Bóng đêm cô độc



Kim bước đi mà không nhìn dưới đất, cô đột nhiên va phải chân bàn đau điếng. Phú thấy vợ mình mặt mày nhăn nhó, khổ sở, anh ngay lập tức bước đến hỏi han:

- Em có sao không? Nếu đau quá thì để anh đưa em tới nhà thầy lang. Mà giờ này khuya rồi, không biết ông ấy có chịu mở cửa không?

Kim xua tay, chỉ vấp một cái không có gì to tát. Do đầu óc cô cứ lơ lửng trên mây, hoàn toàn không để ý tới những gì trước mặt. Phú thấy vợ mình vừa mới ở ngoài trở vào thì sắc mặt lại xanh xao như tàu lá chuối, tầm mắt cứ nhìn xa xăm, biểu hiện thơ thẩn như có ai "dựa" vào người.

- Ở ngoài có trộm hay sao mà em sợ hãi vậy? Để anh ra ngoài xem thử.

Kim lật đật níu tay anh lại, vẻ mặt cô chuyển sang trắng bệch hệt như không còn một giọt máu. Cô không muốn chuyện này vỡ lẽ ra rồi làm tổn hại thanh danh của hai người kia. Chưa kể, khó khăn lắm Kim mới được sống trong một căn nhà êm đềm, đầm ấm như ở đây, cô không muốn mình lại đi vào vết xe đổ của quá khứ, trở lại những tháng ngày chỉ toàn cảnh tượng "dằn mâm xán chén".

- Anh... anh đừng đi. Em... em muốn anh ở bên cạnh em.

Vì bất dắc dĩ, Kim mới liều mạng nói ra câu này. Tuy là vợ chồng với nhau nhưng cả hai chẳng khác gì trai, gái mới lớn, một cái nắm tay cũng chẳng dám, một lần ngồi cạnh cũng lo âu. Cô nhìn vẻ mặt nghi ngờ của chồng thì chột dạ, sợ anh nghĩ mình làm chuyện gì không đứng đắn nên che che đậy đậy. Nhưng thái độ lúng túng và cả những lời nói kỳ lạ này hoàn toàn không thể thoát khỏi tầm mắt Phú. Anh biết vợ vẫn chưa tin tưởng mình nên mới không dám tâm sự thành thật, nhưng đã là một đôi vợ chồng, dù thương hay không thì cũng phải cùng nhau san sẻ gánh nặng chứ không thể để người còn lại chịu đựng một mình.

- Được rồi, anh sẽ không đi. Nhưng mà có chuyện gì em phải nói cho anh nghe, nếu anh giúp được, anh sẽ giúp. Có phải... em đã nhìn thấy thứ gì ở ngoài đó không, nếu không thì làm sao em lại hoảng hốt vậy?

Kim do dự, vừa muốn nói ra nhưng lại sợ gây thêm phiền toái. Cô tin chồng mình là người đàng hoàng, chững chạc, sẽ không hồ đồ, nóng nảy làm lớn chuyện. Cô muốn những thứ mình nhìn thấy ban nãy chỉ là một giấc chiêm bao hay chỉ do mình hoa mắt nhìn nhầm. Như vậy mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó, xem như cô chưa biết gì. Kim quyết định bịa ra một lý do chính đáng để qua mặt anh, cô không hề muốn trở thành một kẻ nói dối, nhưng nếu nói ra thì có lẽ nơi đây sẽ không còn bình yên nữa.

- Em... chắc do em bị đau bụng nên mới như vậy thôi. Anh... anh đừng có lo, em "giải quyết" xong rồi nên bây giờ người hơi uể oải. Anh... anh cũng ngủ đi. Em xin lỗi vì đã làm anh thức giấc.

Phú thừa biết vợ mình không nói thật, nhưng anh cũng không muốn vạch trần. Đêm hôm khuya khoắt chỉ nên nghỉ ngơi, không nên làm phiền giấc ngủ của người khác. Anh không trách Kim, anh chỉ thắc mắc không biết rốt cuộc cô đã nhìn thấy thứ gì mà hoảng loạn đến mức đó, khó khăn không thể nói ra. Nhưng Phú không muốn gượng ép vợ mình, anh sợ rằng lại có thêm một người nữa giống em trai mình, bị dồn nén tới mức bộc phát. Phú chậm rãi đỡ vợ tới giường ngủ rồi nhỏ nhẹ nói với cô:

- Do anh ngủ không sâu giấc nên mới hay thức nửa đêm. Có anh ở đây, em đừng sợ gì hết. Sáng mai anh sẽ dẫn em tới thầy lang, xem ngón chân có bị gì nghiêm trọng không. 

Kim dạ một tiếng thật nhỏ. Cô giả bộ nhắm mắt ngủ cho anh yên tâm, thật ra trong đầu thì không ngừng nghĩ ngợi. Bề ngoài tĩnh lặng như mặt nước êm ả, bên trong sóng cuồn cuộn dâng trào như biển cả. Kim cố quên đi ký ức đó, xem nó chỉ là một ảo ảnh không có thật. Sao hai người dám làm như vậy được?

Trong bóng tối, Quý cảm nhận được nước mắt Vinh rơi vào miệng mình mặn chát, hòa lẫn vào cả vị tanh nồng của máu từ đôi môi bị rách toạc một đường của cậu. Hắn bỗng dưng tỉnh rượu, nhận ra mình đã làm ra chuyện điên rồ gì, cũng may vẫn chưa tới cảnh tượng chẳng dám nghĩ tiếp, nếu không cậu sẽ hận hắn suốt đời suốt kiếp, thậm chí Quý cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Hắn chưa từng ép buộc ai, những người trước đây đều là tự nguyện đi theo hắn, chỉ có duy nhất một mình cậu là chống cự và khước từ. Quý cũng đã từng khao khát muốn có được người này, nhưng dần dần nhận ra dù mình chiếm đoạt thân xác của cậu thì cũng sẽ không bao giờ hiện diện được trong trái tim cứng cỏi ấy. Hắn càng giấu bông hoa vào trong bóng tối, nó chỉ càng mau tàn úa vì thiếu ánh sáng. Đêm nay, Quý lại tiếp tục không "thương hoa tiếc ngọc" mà làm cánh hoa ấy rơi rụng, tả tơi. Nếu vừa nãy hắn không tỉnh táo kịp thời, có lẽ bông hoa này không bao giờ nở trước mặt hắn nữa.

Ánh mắt kiên cường ấy sáng rực trong bóng tối, nhưng không còn nhìn hắn nữa. Quý đưa tay lau giọt nước mắt trên má Vinh, nhưng cậu ngay lập tức tránh đi. Hắn cứ như một kẻ điên vì tình, có lúc là một con thú dữ xổng chuồng, lúc thì như một con chó to vẫy đuôi lấy lòng chủ. Nhưng chỉ cần cắn người ta một lần, chắc chắn sẽ không ai dám tới gần nữa. Bởi chuyện đó khiến người ta ám ảnh, sợ rằng sẽ bị in hằn dấu răng lên da rồi một ngày phát bệnh dại.

Lời xin lỗi của Quý chẳng còn giá trị nữa. Trong mắt Vinh bây giờ, lời nào của hắn cũng là giả tạo. Cậu đã mất niềm tin vào người này quá nhiều. Vinh không phải con chó mà hắn nuôi, lúc vui thì xoa đầu, lúc nóng giận thì đem ra mắng nhiếc. Ở bên cạnh Quý, cậu lúc nào cũng bồn chồn, thấp thỏm, không biết giờ phút nào hắn sẽ nổi điên rồi đem mình ra trút giận. Một người như vậy, dù cho Vinh có đem lòng thương thì cũng không dám để cho Quý biết, bởi vì "lời nói như bát nước đổ đi", nói ra rồi sẽ không rút lại được. Lúc đó, cậu sẽ bị hắn ràng buộc cả đời.

Quý đau lòng không thể tả, chẳng biết phải làm gì lúc này để bù đắp cho những vết thương tinh thần và cả thể xác mà hắn gây ra cho cậu. Có lẽ nó đang rỉ máu, sâu hoắm, phải rất lâu mới liền da lại, nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo. "Một lần bất tín, vạn lần bất tin", có thể sau này Quý làm nhiều chuyện tốt để Vinh không còn căm ghét hắn, nhưng chuyện ngày hôm nay sẽ khó mà quên đi. Đã đến nước này, hắn cũng chẳng thốt ra được gì ngoài hai từ "xin lỗi".

- Cậu... cậu xin lỗi em. Là do men say làm cho tâm trí cậu không tỉnh táo. Sau này... sau này cậu sẽ bỏ rượu, không... làm em đau nữa.

Lời xin lỗi của Quý muộn màng và vô nghĩa, đến mức Vinh cảm thấy quen thuộc và nhàm chán. Chuyện đã xảy ra rồi, xin lỗi có trở lại như cũ không? Một cái chén sứ bị ném vỡ vụn thành từng mảnh, dù có tìm mọi cách gắn lại, vậy nó có còn giá trị như ban đầu không? Hôm nay, hắn xé rách môi cậu chảy máu, vậy sau này sẽ đến chuyện gì đây? Rồi khi mọi chuyện đâu vào đó, Quý lại tiếp tục đóng vai người tốt, nói một câu xin lỗi là xong? Tiếc là Vinh không có thời gian để chơi đùa với hắn. Cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là trở về nhà.

Giọng Vinh cất lên không có cảm xúc, chẳng nhìn mà nói với người trước mặt:

- Khuya rồi, cậu vô trong buồng ngủ đi. Hôm nay... tôi muốn ở một mình.

Dù Quý không muốn nhưng đành miễn cưỡng gật đầu. Bởi vì hắn đã chạm đến giới hạn của Vinh, nếu bây giờ hắn tiếp tục ngoan cố làm theo ý mình, không chừng cậu sẽ "tức nước vỡ bờ", bất chấp tất cả để thoát khỏi hắn. Lúc đó, Quý lại ân hận vì "mất cả chì lẫn chài".

- Được rồi, em về ngủ đi. Cậu... không làm phiền em nữa.

Vinh gật đầu rồi ngay lập tức quay lưng rời đi, giống như cậu chỉ chờ duy nhất câu nói này để bản thân được rảnh nợ. Giây phút nào ở bên cạnh Quý, đó là lúc cậu cảm thấy tồi tệ nhất đời. 

Nhìn bóng lưng dứt khoát ấy ngày càng khuất xa trong bóng tối, lòng Quý trống rỗng, chua xót nhưng không đủ can đảm để bước tới níu lại. Sau đêm nay, có lẽ khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Bởi vì bông hoa chỉ có thể tươi tốt nhờ ánh nắng, nhưng hắn lại là bóng đêm cô quạnh, mịt mù.

Khi mặt trời lên xua đi bóng tối, Quý vẫn nhốt mình trong màn đêm cô độc. Nỗi day dứt, dằn vặt giày vò hắn khiến bản thân không thể vào giấc ngủ ngon. Ấm trà đã đặt ngay ngắn ở trên bàn từ lúc nào, nhưng người thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Một nỗi sợ hãi dâng tràn trong lồng ngực, Quý ngồi dậy, bước nhanh ra cửa, không lẽ Vinh thật sự đã bỏ đi vì không chịu nổi một tên điên khùng như hắn?

Quý gặp một người hầu đang quét lá khô ngoài sân thì lao đến nắm bả vai người ta, mặt mũi hoảng loạn, gấp gáp hỏi han nhưng lại dọa người ta sợ hãi.

- Mày có thấy Vinh ở đâu không? Cậu ta bỏ đi rồi đúng không?

Người này sợ đến mức túa ra mồ hôi đầy người, tưởng đâu gặp kẻ xấu giữa ban ngày ban mặt. Cậu ta mất bình tĩnh đến mức nói cà lăm, làm cho Quý càng thêm nóng vội.

- Con... con thấy Vinh... Vinh ngồi dưới... dưới gốc cây... đằng... đằng đó. 

Vừa nói dứt câu người này đã toát mồ hôi hột, Quý cũng chạy theo hướng tay cậu ta chỉ. Đêm qua trong giấc ngủ chập chờn, cơn ác mộng làm Quý đầm đìa nước mắt, chật vật, khổ sở mà chẳng thể quên. Lúc tỉnh dậy đầu đau như bị va đập mạnh, giấc mơ giống hệt như ngoài đời. Bóng lưng ấy dần bị màn đêm nuốt chửng, hắn bước lên một bước thì nghe tiếng thét chói tai: 

"Đừng đến gần tôi... chính anh là kẻ vấy bẩn và hủy hoại cuộc đời tôi. Một người như anh chỉ toàn khiến người ta căm ghét, anh sẽ mãi cô độc tới già."

Trong suốt những năm tháng lớn lên, điều Quý ám ảnh nhất là khóc một mình trong đêm tối. Mỗi ngày hắn chui rúc trong chăn, lén lút nức nở, nhưng bên cạnh hắn có một người nào ôm vào lòng và vỗ về đâu. Bởi vì tính cách ương bướng, học hành kém cỏi, Quý chỉ là cái bóng mờ nhạt của anh hai. Vết thương lòng đó, hắn sợ nhìn thấy nên đã giấu đi. Đến hôm nay nó bắt đầu mưng mủ và đau đớn, vì trong mơ bị người hắn thương xát muối trăm lần.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout