Vinh. Quý đành kiềm chế, nhẫn nhịn ham muốn khắc khoải, chờ đến khi người đẹp động lòng vì hắn, tự nguyện phục tùng.
Quý hào hứng bước ra sân, bỗng dưng bước chân dừng lại đột ngột. Nụ cười trên môi hắn thu lại, sắc mặt dần trở nên xám xịt. Quý nhìn thấy rất rõ Vinh đang mỉm cười nhìn "anh hai yêu quý" của hắn. Cơn thịnh nộ trong lòng dâng tràn lên cao, như sóng lớn sắp ập mạnh vào bờ. Cổ họng hắn nghẹn lại, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
Quý nhanh chân bước đến gốc cây nơi hai người đang ngồi nói chuyện, hắn kéo tay cậu đứng dậy cạnh mình, bộ dạng ngông cuồng, ngang ngược như đi cướp người, hất mặt nhìn về phía anh hai.
- Tưởng ai xa lạ hóa ra là con trai cả của ông hội đồng. Người thừa kế sản nghiệp của cha như anh hai sao lại gần gũi với một người hầu vậy? Anh quen biết cậu ta à?
Nghe hai chữ "anh hai" nặng nề thốt ra từ miệng của Quý, Phú biết em trai mình đang tức tối nên mới dùng giọng điệu mỉa mai như vậy. Nếu là mọi khi, nó thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn anh một cái.
- Anh không quen cậu ấy. Lúc anh về tới nhà thì thấy có người lạ ngồi trong vườn nên tới hỏi thăm, sau đó mới biết cậu đây là người hầu của em.
Cổ tay của Vinh vẫn còn đang bị hắn siết chặt đến mức hằn một vết đỏ. Cậu khó chịu vùng vẫy, nhưng càng phản kháng hắn càng nắm mạnh hơn. Quý vẫn thấy chướng tai gai mắt khi chuyện tốt của mình lần nào cũng bị anh hai "hớt tay trên". Tình thương của cha, sản nghiệp của ngôi nhà, những câu khen ngợi của họ hàng đều thuộc về anh ta cả. Chẳng lẽ bây giờ ngay cả người mình để ý, anh hai cũng muốn cướp đi?
- Anh hai đi đường xa không thấy mệt hay sao mà không vào trong buồng nghỉ ngơi? Hay là anh có chuyện gì cần sai biểu người hầu của em?
- Anh không có gì sai biểu hết. Anh chỉ thấy cậu ấy lạ mặt nên tới hỏi tên tuổi thôi, em đừng hiểu sai.
Quý vẫn chưa nguôi ngoai cảm giác khó chịu trong lòng. Hắn không muốn bất cứ người nào để ý tới cậu, lỡ như họ có ý đồ xấu với người mà hắn khó nhọc mới mang về được thì sao? Quý không nể mặt anh hai mình, thẳng thừng nói:
- Anh hai là đứa con trai yêu quý của cha, anh về thì nên gặp cha trước chứ không phải là gặp một người hầu.
Nói xong câu đó, Quý kéo Vinh đi tới buồng của mình, tiếng cửa đóng lại vô cùng chói tai, hắn quát lớn vào mặt cậu:
- Em diễn giỏi lắm. Ở gần anh ta, tôi đâu có thấy em tránh né hay sợ sệt, ngược lại còn vui vẻ nói cười. Em nên nhớ thân phận của mình chỉ là một người hầu thấp hèn, đừng có mơ mộng trèo cao, anh hai tôi là con cả của ông hội đồng đó.
Cơn uất ức của Vinh đã đến đỉnh điểm, người trước mặt lúc nào cũng hồ đồ, ngang ngược, không ăn nói lí lẽ. Cậu muốn cười, muốn nói với ai, không lẽ phải xin phép hắn trước một tiếng? Quý cứu cậu cũng là do hắn tự nguyện, không phải cậu quỳ rạp dưới chân van xin. Vậy hắn lấy cái quyền gì để nặng lời chì chiết, xúc phạm lòng tự trọng của cậu?
- Đúng, tôi là người hầu thấp kém, vậy tại sao anh không quẳng tôi ra đường, còn đến gần tôi làm gì? Anh không sợ mình bị dơ bẩn à? Anh biết tại sao tôi không tránh né cậu hai không? Bởi vì cậu ấy là một người đàng hoàng, không phải là một kẻ lưu manh, ngang ngược như anh.
Câu nói của Vinh như một đòn chí mạng giáng thẳng xuống đầu Quý. Chưa từng có một kẻ nào lớn gan mắng mỏ hắn như thế, kể cả cha. Vậy mà một người hầu được hắn cứu ra khỏi quán rượu lại vong ơn bội nghĩa xem hắn như kẻ thù, đã vậy còn kính trọng người mới gặp không có một chút công lao nào cả.
Quý bước đến, vung tay muốn tát thẳng vào gương mặt xinh đẹp đang khiêu khích nhìn mình, không một chút sợ sệt, e dè. Ánh mắt ấy khác xa so với lúc nãy. Lúc cậu nhìn anh hai thì hiền lành, nể trọng, còn đối với hắn chỉ toàn sự hận thù, căm phẫn.
Quý buông tay xuống, không nỡ động tay với người trước mặt. Hắn nắm tay lại, đấm mạnh vào tường, hất hết mọi thứ trên bàn xuống đất, kể cả bình trà thượng hạng cũng vỡ toang. Nếu cậu đã không xem hắn ra gì, thì hắn cũng chẳng cần phải "thương hoa tiếc ngọc".
- Em nói sai rồi. Cậu không chỉ lưu manh mà còn độc ác nữa. Hôm trước, em gặp cha cậu một lần, bây giờ đến lượt cậu "ra mắt" với cha em, như vậy mới phải.
Vinh thay đổi sắc mặt nhưng không thể vứt bỏ tự tôn để van xin Quý. Bởi vì cậu vừa mới chọc giận hắn. Bằng mọi giá, cậu sẽ không để cha mình biết chuyện này, bởi vì ông sẽ thất vọng và xấu hổ vì đứa con trai cả của gia đình phải làm tôi tớ cho người ta. Vinh đành xuống nước, làm hòa với hắn:
- Cậu ba, cậu... cậu đừng đi. Là do lúc nãy em không kiềm được cơn nóng giận nên lỡ lời. Cậu tha lỗi cho em, cậu sai biểu gì em cũng làm, chỉ cần... chỉ cần cậu đừng đi gặp cha em.
Quý thấy thái độ của cậu thay đổi chóng mặt thì cười cợt. Nếu ngu muội sa vào mật ngọt của người này, chắc hắn sẽ bị nhấn chìm vào trong đó, không thoát ra được. Trước giờ chưa từng có ai xem hắn như trò đùa, muốn chửi là chửi, muốn xin là xin.
- Em nói... cậu sai biểu cái gì cũng được à? Vậy thì làm người tình của cậu đi, cho cậu chạm vào người em thì lúc đó cậu mới tha tội.
Vinh hít một hơi thật sâu, nghĩ đến cảnh sức khỏe cha ngày một yếu ớt, chỉ sợ nghe tin này xong, bệnh tình của cha sẽ trở nặng. Cậu liều mạng gật đầu chấp thuận, ánh mắt không cam tâm tình nguyện nhưng vì tình thế bắt buộc phải bằng lòng để hắn sỉ nhục mình.
Tâm trạng Quý đột nhiên được thả lỏng, hắn tiến đến gần Vinh, đưa bàn tay sờ vào má, rồi miết nhẹ ở môi cậu. Hắn dồn cậu vào tường, một tay vòng ra sau lưng, tay còn lại nâng cằm cậu lên để môi hắn từ từ tiến tới.
Vinh gồng cứng người, nhắm mắt thật chặt. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn chưa có cảm giác lạ lẫm nào trên môi, cậu mở mắt ra, thấy gương mặt cợt nhả của hắn đang nhìn mình chằm chằm, sau đó buông tay, rời xa chỗ cậu.
- Em nghĩ cậu là thú vui của em à? Xưa giờ chỉ có cậu sai khiến người khác chứ không có ai ra lệnh cho cậu. Nếu như cậu nghe lời cầu xin của em sớm hơn, chắc sẽ mềm lòng nghĩ lại. Nhưng bây giờ cậu không thấy vui nên sẽ tới gặp cha em tâm sự. Em đừng lo, nếu ông ta đuổi em ra khỏi nhà, cũng còn anh hai của cậu rủ lòng thương xót.
Quý dứt khoát bước ra ngoài, Vinh sợ hãi khóc lóc níu tay hắn lại, nhưng hắn hất tay cậu ra. Sự nhẫn nại hắn dành cho cậu đã là quá nhiều, trước giờ chưa từng có một người nào được Quý o bế đến như vậy.
Bây giờ Vinh mới thấy hoảng hốt, hối hận vì đã chọc giận một kẻ liều mạng như hắn. Cha biết chuyện này chắc chắn sẽ từ mặt con trai, bản thân cậu sẽ trở thành một kẻ đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa. Cậu chẳng có can đảm quay về quán rượu cũng không muốn ở lại nơi này. Vinh ngồi thụp xuống đất rơi nước mắt lã chã, rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà phải chịu cảnh éo le, khổ sở trăm bề như thế?
Quý bước ra ngoài, trong lòng khó chịu. Thật ra, hắn đã không nhịn được mà muốn hôn vào đôi môi mềm mại đó, nhưng nghĩ lại thì một người cứng đầu như cậu phải bị răn dạy mới biết sợ. Hắn chỉ dọa Vinh chứ không tới gặp ông phú hộ mà đi thẳng tới quán rượu. Hôm nay, tinh thần Quý không vui vẻ nên phải mượn rượu để giải sầu.
Vừa đến nơi, người bạn thân thiết nhiều năm của hắn đã đón tiếp nồng nhiệt. Chỉ cần nhìn sắc mặt u ám của Quý cũng đủ để người nọ biết hắn đang gặp chuyện không vui.
- Đi uống rượu ngon mà sao mặt mũi bí xị vậy? Cậu đừng nói là cậu bị người đẹp làm ngơ đó nha.
- Không những làm ngơ mà còn không nghe lời. Cậu ta tránh tôi như tránh tà, còn gặp người khác thì cười tươi như hoa.
Người này thân thiết với Quý nhiều năm, làm sao không hiểu tính nết bạn mình như "chó cắn", thô lỗ, cộc cằn, lại thiếu đứng đắn. Chắc người đẹp của Quý vừa ngay thẳng, vừa có lòng tự trọng cao nên mới không hòa hợp.
- Có phải cậu lớn tiếng với người ta không? Nếu là vậy thật thì cậu ấy không ưa là phải. Cậu thích người ta nhỏ nhẹ với mình, vậy thì cậu cũng phải nhỏ nhẹ với người ta chứ. Người ta đẹp chứ không có khờ.
Quý không nói gì, chỉ cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hắn cũng đã kiên nhẫn với cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần một lần nổi giận là cậu đã hận hắn tận xương tủy. Có lẽ đêm nay trở về, Quý phải tốn nhiều công sức mới làm cho người ta nguôi ngoai được.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận