Sau khi hắn ta say rượu, nói nhảm thì gục mặt trên vai cậu ngủ một giấc không biết trời trăng gì. Vinh phải đỡ tấm thân nặng như trâu của Quý lên giường ngủ, sau đó định ra ngoài thì bị người này níu tay lại.
Quý đúng là giả đò, thật ra rượu chẳng làm hắn say đến mức không gượng dậy nổi, nhưng hắn buộc phải làm như vậy để được gần gũi với người mình thương. Thủ đoạn mà hắn toan tính là thật, nhưng tình cảm dành cho cậu cũng không hề giả dối.
Sau khi nghe hắn tâm sự về tuổi thơ không mấy vui vẻ, Vinh cũng mềm lòng, bớt đi ác cảm. Nụ hôn đó cậu không hề tính trước, nó như bị cảm xúc đẩy đưa vậy. Quý nói bản thân ngày nhỏ luôn bị khinh thường, lớn lên thì muốn mọi người phải nể trọng mình, riêng chỉ có cậu là cứng đầu, không nghe lời hắn. Vinh chẳng hiểu vì lý do gì mà mình lại an ủi bằng cách hôn một người mình từng ghét, có lẽ khi đó cậu cảm thấy người này đáng thương, Vinh áy náy nên muốn bù đắp vì đã nặng lời với hắn.
Lúc Quý níu tay Vinh lại, cậu cũng không muốn vùng vẫy, bởi vì hắn là một kẻ đơn độc, luôn mong cầu tình thương và sự quan tâm. Dù cho hắn đã từng ra lệnh và sai khiến cậu, nhưng đến bây giờ vẫn chưa làm gì quá đáng. Quý vẫn còn tình người, không đem chuyện này đi nói với cha cậu. Đêm nay xem như bản thân làm chuyện tốt giúp người.
Vinh thở dài rồi nằm xuống bên cạnh Quý. Đôi mắt hắn nhắm tịt nhưng đôi tay thì choàng qua ôm cậu. Lần đầu Vinh tiếp xúc với một người, lại còn là đàn ông ở khoảng cách gần như thế này. Hai người cao ráo chen chúc nhau trên một chiếc giường, cậu cũng cảm thấy kỳ quái. Mặt mũi bỗng chốc đã đỏ lên, tóc mái hắn lòa xòa phủ lên gương mặt điển trai thêm phần lười biếng. Vinh không dám nhìn nữa, lỡ hắn mở mắt ra thấy mình đang say sưa nhìn ngắm, chắc bản thân sẽ giật thót tim.
Vinh quay lưng lại, không đối mặt với Quý. Bàn tay của hắn vẫn đặt trên eo cậu, cảm giác hơi nhột. Vinh cũng sợ rằng hắn sẽ giả vờ, sau khi "dụ được con mồi vào bẫy", hắn sẽ "ăn" không chừa lại miếng nào. Cậu cố gắng thức, mặc cho đôi mắt sắp sửa sụp xuống. Nhưng chỉ cần buông lỏng một chút thôi, chắc chắn Vinh sẽ không kháng cự lại sức lực của người này.
Một hồi sau, khi cơ thể cậu không còn chịu nổi nữa thì chìm vào giấc ngủ mê man. Quý nghe tiếng thở đều đều của người nằm cạnh thì mở mắt ra, lặng lẽ nói nhỏ một câu mà chỉ có hắn và bóng đêm nghe thấy.
- Em sợ cậu làm chuyện gì xằng bậy nên bây giờ mới dám ngủ đúng không? Xin lỗi em vì những điều trước đây khiến em căm ghét, từ bây giờ cậu sẽ không là một kẻ đê tiện, lưu manh như vậy nữa. Bởi vì cậu sợ ánh mắt thù hận của em khi nhìn cậu. Cậu mong em... không nằm chiêm bao thấy cậu.
Lần đầu tiên trong suốt hai mấy năm cuộc đời, hắn mới có một giấc ngủ bình yên đúng nghĩa. Hầu như hằng ngày, Quý đều trở về nhà rồi lăn ra giường ngủ vì cơn say khướt. Hôm nay bên cạnh hắn có người, lại còn là người mà bản thân tương tư, nằm mộng, bao nhiêu nỗi trống trải mỗi đêm đều đã được lấp đầy.
Cả hai nằm cạnh nhau ngủ đến sáng. Quý thực sự giữ lời, không là kẻ đê tiện trong mắt người mình thương nữa. Hắn chỉ nằm cạnh rồi choàng tay ôm cậu, ngoài ra không làm bất cứ điều gì thiếu đứng đắn.
Vinh thức dậy trước, tâm trí cậu hồi tưởng lại những chuyện của đêm qua thì giật mình hoảng sợ. Bây giờ cậu mới biết mình ngủ quên. Vinh ngủ một mạch tới sáng, không hề mộng mị, cậu lật đật nhìn lại thân thể mình, vẫn giữ nguyên hiện trạng, không sứt mẻ miếng nào thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện hiếm hoi như thế này chắc sẽ không xảy ra lần thứ hai nếu cậu cứ để "mỡ treo miệng mèo" như vậy.
Vinh ngồi dậy, sửa lại quần áo ngay ngắn chuẩn bị đi ra ngoài để pha trà cho Quý. Hắn ta lại giống đêm qua níu tay cậu lại không cho đi. Vinh bắt đầu nhận ra hắn đúng thật là diễn kịch, dù nhắm mắt ngủ nhưng mỗi cử động của cậu hắn đều biết rõ.
- Đêm qua cậu giả bộ say đúng không?
Quý mở mắt ra, mỉm cười nhìn người trước mặt. Dù hôm qua mới sầu não kể chuyện đáng thương, bữa nay lại tiếp tục điệu bộ cợt nhả, "trêu hoa ghẹo nguyệt".
- Cậu say thật mà. Hôm qua em đã chạm môi cậu rồi... mà không nghe mùi rượu hay sao?
Nhắc đến chuyện này, Vinh xấu hổ muốn tìm chỗ trốn. Lúc đó xem như cậu bị lú lẫn, bị ai xui khiến, nếu bây giờ bị ép làm lại chuyện đó một lần nữa, cậu sẽ thẳng thừng trả lời "không".
- Vậy... vậy cậu buông em ra đi. Trời đã sáng lắm rồi, em vẫn còn chưa làm việc, người trong nhà sẽ nói đó.
- Ai dám nói? Có cậu ở đây thì dù em chẳng động một ngón tay cũng không ai dám nói. Cậu mang em về đây đâu phải để làm người hầu.
Mới sáng sớm, Quý đã nói ra những lời lẽ mờ ám làm Vinh xấu hổ. Dù hắn thật sự đã nhỏ nhẹ hơn so với trước đây, nhưng cái tính cợt nhả vẫn không bỏ được. Cậu đành ngồi lại một lát, hắn thì đắc ý khi giữ được người lại.
Ở nhà trên, ông hội đồng và Phú vừa uống trà vừa bàn công chuyện. Con trai cả xong việc về nhà, cha hài lòng, gật gù khen ngợi:
- Công chuyện lần này cha giao con làm tốt lắm. Cha lúc nào cũng an tâm về con, chỉ có mỗi thằng Quý là làm cha lo lắng. Suốt ngày nó cứ ăn chơi, tụ tập với đám bạn không ra gì. Đúng là làm xấu mặt gia đình, dòng họ.
Phú buông tách trà xuống, nhỏ giọng trấn an cha:
- Thưa cha, em ba còn nhỏ, từ từ mình chỉ bảo. Không chừng sau này Quý sẽ thấy chán rồi tự bỏ mấy thói xấu này thôi cha.
- Còn nhỏ cái gì, hai mươi mấy tuổi đầu, con đừng có nói đỡ cho nó. Cha thấy thằng con út của một ông bạn cũng ăn chơi y hệt thằng Quý nhà mình. Mà từ hồi nó cưới vợ xong là tu chí làm ăn, vợ con được nhờ lắm.
Phú nghe cha nói thì ngay lập tức hiểu ra, cha muốn cưới vợ cho em trai mình. Nhưng theo suy đoán của anh, Quý sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện mai mối, ép uổng, bị người khác sắp đặt như vậy. Anh nghe cha nói tiếp:
- Cha có nói chuyện với một ông bạn, ông ấy có con gái lớn nết na mà môn đăng hộ đối với nhà mình lắm. Biết đâu cha má nói nó không nghe mà nó nghe lời vợ thì sao? Dù gì khi thằng Quý yên bề gia thất rồi cũng không dám chơi bời như bây giờ nữa. Con kêu nó tới đây, cha có chuyện muốn nói.
Phú chỉ đành gật đầu, làm theo lời cha mình. Anh có thể biết trước thái độ mà em trai khi đối diện với anh. Nhưng Phú cũng không muốn làm cha mất hứng. Cha đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể làm trái được.
Phú đi tới buồng của Quý, cửa vẫn đóng kín, anh nghĩ nó vẫn còn ngủ. Nhưng khi nghe tiếng nói xì xầm bên trong, anh dừng chân lại.
Vinh muốn đứng dậy để đi ra ngoài nhưng Quý cứ giữ tay cậu lại, đã vậy còn ăn vạ.
- Em không thương cậu thì cũng phải thấy tội nghiệp cậu chứ? Không ai bên cạnh săn sóc, đã vậy còn bị người mình thương xem như kẻ thù.
Cậu không ngờ một kẻ có vẻ ngoài uy quyền như hắn cũng có một mặt mè nheo như con nít. Vinh đến đây để làm người hầu trả nợ, đột nhiên trở thành một người giữ trẻ.
- Cậu... cậu buông em ra. Nếu cậu cứ giữ em ở trong này thì người ta sẽ nghi ngờ đó.
- Em nói... nghi ngờ? Có phải... em đã chấp thuận làm người tình của cậu rồi không?
Vinh biết mình nói hớ nên ngay lập tức bịt miệng lại. Nếu là trước đây cậu sẽ cãi chày cãi cối, nhưng bây giờ cảm thấy danh phận đó cũng không quá nhục nhã. Nhận ra mình như bị trúng "bùa mê thuốc lú", Vinh vội vàng lắc đầu, đánh trống lảng.
- Nếu cậu không buông em ra... em sẽ không nhìn mặt cậu nữa.
Không ngờ kế này lại hiệu quả, Quý buồn bực buông ra, sau đó giả vờ hờn giận.
- Em không nhìn mặt cậu thì cậu sẽ đi uống rượu tới khuya mới về. Tại vì ở nhà có ai để tâm đến mình đâu.
Vinh không muốn năn nỉ hắn. Một người đàn ông lớn xác cỡ này mà để cậu dỗ dành thì trông thật dị hợm. Cứ để hắn giận như vậy để cậu khỏi bị quấy rầy.
Rốt cuộc thì Vinh cũng thoát khỏi vòng tay của Quý, cậu như chim xổ lồng, đứng dậy trêu chọc hắn.
- Nếu cậu đi uống rượu thì em sẽ ở nhà tìm người khác nói chuyện. Còn bây giờ, thưa cậu em đi pha trà!
Quý nghe người đẹp tính tình ngay thẳng hôm nay biết đùa giỡn, khiêu khích mình, hắn bật dậy, dọa sẽ bắt cậu lại không cho đi. Trong lòng Quý cũng thấy vui vẻ nhiều hơn trước, bởi vì Vinh không còn dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn nữa mà đã nở nụ cười xinh đẹp với mình, một nụ cười mà hắn nghĩ rằng bản thân không xứng được nhận.
Phú ở ngoài nghe cuộc nói chuyện trong buồng rất rõ nên lật đật rời đi trước khi bị bắt gặp. Anh không có ý muốn nghe trộm chuyện người khác, ban đầu Phú còn nghĩ Quý dẫn người về nhà qua đêm, nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc cất lên, anh càng tin những suy đoán của mình là đúng.
Một người có vẻ ngoài ưa nhìn như Vinh không thể nào là kẻ hầu được. Chưa kể lúc Quý thấy anh và cậu đứng cạnh, nó nổi giận vô cớ còn mỉa mai anh. Anh chắc chắn Vinh có một thân phận bí mật khác, đó là người tình của Quý.
Một đoạn đường từ buồng của em trai tới nhà trên không xa nhưng đủ để Phú nghĩ rất nhiều chuyện. Quý có một mối quan hệ thầm kín với một người con trai, nếu cha biết được chắc chắn sẽ không để yên cho cả hai đứa. Chưa kể đến việc cha sắp sửa làm mai cho Quý một cô gái. Nếu người lớn đã nói chuyện đàng hoàng với nhau thì từ chối sẽ làm mất mặt gia đình người ta.
Cha thấy Phú đi một lúc lâu mới trở về thì khó hiểu hỏi:
- Con nói chuyện gì với nó mà lâu vậy? Nó có chấp thuận không?
- Thưa cha, nếu em ba không chịu, hay là... cha gả cô ấy cho con. Dù sao, con cũng muốn có một người bên cạnh bầu bạn, săn sóc cho mình. Chứ nếu đã bàn chuyện với nhà người ta rồi hủy bỏ... thì cũng làm sứt mẻ tình cảm hai nhà.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận