Ngày rước con dâu cả về nhà, ông hội đồng mừng vui lắm. Vợ mới cưới của con trai ông là một người con gái hiền lành, nết na, chịu thương chịu khó. Mặc dù sống trong cảnh khá giả, giàu sang nhưng chuyện bếp núc, giặt giũ đều rất thành thạo. Ông hội đồng cảm thấy rất hài lòng, nhưng những việc trong nhà đều có người hầu kẻ hạ làm, con dâu mới tới không cần gánh vác hết tất cả.
Kim không nghĩ bản thân sẽ có phước phần được gả vào nhà ông hội đồng. Hôm qua, lúc hai đứa vừa gặp mặt nhau, cô đã có cảm tình với một người lịch sự, nhã nhặn như Phú. Dù Kim chưa trải đời nhiều nhưng sau lần tiếp xúc đầu tiên đã có cảm giác anh là người đàng hoàng, chuẩn mực. Được làm con dâu ông hội đồng, được làm vợ của anh chính là điều mà cô cầu còn không được.
Kim không phải là một người vong ân bội nghĩa nhưng từ khi bước vào nhà chồng, cô như "một bước lên tiên". Kim thấy mình trở nên giàu có, không phải giàu vì của cải mà là dư dả tình thương. Cô không ham quyền cao chức trọng hay dòm ngó gia sản của nhà ông hội đồng, cô chỉ thấy mình ở nơi này còn được đối đãi tốt hơn ở nhà.
Kim bị khinh rẻ trong chính căn nhà của cha ruột chỉ vì cô là con gái của một người hầu. Trên danh nghĩa thì cô là con gái của ông hội đồng nhưng họ hàng thì không nghĩ như vậy. Dù cùng chung máu mủ ruột rà nhưng Kim không hề được sống trong cảnh nhung lụa, xa hoa, được cha cưng như trứng, hứng như hứng hoa. Từ khi còn nhỏ, cô đã phải làm việc nhà, tự lực cánh sinh mà chẳng được "ngồi mát ăn bát vàng" như những tiểu thư con nhà khá giả khác. Bởi thế, khi đến làm dâu nhà ông hội đồng, Kim đều tường tận hết mọi chuyện từ nhà trên xuống nhà dưới, không giống như được nuông chiều, nâng niu.
Kim chẳng hiểu tại sao anh hai lại bảo mình để mắt tới cậu ba đối xử như thế nào với người hầu để khi về nhà kể lại cho anh nghe. Ngày thường, người anh trai cùng cha khác mẹ còn chẳng thèm ngó ngàng gì tới sự hiện diện của Kim trong căn nhà đó. Sau khi đi chơi về thì vào thẳng trong buồng, không nói chuyện với ai. Có mấy lần hai anh em chạm mặt ngoài sân, anh ta chỉ lườm cô một cái rồi bỏ đi. Ngày hôm qua đúng là khó tin, anh hai tự dưng hồ hởi chúc mừng, thái độ so với trước đây như hai người hoàn toàn khác.
Chưa kể, Kim không muốn mới ngày đầu gả tới đây, mắt đã liếc dọc nhìn ngang, đã vậy còn theo dõi em chồng, chẳng phải dễ khiến người ta hiểu lầm, cho rằng cô là một người không đoan chính? Kim quyết định không nghe lời anh hai, sau này có trở về nhà cũng nói bừa một câu rằng mình quên để ý.
Tối đó, Kim thấp thỏm, hồi hộp vì đêm nay là đêm tân hôn, cô và Phú phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Nhưng trước giờ cô chưa từng nắm tay hay gần gũi một ai nên bản thân Kim cũng cảm thấy ngần ngại. Dù biết anh là một người tốt, nhưng hai đứa cũng chỉ mới nói chuyện với nhau vài ba câu, chưa tính là thân thiết. Vì chuyện cưới hỏi diễn ra gấp gáp, cô và Phú như bị ép cưới, cứ răm rắp làm theo lời người lớn sắp đặt để bây giờ vẫn còn lạ lẫm chưa quen.
Phú mở cửa buồng đi vào, Kim ngồi trên giường giật thót một cái. Anh thấy người con gái ấy có vẻ sợ mình nên vẫn giữ khoảng cách, đến bàn lấy một cuốn sách rồi ngồi xuống ghế, vẻ mặt bình thản để cô không ngượng ngùng. Bây giờ trong buồng chỉ có hai người, Kim cũng không thể giả bộ như chẳng thấy gì mà im hơi lặng tiếng. Cô đành gượng gạo, mở lời trước:
- Anh... anh... mới về. Anh có muốn uống trà không... để em đi pha?
Phú thật sự cũng không muốn làm cho cô gái này khó xử. Hai đứa là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng tình cảm thì chưa sâu đậm. Suy cho cùng, anh vẫn chưa có tình ý gì với Kim ngoại trừ phép lịch sự và tôn trọng đối với vợ mới cưới. Dù là vậy nhưng Phú cũng sẽ không để cô gái này phải chạnh lòng hay uất ức.
- Không cần đâu, em cứ ngủ trước đi. Anh còn đọc sách một lát nữa. Mà em cứ ngủ trên giường, anh là đàn ông con trai, ngủ trên ghế hay ở đâu cũng được. Anh sẽ không nói với cha chuyện này, em đừng có lo.
Kim vừa xúc động vừa áy náy. Đây là giường của anh ấy trước giờ, hôm nay cưới mình về chẳng được tích sự gì, lại còn phải tìm nơi khác ngủ. Nhưng cô thật sự chưa sẵn sàng, dù cảm tình của mình đối với người con trai này đã lớn dần, nhưng Kim chẳng biết trong lòng anh có cảm giác giống mình không. Nếu bản thân mở miệng nói trước rồi bị từ chối, chắc chắn sẽ rất mất mặt. Dù sao, hai vợ chồng vẫn có dịp ở cùng nhau lâu ngày, nếu chuyện ngủ riêng cứ tiếp diễn, chắc chắn người lớn hai bên sẽ nghi ngờ. Hôm nay cô tránh được một lần, nhưng sớm muộn gì cũng phải đối diện.
Sáng hôm sau thức dậy, Kim nhìn xung quanh chỉ thấy vắng lặng. Cuốn sách hôm qua nằm ngay ngắn trên bàn nhưng người thì không thấy đâu. Trước đây, mỗi khi ngủ, cô hay đạp chăn, quăng gối xuống đất. Đó là thói xấu duy nhất mà Kim không thay đổi được. Ngày nào thức dậy, cô cũng phải thu dọn đống chăn gối lộn xộn của mình, thế nên Kim chỉ ngủ trên một chiếc giường cứng, không có bất kỳ một món đồ đạc nào. Bây giờ tới đây được ngủ nệm ấm chăn êm nhưng có một điều khiến cô thấy lạ, đó là tại sao chăn, gối vẫn rất ngay ngắn, như có ai đó sửa lại cho mình vậy.
Kim chưa kịp suy đoán đã hoảng hốt nhớ ra, ngày đầu tiên thức dậy ở nhà chồng mà trưa trời thế này, lẽ ra cô phải tới bếp làm đồ ăn sáng cho cả nhà mới đúng. Làm dâu kiểu này, chắc cô sẽ bị nhà chồng mắng vốn thôi!
Kim vội ra khỏi buồng, căn nhà thênh thang rộng lớn, cô lại mới tới đây nên không biết hướng nào là nhà bếp. Đúng lúc gặp một cậu con trai ăn mặc quần áo giống người hầu nhưng da dẻ trắng trẻo, mặt mũi sáng sủa đi tới, Kim lật đật chạy đến hỏi đường.
- Cậu gì ơi, cậu cho tôi hỏi, nhà bếp ở chỗ nào vậy?
Vinh nhận ra đây là mợ hai, cô gái trước mặt cậu có đôi mắt buồn, vẻ ngoài giản dị. Mặc dù là con dâu cả của nhà ông hội đồng nhưng không phô trương, trưng diện, nhìn rất mộc mạc, gần gũi. Đúng là hai vợ chồng cậu hai rất xứng đôi vừa lứa, bọn họ đều toát lên vẻ hiền lành, phúc hậu, không khinh người.
- Thưa mợ hai, mợ hai cứ đi thẳng rồi nhìn bên tay phải là nhà bếp. Hay là... để em dắt mợ hai tới đó.
- Cảm ơn cậu, đành phải làm phiền cậu rồi. Mà cậu tên là gì vậy?
- Thưa mợ, em tên Vinh.
Kim gật đầu, không ngờ ở đây ai cũng dễ mến, cô rất có thiện cảm với cậu con trai này, bởi vì vẻ ngoài khôi ngô, tuấn tú giống như em út của mình ở nhà.
- Cậu đẹp thật đó, nếu cậu ăn bận chỉnh tề, chắc chắn tôi sẽ không nhìn ra cậu là người hầu.
Vinh chột dạ, sợ thân phận của mình bị bại lộ. Cô gái này ăn nói rất thật thà, chất phác, cũng không hề giống một tiểu thư nhà giàu giữ khoảng cách với người hầu hay nói năng từ tốn. Cậu có một cảm giác mợ hai là kiểu người "ruột để ngoài da", thành thật, không toan tính thiệt hơn.
Cả buổi sáng, Quý không thấy mặt Vinh nên đi tìm. Hắn bỗng trông thấy cậu đứng nói chuyện rôm rả với chị dâu, Quý nhanh chóng đi đến đó, nghe ngóng tình hình.
- Hai người quen nhau sao? Chị hai, sao chị ở đây vậy? Anh hai đang đi tìm chị đó.
- Anh Phú... tìm chị có chuyện gì vậy? Chị tính xuống nhà bếp để làm đồ ăn sáng. Chị... lỡ ngủ quên nên dậy trễ. Chắc anh ấy với cha giận lắm.
Quý phụt cười, cô gái này là vợ của anh hai nhưng sao chẳng hiểu tính anh hắn chút nào vậy?
- Xưa giờ anh hai có từng giận ai đâu. Anh ấy hiền như cục đất. Anh hai tìm chị để đem đồ ăn cho chị chứ không phải mắng nhiếc gì đâu. Anh đợi chị ở trong buồng, chị mau tới đó đi.
- Vậy... cha với hai anh em ăn sáng chưa? Chị lỡ... dậy trễ, để ngày mai chị dậy sớm làm đồ ăn cho cả nhà.
- Mọi người ăn sáng hết rồi, còn chị với người này thôi đó. Anh hai em đem đồ ăn cho chị, còn em đem tới cho Vinh.
Kim không suy nghĩ sâu xa lắm, cô chỉ cảm thấy em chồng mình đúng là người tốt, hai anh em không khác nhau là mấy. Phú thì trông điềm đạm, chững chạc còn Quý thì có vẻ lanh lợi, tinh ranh hơn một chút. Không ngờ mối quan hệ chủ tớ trong nhà họ tốt thật, còn hơn cả anh em nhà cô. Kim thấy mình được làm dâu nhà ông hội đồng đã là một diễm phúc. Mọi người chan hòa, thân thiết, không xích mích hay đố kỵ nhau.
- Vậy thôi chị đi trước để anh Phú trông, cảm ơn hai đứa.
Khi bóng dáng mợ hai vừa khuất sau bức tường, Vinh đã cau mày nhìn Quý, cậu cất giọng nhỏ nhẹ nhưng mang ý trách cứ.
- Thưa cậu, cậu nói như vậy sẽ khiến người khác dễ hiểu lầm. Kẻ hầu làm sao lớn gan để người chủ đem đồ ăn tới tận nơi.
Quý thở dài, từ khi nghe tin hắn bị cha ép cưới vợ, thái độ của Vinh cứ xa cách, khách sáo, như vẫn còn đang giận mình. Nhưng bây giờ, hắn cũng hiểu rõ tính tình người này, miệng cứng lòng mềm, không thích bị gò bó. Bởi vậy, Quý cũng thay đổi "mưu kế" để lấy lòng người đẹp. Vì cậu là một bông hoa nên phải đối xử nhẹ nhàng, mỗi ngày tưới một chút nước mát chứ không phải đổ xuống thật mạnh vì dễ làm đất úng. Hắn quyết định sẽ nhỏ nhẹ, từ tốn, từng bước chờ đợi một ngày hoa sẽ nở vì mình. Bởi vì càng ép hoa bung cánh, nó sẽ càng rơi rụng, tả tơi.
- Em đừng có suy nghĩ nhiều. Cậu đem đồ ăn cho em chứ đâu có làm chuyện gì quá đáng mà sợ người ta hiểu lầm. Em ăn đi để nguội, đừng vì ghét cậu mà nhịn đói. Khoản nợ của nhà em nợ cha cậu, cậu đã trả hết rồi. Bây giờ, em chỉ còn nợ một mình cậu thôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận