Chúng ta không thể



Ông hội đồng bán tính bán nghi nhìn con trai cả. Phú chưa bao giờ mở miệng đòi hỏi hay xin xỏ ông chuyện gì, vậy mà hôm nay đột nhiên muốn cưới vợ. Chưa kể mấy ngày trước, khi ông nhắc đến chuyện "yên bề gia thất", Phú còn nói mình chưa nghĩ tới chuyện đó, vẫn còn muốn phụ giúp cha công chuyện trong nhà ngoài xưởng. Ông đặt tách trà xuống, đóng cả cuốn sách đang đọc dang dở để hỏi con trai:

- Con đã nói chuyện với thằng Quý rồi hay sao? Nếu nó không chịu, con cũng không cần cưới vợ thay cho nó. Sớm muộn gì nó cũng phải yên bề gia thất, chứ bây giờ không ai nói nó nổi.

Phú chột dạ, sợ lộ sơ hở nên vội đáp lại lời cha:

- Thưa cha, lúc con tới buồng thấy em ba còn ngủ. Để bây giờ con tới đó lần nữa xem sao.

- Ừ, con nói nó tới đây, cha có chuyện hệ trọng cần bàn. 

Phú ngập ngừng đứng trước cửa buồng, bây giờ chỉ còn một mình Quý ở bên trong, nhưng anh chẳng biết mở lời như thế nào vì dù sao nó cũng sẽ nổi giận. Thấy có người thập thò trước cửa, Quý bước ra nhìn anh hai với vẻ mặt nghiêm trọng đang đối diện với mình.

- Anh hai tới đây có chuyện gì vậy? Đừng nói là cha lại kêu anh tới.

Phú mặc kệ biểu hiện không mấy hòa nhã của em mình để vào thẳng vấn đề, không vòng vo tốn nhiều thời gian.

- Cha kêu anh.. nói em tới nhà trên gặp cha có chuyện hệ trọng cần bàn. Em nên tới đó, bởi vì chuyện này liên quan đến cuộc đời em.

Quý cười cợt, cha và hắn có chuyện gì để nói chứ, mọi lần đều chỉ gặp nhau rồi cự cãi. Nhưng hắn cũng muốn tới nhà trên một chuyến xem cha lại ép buộc mình chuyện gì. Lần trước là giảng đạo tại sao lớn đầu mà không biết suy nghĩ, cứ bôi tro trét trấu lên mặt gia đình, lần này chắc lại là "bài ca cũ rích", nhìn anh hai học rộng tài cao mà làm gương.

Quý đi theo sau anh hai tới nhà trên, cha nhìn người ngợm hắn luộm thuộm, áo bỏ ra khỏi quần, tóc tai thì lõa xõa trước trán, trông chẳng ra thể thống gì cả.

- Mày ăn bận cái kiểu gì vậy hả? Nhà này không có gia phong lễ giáo à?

- Thưa cha, con chỉ ở nhà chứ đâu có ra ngoài làm ăn, giao thiệp như anh hai mà phải cần ăn bận lịch sự. Mà hôm nay cha gọi con tới đây có chuyện gì không?

Ông hội đồng với thằng con ngỗ nghịch này chưa bao giờ nói chuyện với nhau quá ba câu trong bầu không khí vui vẻ. Nó toàn nói những lời khiêu khích, chọc giận ông thì mới vừa lòng. Bộ dạng thì chẳng ra gì, nhìn thì gai mắt, nói năng thì không lọt lỗ tai. Nhưng hôm nay ông sẽ cố nhẫn nại mà nói chuyện với Quý, không để nó cứ lấc ca lấc cấc như vậy hoài được. 

- Mày đúng là... Mà thôi, hôm nay cha muốn gọi mày tới đây là để tính chuyện hôn sự của mày. Cha đã bàn bạc với ông phú hộ làng bên rồi, ngày mai mình qua nhà người ta nói chuyện. 

Quý ngồi thẳng dậy, hắn có bao giờ chấp thuận chuyện này đâu? Cha âm thầm sắp đặt rồi ép hắn phải làm theo ý cha, đặt hắn vào tình thế "không có đường lui". Chẳng lẽ bây giờ hắn phải nói với cha là mình không thích phụ nữ, cũng đã có người thương ở trong lòng thì liệu cha có hủy bỏ hôn sự này không?

- Thưa cha, cha chưa hỏi ý con mà đã đột ngột quyết định như vậy, con sẽ không cưới hỏi gì hết.

Ông hội đồng nổi giận, ông cầm cái ấm trà trên bàn muốn ném thẳng vào mặt thằng con hỗn láo. Phú nắm tay cha lại kịp thời, không thì trong nhà lại xảy ra hỗn loạn. Anh vuốt lưng cho cha bình tĩnh nhưng ông vẫn không nguôi giận mà chỉ thẳng vào mặt Quý mắng chửi:

- Mày là con chứ đâu phải cha tao mà phải hỏi ý? Tao không cần biết, mày phải lấy vợ cho tao. Không thì mày ra khỏi cái nhà này, một cắc cũng không có, để xem mày ăn chơi kiểu gì.

Quý cũng "ăn miếng trả miếng", không chịu thua mà lời qua tiếng lại:

- Con sẽ không cưới vợ, ngày mai con cũng sẽ không đi đâu hết. Nếu cha ép con, con sẽ thẳng thừng nói với họ là con không thương cô gái đó.

- Thằng mất dạy, mày dám...

Phú đứng ở giữa nhìn hai người đang nóng giận, anh cũng đau đầu, không biết giảng hòa làm sao. Phú ra hiệu cho Quý đi ra ngoài, còn anh ở lại khuyên cha. Anh đỡ cha ngồi xuống ghế rồi vuốt nhẹ lưng cha, nhỏ giọng trấn an:

- Cha, cha bình tĩnh đã, đừng tức giận quá mà bệnh thêm trầm trọng. Để con gọi thầy lang tới cho cha.

- Không cần... cha không sao. Con xem đi, nó được ăn học đàng hoàng... mà nói năng như không có người dạy dỗ, con nói làm sao cha không tức? Ngày mai... nó lại không chịu đi, nhà mình biết lựa lời nói thế nào với nhà bên đó đây?

Cha vừa nói vừa thở hổn hển. Phú đã sớm đoán trước được phản ứng kịch liệt của Quý khi nghe tin bản thân bị cha ép cưới vợ. Chỉ mới chuyện từ chối hôn sự mà cha đã tức giận đến mức này, nếu biết được sự thật Quý thích con trai chắc cha không thể nào chịu nổi.

Chứng kiến cả hai không ai chịu nhường nhịn ai, có lẽ Phú phải can dự vào chuyện này. Dù trong lòng anh chẳng hề muốn, nhưng đây là cách tốt nhất để giữ hòa khí cho gia đình.

- Thưa cha, mọi chuyện bây giờ rất gấp rút, mình không còn cách nào hòa hoãn lại. Hay là... cha cứ để con thay em nói chuyện, dù sao con cũng lớn tuổi rồi, nên cưới vợ, sinh con cho cha có cháu ẳm bồng. 

Ông hội đồng lặng thinh không nói gì. Ông chỉ thấy thương cho đứa con trai cả lúc nào cũng hiền lành, hiểu chuyện. Nếu Quý là báo ứng của ông, thì Phú là phúc phần mà ông trời ban tặng. Bây giờ chỉ còn cách đó để giữ thể diện gia đình, còn nếu không tình nghĩa giữa hai nhà cũng từ nay chấm dứt.

- Cảm ơn con trai. Bây giờ cha cũng không còn cách nào khác, xem như lúc cha còn khỏe, thấy con yên bề gia thất cha cũng an lòng.

- Cha, cha đừng nói vậy. Dù con cưới vợ hay ở vậy thì cũng sẽ phụng dưỡng cho cha, làm tròn hiếu đạo.

Nghe con trai cả nói, ông hội đồng mát lòng mát dạ, cơn giận cũng nguôi ngoai bớt. 

Quý mặt mũi hậm hực trở về trong buồng, trùng hợp Vinh cũng vừa pha trà xong mang tới. Thấy vẻ mặt u ám của hắn, cậu vừa thắc mắc vừa sợ sệt nên thận trọng trong từng lời nói để không "châm dầu vào lửa".

- Thưa cậu, em mang trà đến.

Nghe giọng nói đó, Quý thả lỏng tâm trạng. Hắn ngoắc tay bảo cậu tới gần. Dù cậu chột dạ nhưng cũng nghe lời bước tới thì bị Quý kéo xuống, ngã trọn vào lòng hắn.

Vinh muốn đứng dậy, thoát ra khỏi vòng tay đang giữ chặt của Quý nhưng hắn không buông ra mà để cậu ngồi trên người mình. Hắn đặt cằm trên vai cậu, cất lên giọng nói uể oải, chán chường.

- Cha cậu bắt cậu cưới vợ, nếu cậu chấp thuận, em... có buồn không?

Tim Vinh chợt đập mạnh. Nghe tin bất ngờ này, cậu cũng không rõ cảm xúc trong lòng của mình như thế nào. Nếu là trước đây, Vinh sẽ vui như mở cờ trong bụng, hắn có vợ thì càng ít gần gũi với mình. Nhưng sau đêm đó, cậu thấy Quý cũng không quá đáng ghét, chỉ là hay trêu đùa, cợt nhả nhưng trong lòng lại có nỗi khổ tâm sâu đậm. Cậu không biết là mình đang thương hại hay dần dần có cảm tình với hắn. Vinh từ tốn đáp lại:

- Em không có quyền gì mà dạy đời cậu hết, nhưng lời của cha má, phận làm con đâu thể làm trái. Cưới vợ cũng tốt, như vậy cậu sẽ có người săn sóc, quan tâm, không phải đơn độc một mình nữa.

Nghe câu trả lời của Vinh, Quý càng siết vòng tay của mình lại, ôm cậu chặt hơn. Lời này của cậu hắn không muốn nghe, tại sao người hắn thương lại đứng về phía bọn họ, ép buộc hắn phải làm điều mà bản thân chán ghét?

- Em muốn cậu cưới vợ, vậy còn em thì sao? Em sẽ được tự do qua lại với anh hai đúng không?

Vinh tức giận, vùng vẫy ra khỏi tay hắn. Cậu với anh trai hắn chẳng có gì với nhau, tại sao Quý cứ để bụng chuyện này rồi gán ghép cả hai. Đúng thật là cậu có thiện cảm với Phú, nhưng đó chỉ là sự nể trọng vì anh ấy là một người đàng hoàng, đứng đắn, không ăn nói hồ đồ hay ép người quá đáng. Vinh muốn phân trần cho Quý biết giữa mình và cậu hai chẳng có tư tình gì, nhưng nghĩ lại hắn sắp cưới vợ, nếu nói ra điều này chỉ khiến Quý càng thêm khoái chí, như "hổ mọc thêm cánh."

- Thưa cậu, nếu cậu là người đã có vợ rồi thì nên quan tâm đến gia đình riêng của mình, chứ còn để ý em gần gũi với ai làm chi?

Quý tức tối đứng dậy, nhưng hắn nhớ lại lời mình nói trộm bên tai Vinh lúc ngủ quên, hắn muốn mình không còn là kẻ lưu manh, ngang ngược, khiến cậu phải chịu khổ sở nữa. Quý thở dài một hơi, sau đó bước đến gần cậu, nhưng điều mà Quý nhận được chỉ là bước chân lùi lại của người trước mặt. 

- Cậu đã cãi lời cha... vì cậu không thích phụ nữ. Chưa kể, cậu còn có người thương ở trong lòng rồi, em cũng biết... người đó là ai mà đúng không?

Vinh thừa biết nhưng tránh né không trả lời. Dù cho bây giờ cậu và hắn có yêu nhau sâu đậm, cậu dùng thân phận trước đây của mình là con trai ông phú hộ cũng không thể ở bên cạnh hắn. Bởi vì tình cảm giữa hai người con trai, liệu sẽ có ai chấp thuận đây?

- Thưa cậu, chúng ta đều là đàn ông, con trai. Cậu lại là con ông hội đồng, còn em là kẻ hầu người hạ. Chỉ một chuyện thôi thì đã không thể rồi. Cậu nên nghĩ kỹ lại, đừng vì một kẻ thấp kém mà đánh mất hết những gì mình đang có.

Quý không nhiều lời, đẩy mạnh Vinh vào tường, áp môi mình vào môi cậu mà giày vò, nhưng cậu không như đêm đó mà ngoan ngoãn, nghe lời, hôm nay lại kịch liệt chống cự. Cậu tránh né được những đòn tấn công của Quý nên đẩy mạnh hắn ra, một lần nữa cứng rắn mà cắt đứt hy vọng trong lòng người trước mặt.

- Em không thích đàn ông. Nếu sau này cha má có bắt em cưới vợ, em cũng sẽ bằng lòng.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout