Say đôi môi em



Đêm hôm khuya khoắt, Quý say rượu nên loạng choạng về nhà. Hôm nay, hắn không dám uống nhiều vì sợ bản thân không kiềm chế được lòng mình, rồi lại dày vò Vinh thêm một lần nữa. Nỗi xót xa lan tràn trong lồng ngực khi hắn chứng kiến cảnh tượng cậu ngồi ôm gối dưới đất, bên cạnh là những mảnh sứ vụn vỡ của ấm trà. Trong bóng đêm mịt mù, đôi mắt đó cũng chẳng còn một tia sáng.

Quý bước đến ngồi cạnh Vinh, cậu không nhìn hắn, chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Hắn hối hận lắm, vì những lời nặng nề, chì chiết làm tổn thương người ta, đã vậy còn lớn tiếng đe dọa, chắc hẳn cậu đã rất sợ hãi. Bông hoa Quý hết mực nâng niu, lại bị chính hắn vùi dập tơi tả. Nhớ lại câu nói của người bạn thân thiết ngoài quán rượu, Quý không muốn mình trở thành một kẻ thô lỗ, đốn mạt trước mặt Vinh nữa. Dù ghét phải thừa nhận, nhưng hắn sẽ cố điềm đạm, nhỏ nhẹ giống anh hai, như vậy thì cậu mới chịu nhìn mặt hắn.

- Em lên ghế ngồi đi. Buổi tối dưới nền đất lạnh lắm. Coi chừng giẫm trúng mảnh vỡ.

Vinh thờ ơ nhìn hắn, cậu căm ghét người trước mặt. Hắn và tên khốn ở quán rượu cũng chẳng khác gì nhau, đều ham mê nhan sắc, muốn chiếm đoạt thân thể người khác để làm thú vui. Giá như cuộc đời của cậu không có sự xuất hiện của Quý, có lẽ đã không phải chịu nhiều đắng cay, tủi hổ như bây giờ. Dù có thể trải qua cảnh chật vật khổ sở, sứt đầu mẻ trán để kiếm tiền trả nợ nhưng vẫn hơn là bị dày vò, ngày ngày gặp mặt một kẻ không ra gì như hắn.

- Anh hủy hoại cuộc đời tôi, bây giờ tôi không còn nơi để về, sống cảnh bần hèn như một con chó, chờ đợi anh quẳng cho một khúc xương. Anh hả dạ lắm đúng không? 

Quý xót xa đỡ cả thân người xụi lơ, không còn chút sức lực tới ghế ngồi. Hắn nắm đôi bàn tay cậu, dịu dàng nói:

- Lúc nãy cậu tức giận nên chỉ nói như vậy chứ không có tới gặp cha em. Em... em đừng sợ, cậu sẽ không la rầy em, chỉ cần em đừng xem cậu là kẻ thù nữa.

Vinh chợt cười, làm sao cậu có thể không ghét hắn được? Một kẻ gia trưởng, tự cao, sai khiến cậu hết lần này đến lần khác. Ỷ bản thân có tiền, có quyền nên chẳng xem ai ra gì, lúc nào cũng nghĩ lời nói của mình có sức nặng nhất, tùy ý định đoạt cuộc đời của người ta. Vinh ghét nhất những kẻ như vậy, bởi vì ngay cả cha má cậu còn chưa một lần ép buộc quá mức. Đúng là Quý đã cứu mình, cũng chính vì điều đó mà bây giờ cậu vẫn còn ở đây để hắn sỉ nhục. Cậu muốn trả hết nợ cho hắn để sau này có thể đường đường chính chính rời khỏi đây, không phải chịu gánh nặng ơn nghĩa hay dính dáng gì đến kẻ đó nữa.

Thấy Vinh im lặng không đáp lại, Quý tiếp tục hạ mình, bù đắp cho những lời cay nghiệt, khó nghe ban nãy.

- Cậu... cậu xin lỗi em. Là do cậu hồ đồ, sau này, cậu sẽ đối xử nhẹ nhàng với em. Anh hai cậu... thích phụ nữ. Em đừng có cảm tình với anh ta, bởi vì chỉ càng thêm đau lòng.

Vinh nhận ra người trước mặt đang xem cậu là đứa trẻ lên ba, nói lời ngon ngọt để dụ dỗ. Nhưng ai mà chẳng nhìn ra bộ mặt giả tạo của hắn, bây giờ nhỏ nhẹ như vậy, một lát nữa không chừng sẽ hóa thành con thú dữ khi cậu không nghe lời. Thà rằng để cho Quý ghét bỏ mình đến mức không thèm nhìn mặt, như vậy cậu còn cảm thấy dễ chịu hơn.

- Vậy sao anh không tự nghĩ lại, tôi cũng không có cảm tình với anh. Anh đừng thương tôi, bởi vì sẽ khiến anh đau khổ.

Chính câu nói thẳng thừng này mới khiến hắn đau thấu tim gan, thấm thía đến mức cứng họng, không đáp lại được một lời nào. 

Nếu là trước đây, có lẽ Quý đã không tha cho cậu, toàn bộ đồ đạc trong buồng sẽ bị quẳng đi không thương tiếc. Hắn sẽ phát điên và trở thành kẻ độc ác, tàn nhẫn nếu bị chống đối và xem thường như thế. Nhưng bây giờ Quý chỉ thấy tinh thần mình sụp đổ, như bị bỏ rơi, như bị những người mình yêu thương xa lánh. Rốt cuộc thì hắn chỉ mãi là một kẻ đơn độc, xấu xa trong mắt người đời. 

Quý nén nước mắt bằng một nụ cười gượng gạo, hắn đáp lại người trước mặt:

- Vậy nếu anh hai cậu có cảm tình với em trước khi em thương cậu, thì cậu sẽ buông tha cho em, nợ nần này xem như đã trả hết.

Vinh không ngờ người nọ chẳng hề tức giận, ngược lại còn chấp nhận bỏ cuộc, tác hợp cho cậu và anh trai hắn. Với cái tính háo thắng, muốn gì được đó, tại sao Quý lại nhún nhường một cách kỳ lạ như thế? Nhưng cậu không quan tâm, miễn là có thể trả hết nợ cho cha, thoát khỏi người này càng sớm càng tốt.

Quý đứng dậy, bước về phía cửa sổ, nhìn ánh trăng vàng rọi xuống mặt sân, luồn qua khe cửa sổ, hắn đưa tay đón lấy nhưng chẳng thể giữ lại được gì. Có lẽ, Vinh cũng như ánh trăng rọi dưới nước, hắn chỉ có thể ngắm chứ mãi mãi không thể chạm vào. 

Quý đứng đó, ánh mắt xa xăm hồi tưởng lại những chuyện cũ đã qua. Men say vẫn còn dư âm trong người, cổ họng đắng nghét, bỗng nhiên muốn than trách cuộc đời này bất công, biết đâu cậu sẽ thương hại hắn. 

- Từ nhỏ tới lớn, cậu không biết... má ruột của mình là ai. Lúc trước nghe người ta nói, má làm trong quán rượu, lúc cậu đi học còn bị mấy đứa trong làng chọc ghẹo, chê cậu thấp hèn. Cậu căm ghét mấy đứa đó, muốn mình mau lớn để đập bọn nó một trận nhớ đời. Em nghĩ... cậu có trả thù được không?

Vinh không đáp lại, chỉ gật đầu. Cậu biết tính tình của Quý chỉ sau mấy bữa ở chung. Một người nóng nảy và hơn thua như thế, sao lại dễ dàng bỏ qua cho những kẻ ức hiếp mình. 

- Em đoán đúng rồi, cậu không đợi nổi tới lúc lớn đâu, qua ngày hôm sau đã đánh bọn nó. Cậu rủ thêm vài đứa người hầu cao lớn trong nhà, mấy đứa đó sao mà làm lại. Rồi bọn nó không dám đánh cậu nữa, nhưng đến lượt cha đánh.

Vinh không biết tại sao hôm nay Quý lại kể cho mình nghe những chuyện này. Có lẽ vì men say trong người nên hắn nói nhiều hơn thường ngày, thậm chí còn không che giấu những chuyện buồn trong quá khứ mà tự "vạch áo cho người xem lưng". Vinh ngồi im lắng nghe, hắn lại tiếp tục kể:

- Cha đánh rất mạnh, không hề nương tay. Phải mấy ngày mới đi tới đi lui được. Mà anh hai vừa té một cái trầy chân, cha gọi thầy lang tới lúc đêm hôm. Ngày nào cha cũng qua buồng hỏi thăm. Cha phải bỏ công ăn chuyện làm để ở nhà săn sóc, dìu đỡ anh hai. Nhiều lúc, cậu nghĩ mình không phải con ruột, nhưng nghĩ lại mình lưu manh như vậy, ai mà thương?

Vinh nghe được giọng nói của Quý ngày càng run rẩy, cậu cảm thấy nhói lòng. Có lẽ vì tuổi thơ hắn chịu nhiều uất ức nên bây giờ mới bị dồn nén thành một kẻ xấc xược. Quý hận đời, hận tất cả những bất công mà hắn đã trải qua nhưng lại buông thả bản thân để khiêu khích bọn họ. Nhưng đến cuối cùng, người chịu thiệt thòi vẫn là Quý, họ chẳng tổn thất một sợi tóc nào. Vinh muốn an ủi hắn nhưng vẫn sợ rằng người trước mặt đang diễn kịch để khiến mình thương hại. Quý lại nói tiếp:

- Chắc em thấy cậu đáng đời lắm. Bởi vì lúc nhỏ ai cũng khinh thường cậu, cho nên đến khi lớn lên, cậu nói cái gì người ta phải nghe cái đó, kẻ nào không nghe thì cậu sẽ phạt thật nặng cho nó nhớ đời. Thấy ai cũng sợ rồi nghe lời cậu răm rắp, cậu thấy vừa lòng hả dạ. Nhưng bây giờ chỉ có một mình em là cứng đầu, chống cự cậu thôi. Em nghĩ cậu có nên phạt nặng em không?

Cậu thấy hắn như một con thú dữ bị thương tích đầy mình mà vẫn không chịu chữa trị, cứ muốn chiến đấu đến khi nào trở thành kẻ thắng. Lần đầu tiên, Vinh liều mạng mà đến gần Quý, bất ngờ khẽ hôn lên môi hắn, mùi rượu nồng nặc khiến đầu óc cậu choáng váng. Vinh là người khơi mào trước nhưng lại muốn dứt ra, hắn kéo cậu lại, không cho rời đi. Quý nhận ra người trước mặt không biết lượng sức mình thì tiếc nuối buông tha, không thôi người đẹp lại căm hận hắn.

Vinh xấu hổ không nhìn vào mặt Quý, ánh mắt ngó sang chỗ khác, tay chân vùng vẫy nhẹ hều như mèo cào, càng làm cho da thịt hắn ngứa ngáy. "Kẻ chủ mưu" lại muốn bỏ chạy, nhưng hắn vòng tay ôm cậu vào lòng, gương mặt phong trần kề sát đôi tai đã sớm nhuộm một màu đỏ của cậu, thì thầm:

- Ai dạy cho em cách an ủi người khác như vậy hả? Bông hoa thanh cao của ngày trước, bữa nay bị cậu vấy bẩn rồi đúng không?

Tim Vinh đập liên hồi, cả người cậu nóng ran như phát bệnh, đã vậy người cạnh mình cũng nóng bừng, chẳng biết vì rượu hay vì thứ khác. Vinh lấy can đảm nhìn vào mắt hắn, nhưng sau đó lại ngay lập tức tránh đi. Bởi vì đôi mắt ướt át chứa chan khao khát, mơ màng, mị hoặc khiến cậu sợ mình bị thôi miên, say đắm mà chiều lòng hắn, trở thành bữa tối cho một kẻ săn mồi.

- Anh... anh buông tôi ra. Tôi chỉ muốn... cảm ơn anh vì đã không kể với cha tôi chuyện đó.

Quý lại ôm cậu sát vào người mình, như sợ sẽ đánh mất người trước mắt. 

- Em xưng hô cho đúng, đừng để cậu phạt nặng em. 

Bầu không khí mờ ám, không đứng đắn như chính con người của hắn làm Vinh cảm thấy ân hận vì đã "châm ngòi" để bây giờ không biết cách nào dập tắt. Cậu chỉ đành chiều theo ý Quý để hắn buông tha cho mình.

- Cậu... cậu tha cho em. Bữa nay... em thấy mệt lắm.

Cách xưng hô này như dòng nước mát chảy vào trong lòng hắn, dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy nóng bừng. Quý ôm người đẹp trước mặt vào trong lòng, sợ rằng buông ra sẽ bị người ta "đập chậu cướp hoa".

- Hôm nay em làm như vậy, sau này cậu biết làm sao để quên em? Hay là em thử một lần thương cậu, cậu sẽ không nóng nảy, cũng bỏ uống rượu. Bởi vì cậu say đôi môi này rồi, cần gì la cà hàng quán nữa?

21

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout