Bù đắp



Quý không hề có ý muốn nhìn trộm. Hắn đứng phía sau lưng Vinh, thấy cậu đang cặm cụi, chăm chủ làm gì đó, nhưng hắn không dám cất giọng. Bởi vì chỉ cần nghe tiếng Quý, biết hắn có mặt ở đây, chắc chắn Vinh sẽ không thoải mái, thậm chí còn thấy chướng tai gai mắt. Hắn lặng lẽ đứng đó, miễn là có thể còn nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt ở đây là đủ rồi.

Bỗng Quý thấy vai cậu run run, tay không ngừng quệt lên trên má. Hắn hoảng hốt bước tới thì trông thấy miếng giấy nhàu nhĩ còn lấm lem nước mắt của Vinh, những nét chữ ngay hàng thẳng lối đã bị mờ nhòe không còn nhìn rõ. Nhưng có hai từ "cha má" vẫn còn thấy được, Quý đoán ra đây là lá thư mà Vinh muốn gửi về cho người nhà. 

Lúc Vinh ngẩng đầu dậy, nhìn ánh mắt u buồn, xót xa của Quý trước mặt mình, cậu đột ngột đứng lên muốn rời đi. Nhưng hắn đã nhanh chóng gọi cậu trở lại. Có lẽ từ nãy đến giờ nghẹn ngào, nức nở bao nhiêu, tất cả cảnh tượng ấy đều bị người ta nhìn thấy. Nhưng dù cho Quý có biết thì cũng chẳng có ích lợi gì, cậu không khác gì một con chim bị nhốt trong lồng kín không cho bay lượn, đã vậy còn bị giày vò theo tâm trạng vui, buồn của chủ. Cảm giác ngột ngạt, bức bối nhưng chẳng còn cách nào khác để thoát ra, chỉ có thể chờ một ngày người ta không muốn nuôi mình nữa.

Ngay lúc này, Vinh không muốn đối mặt với Quý, nhưng cậu vẫn còn nợ hắn nên không thể dứt khoát bỏ đi, chỉ có thể dừng lại nghe hắn nói gì. Quý biết cậu chán ghét sự xuất hiện của mình, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn người mình thương đau buồn được. Chưa kể, tối hôm qua hắn còn làm cậu sợ hãi, đôi môi ấy vẫn còn rách một đường đỏ tươi, như sắp ứa máu ra. Vết xước bên ngoài của Vinh đau rát, nhưng vết thương trong lòng của Quý lại nhức nhối, lâu lành. Thậm chí còn có vết cũ chồng lên vết mới, ngày một sâu hoắm nhưng hắn lại nén đau bởi vì không có một phương thuốc nào hữu hiệu.

- Em... nếu em nhớ cha má, hôm nay cậu sẽ dẫn em về thăm nhà. Cậu... sẽ không kể gì với họ đâu.

Vinh không nghĩ Quý sẽ tốt đột xuất như vậy. Có lẽ hắn muốn "lấy công chuộc tội", áy náy vì đêm qua đã làm mình đau nên muốn dỗ ngọt. Nhưng cậu không phải là con nít, có những chuyện không phải chỉ đem một cây kẹo, một lời nói nhẹ nhàng là sẽ ngừng khóc, sẽ nguôi ngoai được những ám ảnh lâu ngày. Vinh cũng là con người, không phải một món đồ vô tri vô giác, khi hắn vui thì đặt trong tủ kính, khi không vui thì đem ra ném vỡ tan tành. Nhưng lời đề nghị này là điều mà cậu mong mỏi cả tháng nay, không thể vì sỉ diện mà nói lời từ chối. Chắc chắn từ khi cậu đi, cha má và em gái chẳng ngày nào là không trông ngóng.

- Cảm ơn cậu. Lâu ngày không về thăm nhà, chắc họ nhớ tôi lắm.

Dù biết cách xưng hô xa cách này làm lòng Quý khó chịu, nhưng hắn không muốn bắt bẻ, gượng ép cậu nữa. Những chuyện xảy ra hôm qua đã đủ làm hắn dằn vặt, nếu đi xa hơn nữa, có lẽ tội của hắn chẳng thể cứu vãn. Thấy Vinh không còn né tránh mình, Quý cũng nhẹ nhõm phần nào. Sắc mặt hắn tươi tắn hơn, vui vẻ nói với cậu:

- Vậy để cậu vô trong thay đồ rồi mình đi. À... sẵn tiện ghé qua thầy lang, môi của em...

Nhắc đến chuyện này, Vinh cúi đầu xuống. Cảm giác trên môi vẫn còn rát lắm, nhưng cậu đã từng trải qua những điều còn đau đớn hơn, đến mức trong lòng cũng sớm chai sạn. Đúng là ngày nhỏ trong vòng tay cha má như cái mái nhà che nắng, che mưa, bây giờ vừa bước ra khỏi cửa đã gặp không ít sóng gió, bão bùng. Người này lúc thì dang tay ra che mưa cho cậu, lúc thì đẩy cậu ra ngoài mặc cho mưa ướt đẫm cả người, sau đó lại ôm cậu vào lòng sưởi ấm. Rốt cuộc Vinh chẳng hiểu nổi, tới bao giờ Quý mới thôi thất thường, "vừa đấm vừa xoa" như vậy nữa?

Sau khi Quý vào trong thay quần áo, hắn cho tài xế lái xe chở hai người đi. Người đàn ông lái xe đưa mắt nhìn Vinh, bởi vì một người hầu lại được cậu ba nhà ông hội đồng ưu ái mở cửa xe rồi còn được tự nhiên ngồi cạnh. Trước đây Quý rất kiêu ngạo, khinh người, hắn giữ khoảng cách rõ rệt giữa mình với người hầu trong nhà. Thân phận không ngang hàng, Quý không bao giờ ngó ngàng tới, chứ đừng nói chi là tiếp xúc gần.

Nhưng ông đã làm trong căn nhà này không biết bao nhiêu năm rồi, hiểu rõ mình chỉ nên làm trọn bổn phận, đừng có nhiều chuyện mà "tai bay vạ gió", không thì sẽ cạp đất mà ăn. Ông chỉ âm thầm nghĩ ngợi trong đầu, cậu ba tìm đâu ra người hầu đẹp mắt mà sáng sủa như thế kia?

Họ dừng xe trước cửa nhà thầy lang trước, tình cờ lại gặp người quen. Bên trong anh, chị hai bước ra, trên tay cầm theo túi thuốc, có vẻ là sắp ra về. Quý bước xuống xe, Vinh cũng theo sau. Phú đang nói chuyện với thầy lang nên chưa kịp để ý, riêng Kim thấy có người tới thì ngay lập tức nhìn ra ngoài. Nụ cười trên mặt cô chợt cứng lại, mấy cảnh tượng đó chợt ùa về lũ lượt như nấm mọc sau mưa. Dù cô chẳng làm chuyện gì sai trái nhưng lại có cảm giác như mình là kẻ gian bị bắt gặp tại trận.

Đập vào mắt của Kim ngay lập tức là vết đỏ còn mới tinh trên môi dưới của Vinh. Làm sao cô có thể không nghĩ tới chuyện đêm hôm đó được? Chẳng lẽ tất cả những gì Kim tưởng tượng đều là sự thật? 

Dù cho Vinh cúi đầu xuống để che giấu vết thương trên môi, nhưng nó quá rõ ràng và lộ liễu. Nước da cậu trắng trẻo, trên môi lại đỏ tươi vệt máu ứa ra, không thể không khiến người ta để mắt vào chỗ đó. Thấy ánh mắt hoài nghi của mợ hai cứ nhìn mình rồi ngó lơ, Vinh sợ lộ sơ hở nên phải đành "rào trước đón sau".

- Thưa mợ hai. Em bị nóng trong người nên môi bị sưng đau. Cậu ba... tiện đường nên chở em tới đây. Mà mợ hai thấy không khỏe chỗ nào sao?

Kim thấy mình thật thiếu ý tứ khi cứ lén lút nhìn vào môi người ta, chắc là Vinh đã nhận ra nên mới vội vàng giải thích. Cô cũng cố gắng đánh lạc hướng dòng suy nghĩ "không an phận" của mình để giữ dáng vẻ bình tĩnh, tự nhiên mà đáp lại:

- À, hôm qua mợ hai đá trúng chân bàn nên ngón chân bị bầm tím. Cậu hai sợ ngón chân bị gãy xương nên đưa mợ tới thầy lang. Mà... em ba nhiệt tình thật, đưa Vinh tới đây hốt thuốc. Trước giờ, mợ hai chưa thấy cậu chủ nào đối xử tốt với người hầu như vậy.

Những lời Kim nói ra hoàn toàn "nghĩ sao nói vậy", không hề có ẩn ý hay mỉa mai gì. Nhưng người nói vô tư gặp người nghe hay nghĩ nên cảm thấy chuyện này có gì đó không liêm chính. Lời nói của Kim lọt vào tai hai anh em Phú và Quý, sắc mặt ai cũng trở nên gượng gạo, khó coi. Phú nghe vợ mình thẳng thừng như vậy thì vội vàng nói đỡ:

- Người hầu làm tốt được chủ ưu ái là chuyện bình thường mà. Có lẽ em mới tới nên không biết, dù sao họ cũng làm việc cho nhà của mình, đối xử tốt với họ cũng là chuyện nên làm.

Kim gật đầu, mỉm cười, cô ngưỡng mộ mối quan hệ ở nhà chồng thật. Dù là phận tôi tớ, kẻ hầu người hạ đều được đối xử đàng hoàng, không bị khinh rẻ. Nghĩ lại nhà cô chỉ toàn những toan tính phức tạp, "bằng mặt không bằng lòng", anh em trong nhà còn không vừa mắt, hơn thua, mưu kế.

Phú nhẹ lòng khi vợ không thắc mắc gì thêm nữa. Bây giờ anh mới có thời gian để ý, môi Vinh có vết thương còn mới, giống như bị cắn trúng chứ không phải do nóng trong người. Nhưng nó nằm ở phía ngoài, không thể do nhai cơm rồi cắn nhầm được. Phú chợt nhớ lại đêm qua, vợ mình mặt mũi bàng hoàng quay về, chắc chắn đã nhìn thấy cái gì đó đáng sợ. Hai chuyện này trùng hợp như vậy, liệu có dính dáng gì với nhau không?

Quý sốt ruột muốn đưa Vinh vào trong cho thầy lang xem thử, nhưng kẹt ở đây nói tới nói lui. Không những vậy, ở ngoài lại xuất hiện thêm một người quen không hẹn mà gặp. Người nọ vừa bước vào, chị dâu, em chồng đồng loạt sững sốt. Kế đến là Vinh cũng hoảng hốt đến mức không biết trốn đi đâu, chỉ biết vòng ra phía sau lưng Quý. Khôi bất ngờ vì hôm nay mình gặp được những gương mặt quen thuộc ở đây, nhưng có vẻ chẳng ai muốn chào đón cậu ta cho lắm.

- Hôm nay đúng là ngày tốt! Gặp được em gái, em rể, rồi còn ai nữa đây? À, chẳng phải là "bạn nhậu" của tôi đây sao, dạo này sao không đến quán rượu nữa vậy anh bạn? Trở thành "hoa có chủ" nên "thay tâm đổi tính" ấy à?

Quý trừng mắt nhìn cậu ta. Cái tên điên đã đụng chạm vào người Vinh lúc cậu ở quán rượu không ngờ lại là anh hai của Kim. Đúng là xui rủi lại gặp kẻ không ra gì ở đây, nghe giọng điệu của cậu ta đã biết không có ý gì tốt, toàn những lời châm chọc. Quý khinh bỉ nên không đáp lại người này, còn Kim nhìn thấy anh mình ở đây thì vội vàng chào hỏi:

- Anh... anh hai, anh hai tới đây chi vậy? Ở nhà có ai bị bệnh sao anh?

- Đây là nhà thầy lang, bộ anh mày không được tới hả? Thằng út nó bị đau bụng nên cha sai tao tới đây hốt thuốc cho nó, chứ mày nghĩ tao rảnh lắm à? Ham ăn hốc uống thì đau bụng thôi chứ bệnh hoạn gì.

Quý nghe câu trả lời của anh vợ đã âm thầm đánh giá người này chẳng đàng hoàng, tử tế. Nói chuyện thô lỗ, ngang ngược còn hơn cả em trai mình trước đây. Có lẽ lúc Kim còn ở nhà cũng phải chịu khổ vì người anh này lắm, nhìn dáng vẻ dè dặt của cô đã đủ hiểu những gì cô phải trải qua.

Dù em út của Kim cũng cùng cha khác mẹ với cô, nhưng thằng bé rất ngoan và nghe lời, không hề ngỗ nghịch, ngông cuồng như anh hai. Kim mến nó lắm, lúc cô lấy chồng, người mà cô không nỡ rời xa nhất là Khiêm, đứa em út hồn nhiên thường hay chọc cho Kim cười lúc cô tủi thân vì bị ghẻ lạnh. Bây giờ nghe tin nó bệnh, cô cũng lo lắng. Kim ngập ngừng rồi quay qua nhìn Phú, cô muốn xin chồng cho mình trở về nhà thăm em, nhưng cô chưa mở lời thì Phú đã nhận ra rồi nhẹ nhàng nói:

- Để anh đưa em về thăm nhà, em út bị bệnh, mình cũng nên tới coi sao. Chắc nó cũng nhớ em lắm!

Khi nghe câu nói này, Kim cảm thấy mình có phước phần lắm mới được làm vợ của Phú. Cả hai do người lớn sắp đặt, cô cứ nghĩ là mình sẽ phải "trao thân gửi phận" cho một kẻ không ra gì, nhưng anh chưa từng bắt ép cô phải làm chuyện cô không muốn. Phú không chỉ là một người chồng, mà còn là người tốt nhất cô từng gặp.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout