Hai kẻ trong đêm



Trái ngược với suy đoán của Quý, hắn tưởng Vinh sẽ cảm động và biết ơn mình, sẽ thay đổi thái độ đối với hắn nhưng bây giờ chỉ thấy mặt cậu đổi sắc, hai chân mày nhíu lại, sau đó vô cảm đáp lời:

- Cảm ơn cậu, ân nghĩa của cậu em sẽ không bao giờ quên. Em sẽ làm người hầu kẻ hạ cho cậu đến khi trả hết nợ. Thưa cậu, em đi trước.

Quý chưa kịp nói gì thì người nọ đã vội vàng bỏ đi. Hắn ngẫm nghĩ lại câu nói của bản thân có chỗ nào khó nghe hay dễ gây hiểu lầm mà khiến Vinh không vui ra mặt. Vinh năm lần bảy lượt lạnh nhạt, khước từ hắn, dù cho Quý đã cố thay đổi bản thân không còn như trước đây chỉ để đổi lấy một nụ cười của cậu. Hắn cho người này nhiều thứ như vậy cũng không hề thấy tiếc, còn Vinh có thể ban phát nụ cười ấy cho bất cứ ai kể cả một người lần đầu gặp nhưng lại so đo với Quý. Có lẽ, hắn đã nhân nhượng cho cậu quá nhiều lần, đến mức Quý tưởng mình trở thành một con người khác.

Sau khi Vinh nén cơn tức tối bỏ đi một mạch, cậu thấy mình vừa tủi thân, vừa nhục nhã. Suy cho cùng, hắn tiếp tục "mèo lại hoàn mèo". Làm sao cậu có thể tin lời của một kẻ đào hoa, phong trần thành thói bây giờ bỗng nhiên nói tiếng thương mình? Trước khi gặp cậu, Quý cũng là một tay chơi, sống trong cảnh xa hoa, hưởng lạc, vung tiền như nước, la cà quán rượu còn nhiều hơn ở nhà đọc sách. Chẳng lẽ hôm nay hắn lại vì một người hầu mà "thay tâm đổi tánh"? Sở dĩ Quý giúp cậu là bởi vì hắn muốn cậu trở thành người tình. Quý nhắc lại chuyện cậu chỉ còn nợ một mình hắn như thể một sợi dây vô hình ràng buộc để cậu không trốn thoát. Hắn muốn cậu làm gì, cậu cũng không có quyền cãi, bởi vì người nọ chính là ân nhân cứu mạng cậu.

Vinh tiếp tục tìm cách tránh né Quý, bởi vì cậu biết nếu mình có cảm tình với một kẻ trăng hoa như vậy, chỉ chuốc lấy khổ tâm mà thôi. Người ta vốn chỉ xem cậu là con nợ, là món đồ bỏ tiền ra mua nên lúc vui thì ngắm nghía, lúc buồn thì vứt bỏ không hề tiếc. Chưa kể, lần này hắn có thể trốn được hôn sự do ông hội đồng sắp đặt nhưng sớm muộn gì Quý cũng phải cưới vợ, sinh con, không còn ai có thể thay hắn gánh vác nữa. Quý và Vinh nên giữ khoảng cách là cậu chủ và người hầu, sau khi cậu lấy sức của mình để trả hết nợ cho hắn, thì cả hai thân ai nấy sống, mọi thứ sòng phẳng, không còn dính dáng gì tới nhau nữa.

Tối đó, Vinh nhớ nhà nên không ngủ được, cậu bước ra ngoài sân hóng gió, ngắm trăng. Không biết bây giờ cha đã hết ho chưa, mẹ có còn trằn trọc cả đêm, đứa em gái út có cô đơn, quạnh quẽ khi không có anh hai bên cạnh hàn huyên?

Gió đêm lạnh lẽo khẽ chạm vào da thịt, chiếc áo mỏng tanh cậu mặc trên người không thể giữ ấm cho thân thể. Thời gian Vinh ở đây cũng đã gần được một tháng. Trước khi tới, cậu còn nghĩ mình chỉ ở được một ngày. Với tính nết ngang ngược của Quý thì làm sao cậu có thể chịu đựng được lâu dài? Dù hiện tại Quý đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, không còn bắt ép cậu phải làm những chuyện quá đáng hay thái độ kiêu ngạo, nói năng thô lỗ, nhưng cái ánh mắt say sưa, thèm khát đó thì vẫn vẹn nguyên như ngày đầu gặp gỡ. Cậu luôn là con mồi trong mắt hắn, hắn nói lời ngon tiếng ngọt cũng chỉ là cái bẫy chực chờ sẵn, một khi Vinh bước chân vào sẽ phải giãy giụa trong đau đớn, sẽ bị mắc kẹt mà không biết cách nào để thoát ra. Điều bây giờ mà cậu muốn là nhanh chóng trả hết nợ nần, trở về cuộc sống yên bình như trước đây, chứ không phải yêu đương với hắn.

Hôm nay, trên trời không có một ngôi sao nào, chỉ có ánh trăng vàng nhạt chiếu sáng cho màn đêm cô độc. Nhưng một đám mây đen cũng từ từ kéo tới, che lấp đi ánh sáng duy nhất mà Vinh có được. Xung quanh bỗng tối mịt, vắng lặng, cậu bỗng nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai đó ở đằng sau. Vinh sởn tóc gáy, lấy hết can đảm quay đầu lại thì bị một bàn tay bịt miệng lại. Cậu hoảng sợ vùng vẫy nhưng giọng nói trầm khàn của người đó đột ngột cất lên:

- Em đừng có sợ. Là cậu chủ của em đây mà. Là người mà em ghét... đến mức không muốn nhìn mặt nên trốn ra ngoài đây lúc nửa đêm.

Vinh nhận ra Quý đã ngà ngà say, chắc vừa từ quán rượu trở về. Mấy ngày nay cậu tránh mặt hắn, hắn cũng không cuống cuồng đi tìm. Lẽ ra bây giờ gặp lại, hắn sẽ nóng nảy, giày vò cậu một trận nhớ đời, nhưng rốt cuộc chỉ có những lời trách cứ, tủi thân.

- Cậu ba... cậu say rồi, cậu về buồng ngủ đi. Đứng ở ngoài giờ này dễ trúng gió lắm. 

Mỗi lần Quý say rượu, hắn không còn dáng vẻ ngông cuồng như lúc tỉnh táo hay nói những lời khiến người ta sợ sệt, e dè. Có men rượu vào là bao nhiêu chuyện chất chứa trong lòng cũng tuôn ra như suối. Vinh từng nghe nói, khi say người ta thường không giấu giếm chuyện gì. Quý cũng như vậy, mỗi lần say rượu là hắn như một con thú dữ bị thương, khiến cậu mềm lòng, xót xa.

- Đi ngủ làm chi, cũng có một mình. Có ai thèm quan tâm tới một kẻ ăn chơi trác táng như cậu đâu? Ngay cả em là một người hầu... mà còn xem thường cậu.

Dù biết là hắn ta đang say, lời nói ra cũng không suy nghĩ kỹ càng, nhưng khi nghe chính miệng Quý xem mình là người hầu, không hiểu sao cậu thấy chạnh lòng. Ngoài mặt Quý luôn muốn Vinh trở thành người tình, nhưng sâu thẳm trong lòng hắn thì cậu mãi mãi là một kẻ thấp hèn, bị người ta sai khiến. Vinh thừa biết lời Quý nói không sai, nhưng thâm tâm cậu vẫn còn giữ lại một chút mong mỏi rằng hắn không xem mình là đầy tớ. Đúng thật là cậu đã lầm, may mà vẫn còn một chút sáng suốt để không sa vào lưới tình của hắn. 

Thấy Vinh im lặng không trả lời, hắn áp hai tay vào má cậu, ép cậu phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt mình. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi Vinh làm đầu óc cậu choáng váng, xây xẩm mặt mày. Quý lại lè nhè nói tiếp:

- Em cũng thương cậu mà đúng không? Tại sao cứ dối lòng rồi khước từ cậu?

Vinh kéo tay hắn ra, cậu không cho phép mình lún sâu vào một đoạn tình cảm mơ hồ, mù mịt. Cậu sợ mình bị nhốt vào trong bóng tối vô tận không tìm được lối ra, cũng chẳng thể nhìn thấy con thú dữ ăn thịt hay bất cứ nguy hiểm nào đang rình rập. Vốn đã biết trước chuyện tình cảm này sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp, Vinh không muốn mối lương duyên này phải đứt gánh giữa chừng, chỉ vì một chút động lòng mà tổn hại cả hai. 

Lời Quý nói không sai nhưng trong cuộc đời này đâu chỉ có phải hai đứa, còn những người xung quanh, còn bà con dòng họ, còn cả trọng trách và cái danh xưng "con trai ông hội đồng". Làm sao họ có thể "tự tung tự tác", thích gì làm đó, không nhìn tới sắc mặt của ai? Cậu không giống hắn, thân người này là do cha má ban cho, cậu không thể chỉ sống cho bản thân mình được. Giữa hoàn cảnh trớ trêu này, Vinh chỉ có thể là người hầu của Quý, dù cho hắn không muốn cũng chẳng được.

- Thưa cậu, em... em không có tình cảm với cậu. Nhưng nếu có thương thì chuyện tình này cũng không ai chấp nhận. Tình cảm giữa cậu chủ và người hầu đã là cấm kỵ, chưa kể chúng ta đều là đàn ông, giá nào cũng sẽ bị thiên hạ lăng mạ suốt đời.

Men rượu như càng làm Quý mất kiểm soát, không còn dáng vẻ kiên nhẫn trước những lời chối từ của cậu. Bây giờ hắn chẳng khác gì một con thú dữ bị giẫm phải đuôi, gào lên những âm thanh man rợ. Cũng may là giờ này mọi người đều ngủ say, không nghe giọng nói dồn nén đầy tức giận của hắn.

- Cậu phải phạt nặng em tới mức nào, em mới chịu nói thật? Đôi môi xinh đẹp này sao chỉ toàn thốt ra những lời xấu xí làm người ta đau khổ? Em muốn cậu xé toạc nó đến mức đổ máu thì em mới chịu thừa nhận đúng không? Đàn ông thì sao, người hầu thì sao? Nếu hai đứa đồng lòng thì giá nào cũng vượt qua được.

Vinh thấy mình không còn hơi sức để phân trần cho một kẻ cố chấp vì cứ như "nước đổ lá khoai", bao nhiêu cũng trôi tuột hết không đọng lại gì. Nhưng một khi cậu đã dứt khoát thì dù bây giờ hắn có chiếm đoạt hay giày vò cũng không thể đổi thay. 

- Mọi chuyện nào có dễ dàng như cậu nghĩ. Cậu muốn buông thả bản thân thế nào cũng được, nhưng em là con cả của một gia đình, không thể cùng cậu "cao chạy xa bay", bỏ hết trọng trách của một người làm con, làm anh được.

Tính Quý vốn đã ngang ngược, ngông cuồng, không nói lý lẽ, hôm nay lại có men say trong người cộng thêm tinh thần kích động vì người trước mặt liên tục chống đối, hắn như phát điên lên, lập tức kéo gáy Vinh để môi mình chạm vào môi cậu. Đây không phải là sự thương yêu mà là trừng phạt cho thỏa cơn tức giận trong lòng. 

Vinh thấy môi mình đau đớn, cậu rơi vào tình thế vô cùng sợ hãi. Lần đầu tiên, Vinh cảm thấy sợ hắn hơn cả những thứ bí ẩn, rùng rợn trong bóng tối. Nghe tiếng nấc nghẹn của cậu, động tác mãnh liệt đó dường như dịu lại.

Kim tỉnh giấc nửa đêm vì cơn đau bụng quằn quại. Cô nhớ lại lúc sáng mình ăn hơi nhiều vì đồ ăn do đích thân chồng mình đem tới, cô không muốn phụ lòng người đàn ông ấy. Sau khi cô "giải quyết" xong thì thấy cả người nhẹ nhõm hẳn. Kim đi nửa đường thì thấy ở phía đằng xa có hai bóng đen đang dính lấy nhau không buông. Tim cô bỗng khác lạ, nghĩ là mình buồn ngủ nên hoa mắt nhìn nhầm. Cô mở to mắt, đúng lúc đó đám mây đen che phủ ánh trăng cũng bay qua. Bóng dáng của hai người đàn ông càng thêm rõ ràng trước mắt Kim, chân cô bũn rũn, suýt đứng không vững.

Kim bịt miệng mình lại, cổ họng ú ớ nói không thành tiếng. Dù chỉ mới tới đây chưa được bao lâu nhưng cô có thể nhận ra đó là em chồng và người hầu đẹp mắt lúc sáng. Bởi vì bộ quần áo quen thuộc và cả vóc dáng nổi bật. Hai người họ đang hôn nhau trong đêm. Đầu óc Kim trống rỗng, cô không tin vào những gì mình thấy, bởi vì từ trước đến giờ cô chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, nó nằm ngoài trí tưởng tượng của cô. Kim lê lết từng bước nặng nhọc về buồng của mình, đến mức Phú tỉnh giấc ngồi ở ghế nhìn Kim chằm chằm, cô cũng chẳng hay.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout